Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 03-06-2021] Thời gian đã 26 năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại gặp gỡ Sư tôn, tôi đều cảm thấy thù thắng và hân hoan bội phần, nó giống như chỉ mới xảy ra hôm qua. Trên con đường tu luyện, đệ tử hết lần này đến lần khác gặp phải nguy hiểm, cũng hết lần này đến lần khác được Sư tôn hóa giải và cứu độ. Phật ân hạo đãng, lòng cảm ân của đệ tử không từ ngữ nào có thể diễn tả, duy chỉ có tu luyện như thuở đầu, dũng mãnh tinh tấn, tăng thêm nỗ lực. Đệ tử rơi lệ quỳ bái Sư tôn!
Hôm nay tôi muốn viết ra khoảnh khắc mỹ hảo diện kiến Sư tôn để cùng chia sẻ với các đồng tu.
Tham dự lớp giảng Pháp tại thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam
Năm 1993, tôi có may mắn tham dự ba khóa giảng Pháp (khóa giảng ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam; khóa giảng thứ 4 và thứ 5 ở Quảng Châu). Vào tháng 5, khóa giảng ở Sâm Châu mở lớp tại cơ sở huấn luyện bóng chuyền nữ của Trung Quốc.
Lớp học đã bắt đầu và tôi là người cuối cùng bước vào hội trường. Vừa bước đến cửa, tôi nhìn thấy phía lưng của một người đang xem tờ giới thiệu. Tôi nghĩ: “Người này chính là Sư tôn!” Trong tâm cảm thấy vô cùng thân thiết và hạnh phúc. Tôi nhanh chóng đi vào dãy cuối tìm chỗ ngồi xuống, trong tâm bèn nghĩ mình nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho Sư tôn.
Lúc Sư tôn bắt đầu giảng Pháp thì có rất nhiều học viên đang phe phẩy quạt. Sư tôn bảo các học viên bỏ quạt xuống. Trong chớp mắt, một làn gió mát thổi qua, tôi thấy việc này quá đỗi thần kỳ! Ngày hôm sau, rất nhiều học viên chen lên phía trước, và tôi cũng đi theo lên trước. Nhưng lúc Sư tôn vừa giảng bài thì mọi người đều quay về chỗ ngồi của mình.
Thời tiết ở Sâm Châu rất nóng nực, lúc giảng bài, Sư phụ nói: “Trời nóng thế này, cho mưa xuống một chút chẳng tốt sao!” Đột nhiên trời liền đổ mưa, khí hậu trở nên mát mẻ. Thế nhưng dự báo thời tiết của ngày hôm đó bảo là trời không có mưa.
Sư tôn mang theo công lúc giảng Pháp, Ngài thanh lý thân thể cho từng học viên. Có một vị học viên nữ đi qua trước mặt tôi, rồi đột nhiên ngất xỉu lăn ra đất. Khi đó mọi người đều đang tĩnh tĩnh nghe Pháp. Một lúc sau, người học viên nữ này tỉnh lại và từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Cô ấy như biến thành một người khác, trông cô ấy rất vui.
Khi kết thúc phần cuối của bài giảng, Sư tôn bảo toàn thể học đứng dậy, Sư tôn ra khẩu lệnh bảo chúng tôi dậm chân, trước tiên dậm chân trái, sau đó dậm chân phải, cùng lúc đó Sư phụ huơ tay trừ bệnh cho các học viên. Sau đó, Sư tôn đả đại thủ ấn và xoay chuyển Pháp Luân trên bục giảng. Tôi cảm thấy trong thân thể có thứ gì đó lập tức bị lôi ra ngoài và nhiều thứ được đưa vào bên trong thân thể, tôi thấy người nhẹ bẫng, toàn thân đổ mồ hôi, mỹ diệu vô cùng.
Kết thúc bài giảng, hội trường rất ồn ào, tính tôi vốn hướng nội, đa cảm, lại hãm vào trong trạng thái này, tôi nghĩ ai sẽ biết mình chứ? Lúc này Sư tôn đi ngang qua tôi, tôi lập tức chào hỏi Ngài! Tôi nói: “Chào thầy Lý! Lúc con đến, mẹ con bảo con thay bà hỏi thăm thầy!”
Sư tôn nói: “Tốt! Tốt!” Sư tôn nhìn về hướng nhà tôi cách nơi đó hơn một nghìn dặm và thanh lý thân thể cho mẹ tôi. Sau khi tôi trở về nhà, mẹ tôi nói lúc đó bà ấy có cảm nhận được.
Tôi bắt tay với Sư tôn, Sư tôn không chút ra vẻ kiêu căng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mỹ diệu. Gặp gỡ Sư tôn là vinh diệu to lớn.
Vào ngày cuối khóa học, học viên các nơi cùng chụp ảnh với Sư tôn. Sư tôn lúc nào cũng tươi cười với các học viên. Tôi nghe nói Sư tôn lao tâm vì học viên, mỗi bữa Ngài ăn rất ít. Sư tôn đã vất vả nhiều!
Đến tối hôm đó, học viên các nơi lần lượt ra về.
Tham dự lớp giảng Pháp khóa thứ 4 ở Quảng Châu
Khóa thứ 4 ở Quảng Châu mở lớp vào ngày hôm sau sau khi lớp học ở Sâm Châu kết thúc. Các học viên muốn tham dự có thể báo danh với học phí được giảm phân nửa.
Tôi đã báo danh cho khóa học thứ 4 ở Quảng Châu, lúc chuẩn bị đến trạm xe lửa, phụ đạo viên ở Sâm Châu nói với tôi: “Chúng ta đi tiễn Sư phụ nào!” Tôi vừa nghe thấy rất vui, liền đi với cô ấy ra trạm xe lửa.
Sư phụ đang ở trong căn phòng chờ nhỏ. Tôi đứng chờ một lúc thì phó trạm trưởng trạm phụ đạo Quảng Châu từ phòng chờ đi ra, trong tay cầm một nửa miếng dưa hấu đưa tôi và nói: “Sư phụ bảo các bạn ăn dưa hấu này.”
Khoảng 7 giờ, Sư phụ bước ra ngoài cùng với một nhóm người. Theo sau Sư phụ là trạm trưởng và phụ đạo viên của trạm phụ đạo các nơi và tổng trạm phụ đạo Bắc Kinh.
Lúc đi qua cầu, tôi nói với Sư phụ: “Thầy Lý, não trái của con luyện công Đạo gia bị thiên sai, con đã ép khí bên não trái ra.” Sư phụ bảo tôi đừng để ý đến nó. Tôi nghĩ là Sư phụ không nghe mình nói nên đã nói với Ngài lần nữa. Sư phụ lại bảo tôi đừng để ý nó.
Trước đây tôi từng luyện qua công pháp Đạo gia và đã bị thiên sai, đầu đau ghê gớm. Tôi đã dùng ý niệm ép khí ra ngoài, não trái rất khó chịu, nó ảnh hưởng đến chức năng nội tạng bên thân trái của tôi. Sư phụ đưa vào phía sau não trái của tôi một Pháp Luân, về sau có lần tôi đã nhìn thấy nó lúc đang ngủ, đó là một vòng tròn màu vàng kim xoay chuyển trong não trái của mình, mãi cho đến nay nó vẫn ở đó.
Chuyến tàu vào đêm hôm đó đến muộn, khi xe lửa còn chưa vào trạm, Sư phụ dõi nhìn về hướng xe lửa và nói rằng đã hết chỗ ngồi. Xe lửa vào đến trạm, lúc nó vừa dừng lại thì nhân viên trên xe ló đầu hét to: “Hết chỗ rồi!” Sư phụ và mọi người bước lên xe, đứng suốt hơn 10 tiếng đồng hồ. Lớp học khóa thứ 4 ở Quảng Châu mở lớp vào ngày hôm sau. Sư phụ thật quá vất vả!
Ngày hôm sau, lớp học diễn ra ở hội trường chính phủ thành phố Quảng Châu, sau đó chuyển sang hội trường quân khu Quảng Châu. Buổi học đầu tiên kết thúc, Sư phụ thanh lý thân thể cho tập thể học viên, mọi người đều đứng dậy, nghe theo khẩu lệnh của Sư phụ, có một số người chờ không được bèn dậm chân trước khi có khẩu lệnh. Sư phụ kiên nhẫn chờ cho mọi người đồng loạt chuẩn bị xong xuôi thì mới bắt đầu cho dậm chân. Sau khi xong bài giảng, mọi người đều rất vui, tôi cảm thấy dòng năng lượng lớn mạnh lưu động toàn thân, hai lòng bàn tay có Pháp Luân đang xoay chuyển.
Trên lớp học khóa thứ 4 ở Quảng Châu, có người nói là các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới cũng đến tham dự. Tôi đã nhìn thấy học viên Hồng Kông. Cô cháu gái 13 tuổi của vị phụ đạo viên Hồng Kông ngồi xe lăn đã 8 năm, Sư phụ thanh lý thân thể cho cháu nhưng cháu không tin mình đã khỏe. Sau khi về nhà, xác thực là cháu ấy đã khỏe mạnh. Người phụ đạo viên này rất biết ơn Sư phụ.
Kết thúc lớp học, Sư phụ nhìn các học viên quay về chỗ trọ và dặn dò mọi người: “Tâm sinh từ bi, nét mặt giữ ý tường hòa.” Ở buổi học cuối cùng, Sư phụ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi đưa lên. Sư phụ đã lao tâm với từng học viên. Khi kết thúc lớp học khóa thứ 4, tôi nhìn thấy Sư tôn trên bậc thang của hội trường, tôi mau chóng bước tới và nói: “Thưa thầy Lý, đệ tử Đại Pháp ở Ma Thành chúng con hy vọng Sư phụ ghé qua Ma Thành.” Sư phụ nói: “Tốt! Tốt” Và tôi đã bắt tay với Sư phụ lần nữa.
Tôi nhìn Sư tôn, hai mắt Sư tôn ánh lên một luồng năng lượng đánh vào trong tâm tôi, tâm tôi cảm thấy chấn động, vô cùng hỗn loạn, rồi lập tức bình ổn trở lại. Những thứ khổ tâm ban đầu cũng ổn. Về tới chỗ trọ, tôi đột nhiên bật khóc mà không biết vì sao mình khóc, chỉ thấy muốn khóc thôi.
Tham dự lớp học khóa thứ 5 ở Quảng Châu
Ở lớp học lần này, có rất nhiều đồng tu chỗ tôi đến tham dự, và tôi cũng đi đến lớp. Tôi sắp gặp lại Sư tôn nên tôi thấy rất vui. Cả bầu trời Quảng Châu trong xanh đầy nắng, tràn ngập không khí ngày hội, đồng tu đã mở thiên mục nhìn thấy một Pháp Luân lớn bao trùm cả bầu trời ở Quảng Châu. Người thường nhìn thấy chiếc đĩa bạc trên bầu trời Quảng Châu. Vì vậy, tờ Yangcheng Evening News cũng đã đưa tin việc này.
Toàn bộ vé vào cổng đều bán hết sạch, nhưng khắp nơi trên cả nước còn có rất nhiều học viên liên tục đến. Người đến quá đông, có nhiều người không vào trong hội trường được. Sư phụ đã thương lượng với ban tổ chức sử dụng truyền hình cáp mở thêm một hội trường phụ. Lúc giảng bài, Sư phụ nói hiệu quả nghe giảng ở hội trường chính và phụ là như nhau. Sư phụ còn đi đến hội trường phụ để gặp gỡ các học viên.
Mỗi ngày Sư phụ lên lớp đều rất đúng giờ. Trước giờ lên lớp ngày thứ 3, Sư phụ đột nhiên xuất hiện bên cạnh chúng tôi, rất nhiều học viên vây quanh Sư phụ, tôi lại bắt tay với Sư phụ lần nữa.
Mỗi khi nhớ đến việc gặp gỡ Sư phụ, tôi đều cảm thấy vô vàn hạnh phúc, nó khích lệ tôi càng thêm tinh tấn. Hãy để chúng ta nắm chặt tay của Sư phụ, dũng mãnh tinh tấn, cùng với Sư phụ trở về nhà.
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/3/422187.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/10/193632.html
Đăng ngày 20-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.