Bài viết của Tống Thiện
[MINH HUỆ 20-06-2021] Trước Ngày Quốc tế Chống Tra tấn, ngày 26 tháng 6, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc từ năm 1999.
Các học viên ở Auckland, New Zealand tổ chức một cuộc kháng nghị trên Quảng trường Nữ hoàng Elizabeth vào ngày 20 tháng 6, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công.
Nhiều chức sắc chính phủ đã phát biểu tại sự kiện để hỗ trợ các học viên. Thủ tướng Jacinda Ardern và Ngài Marama Davidson, Bộ trưởng đầu tiên về Phòng chống Bạo lực Gia đình và Tình dục, đã gửi thư ủng hộ sự kiện.
Sự tàn bạo của ĐCSTQ đã vi phạm Tuyên bố của Liên Hợp Quốc, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, Công ước của Liên Hợp Quốc về Chống Tra tấn và các Luật Nhân quyền Khác.
Gần 100 hình thức tra tấn
ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, người phát động cuộc đàn áp, đã ban hành chỉ thị “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” của các học viên Pháp Luân Công.
Một tổ chức vượt trên cả luật pháp đã được thành lập vào ngày 10 tháng 6, vài tuần trước khi cuộc bức hại được phát động. Được biết đến với tên gọi là Phòng 610, cơ quan này thực hiện nhiều chính sách của Giang, bao gồm cả việc “đánh chết các học viên mà không phải chịu hậu quả”, “đánh chết được tính là tự sát,” và “hỏa táng ngay, không cần điều tra danh tính.“ Theo đó, chính quyền Trung Quốc sử dụng nhiều phương pháp tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ nhằm khiến họ từ bỏ đức tin của mình. Dữ liệu cho thấy ít nhất 4.600 học viên Pháp Luân Công đã chết do bị tra tấn trong các trại lao động, trung tâm giam giữ hoặc nhà tù.
Các hình thức tra tấn này được tiến hành cùng với tra tấn tinh thần. Mục đích là để ép các học viên từ bỏ đức tin và viết cam kết từ bỏ và bôi nhọ Pháp Luân Công.
Có những hình thức tra tấn tàn bạo như còng tay, xích chân, giam vào ngục tối, ngục nước, giường chết, ngồi bất động trong thời gian dài, biệt giam, còng vào ghế kim loại, ghế cọp, trói chặt, dùng móng tay chọc thủng da thịt, nhổ móng tay bằng kìm, dùng kim đâm xuyên ngón tay, bức thực qua lỗ mũi, bức thực bằng nước hạt tiêu, bức thực bằng nước muối đậm đặc, và bức thực bằng súp phân.
Còn có những hình thức tra tấn khác như lạm dụng tình dục, giam các học viên nữ trong xà lim nam, cưỡng bức phá thai, cưỡng hiếp, giam giữ trong bệnh viện tâm thần, cưỡng chế tiêm thuốc phá hủy thần kinh, và kim điện. Hơn nữa, các quan chức còn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, bán kiếm lời, rồi hỏa táng thi thể của họ.
Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng nhiều phương pháp tra tấn khi bị giam giữ vì đức tin tại Trung Quốc.
Tra tấn dã man gây tàn tật và tử vong
Bà Tiền Hữu Vân, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, được một đồng nghiệp giới thiệu Pháp Luân Công vào năm 1998 và bắt đầu tu luyện vào tháng 5 năm đó. Bà đã có được những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng sau đó, bà bị bức hại trong khoảng 20 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong quá trình đó, bà bị giam giữ tại các trại lao động và nhà tù. Ngoài ra, bà còn bị giam tại các trại giam và trung tâm tẩy não.
Đôi khi, bà Tiền bị treo lên cao hàng tuần lễ, bị còng tay sau lưng trong hai tuần biệt giam, và bị bắt đứng hàng tháng ròng suốt mùa đông trong khi cửa ra vào và cửa sổ đều mở. Không chỉ vậy, bà Tiền còn bị bỏ đói, cấm ngủ, và không được sử dụng nhà vệ sinh. Bà từng bị giam trong một tầng hầm trong 90 tiếng đồng hồ trong khi điều hòa bật ở nhiệt độ rất thấp; có lúc, bà bị bắt đứng dưới cái nắng gắt của mùa hè khi nhiệt độ lên tới 39 độ C và bị muỗi đốt. Vì bị tra tấn, bà tiều tụy đến biến dạng, rơi vào trạng thái mất trí, đôi khi hôn mê.
Ông Phan Tự Quân từng là giáo viên tiếng Anh ở huyện Phái, tỉnh Giang Tô. Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1996, nhiều căn bệnh của ông đã biến mất, như viêm mũi mãn tính, viêm tai giữa, và viêm trực tràng. Gia đình ông trở nên hạnh phúc hơn, ông cũng được hàng xóm và học sinh quý mến. Khi bị bắt vào tháng 5 năm 2015, ông Phan bị kết án 5,5 năm tại Nhà tù Hồ Giám , tỉnh Giang Tô vào năm 2016. Mười ngày trước khi được trả tự do, ngày 8 tháng 11 năm 2020, ông đã qua đời vì bị tra tấn ở tuổi 55.
Ông Phan bị ngược đãi dưới nhiều hình thức như quấy nhiễu, bắt giữ, tẩy não và bỏ tù. Ông bị đánh đập, không được ngủ trong thời gian dài và bị bức thực. Ông bị dội nước lạnh vào cổ áo và giày giữa trời đông buốt giá. Ông còn bị đổ nước vào mũi trong khi bị bịt miệng, bị làm cho lạnh cóng, làm bỏng chân bằng nước sôi, bị còng tay sau lưng trong thời gian dài. Đôi khi, lính canh và tù nhân còn bóp cổ ông liên tục, khiến ông suýt chết.
Cảnh sát ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm bắt giữ gần 20 học viên Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 7 năm 2020. Trong đó, có ông Khương Toàn Đức, một cựu nhân viên của Cục lưu trữ ngũ cốc Nông An, và vợ ông, bà Tôn Tú Anh. Mặc cho ông Khương đang rất tiều tụy, cảnh sát vẫn bắt giữ ông. Mãi đến khi ông quá yếu và có nguy cơ tử vong, cảnh sát mới cho người nhà đến đón ông. Khi trở về, ông Khương phải tiêm dung dịch dinh dưỡng để cầm cự.
Thậm chí trước khi chếtvào ngày 25 tháng 8 năm 2020, khoảng một tháng rưỡi sau lần bị bắt cuối cùng, trên người ông vẫn còn những vết sẹo do bị tra tấn từ nhiều năm trước. Con trai của ông Khương từng yêu cầu cảnh sát tạm thời thả mẹ ông để chăm sóc cho cha. Nhưng cảnh sát Nông An nói họ không thả người trừ khi gia đình ký vào giấy từ bỏ đức tin. Ông Khương luôn nói với con trai không được ký.
Ông Khương bị tra tấn trong các trại lao động trong 1,5 năm và hai nhà tù khác trong 11 năm, bao gồm Trại Lao động Triêu Dương Câu, Trại Lao động Phấn Tiến, Sở cảnh sát Trường Xuân, Nhà tù Tứ Bình và Nhà tù Công Chủ Lĩnh. Trong thời gian bị giam giữ, ông bị tra tấn dưới nhiều hình thức, như ghế cọp, ngồi bất động trong thời gian dài, làm cho nghẹt thở bằng cách trùm túi ni-lông vào đầu, dùng que tre đóng vào ngón tay và núm vú, sốc điện, và bị trói chặt. Có những hình thức tra tấn lặp đi lặp lại hơn chục lần, khiến ông Giang bị bầm tím và máu me khắp người, và bị liệt cánh tay phải.
Ảnh minh họa tra tấn: làm cho nghẹt thở bằng cách trùm túi ni-lông vào đầu
Bảo vệ nguyên tắc
Trên đây chỉ là mô tả sơ lược về việc ngược đãi nghiêm trọng và kéo dài mà bà Tiền, ông Phan và ông Khương phải chịu đựng vì đức tin của họ. Hơn nữa, nỗi đau về thể xác, sự căng thẳng về tinh thần, và những tổn hại cho người thân và gia đình thì không thể diễn tả bằng lời.
Trong Tuyên ngôn Cộng sản, Karl Marx đã viết, “Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu – bóng ma của chủ nghĩa cộng sản.” Hàng trăm năm qua đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản là một bóng ma với bản chất đấu tranh giai cấp, hận thù, bạo lực và dối trá. Do đó, nó mâu thuẫn với các giá trị truyền thống và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ.
Bất chấp cuộc bức hại khắc nghiệt của ĐCSTQ trong 22 năm qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn giữ tinh thần ôn hòa và điềm tĩnh. Bởi vì họ chỉ đơn giản muốn trở thành người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Niềm tin không gì có thể lay chuyển giúp họ đứng vững khi đối mặt với sự tra tấn dã man và những tuyên truyền vu khống.
Từ xưa đến nay, vô số ví dụ đã chứng minh không có chế độ độc tài toàn trị nào tồn tại lâu dài và cuối cùng cái Thiện sẽ chiến thắng. Nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ bị cách chức và truy tố trong những năm gần đây, hơn 380 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó như Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đội Thiếu niên Tiền Phong. Khi càng nhiều người tham gia phong trào phản đối ĐCSTQ, chế độ này càng đi đến chỗ diệt vong.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/25/427414.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/8/193997.html
Đăng ngày 11-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.