Bài viết của Đường Văn, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-08-2015] Tôi từng may mắn được tham gia ba lần lớp truyền công giảng Pháp của Sư phụ, hai lần ở Thiên Tân, một lần ở Tế Nam. Ngoài ra còn có hai lần tham gia hội báo cáo khí công, một lần là tại Hội chợ Triển lãm Sức khỏe Đông Phương năm 1993, một lần khác là ở hội trường công an.

Cảm nhận sự siêu thường của Pháp Luân Công

Một ngày nọ, mẹ tôi đặt một cuốn sách vào tay tôi, bảo tôi nhất định phải đọc. Tôi nhìn một cái thấy tiêu đề cuốn sách là “Pháp Luân Công”. Vì tôi chưa từng tiếp xúc với khí công, nên không có hứng thú nhưng sợ mẹ thất vọng nên liền nhận sách và đọc. Khi đọc được một nửa, tôi liền cảm thấy bị cuốn hút, rất nhiều điều trong sách khiến tôi sáng tỏ, cảm thấy rất chấn động. Rất nhiều đạo lý trong đó đều là lần đầu tiên tôi thấy được.

Đọc hết cuốn sách, tôi chủ động tìm mẹ muốn xem mẹ luyện công. Mẹ luyện bài công pháp thứ năm cho tôi xem, khi làm động tác đả thủ ấn, trong lòng tôi cảm thấy hết sức vui mừng, cảm thấy động tác này thật là ưu mỹ. Tôi nói với mẹ tôi cũng muốn thử xem sao. Khi vừa ngồi xuống làm động tác tay theo mẹ, tôi liền cảm thấy nơi mình ngồi có cái gì đó đang luân chuyển, lúc đó tôi liền kêu lên một tiếng: Thật sự có Pháp Luân. Mẹ nói: Con có duyên với môn công Pháp này, Sư phụ Lý cũng quản con rồi.

Ngày 20 tháng 12 năm 1993, mẹ tôi mua được ba tấm vé, bà dẫn theo tôi và em gái tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý tại Hội Triển lãm Sức khỏe Đông Phương năm 1993. Vì ở lần Hội triển lãm trước, danh tiếng của Pháp Luân Công cực kỳ vang dội, một tấm vé cũng là khó lòng mua được. Mà sau buổi giảng Pháp lần này của Sư phụ Lý thì hội triển lãm cũng kết thúc, nên để đáp ứng yêu cầu nồng nhiệt của mọi người, lúc ấy Sư phụ lại mở thêm một buổi giảng nữa, nhờ vậy tôi mới may mắn lần đầu tiên được nhìn thấy Sư phụ Lý.

Ngày đó tôi cùng với mẹ, em gái đến hội trường của hội triển lãm, ngồi ở vị trí dãy ghế số năm và sáu phía bên trái. Có một người đàn ông trung niên tiến lên bục sân khấu và kể lại việc ông đã từng được Sư phụ Lý loại bỏ bệnh ung thư đầy xúc động. Khi đó trong lòng tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Vào lúc này, tôi nghe được tiếng vỗ tay vang lên trong đại sảnh, thuận theo sự chú ý của mọi người, tôi phát hiện cách cửa ra vào vài bước chân có Sư phụ Lý đang đứng ở đó. Khoảnh khắc nhìn thấy Sư phụ, trong lòng tôi chấn động: Vị Sư phụ này sao lại thuần chính đến vậy!

Sư phụ tiến lên bục sân khấu, Ngài bắt đầu giảng: “Rất nhiều người chúng ta vì chữa bệnh mà đến…” Tôi ở dưới sân khấu nghĩ thầm: Mình không phải là đến để chữa bệnh, mình là muốn đến nghe một chút lý luận. Sư phụ dường như đã nhìn một cái về phía tôi và nói:

“Có người muốn nghe ngóng lý luận.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Trong lòng tôi “lộp bộp” một tiếng, nghĩ: “Sư phụ Lý có thể nhìn thấy tư tưởng của người khác sao?” Buổi giảng diễn ra trong hai giờ đồng hồ, đã giúp tôi cảm thấy pháp lý mà Sư phụ giảng quả là bao la rộng lớn, càng nghe lại càng thích nghe. Trong khi giảng Pháp, Sư phụ còn thanh lý thân thể cho những người đang có mặt ở hội trường, Sư phụ nói mọi người đưa tay ra, cảm nhận Pháp Luân đang xoay chuyển. Tôi chỉ cảm thấy trên tay có một luồng khí lạnh xuất ra ngoài, khi tôi vừa nói với em gái ở bên cạnh rằng: Tay có chút lạnh này, lập tức nghe thấy Sư phụ ở trên bục sân khấu nói: “Cảm thấy tay lạnh, đó là thân thể chư vị có bệnh, Pháp Luân đang giúp chư vị điều chỉnh thân thể.”

Sau hai giờ đồng hồ thì buổi giảng Pháp kết thúc, tôi vẫn muốn nghe Sư phụ giảng. Cũng không biết làm sao mới có thể tham gia lớp giảng Pháp chính thức của Sư phụ đây? Khi kết thúc bài giảng, Sư phụ lại trở về bục giảng, hướng vào micro cho mọi người biết khóa học ở Thiên Tân sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 1 năm 1994, nếu muốn tham gia thì có thể đến cổng Hội triển lãm mua vé. Kể từ ngày hôm đó sau khi rời khỏi hội trường, tôi cảm thấy thân thể mình chưa từng được nhẹ nhõm đến thế, đi đường mà giống như đi trên mây vậy. Sau đó, tôi thuận lợi mua được vé đến Thiên Tân nghe Sư phụ giảng Pháp.

Câu chuyện khi tham gia lớp truyền Pháp ở Thiên Tân

Khi ấy tôi đi làm ở Bắc Kinh, lớp truyền Pháp của Sư phụ ấn định sẽ diễn ra ở Thiên Tân, thời gian vào buổi tối. Ngày đó, tôi đi làm trước, đến 2 giờ chiều thì xin phép nghỉ rồi vội vàng đến Thiên Tân. Nghe xong buổi giảng tôi ở lại nhà trọ một đêm, ngày hôm sau lại lên chuyến xe lửa đầu tiên về Bắc Kinh đi làm. Mẹ tôi cũng đến nghe lớp giảng Pháp, lúc đó bà đã nghỉ hưu, nên ở lại nhà trọ, hơn 5 giờ sáng còn phải đưa tôi đến nhà ga. Tôi nghe Sư phụ giảng Pháp xong, đi đường vào ban đêm cũng không hề sợ hãi. Có lẽ mẹ tôi cảm thấy tôi dù sao cũng là một cô gái chưa kết hôn, nên có chút lo lắng.

Cứ như vậy chạy tới lui ba, bốn ngày; ngày đó tôi thấy bên cạnh bục giảng Sư phụ giảng Pháp có dựng một tấm bảng đen nhỏ: Trên đó đại khái viết xe buýt đưa đón học viên qua lại giữa Bắc Kinh – Thiên Tân tham gia khóa giảng còn có chỗ trống, cần đi xe xin liên lạc. Người liên hệ: học viên họ Lâm ghế số X, hàng X (về sau đồng tu này vì kiên trì tín ngưỡng, bị bức hại ở Trại Lao động Đoan Hà). Tôi rất vui vẻ liên hệ với đồng tu Lâm, anh ấy nói cho tôi biết xe buýt đậu ngay ở cổng Phục Hưng, đúng 2 giờ chiều xe sẽ xuất phát.

Ngày hôm sau, tôi đến cổng Phục Hưng, đã sắp 2 giờ rồi, tôi dạo quanh một vòng mà vẫn chưa tìm thấy xe, tôi tưởng là mình đã đến trễ nên xe đã chạy mất rồi, thế là liền quyết định vẫn nên đi xe lửa vậy! Nghĩ như vậy, tôi bèn tiến đến lối đi cho người đi bộ thì nhìn thấy hai người từ trong lối đi bộ đi ra, một người trong đó chính là Tiểu Lâm, tôi rất ngạc nhiên và vui mừng nói: Thật khéo, tôi tưởng là xe chạy rồi. Tiểu Lâm lúc ấy lên tiếng nói: “Sư phụ bảo tôi tới đón cô, chúng ta nhanh đi thôi.” Thế là anh ấy dẫn theo tôi thuận lợi lên được xe, đến kịp lớp giảng Pháp của Sư phụ. Về sau tôi biết Pháp thân của Sư phụ thực sự dẫn dắt tôi, đã giải quyết vấn đề khó khăn trong việc đi lại khi tham dự khóa giảng Pháp của tôi.

Sư phụ biết tôi suy nghĩ gì

Một hôm, tôi và mẹ đi đến cửa ra vào nhà hát từ rất sớm chờ vào lớp, đã có rất nhiều người đứng chờ ở đại sảnh rồi. Mẹ tôi nói chuyện phiếm với mấy người bạn quen biết, tôi nghe được có người bàn luận làm cách nào để trừ bệnh, cũng có một số người đang nói về những chuyện thần kỳ bản thân gặp được. Có rất nhiều người đều muốn gặp được Sư phụ. Tôi tách ra khỏi nhóm người, đứng bên một gốc cây bên cạnh cửa đại sảnh, cảm thấy chỗ ấy thanh tịnh và yên lặng chờ đợi đến giờ vào học. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có một bóng dáng cao lớn từ bên cạnh tôi đi tới, tôi vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Sư phụ đi về hướng lớp học, tôi không kìm được khẽ gọi một tiếng: “Sư phụ!” Tôi lúc ấy cảm thấy rất kinh ngạc, Sư phụ đi qua nhiều học viên như vậy, sao không có ai nhìn thấy Sư phụ vậy? Sư phụ dừng bước, quay người lại nhìn tôi, không lên tiếng, chỉ chậm rãi đưa tay lên làm thế đơn thủ lập chưởng trước ngực. Lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải…

Tôi sinh ra vào thập niên 60, lớn lên dưới sự truyền bá thuyết vô thần của Trung Cộng, trước khi nghe Sư phụ giảng Pháp, ngay cả khái niệm về Thần, Phật tôi cũng đều rất ít biết đến, càng không biết tu luyện là gì. Người Sư phụ gặp năm đó chính là một đệ tử vô tri như tôi, thực không biết Sư phụ đã phải nhọc biết bao tâm tư đây.

Khi trực tiếp tham khóa giảng Pháp của Sư phụ, mặc dù biết Pháp lý Sư phụ giảng bác đại tinh thâm như vậy, nhưng vì chưa từng học qua môn khí công nào, tôi nghĩ phải chăng khí công đều giảng những đạo lý mà tôi chưa từng biết đến này sao? Thuận theo lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng: Hóa ra khí công bác đại tinh thâm đến thế, về sau nơi nào mở lớp khí công mình cũng đến tham gia. Khi ý niệm này vừa xuất ra, tôi liền nghe thấy Sư phụ giảng về phương diện này:

“Tôi nói rằng chư vị nhất định chớ có đến, [nếu] nghe thì những điều không tốt sẽ rót từ tai chư vị mà vào.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này của Sư phụ tựa như khảm vào tâm trí tôi vậy, cho dù trải qua thời gian rất dài nhưng vẫn rõ nét như xưa. Tôi cũng vì từng có ý niệm này mà đã phải trải qua rất nhiều quan, khiến tôi gặp khí công sư khác, những người trong phòng làm việc của tôi đều khuyên tôi nên đi nghe các khí công khác giảng, sau đó còn bị các loại thuyết pháp tà ngộ lôi kéo nhằm mục đích khiến người nghe tin vào các môn phái khác v.v.. Những lúc đó tôi đều nhớ tới đoạn Pháp này của Sư phụ tại khóa học năm đó.

Tôi đắc Pháp cũng đã được 21 năm, nhưng cảnh tượng Sư phụ truyền Pháp năm đó vẫn rõ ràng trước mắt, vẫn luôn khắc sâu trong sinh mệnh của tôi.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/2/B4-311619.html

Đăng ngày 26-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share