Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 17-05-2021] Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, sau này vào làm việc ở một công xưởng. Bệnh tật giày vò khiến tôi ngày nào cũng đau đầu, chóng mặt, nhức răng, đau chân, đau lưng. Điều tồi tệ nhất là hai chân của tôi đột nhiên đau nhức vào bất cứ thời gian và địa điểm nào, không có dấu hiệu báo trước khiến tôi bị tê liệt, ngã lăn ra đất, mất cảm giác. Điều khó chịu nhất là mỗi năm bị mắc bệnh viêm phổi một lần, tôi phải nằm dài trên giường hơn 10 ngày liền, cảm giác đó thật sự sống không bằng chết, không thể diễn tả bằng lời. Về sau, tôi đã bắt đầu luyện tập khí công.

Năm 1993, Hội sức khỏe Đông Phương được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế Bắc Kinh. Lúc đó tôi muốn đi xem thử công pháp của các môn phái nên đã đến đó, nhiều môn phái không có người xem, duy chỉ có chỗ của Pháp Luân Công là đông đúc người. Tôi rất hiếu kỳ, tại chính chỗ đó tôi đã nhìn thấy Sư phụ Pháp Luân Công đích thân chữa bệnh cho người ta.

Tôi thấy có hai người nữ đẩy một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, người này bị liệt. Hai người nữ dìu người bệnh xuống xe. Sư phụ Pháp Luân Công bảo hai người nữ buông tay ra, nhưng họ lo lắng cho người này nên không chịu buông tay. Sư phụ bèn nói: “Các chị không buông tay thì đến tìm tôi để làm gì?” Hai người nữ cảm thấy xấu hổ nên đã chịu buông tay. Sư phụ nói với bệnh nhân: “Ông bước tới trước xem.” Người đó không dám bước và nói: “Tôi đã quên mất phải đi như thế nào trên 20 năm rồi.” Sư phụ nói: “Bước đi, ông nghĩ là mình đứng dậy xem.” Thế là người đó đã thật sự bước đi được. Người thân của ông ấy hết sức cảm động, nước mắt giàn giụa, quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ Sư phụ.

Một đệ tử Đại Pháp thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đi lại nói: “Sư phụ, Ngài xem tay của con bị cắn này.” Cậu ấy giúp Sư phụ chữa bệnh cho người ta, dùng tay chộp bắt những thứ xấu. Thứ linh thể đó kêu “chít chít”, nghe giống như tiếng của con chuột, tay của cậu ấy duỗi ra liền biến thành màu đen. Sư phụ nói: “Không sao.” Sư phụ dùng tay mình vẽ từ từ ba lần lên tay của đệ tử thì màu đen lập tức biến mất.

Buổi trưa hôm đó, lúc mọi người nghỉ ngơi ăn cơm, tôi bèn đến chỗ Pháp Luân Công xem thử. Tôi đã gặp Sư phụ một mình đi tới, tôi rất lịch sự chào hỏi Sư phụ: “Chào Đại sư!” Sư phụ nói với tôi: “Đại sư gì? Sư phụ!” Lúc đó tôi chưa hiểu là chuyện gì và cảm thấy rất bối rối. Tôi cho rằng cách gọi “Sư phụ” quá bình thường, còn cách gọi “Đại sư” mới là tôn kính. Vậy vì sao Sư phụ lại nói không phải đại sư, mà là Sư phụ?

Mấy năm sau, khi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi mới thật sự hiểu ra mình nên gọi “Sư phụ”. Sư phụ sớm đã xem tôi như đệ tử, chỉ là bản thân tôi lúc đó ngộ tính quá sai kém nên không có phản ứng gì hết.

Về sau vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công nhưng khi đó tôi không thể tiến vào tu luyện.

Mùa xuân năm 1997, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ở địa khu chúng tôi. Khi đó tôi mắc bệnh viêm phổi, phải nằm trên giường một tuần. Bệnh viêm phổi kiểu mỗi năm một lần như thế này khiến tôi rất khó thở và đau đớn dữ dội. Vợ tôi nói: “Anh đừng nằm nữa, chúng ta ra bên cạnh hồ chứa nước dạo chơi một vòng nhé!” Sau khi ra khỏi nhà, trên đường đi qua một điểm luyện công, tôi nhìn thấy học viên Pháp Luân Công đang làm động tác đầu đỉnh bão luân.

Tôi nghĩ luyện công này có thể trừ bệnh, người ta đang bão luân, mình cũng đến thử xem sao. Tôi học theo người đứng luyện công ở phía trước, hai tay đưa lên đỉnh đầu. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy giống như có tảng đá lớn trên đỉnh đầu rơi xuống đất, đập trúng phía trên mu bàn chân. Toàn thân không còn đau đớn gì nữa, nhẹ nhàng như không, sảng khoái dễ chịu. Tôi đã bị sốc! Sao lại thế này nhỉ?! Mình uống thuốc và chích thuốc cũng không khỏi bệnh, thế mà sao giờ đây không còn bị gì nữa?! Tại sao lại thế này nhỉ?! Thật quá thần kỳ!

Dần dần, tôi đã bắt đầu xem sách học Pháp, tôi mới biết Đại Pháp không chỉ có thể giúp người điều chỉnh thân thể, mà còn có thể đề cao cảnh giới đạo đức của người ta. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi biết làm người như thế nào, làm một người có ích cho nhân dân như thế nào, và làm một người không mang thêm phiền phức cho người khác.

Cuối cùng tôi đã tìm được Sư phụ.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân vì tư lợi cá nhân đã ngụy tạo tin đồn, bôi nhọ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, điên cuồng bức hại đệ tử Đại Pháp, không cho phép chúng tôi tu luyện.

Nhưng mà tôi biết rất rõ ràng thế nào là tốt, thế nào là xấu. Con đường một người bước qua, người và việc đã qua, nếu chỉ cần bịt mắt người ta thì sẽ không còn gì nữa sao? Sử dụng thủ đoạn và phương pháp gì đó là có thể thay đổi được sao? Tổ tiên nhà tôi là nông dân, tuy không có kiến thức nhiều nhưng tôi biết đau biết ngứa. Tôi luyện Pháp Luân Công và bệnh đã khỏi, và tôi đã làm một người tốt. Hết thảy những điều này đều là sự thật. Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Sau đó, hai vợ chồng tôi vì đến Thiên An Môn giương băng-rôn nói lời công đạo cho Đại Pháp nên đã bị tà đảng Trung Cộng bức hại, bị bắt cóc vào trại tạm giam và giam giữ phi pháp trong một tháng. Sau khi về nhà, công xưởng bức bách chúng tôi viết thư bảo đảm không tu luyện. Hai vợ chồng tôi không viết, chúng tôi kiên định tín ngưỡng. Cuối cùng, chúng tôi đã bị đuổi việc một cách vô lý.

Chúng tôi không hề hối hận chút nào. Chúng tôi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mãi cho đến hôm nay.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/425775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/18/193178.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share