[MINH HUỆ 02-10-2004]

  • Hồi ức trân quý
  • Những ngày lắng nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp ở Quảng Châu
  • Tôi tận mắt nhìn thấy Sư phụ Lý Hồng Chí
  • Đích thân trải nghiệm câu chuyện thần kỳ Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp ở Vũ Hán
  • Đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán hồi tưởng lại sự tích truyền Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí
  • Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai
  • Chứng kiến Sư phụ Lý Hồng Chí tịnh hóa thân thể cho người chân tu
  • Hồi tưởng về sự thần kỳ khi Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp
  • Một số đệ tử Đại Pháp ở Quý Dương hồi tưởng về thời khắc mỹ hảo Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp
  • Chứng kiến Sư phụ Lý Hồng Chí điều chỉnh thân thể cho thính giả khi Đài Phát thanh Thiên Tân mời phỏng vấn trực tiếp qua đường dây nóng
  • Đắc Pháp một mạch xuyên suốt, mười năm như chớp mắt – Một chút kí ức về hai lần tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí

Hồi ức trân quý

Bài viết của Thần Long

[MINH HUỆ 15-03-2004] Ở Pháp hội Giao lưu Quốc tế Bắc Kinh vào tháng 10 năm 1996, điểm luyện công chúng tôi có một số học viên Pháp Luân Công từ Singapore đến, mọi người tập trung lại với nhau cùng chia sẻ tâm đắc thể hội sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp hội lần đó có một học viên đắc Pháp vào năm 1993 đã nói về cảm thụ của mình khi đích thân lắng nghe Sư phụ Lý Hồng Chí truyền công giảng Pháp. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy đã luyện môn khí công khác trong nhiều năm. Cô ấy tốt nghiệp trường y, đang làm việc cho Bộ Y tế. Lúc nghe Sư phụ Lý giảng bài, cô cảm thấy Sư phụ Lý hoàn toàn không giống với những khí công sư khác mà cô đã từng gặp qua, không những cảm thấy năng lượng Sư phụ phát ra rất mạnh mẽ, mà cô ấy cũng chưa từng nghe qua Pháp lý Ngài giảng, tâm không nén nổi sinh lòng kính phục.

Trong lúc giảng bài, Sư phụ Lý điều chỉnh thân thể cho các học viên, Ngài bảo các học viên đứng lên, nghĩ một chút về chỗ có bệnh của mình. Lúc đó cô ấy nghĩ mắt mình không tốt, thường hay bị mỏi, nhìn không rõ đồ vật, vậy là cô ấy nghĩ về mắt và chỉ nghĩ đến con mắt bên phải thôi. Khi cô ấy nghe theo yêu cầu dậm chân của Sư phụ, ngay lúc đó liền thấy mắt bên phải có thứ gì đó bị thanh lý rớt đi, vừa mở to mắt nhìn, mắt phải sáng vô cùng, nhìn mọi thứ hết sức rõ ràng, cũng không còn mỏi mắt nữa, nhưng mắt bên trái thì vẫn như trước, không có gì thay đổi. Lúc ấy cô nghĩ sao mà mắt trái không tốt nhỉ? Nhưng rồi cô bèn nghĩ mình không thể trách thầy Lý, vì lúc nghĩ đến mắt, mình chỉ nghĩ đến mắt phải thôi, chứ không có nghĩ đến mắt trái, đây là vấn đề của mình. Điều chỉnh thân thể đã kết thúc nên không thể nghĩ về nó nữa, từ đây về sau mình phải tu luyện cho tốt!

Sau khi nghe xong bài giảng hôm đó, cô ấy cảm thấy thoải mái chưa từng có. Khi về đến nhà là đã hơn 10 giờ tối, người trong nhà đều đã ngủ say. Cô ấy nghĩ người tu luyện cần phải nghĩ cho người khác, nên rón rén nhẹ nhàng bước về phía giường ngủ. Đúng lúc lên giường, cô lại nghĩ mình bước lên sẽ làm cho người nhà thức giấc. Do đó, cô ấy đã trải mền ra đất nằm ngủ. Khi vừa nhắm mắt, cô ấy đột nhiên thấy chỗ mắt trái có một vòng sáng. Vừa mở mắt nhìn thì thấy khắp nơi đều tối đen, không có chút ánh sáng nào, vừa nhắm mắt lại thì ánh sáng lại xuất hiện ở bên mắt trái, hơn nữa nó còn xoay chuyển và cảm thấy mắt trái rất thoải mái. Cô ấy liền ý thức được đó là Pháp Luân đang điều chỉnh mắt trái cho mình, trong tâm thấy rất cảm động. Buổi sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt ra nhìn, thì mắt trái cũng sáng rõ như mắt phải, không bị mỏi, nhìn đồ vật hết sức rõ ràng.

Sau khi nghe xong chia sẻ của học viên này, mọi người chúng tôi lại đắm chìm trong lòng từ bi của Sư phụ, cảm thán sự thần kỳ siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Những ngày lắng nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp ở Quảng Châu

[MINH HUỆ 29-05-2004]

(1) Những ngày lắng nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp ở Quảng Châu

Bài viết đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam

Vào tháng 12 năm 1994, những người hữu duyên ở huyện Thần Khê chúng tôi đã đột phá trùng trùng can nhiễu để tham dự lớp học khóa thứ 5 của Pháp Luân Công do Sư phụ Lý tổ chức ở Quảng Châu, đây cũng là lớp truyền công giảng Pháp cuối cùng Sư tôn tổ chức ở Trung Quốc Đại lục và trên toàn thế giới. Tôi đã khắc phục rất nhiều trở ngại, và cũng có may mắn tham dự lớp truyền công giảng Pháp kỳ này, may mắn được gặp Sư phụ, đắc được Đại Đạo chân lý vũ trụ vạn năm khó gặp, Phật Pháp vô biên cơ duyên khó đắc – Pháp Luân Đại Pháp.

Thời gian diễn ra lớp học là từ ngày 21 đến 28 tháng 12. Địa điểm tổ chức ở nhà thi đấu bên cạnh Công viên Việt Tú, Quảng Châu. Hằng ngày Sư phụ Lý lên lớp giảng bài trong 2 tiếng đồng hồ. Sư phụ Lý được mời đến Quảng Châu mở lớp, đơn vị tổ chức là Hiệp hội Khí công Thành phố Quảng Châu, học phí 8 ngày tổng cộng 80 Nhân dân tệ. Có nhiều học viên từ nơi khác đến, họ đến đây do được bạn bè người thân giới thiệu, ngoài ra còn có rất nhiều học viên cũ cũng đến. Học viên ở huyện Thần Khê chúng tôi đã thuê một phòng ký túc xá bỏ trống bên trong Học viện Trung y Quảng Châu. Chúng tôi mua cơm rẻ tiền giống như sinh viên ở nhà ăn trường học. Ở đây, chúng tôi cũng gặp các học viên Quý Châu, Tề Tề Cáp Nhĩ ở Hắc Long Giang đến thuê phòng.

Nhà thi đấu Công viên Việt Tú (nhà thi đấu đã bị phá dỡ vào tháng 5 năm 2003 để xây tàu điện ngầm) chỉ có thể chứa được 4.900 người, nhưng lại có hơn 5 nghìn học viên đến tham dự, cho nên có mấy trăm người không có ghế ngồi, không vào trong được. Những học viên này không làm nhốn nháo, họ tập trung ở khoảng sân trống trước nhà thi đấu ngồi đả tọa biểu thị thành ý về việc học Đại Pháp của Sư phụ. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, sau khi Sư phụ biết tình huống này, Ngài đã thương lượng với nhân viên công tác của Hiệp hội khí công làm sao để cho những người hữu duyên này có thể nghe Sư tôn giảng Pháp. Sau đó, đơn vị tổ chức quyết định tìm một phòng trống bên cạnh kéo truyền hình mạch kín phát sóng trực tiếp ở hiện trường, giúp các học viên ở bên ngoài có thể nhìn thấy Sư phụ, nghe Sư phụ giảng Pháp. Học viên cũ ở Quảng Châu khi đó cũng biểu hiện ra phẩm cách cao thượng tiên tha hậu ngã của đệ tử chân tu Đại Pháp, chủ động nhường chỗ của mình bên trong nhà thi đấu cho các học viên mới đứng bên ngoài, còn bản thân mình đi ra xem truyền hình trực tiếp. Lúc giảng đến chỗ “Sư phụ cấp gì cho học viên”, Sư phụ đặc biệt giảng ra một câu “Những học viên ở bên ngoài không ai bị bỏ sót”, thực sự khiến cho người ta cảm nhận được lòng đại từ đại bi của Sư phụ.

Tôi và tiểu hòa thượng Thích Đức Pháp ngồi chung ở hàng cuối, sau lưng chúng tôi là bức tường có treo mấy chữ “Pháp Luân Công” trong dòng chữ “Lớp học Pháp Luân Công khóa thứ 5 ở Quảng Châu”, toàn hội trường đông nghẹt người, không còn chỗ trống. Nam nữ già trẻ, mọi người đều ôm giữ tâm thành tín đến tu luyện Đại Pháp, toàn bộ trường truyền Pháp bao trùm trong trường năng lượng hòa ái từ bi to lớn, rất nhiều người bật khóc không nói nên lời.

Sư phụ mặc bộ đồ vest màu đen bình thường, mang đôi giày da cũ trông rất kiền tịnh, quần áo tuy giản dị nhưng hợp lễ. Thần thái Sư phụ tường hòa, bình dị dễ gần. Trong từ bi hồng đại lại có vẻ trang nghiêm thần thánh. Tại nhà thi đấu bóng rổ trung ương, bày ra một chiếc bàn dài bình thường, một chiếc ghế dài, phía sau ghế treo một tấm vải hình chữ nhật có ghi chữ màu vàng. Đây chính là bục giảng Pháp của Sư phụ, đơn sơ nhưng trang nghiêm, chúng sinh khắp nơi tề tựu đến nghe Pháp một cách thành kính.

Lần đầu tiên Sư phụ gặp mặt mọi người, vừa vào hội trường giữa giọng nói âm vang trong trẻo “Chào mọi người!”, tôi chỉ thấy Sư tôn vẫy hai tay chuyển quanh một vòng chào hỏi tất cả các học viên. Tôi nhìn thấy lúc Sư phụ xoay người vẫy tay, có rất nhiều thứ tốt bay về phía chúng tôi. Lúc Sư tôn giảng Pháp, Ngài không dùng bất cứ bản thảo nào, chỉ thấy một tờ giấy nhăn nheo, trên đó ghi mấy đề mục giảng Pháp. Lời giảng của Sư phụ dùng ngôn ngữ đơn giản để biểu đạt đạo lý thâm sâu, súc tích và nói thẳng vào vấn đề, thông tục dễ hiểu, khiêm nhường hóm hỉnh; Ngài giảng sâu sắc về các loại sự tình từ cổ chí kim, từ trong ra ngoài, bản chất của muôn dạng chúng sinh, Pháp lý trực chỉ nhân tâm. Mọi người thường hay phát ra tiếng cười vui vẻ, trong bầu không khí tường hòa nhẹ nhàng, rất nhiều người bệnh chân chính học Pháp thân thể cùng lúc cũng được điều chỉnh, hồi phục khỏe mạnh.

Sư phụ Lý cũng chỉ ra, Đại Pháp là ban cho con người tu luyện, chứ không phải cho người thường chữa bệnh, chỉ có thể tịnh hóa thân thể cho người tu luyện chân chính. Có người mắc bệnh nặng nan y giấu giếm nhân viên công tác vào trong lớp học để chữa bệnh, chứ không phải đến để học Pháp, Sư phụ chỉ rõ những người này họ đều biết, những người này nếu thấy không thoải mái thì lập tức đi bệnh viện. Bây giờ thấy họ thống khổ như thế, nhưng giở lại những việc họ đã làm trước đây còn khiến cho người khác khổ sở hơn nhiều. Kênh truyền thông của chính phủ độc tài Giang Trạch Dân không màng tới sự thật, đến đâu cũng phao tin nói rằng Đại Pháp không giúp người chữa bệnh, hơn nữa còn phao tin sách giảng Pháp của Sư phụ là nhờ người khác viết. Pháp mà Sư phụ giảng rõ ràng minh bạch bên tai, sau này được chép ra thành sách Chuyển Pháp Luân. Thực sự đúng như lời bài hát “Cổ quái ca”: “Lời nói dối như trang giấy dễ dàng chọc thủng bằng một ngón tay.” Sau này có học viên hỏi đời trước Sư phụ là ai, tôi bèn nghĩ: Sư phụ là Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển thế… Lúc đó, chỉ nghe Sư phụ trả lời: “Tôi là Lý Hồng Chí, có lẽ không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni.” Sau đó Sư phụ nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng lan tỏa toàn thân, cảm giác nóng như thiêu đốt khi đứng dưới ánh mặt trời trong thời gian lâu, trong tâm cảm thấy vui vẻ, tôi biết Sư phụ đã dùng công gia trì cho mình.

Ngồi phía trước tôi là một người trung niên đội mũ lưỡi trai, bên phải là hai mẹ con, bà mẹ tầm 50, 60 tuổi và cô con gái khoảng hơn 20 tuổi đến từ thành phố Cát Thủ. Chúng tôi trò chuyện vài câu, tôi biết họ luyện công được thụ ích nên đã đến đây. Mỗi lần dạy động tác Sư phụ giảng giải yếu lĩnh động tác, và đồng tu sẽ làm mẫu. Có học viên nhặt được dây chuyền vàng, đồng hồ, tiền đánh rơi mang lên đưa Sư phụ, lúc nghỉ giải lao, Sư phụ bảo người mất của lên phía trước nhận lại đồ thất lạc. Khi lớp giảng Pháp truyền công kết thúc, còn có mấy học viên chạy đến trước mặt Sư phụ xin Ngài ký tên để lại vài lời, Sư phụ đã kiên nhẫn ký tên cho họ.

Trong những ngày nghe Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu còn có hai sự việc mà tôi đặc biệt ghi nhớ sâu sắc.

Sự việc đầu tiên như thế này. Có một học viên đã mua máy chụp ảnh, một hôm lên lớp bước vào hội trường, đúng lúc Sư phụ cũng đi vào, anh ấy vội vã giơ máy chụp hình lên chụp ảnh Sư phụ. Sư phụ nhìn thấy anh ấy chụp ảnh mình, Ngài từ bi nhìn anh ấy. Nhưng nhân viên công tác của Hiệp hội Khí công Quảng Châu và nhân viên công tác ở nhà thi đấu đứng bên cạnh không chịu, bèn lớn tiếng nói: “Không được phép chụp ảnh Đại sư!” Vừa nói vừa xông tới đuổi anh ấy đi. Học viên này bị đuổi đến đứng không vững, suýt chút nữa là ngã nhào, anh ấy nổi giận đùng đùng, chuẩn bị đánh trả người đã đẩy mình. Lúc này Sư phụ bước tới bên cạnh vỗ vỗ vào vai anh ấy nói: “Giữ vững tâm tính.” Anh ấy lập tức không nghĩ đến đánh trả người đã đẩy mình nữa. Về sau anh ấy nói với tôi: “Nếu không phải Sư phụ bảo tôi giữ vững tâm tính, thì tôi đã cho họ biết tay rồi.”

Trước đây tôi đã từng học qua nhiều loại khí công khác, biết rất nhiều “khí công đại sư” vừa ra khỏi cửa nào là xe hơi, vệ sỹ đến đón, vênh váo hung hăng, một lớp học thu phí mấy trăm Nhân dân tệ. Tôi đã từng mua qua một cuốn sách khí công mỏng te chỉ bằng 1/6 độ dày của sách Chuyển Pháp Luân, mà nội dung cũng chẳng ra sao, nhưng có giá đến 38 Nhân dân tệ. Trong khi đó, sách của Đại Pháp – cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ có 12 Nhân dân tệ. Sư phụ Lý căn bản không vì tiền vì danh, sự thật Ngài từ bi cứu độ chúng sinh, là bất cứ tên hề nào cũng không thể bôi nhọ được. Sư phụ dạy chúng ta là “Chân Thiện Nhẫn” và làm người tốt.

Sự việc thứ hai xảy ra vào một hôm trong 8 ngày nghe Pháp khi chúng tôi ở trọ tại Học viện Trung y Quảng Châu. Khoảng ngày thứ 6, thứ 7, sau bữa cơm tối, đúng lúc tôi đang ngắm bầu trời đêm từ ban công của căn phòng thuê, thì đột nhiên nhìn thấy một vật hình tròn màu trắng khổng lồ bay vòng trên bầu trời Quảng Châu, chuyển động tới lui, các đám mây xung quanh có đủ màu sắc, trông nó rất tráng lệ. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công và sinh viên của Học viện Trung y nghe thấy đều vội vã đến xem, có người còn dùng máy ảnh chụp lại. Đồng tu mở thiên mục nhìn thấy thứ xoay chuyển đó là hình tượng của Pháp Luân, các đệ tử Đại Pháp tận mắt chứng kiến cảnh này lần lượt hợp thập kính bái Sư phụ. Lúc đưa câu hỏi trên lớp, có học viên nói đã nhìn thấy trên bầu trời Quảng Châu có Pháp Luân, Sư phụ nói: “Nhìn thấy là đã nhìn thấy rồi.” Sư phụ nói với mọi người toàn bộ Quảng Châu đều được trường năng lượng bao bọc, toàn bộ người dân Quảng Châu đều được thụ ích.

Trong các học viên cùng đi học Đại Pháp với tôi, có một bác cán bộ họ Trương, lúc đến Học viện Trung y Quảng Châu kiểm tra, vẫn còn thấy bệnh tim và cao huyết áp. Nhưng sau 8 ngày nghiêm túc nghe Pháp học công, lúc đến Học viện kiểm tra lại, bác ấy đã hồi phục khỏe mạnh, vợ của bác ấy là dì Âu Dương nói: Sau khi nghe Pháp xong, toàn bộ thế giới quan đều đã phát sinh cải biến, trở nên thiện lương và tốt đẹp hơn. Tôi biết rõ mình đã tìm được Đại Pháp tu luyện chân chính, kể từ giây phút đó, tôi quyết tâm cả đời này mình phải kiên định tu luyện cho đến viên mãn.

Ngày 26 tháng 5 năm 2004 (mồng 8 tháng 4 năm Giáp Thân)

(2) Hồi ức về những ngày tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Quảng Châu

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

Vào tháng 12 năm 1994, cuối cùng chúng tôi đã đột phá các loại cản trở để ngồi xe ba ngày hai đêm đến Quảng Châu và tham dự lớp giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ ở Trung Quốc Đại lục. Khi chúng tôi ra khỏi trạm xe đi đến giữa đường, con của đồng tu đột nhiên nói với chúng tôi: “Vùng bụng dưới của con xoay chuyển vù vù!” Chúng tôi còn chưa vào lớp, mới chỉ trên đường đi mà Sư phụ đã cấp Pháp Luân cho con bé. Sư phụ từng nói: “Đến đây đều là duyên phận.”

Khoảng ngày 20 tháng 12, cuối cùng tôi đã gặp được Sư phụ mà mình hằng mong ngóng. Sư phụ cao to, ôn hòa và thân thiết như thế. Tôi giống như đứa trẻ mê lạc đã lâu cuối cùng được trở về nhà gặp mặt cha mẹ, cảm thấy vững chãi và an toàn. Tôi bật khóc trong niềm hạnh phúc, từ sâu trong nội tâm tôi hét thật to: “Cuối cùng mình đã gặp được Sư phụ chân chính rồi!” Tôi không biết rốt cuộc có bao nhiêu người đến nghe Pháp, cả Nhà thi đấu Quảng Châu chật kín không còn chỗ ngồi, hành lang lối đi người ngồi chật kín, Sư phụ nói với chúng tôi, học viên Quảng Châu và học viên cũ đã từng tham dự lớp học nhường chỗ bên trong hội trường chính cho các học viên mới đến từ nơi khác, còn họ đi sang hội trường phụ xem trực tiếp truyền hình. Không lâu sau giờ lên lớp buổi học đầu tiên, nhân viên công tác nói với Sư phụ là bên ngoài có rất nhiều người luyện công, họ nghe nói Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu, không thể mua được vé nên họ cứ ngồi máy bay từ xa nghìn dặm đến thẳng lớp luôn, có người hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, không đủ tiền thuê phòng trọ, chỉ ăn mì ăn liền. Sau khi nghe xong, Sư phụ lập tức bảo họ đi vào bên trong, ngồi ngay trước bục giảng, họ hướng đến Sư phụ hợp thập bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc, toàn thể hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Ba bốn ngày đầu lúc Sư phụ giảng bài, trong hội trường thường hay xuất hiện âm thanh kỳ lạ, có người ở phía sau tôi thường hay phát ra tiếng ho nghe rất kỳ quái. Chúng tôi ngước đầu nhìn thì thấy trần nhà có một đám khí vẩn đục, trông nó như khói bụi dày kịt. Tôi chú ý lúc Sư phụ giảng Pháp thường hay phủi thứ gì đó từ trên xuống dưới. Sau này tôi mới biết hóa ra là giống như Sư phụ giảng:

“Ông ta quăng đến cái gì không tốt thì tôi thanh lý, thanh lý hết xong, tôi lại truyền Pháp của mình.” (Chuyển Pháp Luân)

Vào ngày thứ tư, Sư phụ nói với mọi người Ngài sẽ thanh lý thân thể cho học viên, bảo mọi người đứng lên làm theo khẩu lệnh của Sư phụ, nghĩ về bệnh của mình và người thân, Sư phụ ra hiệu dậm chân thì dậm chân bên phải. Khi đó thuận theo Sư phụ giơ tay lên rồi ấn xuống, tôi cảm thấy rõ ràng một luồng những thứ âm ám và lạnh lẽo từ trên xuống dưới được thanh trừ ra khỏi thân thể theo lực dậm chân, kể từ đó tôi đã nói lời vĩnh biệt với cái thân thể ốm yếu đầy bệnh tật, bước đi trên con đường tu luyện lành mạnh. Sau khi Sư phụ tiêu trừ xong cho chúng tôi, sau lưng tôi cũng không còn nghe thấy tiếng ho khò khè quái dị kia nữa, chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đã là trời xanh trong trẻo, tựa như mới vừa được thanh tẩy, mọi thứ trở nên tươi mới, thông thấu, khoan khoái dễ chịu. Khi đó chúng tôi ngồi trong nhà thi đấu ở vị trí phía sau lưng Sư phụ, Sư phụ thường hay ngoảnh đầu lại nhìn và nói với chúng tôi: “Những học viên ở sau lưng tôi cũng như nhau, tôi thường hay ngoảnh đầu lại nhìn chư vị, không bỏ sót một ai.” Khi Sư phụ nói cần phải thanh lý thân thể mọi người bắt đầu có phản ứng, về đến chỗ trọ mỗi người đều xuất hiện các triệu chứng với mức độ khác nhau như lạnh người, phát sốt, nổi mụn, tiêu chảy v.v. Có người toàn thân đau nhức, đau đầu không dậy nổi, không ăn nổi, thế nhưng ngày hôm sau họ vẫn ngồi dậy đi nghe giảng Pháp. Chắc cũng phải hai ba hôm, mọi người mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, đi đường giống như có người đẩy.

Tôi không nhớ rõ là buổi tối ngày thứ mấy, bên trong tòa nhà tràn ngập tiếng hoan hô. Trên bầu trời Quảng Châu, đặc biệt là chỗ học viên ở trọ, trên trời xuất hiện rất nhiều Pháp Luân lớn nhỏ đang xoay chuyển, vô cùng hoành tráng, rất nhiều học viên và du khách ở trọ đều ra xem, hơn nữa là mọi người nhìn thấy bằng mắt thịt, rất nhiều học viên mang theo máy ảnh chụp lại cảnh tượng trân quý này, tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Nơi chúng tôi ở trọ là một nhà khách không gần nhà thi đấu cho lắm. Vừa xuống tàu, nhân viên bán vé ở ga giới thiệu với chúng tôi Quảng Châu có 3 cái nhiều: nhiều xe, nhiều người và nhiều đèn đỏ; anh ta bảo chúng tôi chuẩn bị tinh thần đứng chờ đèn đỏ và kẹt xe. Tuy nhiên, trong suốt 8 ngày đi từ chỗ trọ đến nhà thi đấu nghe Pháp, chúng tôi đều gặp toàn đèn xanh, đường xá thông suốt không có trở ngại. Chúng tôi biết là Sư phụ từ bi chiếu cố mình. Trong mấy ngày nghe Pháp, báo chí Quảng Châu đưa tin nói rằng Quảng Châu gần đây trời quang mây tạnh, trị an xã hội chuyển biến tốt rõ rệt. Chúng tôi biết là Phật quang phổ chiếu của Sư phụ đã mang đến sự yên bình và an hòa cho người dân Quảng Châu. Vì để tiết kiệm chi phí cho mọi người, lớp học 10 ngày đã được Sư phụ đẩy nhanh giảng xong trong vòng 8 ngày.

Mỗi lần nhớ lại thời khắc hạnh phúc cùng với Sư phụ, tôi liền nghĩ tới điều Sư phụ giảng:

“Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Giảng Pháp của Sư phụ giúp tôi hiểu được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh – đó là phản bổn quy chân. Tôi đã tìm được cao đức Đại Pháp “Chân Thiện Nhẫn” mà đời đời từng trông ngóng và chờ đợi. Kể từ đó, tôi đã đi theo Sư phụ bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân.

Tôi tận mắt nhìn thấy Sư phụ Lý Hồng Chí

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán

[MINH HUỆ 31-08-2004] Mùa xuân năm 1993, Sư phụ đến Vũ Hán truyền Pháp, khi đó lớp học được tổ chức tại hội trường của một công ty nghiên cứu khoa học cấp bộ trung ương. Do đây là lần đầu tiên đến Vũ Hán giảng Pháp, vì để giúp nhiều người hơn nữa liễu giải Pháp Luân Công, Sư phụ dẫn theo đệ tử từ Bắc Kinh giúp người xem bệnh trong vòng ba ngày. Trong ba ngày, số người xem bệnh mỗi ngày một đông hơn, đặc biệt là vào ngày thứ ba, người đến xem bệnh liên tục không ngớt, đến tối vẫn còn rất nhiều người không muốn rời đi. Người bệnh nào cũng có, đặc biệt là bệnh nan y khó chữa, những người bệnh đã làm đủ mọi cách mà không chữa được cũng đến, thông qua Sư phụ điều chỉnh chữa trị ở ngay hiện trường đều xuất hiện kỳ tích khỏi hẳn, nó khiến cho rất nhiều người lĩnh hội sự thần kỳ của Đại Pháp và từ bi hồng đại của Sư phụ.

Có một câu chuyện chân thật để lại ấn tượng rất sâu trong tôi như sau.

Có một bà lão nằm liệt giường năm sáu năm nay vì bệnh, không thể tự chăm sóc bản thân. Lần này nghe nói có khí công chữa bệnh, chồng bà và con dâu dùng cáng khiêng bà tới, dìu bà tới trước mặt Sư phụ, phía trước có người đỡ nhưng bà ấy vẫn đứng không vững. Sư phụ chỉ nhìn bà ấy, không có động thủ. Một lát sau, Sư phụ bảo bà ấy đứng thẳng lên, mới đầu bà ấy không dám, Sư phụ khích lệ bà không cần phải sợ, bà ấy rất nhanh đã đứng thẳng lên được. Sư phụ lại nói bà ấy bước về trước, bà ấy do dự một hồi, với sự khích lệ của mọi người, cuối cùng bà ấy đã tiến một bước về trước, rồi rất tự tin đi thêm bước nữa. Sau đó Sư phụ lại bảo bà ấy bước lên cầu thang, nhưng bà ấy không dám, Sư phụ nói: “Bà lên đi, không sao đâu.” Mọi người khích lệ, thế là bà ấy đã thực sự lên được cầu thang. Sau đó bà ấy còn tự mình đi về nhà. Một lát sau, lúc ra khỏi hội trường, tôi nhìn thấy bà ấy đang đi ngoài sân một mình. Tôi hỏi bà sao không về nhà nghỉ ngơi, bà nói: “Không biết sao, tôi muốn ra đường, sau khi về nhà, tôi muốn đi thử một chút, đi tớ đi lui trong nhà, thế rồi lại đi đến đây. Mấy năm không đi ra đường thế này, thật là sảng khoái quá!”

Còn có một việc nữa đến cuối đời tôi cũng không thể nào quên cho được.

Lớp học khóa đầu tiên lúc đó là 10 ngày, hằng ngày Sư phụ dành ra 1 tiếng rưỡi giảng Pháp, sau đó là dạy động tác luyện công.

Một ngày sau khi bắt đầu lớp học, có một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, dáng người gầy và cao, do không có vé vào lớp nghe giảng nhưng đòi vào bên trong nên đã bị nhân viên công tác chặn lại. Họ bảo ông ấy cần có vé vào nghe giảng thì mới được vào. Ông ta không những không nghe khuyên ngăn, ngược lại còn làm náo động cả lên: Tôi đến để đấu pháp với ông ấy (chỉ Sư phụ), sư phụ của ta đã hơn 100 tuổi rồi, còn ông ta sao lại trẻ thế? Ông ta lại còn nói rất nhiều lời khó nghe nữa. Sau đó, Sư phụ biết chuyện, Ngài bảo nhân viên công tác để cho ông ấy vào trong. Chờ đến khi Sư phụ giảng bài xong, người đàn ông kia bình tĩnh rời đi, và cố ý tìm đến nhân viên công tác nói là: “Tôi sẽ không làm loạn nữa. Đây mới là Sư phụ chân chính.”

Mỗi lần tôi nhớ lại những tháng ngày đáng mừng may mắn được nghe Sư phụ giảng Pháp, tự đáy lòng lại dâng lên sự tôn kính và cảm kích sâu sắc đối với Sư phụ. Từ những sự thật kỳ tích hết sức thực tại do đích thân trải nghiệm, chúng khiến tôi cảm nhận sâu sắc sự vĩ đại và từ bi khổ độ của Sư phụ, từ đó càng thêm kiên định tín niệm đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Đích thân trải nghiệm câu chuyện thần kỳ Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp ở Vũ Hán

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán

[MINH HUỆ 01-09-2004] Từ trước đến giờ, thân thể của tôi vẫn luôn không tốt, nhiều loại bệnh tật giày vò, đã từng trải qua mấy lần làm phẫu thuật, khổ không kể xiết. Trong tình huống bệnh viện chữa không khỏi, tôi đã luyện qua rất nhiều môn khí công, bỏ ra không ít tiền, nhưng vẫn không thấy khá hơn.

Vào tháng 3 năm 1993, Pháp Luân Công truyền đến Vũ Hán, tôi có duyên mua vé của lớp học Pháp Luân Công từ Hiệp hội Khí công Thành phố. Lúc đó tôi mua vé khóa 10 ngày, học viên mới là 50 Nhân dân tệ, học viên cũ là 25 Nhân dân tệ. Trong khi đó, giá vé nửa ngày của bất cứ lớp học khí công nào khác cũng phải hơn 100 Nhân dân tệ. Nghe xong một buổi giảng tại Hội trường chính phủ thành phố, tôi đã bị thu hút bởi Đại Pháp cao thâm của Sư phụ Lý Hồng Chí, hoàn toàn quên mất “bệnh tật” của mình, dường như thứ mà tôi tìm kiếm chờ đợi hàng nghìn vạn năm chính là Đại Pháp cao thâm này. Điều thần kỳ nhất là tôi không nhìn thấy Sư phụ chữa bệnh cho mình, nhưng các loại bệnh tật giày vò khiến tôi không thiết sống nữa lại hoàn toàn khỏi hẳn, tựa như sợi dây xích buộc chặt vào tôi hoàn toàn được mở ra. Hôm đó nghe xong bài giảng, tôi đạp xe về nhà giống như có người đẩy mình, quay đầu lại nhìn thì không thấy ai cả. Tôi nghĩ tới Sư phụ nói có Pháp thân bảo hộ chúng tôi, hóa ra đó là điều chân thật.

Sự thoải mái toàn thân vô bệnh khiến tôi chủ động nói về điều tốt đẹp của Đại Pháp cho nhiều người hữu duyên hơn nữa.

Quãng thời gian đó đã phát sinh một việc thần kỳ. Chúng tôi nhận thấy Đại Pháp quá tốt, cũng là những điều chưa từng nghe qua, tôi đã hẹn với đồng tu đi nghe Pháp cùng tôi mua một chiếc máy ghi âm mới và băng từ để ghi lại bài giảng trong 10 ngày, chúng tôi muốn ghi âm lại Pháp mà Sư phụ giảng. Ngày hôm sau lên lớp, chúng tôi ấn nút ghi âm. Khi này, chúng tôi nghe Sư phụ nói: “Tôi không bảo chư vị ghi âm, chư vị sẽ không ghi âm được.” Sư phụ không làm bất cứ dấu hiệu gì để ngăn cản chúng tôi ghi âm, Ngài lại tiếp tục giảng Pháp. Lúc đó ngộ tính của chúng tôi thực sự sai kém, nên vẫn bận bịu ghi âm. Chờ đến khi về nhà lấy băng ra xem, thì mới phát hiện toàn bộ băng từ bị đứt thành từng đoạn, các học viên chúng tôi ai nấy cũng thấy kinh ngạc.

Sau này, lúc Sư phụ tham vấn cho quảng đại quần chúng trên Đài phát thanh Kinh tế Trường Giang, chúng tôi xin phép Sư phụ xem có thể ghi âm lại hay không, thì Sư phụ cười và nói: “Có thể ghi âm.” Vậy là chúng tôi tiện thể ghi âm lại.

Tôi có một người quen mắc bệnh nặng, nằm liệt giường không thể ngồi dậy, người nhà đều lên lớp học, và mở máy ghi âm cho cô ấy nghe. Đúng lúc tình cờ nghe thấy Sư phụ đang tham vấn cho một bệnh nhân, Ngài yêu cầu bệnh nhân này vịn vào bàn, thì toàn thân người này trở nên nhẹ nhàng. Nghe đến đây, người quen của tôi tay vịn vào đầu giường và toàn thân cô ấy cũng trở nên nhẹ nhàng, kể từ lúc đó cô ấy đã có thể xuống giường tự chăm sóc cho mình. Sau khi người nhà cô ấy trở về, họ hết sức vui mừng. Về sau rất nhiều người trong nhà cô ấy đều bước vào tu luyện Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán hồi tưởng lại sự tích truyền Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí

[MINH HUỆ 02-09-2004]

1. Vào tháng 3 năm 1993, Sư phụ tổ chức lớp giảng Pháp khóa thứ 2 ở Vũ Hán. Tôi nhận thấy Đại Pháp quá tốt nên đã kêu gọi rất nhiều bạn bè đến nghe Pháp. Tuy họ vào trễ bốn buổi học, nhưng Sư phụ nói với các đệ tử sẽ không có ai bị bỏ sót. Có một vị quân nhân giải ngũ (hóa danh là Tú Liên) bị nhiễm sán máng hồi còn đi bộ đội, chữa trị gây tổn hại đến gan, gan bị xơ cứng, đã vào giai đoạn xơ gan cổ trướng. Nghe xong mấy buổi giảng, chân sưng phù của ông ấy qua mấy ngày đã khỏi. Mãi cho đến bây giờ, không còn bệnh tật gì nữa.

2. Vào tháng 9 năm 1993, Sư phụ mở liền ba khóa giảng Pháp ở Vũ Hán. Một hôm có một người tự xưng mình công phu rất cao đến nói với tôi: Khí công sư nào đến Vũ Hán mở lớp, tôi đều dùng công năng xóa bỏ các chữ trên băng rôn (trên đó viết là Hội báo cáo khí công gì đó); duy chỉ có lớp học 10 ngày của Sư phụ các vị là chữ trên băng rôn không động đậy chút nào. Ông ta còn nói: Vị Sư phụ này [công phu] cao tuyệt đỉnh.

3. Vào năm 1994, Sư phụ mở lớp tại Tế Nam. Do thời tiết rất nóng, học viên đi cùng đưa cho tôi một chiếc quạt tay, lúc vừa mới cầm quạt lên phe phẩy thì nghe Sư phụ nói: “Mọi người không ngại thì hãy bỏ quạt xuống.” Tôi liền bỏ quạt xuống, lúc đó chỉ cảm thấy một làn gió mát từ từ thổi về phía chúng tôi.

4. Vào tháng 12 năm 1994, Sư phụ mở lớp giảng Pháp cuối cùng ở Trung Quốc Đại lục tại Quảng Châu, rất nhiều người từ khắp nơi đến tham dự, có rất nhiều học viên chưa có vé đứng chờ bên ngoài cổng. Sư phụ từ bi, không muốn để cho học viên từ xa xôi đến mà không thể vào trong nghe Pháp. Trước mỗi buổi học, Ngài luôn nói một câu: “Những đệ tử không vào được đứng bên ngoài cũng như nhau, không một ai bị bỏ sót.” Về sau, Sư phụ cố gắng thương lượng với đơn vị tổ chức, đã mở thêm một hội trường phụ, sử dụng truyền hình trực tiếp để nghe Sư phụ giảng Pháp cùng lúc với bên trong hội trường chính.

5. Chồng của Dung Liên (hóa danh) mắc bệnh tim nặng, ban đêm không thể nằm xuống nghỉ ngơi. Sau khi nghe kể về sự thần kỳ của Đại Pháp, cô ấy đã nghĩ mọi cách để có được hai chiếc vé quý giá tham dự lớp giảng Pháp cuối cùng ở Quảng Châu. Vốn là cô ấy định đi cùng chồng, nhưng cuối cùng lại nghĩ: Sư phụ có thể khiến cái đầu trọc của mình mọc tóc lại là tốt rồi. Sau khi về nhà, bệnh tim của chồng cô đã khỏi, và tóc của cô ấy cũng mọc trở lại.

6. Lúc Sư phụ truyền Pháp tại Tế Nam và Quảng Châu, tất cả học viên chúng tôi đều không mang theo dù. Thế nhưng chỉ cần lúc chúng tôi đi nghe Pháp, thì trời liền tạnh mưa. Sau khi vào hội trường, thì trời lại bắt đầu đổ mưa. Khi nghe xong bài giảng, lúc quay về chỗ trọ, cho dù đường xa tới đâu, nhưng chúng tôi cũng không bị ướt. Khi về tới chỗ trọ thì trời mới đổ mưa. Duy chỉ có một lần, sau khi nghe giảng xong, chúng tôi đi mua sắm thì trời liền đổ mưa.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Châu

[MINH HUỆ 02-09-2004] Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 7 năm 1994, Sư phụ lần nữa xuống phương Nam, đi đến Quảng Châu mở lớp học Pháp Luân Công khóa thứ 4.

Tôi có may mắn trực tiếp được nghe Sư phụ truyền công giảng Pháp. Sư phụ nhìn rất trẻ, cao to anh tuấn. Nghe học viên mở thiên mục nói đỉnh đầu Sư phụ có từng vòng hào quang, chiếu sáng lấp lánh. Sư phụ vừa giảng Pháp, vừa làm mẫu, đôi khi sẽ chữa bệnh cho học viên, mỗi lần nghĩ tới tình huống Sư phụ chữa bệnh cho học viên, tôi bất chợt không nén nổi nước mắt, cảm kích Sư phụ đã ban cho mình sinh mệnh thứ hai.

Tôi từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh gan và bệnh tim, mãi cho tới đêm trước ngày đắc Pháp, bệnh tình trở nặng đến mức gan phình to và đau, thường xuyên xuất hiện các cơn đau thắt ngực.

Còn nhớ vào ngày 21 tháng 7 năm 1994, khi buổi học hôm đó sắp kết thúc, Sư phụ ngồi trên bục giảng nói: Các học viên chú ý, hôm nay tôi chữa bệnh tim cho mọi người, mọi người ngồi yên tại chỗ không cần di chuyển, cũng không cần phải nghĩ gì hết. Ngay lập tức, hàng nghìn học viên ngồi trong hội trường Hậu cần quân khu Quảng Châu lặng im thin thít, chỉ trong nháy mắt, Sư phụ bảo mọi người là tốt rồi. Trong khoảnh khắc đó, phần trước ngực và phía sau lưng ở chỗ tim của tôi không thấy đau chút nào, tim cũng không loạn nhịp nữa, tôi vui mừng không nói nên lời, bác sỹ bảo bệnh của tôi nhiều lắm sống được thêm 8 năm, phải uống thuốc suốt đời, nhưng mà chỉ trong chớp mắt ấy, căn bệnh này đã biến mất như sương khói.

Trải qua mấy ngày, trong lúc Sư phụ đang giảng bài, Ngài lại nói những người có bệnh gan hãy chú ý, hôm nay tôi chữa bệnh gan cho mọi người, trong tích tắc mọi người yên lặng, Sư phụ bèn nói: “Tốt rồi.” Bệnh gan đeo bám tôi hơn 10 năm lập tức không cánh mà bay, gan không còn thấy đau, cũng không bị sưng, thoải mái vô cùng. Ngày hôm đó nghe giảng xong, tôi một mạch đạp xe về nhà nhẹ bẫng như bay, chỉ khi đó tôi mới trải nghiệm được cảm giác xác thực của một người không có bệnh, toàn thân nhẹ nhàng. Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày đó cho đến hôm nay, tôi không những không dựa vào thuốc để duy trì sinh mệnh, mà còn sống rất vui vẻ và khỏe mạnh, sao có thể không nói là kỳ tích cho được?!

Người xưa nói: “Một ngày là thầy, suốt đời là cha.” Một niệm này đã bén rễ sâu trong tâm tôi kể từ ngày bước chân vào lớp học, và nó đã theo tôi đi qua thời khắc mỹ hảo của tu luyện cá nhân, đồng thời nó cũng theo tôi vượt qua những tháng ngày tu luyện Chính Pháp gian nan và thống khổ. Lúc bị đưa vào lớp tẩy não, những người mưu đồ chuyển hóa tôi đã hỏi tôi vì sao lại kiên trì luyện Pháp Luân Công? Tôi đã viết hết những nội dung kể trên cho họ, và viết thêm một câu, đây là cảm thụ của chính tôi. Họ cũng không còn lời nào để nói nữa. Sự thật chiến thắng những lời hùng biện. Mặc cho tập đoàn Giang Trạch Dân phao tin bôi nhọ thế nào thì cũng không thể thay đổi tín niệm của tôi đối với Đại Pháp, bởi vì sinh mệnh của tôi là do Sư phụ và Đại Pháp ban cho, tại đây tôi chỉ muốn nói với hết thảy những người hữu duyên liễu giải chân tướng sự thật rằng Pháp Luân Công là Pháp cứu người, là thiên lý, người nào cũng sẽ đến học nó, đây là lời nói từ tận đáy lòng của tôi.

Chứng kiến Sư phụ Lý Hồng Chí tịnh hóa thân thể cho người chân tu

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên

[MINH HUỆ 03-09-2004] Vào ngày 27 tháng 3 năm 1994, Sư phụ Lý Hồng Chí đến Đại Liên mở lớp truyền công giảng Pháp đầu tiên. Hôm đó có một chiếc xe hơi đến trước cửa hội trường của lớp học, một người phụ nữ hơn 50 tuổi bước xuống xe, do bà đi lại khó khăn nên chồng bà đã đi theo vào trong hội trường. Bà ngồi trên chiếc ghế dựa tự mang theo ở hàng đầu tiên, khiến cho ai nấy cũng chú ý.

Người phụ nữ này là một nhà khoa học, năm 1991 đã từng trải qua cuộc phẫu thuật lớn do thoái hóa đốt sống cổ, hơn hai năm sau khi làm phẫu thuật, bà ấy mới có thể đi làm lại. Không lâu sau, trong một lần ra ngoài công tác, bà ấy bị nhiễm phong hàn, rồi lại đổ bệnh, đã thử nhiều phương pháp chữa trị khác nhau nhưng không khá hơn. Lần này, một học viên đã từng tham dự qua lớp truyền công giảng Pháp của Sư phụ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà ấy, và thúc giục bà ấy xem sách Chuyển Pháp Luân, còn nói là Sư phụ nhận lời mời của Hiệp hội Khí công Đại Liên, không lâu nữa Ngài sẽ đến Đại Liên truyền công giảng Pháp. Bà ấy xem sách xong thấy rất tốt, cũng minh bạch ra một số Pháp lý, do đó đã đặt mua vé trước để chuẩn bị tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ.

Trước khi giảng bài, Sư phụ đã nhìn thấy học viên này ngồi trên ghế dựa, Ngài bảo nhân viên công tác và người phụ trách của Hiệp hội khí công Đại Liên khuyên bà ấy ra về và trả vé. Họ tỏ ra lo lắng, chồng bà lên bục giảng tìm Sư phụ nói rõ tình trạng. Sư phụ bày tỏ sẽ không chữa bệnh. Chồng bà ấy liền nói: “Chúng tôi không phải đến chữa bệnh. Một tháng trước bà nhà tôi đã đọc sách của Ngài, nghe băng thu âm của Ngài. Chúng tôi đến để học công.” Nghe xong Sư phụ nói học viên này vẫn còn có ngộ tính, để Ngài xem thế nào.

Khi Sư phụ đi đến trước mặt bà, bà ấy đã đứng lên, Sư phụ bảo bà ngồi xuống, sau đó Ngài vỗ hai cái vào cổ của bà và vỗ hai cái trên đỉnh đầu, rồi lại thanh lý hai vai, Sư phụ bảo bà ấy đứng lên bước đi, lúc bà ấy đi đến giữa bục giảng, thì Sư phụ bảo bà dừng lại, Ngài đã tịnh hóa hai chân cho bà ấy, sau đó Sư phụ nói: “Được rồi, bà bước đi thử xem.”

Bà ấy bước đi hai vòng trước bục giảng, rất nhiều học viên ở hội trường đều đứng lên vỗ tay.

Lớp học hôm đó kết thúc, bà ấy cảm thấy hai chân nhẹ nhàng linh hoạt, tự mình ra khỏi hội trường bước lên xe về nhà. Kể từ hôm đó, bà ấy không những có thể ra vào hội trường, mà còn có thể tự mình lên xuống cầu thang, cũng không cần người khác đỡ nữa. Đây chính là kỳ tích triển hiện khi Sư phụ tịnh hóa thân thể cho người chân tu.

Nghe qua Sư phụ truyền công giảng Pháp và đích thân trải nghiệm, bà ấy cảm thấy được sự thần kỳ và siêu thường của Sư phụ và Đại Pháp, từ đó quyết tâm kiên trì tu luyện Đại Pháp. Vì để cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, hai vợ chồng bà đã đặc biệt tự tay làm một cờ hiệu, trên đó viết: “Báu vật khoa học Pháp Luân Đại Pháp”, cung kính dâng lên Sư phụ vào lúc kết thúc khóa giảng.

Hồi tưởng về sự thần kỳ khi Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán

[MINH HUỆ 07-09-2004] Vào ngày 25 tháng 3 năm 1993, tôi đi nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, ngồi trên tàu lửa, tôi chưa từng bị ăn trộm móc túi bao giờ, nhưng lần này túi tiền của tôi đã bị lấy đi, không thấy tiền đâu, vé nghe giảng cũng bị trộm mất. Đến hội trường cần vé để vào, nhưng tôi không có tiền, cũng không có vé. Tôi cũng không nhớ số ghế ngồi. Vậy phải làm sao đây? Tôi lúng túng đi tới đi lui bên ngoài cổng, cho đến khi mọi người vào trong hội trường và người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc, thì trong đầu tôi đột nhiên nhớ ra hàng thứ 10, ghế số 9. Nhân viên thu vé và kiểm vé nhìn thấy ghế số 9 ở hàng thứ 10 chưa có người, nên đã cho tôi vào trong. Đây chính là điều Sư phụ giảng, mọi người đến đây đều là duyên phận. Tôi cần nghe giảng nên Ngài đã ban cho tôi.

Một ngày vào nửa đầu năm 1994, thân thể tôi cảm thấy rất khó chịu, hai ngày liền tôi không ăn chút gì, bụng càng lúc càng đau, đau đến mức tôi lăn lộn trên giường. Chồng tôi nhìn thấy và hỏi tôi thấy đau chỗ nào? Tôi chỉ chỗ đau, anh ấy khẩn trương nói: “Là viêm ruột thừa rồi. Năm đó anh cũng đau chỗ này, đau đến mức lăn lộn trên giường, mình đến bệnh viện kiểm tra nhé. Ruột thừa vỡ rất nhanh nên phải lập tức phẫu thuật mới được.” Tôi kéo chồng mình lại nói: “Em đã tu luyện hơn một năm rồi, làm gì có chuyện viêm ruột thừa chứ!” Sư phụ giảng:

“ Chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề. Khi chư vị cho rằng có bệnh, như thế có thể dẫn đến mắc bệnh.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ giảng:

” Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Do tôi đã có một niệm [chân] chính nên trong chớp mắt không còn cảm thấy đau nữa, và cũng có thể ăn uống bình thường.

Vào một buổi tối năm 1994, do cả ngày không có đả tọa nên tôi nghĩ 12 giờ khuya mình sẽ thức dậy đả tọa. Lúc đó tôi không có tích cực luyện công cho lắm, cũng không tích cực học Pháp. Vừa nghĩ vậy, tôi liền thấy buồn ngủ, lúc đang say ngủ, bỗng dưng có một giọng nói âm vang nói với tôi: Bây giờ là 12 giờ 5 phút. Tôi bán tín bán nghi thức dậy nhìn xem, quả đúng là 12 giờ 5 phút. Tôi bắt đầu ngồi đả tọa luyện bài công pháp thứ năm. Khi đó tôi vẫn chưa biết là Pháp thân Sư phụ gọi mình dậy. Sau này tôi mới biết là Sư phụ từ bi thời thời khắc khắc dõi theo và bảo hộ chúng ta.

Cuối năm 1994, tôi đi Quảng Châu tận tai nghe Sư phụ giảng Pháp, lúc đó Sư phụ vẫn còn thanh lý thân thể cho các học viên nghe giảng, khi Sư phụ nói chúng tôi nghĩ tới chỗ nào không thoải mái, tôi liền cảm thấy bàn tay Sư phụ nắm ngay tim tôi, sau đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngoài ra, ở mấy lần trước nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi chưa từng xuất hiện trạng thái buồn ngủ, nhưng lần này tôi ngủ rất say, thế mà không nghe sót chữ nào, Sư phụ giảng gì tôi đều nghe thấy hết.

Vào ngày 25 tháng 3 năm 1993, trước khi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi đã uống thuốc Trung y vào buổi trưa, nhưng kể từ sau khi nghe Sư phụ giảng, tôi đã bỏ thuốc, mãi cho đến hôm nay tôi chưa từng phải đến bệnh viện lần nào, ngay cả thuốc cũng không đụng đến. Tôi bị bệnh tật giày vò hơn 20 năm trời; nào là thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, viêm ruột kết mãn tính, bệnh tim, chứng ruồi bay trước mắt, giảm bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu, u xơ tử cung, táo bón v.v. Tháng nào tôi cũng phải trả chi phí thuốc thang mấy trăm Nhân dân tệ. Một người sống dựa vào thuốc như tôi giờ đã hoàn toàn bỏ thuốc. Nếu không phải tự mình trải nghiệm thì nói ra không ai tin nổi. Pháp Luân Đại Pháp thật tốt và thần kỳ.

Vào tháng 4 năm 1994, lúc nghe tin một đồng nghiệp mắc chứng bệnh nặng về máu buộc phải nằm viện, tôi đã đến thăm bà ấy. Bà ấy nói: “Trên mặt và da khắp người tôi chỗ nào cũng có những đốm màu nâu, tôi đến bệnh viện kiểm tra, mẫu máu lấy ra có màu nâu giống như nước bùn, bệnh viện rút máu ra đem đi hóa liệu, làm sạch rồi mới đưa vào trong cơ thể, một lần như vậy tốn hơn 10 nghìn tệ, tôi đã làm liên tục ba lần rồi. Hễ tôi ra viện thì nó lại như cũ, gần như là tôi không thể xuất viện được.” Do chúng tôi làm chung phòng ban nên tôi rất thông cảm cho bà ấy. Bà ấy nhìn thấy khí sắc và tinh thần của tôi rất tốt nên đã hỏi tôi: “Sức khỏe của cô trông tốt thế, cô đã làm cách nào vậy?” Tôi nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công, tôi đã luyện công hơn một năm rồi, hơn một năm chưa từng phải đi bệnh viện, cũng không uống thuốc, luyện công ngày đầu tiên liền bỏ thuốc luôn.” Bà ấy nói: “Công pháp này tốt thế! Cô dạy cho tôi với!” Tôi nói: “Bà ra viện rồi tôi chỉ cho luyện.”

Mấy ngày sau bà ấy đã xuất viện, đi đến nhà tôi và bảo tôi chỉ cho luyện công. Tôi dạy bà ấy động tác luyện công, còn cho bà ấy xem sách “Pháp Luân Công Trung Quốc”. Do ngộ tính bà ấy tốt nên tin tưởng toàn bộ những gì viết trong sách. Từ tháng 4 năm 1994 đến nay, bệnh của bà ấy đã khỏi, không tái phát nữa, da dẻ cũng bình thường trở lại.

Cuối năm 1994, tôi hẹn bà ấy đến Quảng Châu nghe Sư phụ giảng Pháp, ngồi trên tàu bà ấy nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, còn có cả thiên binh thiên tướng bảo hộ chúng tôi, chúng tôi thuận lợi đến được Quảng Châu. Bà ấy còn nhìn thấy lúc Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu, trên bầu trời nơi đó đều có Pháp Luân lớn bao phủ, những thứ được bao phủ bên trong an tĩnh và có trật tự. Còn bên ngoài đó thì rất loạn, đầy ắp người từ các triều đại đến. Kể ra cũng lạ, tám ngày ở Quảng Châu, ngày nào trời cũng mưa, nhưng trên đường đến lớp và ra về thì trời tạnh mưa, đến hội trường hoặc về đến nhà thì trời lại mưa, do đó chúng tôi không hề bị mắc mưa.

Tôi hẹn bà ấy đi Quảng Châu nghe Sư phụ giảng Pháp, chồng bà ấy biết được nên cũng xin nghỉ phép để đi Quảng Châu nghe Sư phụ giảng. Ông ấy nói bệnh nặng thế này bệnh viện chữa không khỏi, vậy mà luyện công liền khỏi, Sư phụ vĩ đại giảng Pháp dạy công ở Quảng Châu tôi không đi sao được? Do tôi chỉ mua cho đồng nghiệp một vé thôi nên ông chồng không có vé. Ông ấy nói không vào được bên trong cũng không sao, chỉ cần nhìn được mặt mũi Sư phụ tôi cũng thấy có phúc phận rồi nên là phải đi mới được. Lúc đó vé rất hiếm, sau khi tới Quảng Châu, còn có hơn 500 người không có vé như ông ấy, họ ngồi bên ngoài nhà thi đấu nghe Sư phụ giảng Pháp (bên ngoài cũng có gắn loa phát thanh) Ngày thứ hai giảng bài, một học viên nọ trả vé do có việc gấp nên ông chồng đã mua chiếc vé đó.

Trong lớp học, Sư phụ nói: Các vị thấy không thoải mái ở đâu hay cảm thấy ở đâu có bệnh, các vị tự mình nghĩ đến chỗ đó. Nếu bản thân mình không có chỗ nào không thoải mái thì nghĩ một chút về người nhà mình ở đâu không thoải mái. Thế là ông chồng nghĩ tới con gái mình; hai năm trước sinh con xong, dây thanh quản của cô ấy bị hỏng, nói không ra tiếng, chữa không khỏi, trường học thấy cô bị vỡ giọng nên để cô làm giáo viên dự bị. Do đó, ông ấy liền nghĩ đến dây thanh quản của con gái mình.

Khi ông ấy nghe xong Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu trở về nhà, con gái ông ấy bèn nói: “Cha ơi, ngày thứ ba sau khi mọi người đi (chính là ngày Sư phụ thanh lý thân thể cho học viên), giọng nói của con đã ổn rồi, nói chuyện như bình thường.”

Ông ấy đã kể lại tình huống Sư phụ thanh lý thân thể như thế nào. Tuy ở cách xa nghìn dặm, nhưng chỉ cần nghĩ một chút rồi làm một tí thì bệnh liền khỏi, thực sự là một câu chuyện quá thần kỳ.

Tại Quảng Châu, nghe Pháp cùng chúng tôi còn có một em sinh viên ở cùng nhà trọ, cậu ấy bị cận khá nặng, đeo cặp kính mắt rất dày. Khi cậu ấy nghe Sư phụ giảng:

”… chư vị thấy có ông Phật, ông Đạo ngồi ngậm điếu thuốc lá không? Đâu có chuyện ấy?” (Chuyển Pháp Luân)

Cậu sinh viên này liên tưởng đến có ông Phật, ông Đạo nào đeo kính mắt không? Trên đường quay về nhà trọ, cậu ấy nghe thấy tiếng “rắc rắc” trên cặp kính mình đang đeo. Khi đó cậu ấy cũng không để ý cho lắm, sau khi về đến nhà trọ tháo kính ra, vừa nhìn thì thấy mặt kính đều vỡ nát. Cậu ấy ngộ ra mình không cần phải đeo kính nữa nên lập tức tháo kính xuống, dần dần hai mắt càng nhìn càng rõ hơn.

Một số đệ tử Đại Pháp ở Quý Dương hồi tưởng về thời khắc mỹ hảo Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp

[MINH HUỆ 11-09-2004] Sư phụ Lý Hồng Chí đã bốn lần đích thân đến Trúc Thành truyền công giảng Pháp và để lại nhiều câu chuyện cũng như thần tích cảm động lòng người. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp Quý Dương có may mắn tận tai lắng nghe lời dạy dỗ của Sư phụ. Năm năm nay, mặc cho tà ác ngông cuồng cỡ nào, hoàn cảnh ác liệt đến mấy, tình huống phức tạp ra sao đều không thể lay động tín tâm kiên định như bàn thạch của đệ tử Đại Pháp đối với Sư phụ và Đại Pháp. Để chứng thực Pháp và cảm ân Sư tôn, cũng như khích lệ các đồng tu, tôi đặc biệt viết ra những trải nghiệm tự thân của một vài học viên.

1. Tiểu Vương đã tham dự lớp học khóa đầu tiên của Sư phụ tổ chức ở Quý Dương. Vào ngày thứ 2, thứ 3 lên lớp, lúc cậu ấy ở nhà bão luân, vợ cậu ấy (cũng là đồng tu) nhìn thấy và cảm giác được vòng sáng lớn xoay chuyển ở những chỗ như trước trán, đỉnh đầu v.v. Cô ấy cảm thấy đầu căng lên, đau và khó chịu. Tiểu Vương hỏi Sư phụ đó là chuyện gì? Sư phụ nói đó là chuyện tốt, đừng quản nó. Sau đó hai vợ chồng mới ngộ ra là Sư phụ điều chỉnh thân thể cho người vợ, lúc đó cô ấy vẫn chưa vào lớp học, nhưng Sư phụ đã quản cô ấy như là đệ tử rồi.

2. Lúc Sư phụ sửa động tác luyện công cho Tiểu Vương, cậu ấy lập tức cảm thấy toàn thân giống như bị điện giật, năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Khi làm động tác lưỡng trắc bão luân, cậu ấy cảm thấy mạnh mẽ Pháp Luân đang xoay chuyển trong lòng bàn tay, lực xoay rất lớn, đánh ra cột trụ năng lượng cường đại xuyên qua hai lỗ tai cho đến lòng bàn tay bên kia. Sau đó lại xuyên qua hai lỗ tai quay về chỗ lòng bàn tay phát ra ban đầu. Cứ như vậy trong 4, 5 phút đồng hồ. Lúc nghe Pháp, cậu ấy cảm thấy đỉnh đầu giống như miệng của con cá mở ra khép lại nhiều lần.

3. Hà Bá năm nay đã hơn 70 tuổi, trước khi vào lớp, ông ấy ở nhà bị bệnh đã lâu. Ông ấy có tên trong danh sách bệnh nhân nổi tiếng, mỗi năm vào viện ít nhất ba lần. Ngoài ra, ông ấy còn phải truyền dịch ở nhà hàng tuần, và uống thuốc hàng ngày. Bệnh tật khắp thân, nào là đau thần kinh tọa, bệnh tim mạch, di chứng sau khi bị chấn động não trong công việc v.v. Một khi di chứng tái phát, ông ngất xỉu sắp chết. Ông đã tìm đến không ít danh y ở Quý Dương nhưng vẫn không chữa khỏi. Trước khi Hà Bá lên lớp buổi đầu tiên, lúc nghe Sư phụ giảng Pháp ở rạp chiếu phim ngay Quảng trường Xuân Lôi, hôm đó chứng đau thần kinh tọa của ông ấy lập tức biến mất. Sau đó, Hà Bá lại tham dự lớp học khóa đầu tiên của Sư phụ. Trong 11 năm nay, Hà Bá không hề uống một viên thuốc nào, cũng không tốn chút chi phí thuốc thang nào của đơn vị.

4. Vợ của Hà Bá là dì Chu, trước đây cũng bị bệnh tật giày vò, thiếu máu trầm trọng, bị giảm tiểu cầu, xuất huyết dạ dày, suy nhược thần kinh nghiêm trọng, chi dưới lạnh, tê bì, quanh năm dựa vào bình nước nóng để giữ ấm. Bà ấy đã tham dự rất nhiều lớp khí công để chữa bệnh, cũng từng có ý chạy đến Bắc Kinh học môn khí công gì đó; phần lớn tiền lương hàng tháng đều dùng vào chữa bệnh và học khí công, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hôm đó dì Chu nghe Sư phụ giảng Pháp cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, lòng bàn tay nhợt nhạt bỗng dưng trở nên hồng hào. Dì lập tức thấy rằng Pháp Luân Công không giống với các công pháp thông thường, hơn nữa dì còn cảm nhận sâu sắc về sự từ bi và tường hòa của Sư phụ, bởi vì không có khí công sư nào giống như Sư phụ đích thân chỉnh sửa động tác cho học viên như thế. Kể từ đó, dì Chu bắt đầu chân tâm tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật đều khỏi không cần chữa trị.

5. Dì Hoàng 67 tuổi, từ nhỏ đã mắc bệnh nhức đầu, nó giày vò dì mấy chục năm. Ba ngày sau khi dì Hoàng tham gia lớp học khóa thứ 3 của Sư phụ, lúc Sư phụ giảng tới chữa bệnh, vừa mới giảng xong, dì liền rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng trong tâm rất rõ ràng: Đầu của dì lắc sang trái phải ba lần, kể từ đó trở đi chứng nhức đầu cũng không còn nữa. Không lâu sau khi lên lớp, dì Hoàng bị bỏng hai lần. Một lần là chảo dầu đang sôi đổ đầy lên tay phải và cánh tay phải, lần khác là một bình nước sôi đổ lên chân phải, cả hai lần đều không thấy đau, không sưng tấy, cũng không bị rộp da, và không để lại chút sẹo, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dì Hoàng biết là Sư phụ đang bảo hộ mình.

6. Tại lớp học khóa thứ 3 ở Quý Dương, một học viên ở Trường Nghệ thuật Quý Dương bị tàn phế được người ta dìu vào trong hội trường. Sau khi Sư phụ điều chỉnh thân thể, ông ấy đã có thể đứng lên đi lại trong ngày hôm đó, rồi tự mình đi về nhà.

7. Một nữ học viên ở Quý Dương, tên là Tiểu Hà, trình bày trong bài tâm đắc thể hội lớp học khóa đầu tiên, cô ấy vừa nói vừa khóc không thành tiếng, cảm kích Sư phụ đã cứu vãn gia đình mình. Hơn một năm trước đó, mối quan hệ giữa cô ấy và chồng trở nên căng thẳng, hai bên xung đột không khoan nhượng, mâu thuẫn không ngừng nổi lên, gia đình cô ấy gần như sắp đổ vỡ. Sau ba ngày nghe Sư phụ giảng Pháp, cô ấy về nhà hòa giải với chồng, mối quan hệ giữa hai vợ chồng lại tốt như xưa, thế là gián cách giữa hai vợ chồng hơn một năm trời đã biến mất.

8. Ở Quý Dương còn lưu truyền một câu chuyện khác cảm động lòng người về Sư phụ. Khi Sư phụ truyền Pháp tại Quý Dương, ở khu đường Bắc Kinh có một học viên may mắn được dùng bữa cùng Sư phụ. Khi anh ấy nhìn thấy Sư phụ nhặt hạt cơm rơi vãi dưới đất và trên bàn lên ăn, trong tâm bèn nghĩ: Vị khí công đại sư này sao mà keo kiệt và khổ sở đến vậy? Sau này không ngừng học Pháp, anh ấy mới nhận ra: Sư phụ làm như vậy là biểu hiện của lòng từ bi vô lượng quý tiếc hết thảy các sinh mệnh. Bởi vì trong giảng Pháp Sư phụ đã nói với học viên: Bất cứ vật chất nào tại không gian khác đều có sinh mệnh. Nhiều lần vị học viên này đã hối hận khôn nguôi vì bản thân mình khi đó thật ngu ngốc và vô tri, hiểu nhầm Sư phụ.

Chứng kiến Sư phụ Lý Hồng Chí điều chỉnh thân thể cho thính giả khi Đài Phát thanh Thiên Tân mời phỏng vấn trực tiếp qua đường dây nóng

Bài viết của Lưu Nghị ở Wellington, New Zealand

[MINH HUỆ 14-09-2004] Vào tháng 3 năm 1994, Sư phụ đến Thiên Tân mở lớp lần thứ hai. Trong quãng thời gian này, Sư phụ đã được Đài Phát thanh Thiên Tân mời tham dự tiết mục phát sóng trực tiếp trên đường dây nóng vào buổi sáng. Trong đó có một tình tiết mãi đến hôm nay khiến tôi không thể nào quên.

Khi đó Sư phụ đã tiếp cuộc gọi qua đường dây nóng, một người đàn ông gọi đến, nghe giọng nói tầm khoảng 40 tuổi, ông ấy bắt đầu nói thân thể mình có bệnh, đã chạy vạy bệnh viện khắp nơi nhưng cũng không khỏi, vô cùng đau đớn và thống khổ. Ông ấy hỏi Sư phụ liệu Pháp Luân Công có thể chữa được bệnh của mình hay không. Sư phụ đã nói nhận thức của Pháp Luân Công về bệnh cho ông ấy nghe, và bảo ông ấy nếu muốn luyện công nhất định phải buông cái bệnh của mình xuống.

Sau khi Sư phụ nói xong, người kia bèn nói: Sư phụ Lý, Ngài xem liệu có thể điều chỉnh thân thể một chút cho tôi không. Sư phụ nói: Bây giờ ông đang đau lắm phải không? Người kia nói: Đau ghê lắm.

Sư phụ nói: Vậy được rồi, tất cả thính giả của chúng ta, phàm là chỗ nào có bệnh, đều có thể chiểu theo lời tôi nói mà làm nhé! Mọi người đứng dậy, thả lỏng, nghĩ một chút về chỗ bị bệnh! Đứng lên, thả lỏng, thả lỏng.

Sau chừng 5, 6 giây, Sư phụ nói: Được rồi, mọi người cử động thử xem. Sau đó, Sư phụ hỏi: Có đỡ hơn chưa?

Người kia nói: Tôi thấy đỡ rồi. Sư phụ lại hỏi: Thực sự đã khỏi rồi, ông có còn thấy đau nữa không? Người kia nói: Tôi không còn đau nữa, cảm ơn Ngài rất nhiều. Tôi xin dập đầu lạy Ngài.

Sư phụ cười nói: Không cần làm vậy. Lúc này trên điện thoại nghe rõ tiếng khóc của người kia, ông ấy vừa khóc vừa nói: Tôi cảm ơn Ngài rất nhiều, Ngài không biết đâu, căn bệnh này đã gây bao thống khổ cho tôi trong nhiều năm qua, tôi thực sự cảm ơn Ngài rất nhiều. Sư phụ nói: Không cần làm vậy.

Người dẫn chương trình cũng nói: Vị thính giả này không cần xúc động quá.

Sư phụ nói tiếp: Nghe tôi nói này, khí công sư chữa bệnh là dùng thủ pháp siêu thường, có người ngộ tính tốt, khí công sư hỏi ông ấy khỏi chưa, ông ấy trả lời là khỏi rồi, như vậy thực sự đã khỏi rồi. Có người ngộ tính kém một chút, khí công sư hỏi đã khỏi chưa, ông ấy bèn nói khỏi rồi, nhưng dường như vẫn còn thấy chút khó chịu, như vậy sẽ thực sự lưu lại một chút đó cho bản thân mình.

Mỗi khi nghĩ tới tình tiết này, tôi lại nghĩ thật là duyên phận to lớn biết bao, có thể được Sư phụ đích thân điều chỉnh thân thể. Này những người hữu duyên, bây giờ các vị đang ở nơi đâu, với những trải nghiệm của các vị, những lời nói dối về Pháp Luân Công dù lớn đến mấy đều đã thất bại ngay trước mắt mọi người.

Đắc Pháp một mạch xuyên suốt, mười năm như chớp mắt – Một chút kí ức về hai lần tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí

Bài viết của Hứa Đông ở Canada

[MINH HUỆ 12-05-2004] Đã 10 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba chữ “Pháp Luân Công” trên tạp chí vào năm 1993 cho đến hôm nay. Tôi hồi tưởng lại từng li từng chút trải nghiệm vào những ngày đầu đắc Pháp vẫn luôn đọng lại trong tâm trí mình, thời gian càng lâu ấn tượng càng sâu sắc.

Vào năm 1993, thời còn là sinh viên đại học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tôi đã từng xem một bài giới thiệu về Pháp Luân Công ở trên tạp chí, lúc đó tôi liền bị thu hút, không biết rõ vì sao trong tâm mình cảm thấy vui vẻ và mừng rỡ không nói nên lời; nhưng mừng quá hóa lo, tôi không biết mình nên liên hệ với ai ở Vũ Hán bây giờ? May là ở cuối bài viết có lưu lại địa chỉ liên lạc của ông Vương Trị Văn – người liên hệ của Hội nghiên cứu Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Thông qua hồi âm và giới thiệu của ông ấy, tôi lại liên lạc với phụ đạo viên ở Vũ Hán, chúng tôi liên lạc qua lại mấy lượt. Vào khoảng tháng 8, cuối cùng tôi đã tìm được một phụ đạo viên ở Hán Khẩu, Vũ Hán. Nhớ lại hồi đó khi nhận cuốn sách Pháp Luân Công đầu tiên từ tay trạm trưởng trạm phụ đạo Vũ Hán, tôi vẫn còn chưa biết rốt cuộc là mình được những gì.

Lần đầu tiên tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ

Khoảng chừng một tháng sau, vào tháng 9 năm 1993, tôi nhận được cuộc gọi từ trạm trưởng Từ của trạm phụ đạo Vũ Hán nói là Sư phụ sẽ đến Vũ Hán mở lớp dạy Pháp Luân Công, đây là lớp truyền Pháp khóa thứ 2 ở Vũ Hán, chính thức khai giảng vào ngày 25 tháng 9, địa điểm tổ chức ở hội trường của Trường Đại học Kinh tế Tài chính Trung Nam.

Đây là một lớp học diễn ra trong 8 ngày, và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt Sư phụ. Trong trí nhớ của tôi, Sư phụ rất điềm đạm, Ngài mặc đồ rất giản dị, chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần tây dài. Sư phụ luôn ngồi trên bục giảng giảng Pháp, tôi còn nhớ cảm giác của mình nghe Pháp lúc đó, nghe được Sư phụ giảng rất nhiều rất nhiều điều mà mình chưa từng nghe qua, có điều tôi biết rõ, có điều tôi không rõ lắm, có điều tôi tin, có điều tôi không tin lắm. Nhưng lúc đó trong tư tưởng tôi có nhận thức thế này: Pháp Luân Công thật tốt, mình phải tu cho tốt. Hàng ngày Sư phụ lên lớp giảng Pháp xong thì bắt đầu dạy và ôn lại năm bài công pháp, đích thân Ngài đi xuống chỉnh sửa động tác cho học viên.

Còn nhớ có một lần Sư phụ ở trên lớp để cho mọi người trải nghiệm một chút về sự xoay chuyển của Pháp Luân, Ngài bảo mọi người ngửa lòng bàn tay lên trời đặt phía trước ngực, tôi chỉ thấy Sư phụ ở trên bục giảng vẫy tay về phía mọi người, và tôi thực sự cảm thấy giữa lòng bàn tay mình có thứ gì đó xoay chuyển, lúc đó tôi thấy thật quá kỳ diệu.

Tôi có cảm giác rất ít về quá trình thanh lý thân thể, có lẽ do thân thể tôi không có vấn đề gì lớn, nhưng nửa sau lớp học 8 ngày, can nhiễu của nghiệp tư tưởng hết sức lớn (đương nhiên là sau này tôi mới biết nó là nghiệp tư tưởng), trong đầu không ngừng hiện ra những niệm đầu nghi hoặc về Đại Pháp và Sư phụ, dường như ức chế thế nào cũng không ức chế nổi, nhưng một khi bước vào lớp thì lại không có gì nữa.

Buổi học cuối cùng vào ngày 2 tháng 10, sau khi giảng bài xong, tôi thấy Sư phụ đả đại thủ ấn, trong tâm cảm thấy mỹ diệu không thể diễn tả. Bên cạnh đó, tất cả học viên chúng tôi đều viết bài tâm đắc thể hội sau mấy ngày tham dự lớp học gửi cho Sư phụ.

Buổi chiều ngày 3 tháng 10, Sư phụ đến chụp ảnh cùng với toàn bộ các học viên tham dự lớp học. Bên ngoài hội trường lớp học, chúng tôi phân theo điểm luyện công cùng chụp ảnh lưu niệm với Sư phụ. Tôi vẫn luôn giữ tấm ảnh quý giá này bên mình.

Tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ ở Tế Nam

Tôi may mắn được tham dự lớp Sư phụ truyền Pháp vào tháng 6 năm 1994 ở Tế Nam. Lúc đó, tôi cùng hai học viên ở điểm luyện công ngồi tàu từ Vũ Hán đến Tế Nam, chúng tôi rời đi khá muộn, nhưng tình cờ gặp được rất nhiều học viên Vũ Hán trên tàu. Chúng tôi đều là người tu luyện nên thực sự cảm thấy rất thân thiết, rất nhẹ nhàng, mọi người cùng nhau giao lưu tâm đắc thể hội. Lúc không có chỗ ngồi thì mọi người đứng trò chuyện; lúc có chỗ ngồi thì mọi người nhường chỗ cho người già và trẻ con ngồi xuống. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được Tế Nam vào ngày bắt đầu mở lớp, có tổng cộng hơn 100 học viên trên chuyến tàu này, nhưng chúng tôi không biết có còn vé vào cổng tham dự lớp học hay không? Lúc chúng tôi đang vội, học viên phụ trách bán vé bèn nói là họ đã giữ sẵn cho chúng tôi hơn 100 vé rồi. Vậy rốt cuộc ai là người biết trước có hơn 100 học viên từ Vũ Hán đến tham dự lớp học nhỉ? Cho đến tận bây giờ tôi cũng không rõ ai biết chuyện này.

Lần này tôi tham dự là lớp học Pháp Luân Công khóa thứ 2 ở Tế Nam. Lớp học được tổ chức bên trong một nhà thi đấu có sức chứa vài nghìn người. Cảnh tượng khi đó có thể xem thấy trong băng ghi hình giảng Pháp ở Tế Nam xuất bản hiện nay.

Có thể tham dự lớp học lắng nghe Sư phụ giảng Pháp lần nữa khiến tôi cảm kích và trân quý bội phần. Trên lớp học, tôi lại được thanh lý thân thể lần nữa, lần này tôi đã có cảm giác, xuất hiện triệu chứng sốt, cảm mạo, lúc đến lớp thì chúng liền khỏi. Hơn nữa có hai việc nhỏ xảy ra trên lớp mà bây giờ vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ tôi.

Một việc là trong lúc Sư phụ giảng bài, Ngài bảo các học viên đang cầm quạt bỏ quạt xuống. Lúc đó, thời tiết ở Tế Nam hơi nóng, hơn nữa có đến mấy nghìn học viên ngồi bên trong nhà thi đấu nên rất ngột ngạt, nhiệt độ quả thực không thấp, do đó không ít người đã mang theo quạt tay. Nhưng sau khi Sư phụ nói mọi người không cần phải quạt nữa, thì thực sự đã có một làn gió thổi qua, vô cùng dễ chịu. Khi đó tôi thấy thật kỳ lạ, người bên trong nhà thi đấu đông thế này, cửa lớn và cửa sổ đều đóng kín, vậy làn gió kia từ đâu thổi đến nhỉ? Hơn nữa nó còn là một làn gió mát nữa chứ?!

Thêm một việc nữa là, do nhóm học viên chúng tôi tới muộn, hơn 100 vé đặt sẵn đều nằm ở mấy hàng ghế cuối. Trong tâm tôi nghĩ ngồi xa như vậy sẽ không nghe rõ Sư phụ giảng, và nhìn không rõ Sư phụ. Hơn nữa tôi còn muốn ghi âm lại bài giảng Pháp của Sư phụ lần này để mang về cho các học viên khác ở điểm luyện công nghe. Do đó, mấy ngày sau của lớp học, mặc dù nhân viên công tác bên trong hội trường lần nữa yêu cầu mọi người cố gắng ngồi đúng theo số ghế, không được đi lại, nhưng tôi vẫn cố chạy lên phía trước ngồi trên bậc thang. Thế nhưng lúc này máy ghi âm lại không hoạt động, dù tôi làm thế nào cũng không ghi âm được, nên cũng đành bỏ cuộc. Khi về lại Vũ Hán, tôi thử bật máy ghi âm lên thì lại thấy sử dụng bình thường, không có vấn đề gì. Phải nói đây là một lần giáo huấn sâu sắc đối với việc tu luyện của tôi khi đó.

Bây giờ nghĩ lại điều khiến tôi thấy hối tiếc nhất là không thể tham gia buổi trả lời câu hỏi vào ngày học cuối cùng do bận các việc khác.

Cho đến hôm nay, tôi đã bước chân trên con đường tu luyện 11 năm; trong đó cũng nhiều lúc đã đi đường vòng, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Sư phụ không bỏ rơi mình, Ngài vẫn luôn chỉ dẫn và bảo hộ tôi. Bước chân trên con đường tu luyện Chính Pháp, mặc dù có những trắc trở, nhưng xin Sư phụ hãy yên tâm, đệ tử sẽ đi tốt từng bước cuối cùng, không cô phụ kỳ vọng to lớn của Sư phụ dành cho đệ tử.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2004/10/2/85606.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/emh/articles/2004/11/3/54156.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share