Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2021] Ông Khương Hải ở Bắc Kinh cùng vợ đều đã phục hổi sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông Khương đã không còn bị động kinh và vợ ông là bà Vu Tuệ Cầm đã khỏi bệnh viêm thận giai đoạn cuối. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, họ đã kiên định với đức tin của mình khiến cả hai vợ chồng đều bị bắt giữ vào năm 2002. Thời điểm đó, con trai của họ 17 tuổi và con gái mới 13 tuổi.

Ông Khương bị kết án 9 năm tù và bị tra tấn đến gần chết. Vợ ông đã qua đời ở tuổi 44 vào năm 2005 sau khi bà bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong trại lao động cưỡng bức. Bởi sự sợ hãi và áp lực không ngừng, nên mẹ của ông qua đời sau khi vợ qua đời được 10 ngày và mẹ vợ của ông đã qua đời sau đó gần ba tuần.

Pháp Luân Công cứu sống vợ

Ông Khương lớn lên cùng với chứng động kinh thường xuyên. Sức khỏe của ông rất yếu và không bác sỹ nào có thể chữa khỏi bệnh đau đầu của ông. Ông phải dựa vào thuốc để kiểm soát tình trạng sức khỏe của mình. Sau khi ông kết hôn với bà Vu, họ đã có hai con và một gia đình hạnh phúc.

Khi mặt và chân của bà Vu bắt đầu bị sưng, bà đã tới bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh viêm thận nặng và có độc trong máu. Bà đã tới bệnh viện lớn hơn và được chẩn đoán tương tự. Mỗi tuần gia đình đã tiêu tốn hơn 1.000 nhân dân tệ cho tiền thuốc của bà, khiến gia đình bà không thể đủ khả năng để chi trả chi phí y tế cho bà. Ông Khương đã phải mượn tiền của người thân và bạn bè. Sau 2,5 năm điều trị mà tình trạng bệnh của bà cũng không có tiến triển. Họ đã xem xét tới việc bán nhà.

Tháng 7 năm 1998, khi bà Vu thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện công ở bên ngoài, bà đã đứng xem một lúc và cảm thấy khá dễ chịu. Bà về nhà và nói với chồng: “Em cảm thấy dễ chịu khi nghe nhạc luyện công của Pháp Luân Công. Em đã bắt đầu học các bài công pháp.”

Ba tháng sau, vết sưng tấy của bà đã thuyên giảm rất nhiều. Một năm sau, vết sưng đã hoàn toàn biến mất. Sau một năm nữa, bà đã quay lại bệnh viện và kết quả xét nghiệm thận của bà ở mức bình thường.

Hai vợ chồng bị tra tấn vì từ chối từ bỏ pháp môn đã cứu sống họ

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cảnh sát đã sách nhiễu gia đình bà mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám. Họ tịch thu những đồ vật có thể sử dụng để chứng minh bà Vu là học viên Pháp Luân Công.

Khi bà Vu quyết định tới khu phức hợp của chính phủ ở Bắc Kinh để lên tiếng và thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, ông Khương đã rất sợ hãi. Ông không chỉ cố gắng ngăn cản bà, mà thậm chí ông còn gọi cả anh trai của bà tới để nói chuyện với bà về việc đó.

Bà khóc và nói: “Anh không nhớ em đã hồi phục bệnh thận như thế nào sao? Anh nghĩ rằng em không nên lên tiếng khi chính phủ phỉ báng Sư phụ Lý [Nhà sáng lập Pháp Luân Công sao]?” Ông ấy đã thức tỉnh và nghĩ rằng chính phủ nên hỗ trợ thay vì đàn áp một pháp môn có nhiều lợi ích như vậy.

Ông nói với vợ: “Hãy tiếp tục đi. Ngày mai anh sẽ bắt đầu luyện Pháp Luân Công.”

Sau đó, ban ngày ông làm việc ngoài đồng và học các bài giảng Pháp Luân Công vào ban đêm. Sức khỏe của ông đã dần dần được cải biến.

Hai vợ chồng bị bắt, chồng bị tra tấn trong Trại tạm giam và trung tâm tẩy não

Tháng 1 năm 2002, cảnh sát xông vào nhà hai vợ chồng ông Khương và bắt giữ họ. Cả hai vợ chồng ông bị giam giữ trong trại tạm giam huyện Duyên Khánh.

Lính canh xúi giục phạm nhân đánh đập ông Khương, dội nước lạnh lên người ông và buộc ông phải nằm yên trong tư thế vô cùng đau đớn. Ông đã tuyệt thực để phản đối và hai phạm nhân đã trói ông vào một chiếc ghế. Họ cưỡng chế nhét một ống dẫn thức ăn vào dạ dày của ông, khiến dạ dày ông chảy máu. Trong khi đang bức thực, họ còn sử dụng dùi cui điện để sốc điện ông.

2010-6-5-minghui-persecution-194948-3--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Ông Khương được trả tự do sau một tháng bị tra tấn, nhưng vài ngày sau ông lại bị bắt giữ lần nữa. Cảnh sát và đặc vụ Phòng 610 đã đưa ông tới một trung tâm tẩy não. Lính canh đã đánh đập và đổ nước sôi vào đầu của ông hòng ép ông từ bỏ đức tin của mình. Sau khi bị tra tấn 6 ngày, ông Khương đã bất tỉnh và được đưa tức tốc tới bệnh viện huyện. Sau đó, ông được phép trở về nhà.

Chồng bị kết án 9 năm tù giam và bị tra tấn đến gần chết

Tháng 4 năm 2002, hai người đàn ông xông vào nhà ông Khương mà không tiết lộ danh tính. Họ kéo ông vào một xe ô tô và đưa ông tới trại tạm giam Phong Thai. Ba tháng sau, ông bị chuyển tới Nhà tù Đường Sơn, bị giam giữ bảy ngày và sau đó được chuyển tới trại tạm giam huyện Duyên Khánh.

10 ngày sau, ông bị đưa ra xét xử mà gia đình không được thông báo. Trong phiên tòa xét xử, ông nói với thẩm phán: “Hãy để Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo Trung Quốc, kẻ phát động cuộc bức hại] biết rằng ông ta đã sai khi bức hại Pháp Luân Công.” Vài ngày sau, ông bị kết án 9 năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Tiền Tiến ở Thiên Tân.

Đêm đầu tiên tới nhà tù, lính canh đã xúi giục các tù nhân khác tra tấn ông Khương, họ cưỡng ép ông đứng và ngồi xổm trong thời gian dài. Ông cũng không được phép sử dụng nhà vệ sinh hay ngủ.

Tù nhân và lính canh thay phiên nhau tra tấn ông trong nhiều năm. Ông đã bên bờ vực của cái chết vào một thời điểm trong năm 2010. Ông được trả tự do vào ngày 27 tháng 3 năm 2012.

Vợ qua đời sau khi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức

Vào tháng 1 năm 2002, sau khi bà Vu bị bắt giữ cùng với chồng, bà bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân An. Ở đó, bà phải chịu đựng sự ngược đãi không kể xiết và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

15 tháng sau, tháng 11 năm 2004, bà Vu được trả tự do vì sức khỏe suy giảm. Bà không minh mẫn và rất yếu. Toàn thân của bà sưng phồng và bà thường nôn ra máu.

Sau khi được trả tự do 5 tháng, bà đã qua đời ở tuổi 44 vào ngày 16 tháng 4 năm 2005.

Con trai bà yêu cầu nhà chức trách thả cha đang bị giam giữ tại Nhà tù Tiền Tiến để ông có thể nhìn thấy vợ lần cuối. Sáu ngày sau, hai lính canh đã hộ tống ông Khương tới bệnh viện huyện và chỉ cho phép ông nhìn di thể vợ của mình trong 5 phút.

Mẹ già qua đời và con nhỏ sống trong sợ hãi và bất ổn về tài chính

Năm 2002, khi ông Khương và bà Vu bị bắt giữ, hai con của họ đang ở tuổi vị thành niên. Con trai của họ phải nghỉ học để chăm sóc cho em gái. Hai đứa trẻ đã phải bán mọi thứ có giá trị để tồn tại. Cảnh sát thường xuyên tới nhà để sách nhiễu chúng và ngăn cản bé gái tới trường.

Sau khi bà Vu qua đời được 10 ngày thì mẹ ông Khương cũng qua đời vào tháng 4 năm 2005 và tiếp sau đó 10 ngày thì mẹ bà Vu qua đời.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/426496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/25/193830.html

Đăng ngày 08-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share