Bài viết của Tịnh Tâm, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 29-05-2021] Đại Pháp thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải khắp từ hồng quan đến vi quan. Những ví dụ nêu ra trong bài viết này chỉ là một chút xíu thể hiện uy lực của Đại Pháp ở tầng diện thế tục. Đại Pháp có thể đem đến hạnh phúc cho thế gian nhân loại, sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp là để giúp con người phản bổn quy chân.
* * *
Ở một sân giải trí dành cho trẻ con, vì có nhân viên nghỉ việc đột xuất nên họ đang thiếu người làm. Tôi vội vã bị kéo vào đây để thay thế tạm thời. Nói thật lòng, công việc này quá lạ lẫm đối với tôi, nên tôi không muốn đi chút nào. Tôi sợ mình làm không tốt. Nhưng do người ta cần gấp và cũng thành khẩn mời tôi đến giúp nên tôi không nỡ từ chối. Do đó, tôi đã miễn cưỡng đáp ứng lời mời.
Thật không ngờ là ông chủ đã chính thức triệu tập toàn bộ nhân viên (bao gồm cả ca đêm) đến chào đón tôi gia nhập vào nhóm. Do công việc không thuộc chuyên môn của mình nên tôi thấy cũng khó. Dù rằng đây là công ty tư nhân nhưng tôi cũng không tính làm việc lâu dài. Tôi nghĩ bất quá là mình đã đến đây rồi thì dốc toàn lực mà làm cho tốt.
Thật sự là vạn sự khởi đầu nan. Tôi quen làm việc trong văn phòng yên tĩnh, bỗng dưng giờ đến làm ở một nơi ồn ào, tôi thấy thật nhức đầu. Hơn nữa, tôi không có con cái, nào giờ vẫn quen với cuộc sống thanh tĩnh, giờ đây ngày nào cũng phải đối diện với hàng trăm trẻ nhỏ và phụ huynh, không những cần phải căng mắt ra nhìn, căng tai lên nghe, mà còn phải không ngừng dọn dẹp vệ sinh.
Tôi làm công việc quản lý ở công ty cũ, nhưng mà ở chỗ này tôi lại giống như một người phục vụ bị người ta sai vặt. Tiền lương không những thấp, mà mỗi tháng tôi chỉ được hai ngày nghỉ. Trong tâm tôi cảm thấy không thoải mái, và cũng rất sợ đụng phải người quen. Những nhân viên ở sân giải trí nghĩ rằng tôi làm không được lâu. Bản thân tôi cũng nghĩ mình sẽ rút lui. Nhưng thật không ngờ, tôi đã trở thành nhân viên làm việc lâu nhất kể từ khi sân chơi này được thành lập.
Dưới đây là những câu chuyện về người và việc mà tôi đã từng gặp qua trong lúc còn làm việc ở sân giải trí.
Bạo hành của nam sinh viên đại học biến mất
Cửa hàng trưởng ở sân giải trí là một bà mẹ phải nuôi hai đứa con nhỏ, ở nhà bận bịu nhiều việc lặt vặt nên cô ấy không thể làm ca tối. Do vậy, ông chủ nắm chặt điểm này để giảm tiền lương của cô ấy. Mặc dù cô ấy có nhận thêm tiền hoa hồng bên ngoài so với nhân viên trong tiệm, nhưng lương căn bản cũng chỉ cao hơn nhân viên bình thường vài trăm đồng. Thêm vào đó, tính khí của cô ấy nóng nảy nên thường hay xảy ra va chạm với các nhân viên trong tiệm.
Trong số các nhân viên ở tiệm có người là nông dân, công nhân, sinh viên làm thêm ngoài giờ, giữa họ với nhau cũng có tranh đấu, đùn đẩy trách nhiệm. Hàng ngày họ cầm điện thoại quay phim gửi cho ông chủ, hoặc gửi cho mọi người trong nhóm công tác. Cửa hàng trưởng suốt ngày phải đi theo giám sát, quay phim, tạo dựng uy tín của mình bằng cách khấu trừ tiền lương. Trình độ học vấn của cô ấy thấp, tan ca sớm, đùn đẩy những việc bẩn thỉu và cực nhọc cho người khác làm, cho nên nhân viên trong tiệm tỏ ra không phục. Họ thường hay đến chỗ ông chủ nói về tình trạng của cô ấy. Ông chủ khổ não vì mình tuyển người không giỏi, nhưng cũng chỉ biết thích nghi với nó.
Tôi là người ngoài nghề, lặng lẽ học cách làm công việc này, làm nhiều việc dùng sức hơn, không can dự vào phân tranh giữa người với người. Bất quá là tôi cũng bị cửa hàng trưởng chèn ép. Nhân viên ở cửa hàng không tin tôi chỉ là người đến làm thay cho người khác. Đặc biệt là cửa hàng trưởng, cô ấy luôn bảo tôi làm những phần việc khó nhất, ngày nào cũng xếp tôi làm ca đêm. Cửa hàng trưởng suốt ngày khuấy động, nói chuyện phiếm, ngay cả người làm công việc nhân sự trong thời gian dài như tôi cũng thấy mệt mỏi đau đầu.
Mấy ngày sau tôi đã quen dần và bắt đầu làm tốt công việc trong phận sự của mình, dù là việc dọn dẹp vệ sinh thì tôi cũng làm thật nghiêm chỉnh. Dần dần, cậu sinh viên làm cùng ca với tôi cũng không thích tôi, thậm chí còn ăn hiếp tôi. Nghe nói trước đây cậu ấy toàn để cho người khác làm việc tạp vụ, dọn dẹp vệ sinh; còn cậu ấy tận hưởng an nhàn ở quầy lễ tân. Tôi không tính toán chi li với cậu ấy, làm xong việc của mình thì tôi còn giúp cậu ấy làm.
Chỉ đặt công phu làm việc mấy ngày, tôi và cậu ấy không còn phân việc nào của ai nữa, hơn nữa lúc vắng khách, cậu ấy luôn bảo tôi kể chuyện cho cậu ấy nghe, vì cậu ấy phát hiện rất nhiều chuyện tôi kể đều là những thứ mà cậu ấy chưa từng nghe qua. Cậu ấy học vũ đạo, nên tôi kể cho cậu ấy nghe rất nhiều chuyện của nghệ sỹ Shen Yun. Tôi còn kể cho cậu ấy nghe nhiều chuyện thời sự, tin tức về quan to “ngã ngựa” v.v. Mỗi lần cậu ấy đều chăm chú lắng nghe. Tôi lại tải cho cậu ấy một số ca khúc của đệ tử Đại Pháp, và phim chân tướng về Pháp Luân Công như “Tế ngữ nhân sinh”, “Kim nhật điểm kích” v.v.
Cậu ấy vốn là một đứa trẻ tính khí gấp gáp, thường hay đánh nhau. Cậu ấy nói với tôi khi vừa muốn đánh nhau thì lập tức nổi xung lên, cho nên rất nhiều người đều sợ cậu ấy. Vừa nghe xong tôi bèn hỏi cậu ấy tình huống cụ thể thế nào. Cậu ấy nói với tôi không nhớ là đã từng nghe ai nói đặt “quốc kỳ” (tức là lá cờ máu với 5 ngôi sao) trong phòng ký túc xá có thể trừ tà, do vậy cậu ấy đã để nó ở bên cạnh mình. Cuối cùng tôi đã hiểu rõ vì sao lúc bị xúc phạm, trong chớp mắt cậu ấy trở nên rất lạ lùng, nét mặt hung tợn, cả khuôn mặt và lỗ tai đỏ lè, ánh mắt cực kỳ hung ác, lông mày dựng đứng cả lên, toàn thân mang theo một luồng nộ khí hung ác mạnh mẽ áp đảo đối phương.
Tôi nói về văn hóa truyền thống cho cậu ấy nghe. Tôi nói làm một người đàn ông trong xã hội, trong gia đình cần phải biết gánh vác trách nhiệm. Tôi cũng nói về nhân tố tà ác phía sau lá cờ máu và khuyên cậu ấy nhanh chóng vứt bỏ nó đi. Tôi bảo cậu ấy làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội) thì mới có thể bảo bình an, và giúp cậu ấy nhìn về tương lai với chuyên môn mà cậu ấy thích. Cuối cùng, tôi nói với cậu ấy: “Cháu không được đánh nhau. Cháu phải trân quý bản thân mình và phải yêu quý người khác, còn phải nghĩ cho người nhà nữa.” Cậu ấy thẹn thùng cúi đầu bật cười. Cậu ấy nói cha mẹ mình kiếm sống rất vất vả, em gái mình rất dễ thương, kể từ đó về sau, cậu ấy không còn đánh nhau nữa, chuyên tâm học hành cho tốt và muốn trở thành thầy dạy múa. Cậu ấy đã nhanh chóng thoái xuất khỏi Đoàn và Đội.
Cậu ấy là người đặc biệt nhất trong số những người tôi khuyên tam thoái. Tôi còn nhớ khi cậu ấy đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn và Đội thì đột nhiên toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun trắng đang mặc. Cậu ấy hỏi tôi là chuyện gì vậy? Tôi hỏi cậu ấy: “Cháu sợ à?” Cậu ấy nói: “Cháu không sợ, ngược lại cháu thấy rất nhẹ nhàng, hơn nữa là có một luồng nhiệt xung thẳng ra ngoài.” Tôi nói: “Đây là việc tốt! Thứ tà đảng kia là âm khí tà ác. Sau khi cháu thoái xuất khỏi nó, thân thể đương nhiên sẽ hồi phục về khí dương.”
Một hôm, cậu ấy nói với tôi: “Cô à, sau khi cháu thoái Đoàn và Đội, mấy hôm trước cháu gặp phải tai nạn xe cộ. Hôm đó cháu lái xe máy không biết sao lại bị người ta đâm vào, người cháu không bị sao hết, nhưng nón bảo hiểm của cháu rơi xuống đất và văng ra rất xa. Lúc cháu nhìn thấy nón bảo hiểm rơi xuống, cháu cảm giác như nó đã đỡ thay cho cháu. Cô à, cháu thật sự đã giữ được mạng sống!” Cậu ấy còn nói với tôi: “Cháu đã vứt lá cờ máu trong ký túc xá vào thùng rác. Cháu cảm thấy ký túc xá dường như sáng sủa hẳn ra!” Nhìn thấy bộ dạng tràn đầy sinh khí của cậu ấy, tôi thật sự thấy mừng cho cậu ấy.
Một thùng nước sạch
Do tôi thường hay tám chuyện với cậu sinh viên này trong ca làm, nên tôi bảo cậu ấy: “Chúng ta thay đổi cách làm việc một chút có được không?” Cậu ấy liền hỏi: “Thay đổi thế nào vậy cô?” Tôi nói: “Chúng ta không được chỉ trích người khác, không được phàn nàn và phẫn nộ bất bình, không được đối chọi gay gắt với nhau, không được để cho những thứ xấu của người khác dẫn động chúng ta. Hãy để chúng ta đến dẫn dắt mọi người được không nào?” Vậy là cậu ấy đã phối hợp với tôi. Hàng ngày tôi đề xuất làm gì thì cậu ấy sẽ làm đó.
Cứ như thế, hàng ngày chúng tôi làm việc rất vui vẻ, không có bất cứ phiền toái nào. Lúc tan ca, cậu ấy sẽ cầm lấy micro nói lời chào tạm biệt khách hàng và chúc phúc cho họ. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng nhau nhanh chóng chỉnh lý tài khoản, sắp xếp lại số tiền mặt thu vào. Tiếp theo, chúng tôi vui vẻ đi dọn dẹp vệ sinh. Sau đó tôi lại đề xuất: hàng ngày sau khi thu dọn xong xuôi, chúng ta xách thêm một thùng nước sạch, rồi dùng điện thoại di động chụp hình lại và gửi cho nhóm.
Cậu ấy hỏi tôi lý do vì sao làm vậy? Tôi trả lời: “Hàng ngày, vào mỗi sáng sớm họ đều cố gắng vạch lá tìm sâu, thế thì mỗi ngày chúng ta mang cho họ một thùng nước sạch, giúp họ sáng sớm vừa đến làm việc có thể nhìn thấy thùng nước, từ đó tâm trạng sẽ tốt hơn. Làm như vậy thì họ sẽ không để lại cho chúng ta một thùng nước bẩn vào buổi chiều!” Cậu ấy nói: “Họ sẽ không hiểu đâu cô!” Tôi bèn nói: “Cháu đừng vội, hãy đợi vài ngày thử xem.”
Bởi vì nền nhà cần phải được dọn dẹp tùy lúc, để cho thuận tiện nên mọi người đặt sẵn mấy cái bọt biển và hai thùng nước bên trong cửa hàng. Ai nấy cũng lười đi thay nước, họ cho rằng đây là việc làm thêm nên chỉ cần nước không bốc mùi thì cứ thế mà dùng. Như vậy, mỗi ngày chúng tôi đều dọn dẹp vệ sinh thật nghiêm túc, tan ca muộn hơn. Mỗi ngày chúng tôi đều gửi hình lên nhóm và lúc nào cũng có hiển thị thời gian gửi hình.
Từ ông chủ cho đến toàn thể nhân viên đều nhìn thấy chúng tôi không những tan ca về trễ, mà còn giúp họ thay nước. Không biết là ông chủ cố ý hay vô ý, vào ngày đầu tiên, trong vòng 1 tiếng đồng hồ đầu tiên ông chủ hỏi mọi người trong nhóm: “Trong thùng là cái gì vậy?” Họ bèn trả lời: “Là nước sạch.” Ông chủ nói: “Ca tối còn phải phụ trách cả việc này nữa sao?” Tôi liền gật đầu.
Trải qua mấy ngày sau, cửa hàng trưởng ngạc nhiên nói: “Hả? Đến giờ thay ca rồi sao? Hôm nay cháu bận quá, quên mất cả thời gian. Cô chờ chút, cháu đi thay nước rồi về.” Tôi cười nói: “Cháu mau về đón con đi! Cháu cứ để đó chút nữa chúng tôi thay nước cho.” Những nhân viên khác đôi khi cũng nói: “Cô nhìn xem chỗ đó không được, tụi cháu đã thu xếp lại.” Dần dần, mọi người không còn đến giờ liền ra về nữa, mà gần đến giờ về thì đi dọn dẹp và không chừa lại đống bừa bộn cho ca sau.
Không lâu sau, cậu sinh viên múa xin thôi việc. Ngoại trừ giờ học bình thường ra, cậu ấy còn làm giáo viên trợ giảng cho vài khóa dạy múa, chuyên tâm vào sự nghiệp vũ đạo của mình. Việc thay nước sạch vào ca tối đã trở thành một truyền thống được kế tục về sau.
Đảm nhiệm vị trí cửa hàng trưởng, quy chính lý niệm kinh doanh
Tuy ông chủ còn có việc khác phải làm, nhưng cậu ấy vẫn tranh thủ thời gian đến cửa hàng kiểm tra. Cậu ấy cũng bảo người nhà và bạn bè thường xuyên đến giúp giám sát vào những mốc thời gian không cố định và không có báo trước. Hơn nữa, trong tiệm còn có camera giám sát. Ngay cả làm như thế thì cũng chỉ có thể “đề phòng quân tử chứ không đề phòng tiểu nhân” được, thật sự có một số thứ rất khó kiểm soát. Đặc biệt là tiền mặt bị lấy cắp, hoặc mua đồ không ghi sổ, không nhập vào hệ thống. Trên bề mặt về cơ bản là nhìn không ra vấn đề, nhưng vẫn luôn có người dùi vào khe hở. Ông chủ phải thuê người làm và rất khó kiến lập mối quan hệ tín nhiệm giữa mọi người với nhau.
Kể từ lúc đầu ông chủ đã vô cùng tin tưởng vào tôi, bởi vì cậu ấy biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Cậu ấy cũng có người thân tu luyện cho nên cậu ấy đặc biệt hiểu rõ về đệ tử Đại Pháp. Cậu ấy vẫn luôn hy vọng tôi có thể tiếp nhận công việc tài vụ. Lúc tôi vừa đến làm việc thì cậu ấy liền bảo tôi tính toán sổ sách cho cuối mỗi ngày. Cậu ấy bảo cửa hàng trưởng đưa cho tôi toàn bộ tài khoản của nhân viên. Do tôi nghĩ mình sẽ không làm việc ở đây lâu dài nên mãi vẫn chưa nhận việc.
Cửa hàng trưởng cũng không muốn giao việc cho tôi, đầu tiên là cô ấy cảm thấy mất mặt, kế đến là hàng ngày cô ấy mượn cớ kết toán sổ sách để tránh né những việc làm cần dùng sức, sau đó là lỡ có chuyện gì thì bản thân cô ấy sẽ tự biết, nên ghi gì không nên ghi gì, ghi vào giờ nào thì bản thân cô ấy nắm rõ. Tôi vừa đến thì ông chủ để tôi làm việc kết toán, đó cũng là nguyên do vì sao cửa hàng trưởng đề phòng và ghen tị với tôi lúc ban đầu.
Tôi vốn dĩ muốn xin thôi việc, nhưng vì cậu sinh viên đã xin thôi việc rồi, lại thêm mùa hè là quãng thời gian bận rộn nhất. Tôi nghĩ mình là người tu luyện cần phải nghĩ cho người khác nên ở lại làm thêm mấy hôm nữa, chờ cho đến hết mùa hè mình xin thôi việc cũng được. Tôi không ngờ là ông chủ thành khẩn giữ tôi ở lại, cậu ấy đã nói chuyện điện thoại với tôi hơn một tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau, tôi có việc đến nhà đồng tu, sau khi bàn xong chính sự, tôi trò chuyện với đồng tu về việc mình có nên nhận chức cửa hàng trưởng hay không. Đồng tu hỏi tôi: “Trong cửa hàng của cô gần đây đã phát sinh việc gì à?” Tôi nói: “Không có chuyện gì. Là tôi muốn nghỉ việc, ông chủ không đồng ý và vẫn luôn níu giữ tôi. Tôi muốn nghỉ làm, nhưng cũng ngại xin thôi việc.” Đồng tu nói: “Vậy cô ở lại đi.” Tôi nói: “Ông chủ không những không cho tôi nghỉ việc, mà còn cho tôi làm cửa hàng trưởng, và cậu ấy cho cửa hàng trưởng hiện tại thôi việc. Tôi từ chối không làm, cậu ấy còn tìm đến họ hàng của mình (cũng là đồng tu) để nói dùm. Nhưng tôi thấy chỗ này không thích hợp với mình, nó quá loạn. Hơn nữa, nếu tôi làm cửa hàng trưởng thì người cửa hàng trưởng hiện tại phải làm thế nào? Thêm nữa, tôi vừa mới đi làm một thời gian ngắn, vẫn còn chưa thạo việc, về căn bản là tôi không gánh vác nổi.” Đồng tu nói: “Chúng ta làm việc ở đâu cũng vậy thôi, giờ chuyện đã thế này, có lẽ là có việc cần cô làm. Cô hãy ở lại làm thử xem sao! Ông chủ tin tưởng cô như thế, nếu cô làm cửa hàng trưởng thì cô sẽ có quyền kiểm soát nhất định. Cửa hàng lớn như vậy, nhiều trẻ con như thế, nhiều chúng sinh như thế mà. Đệ tử Đại Pháp làm cửa hàng trưởng chẳng phải cô sẽ làm tốt hơn người thường sao?” Nghe đồng tu nói cũng có lý nên tôi bèn thử xem sao.
Bởi vì tôi không muốn ở lại đây cho lắm nên cũng không vội vã trả lời ông chủ. Vì sao tôi nói trong tiệm quá loạn? Vì sao tôi vẫn luôn không muốn ở lại chỗ này làm việc? Hoàn cảnh quá ồn ào, tạp âm quá nhiều chỉ là nguyên nhân ở một phương diện. Điều chủ yếu nhất là những thứ loạn bát nháo trong tiệm quá nhiều, nào là đủ loại trò chơi điện tử, trong các máy trò chơi kỳ quái đều có đủ loại linh thể quỷ quái, biến dị, đầy mùi máu tanh, khủng bố, bạo lực, kích thích. Do trò chơi điện tử kiếm tiền khá dễ, hơn nữa trẻ con sẽ nghiện cho nên ông chủ không ngừng mở rộng tỷ trọng kinh doanh về phương diện này.
Thỉnh thoảng, tôi thử chỉ dẫn mấy đứa trẻ đang chơi trò bắn súng một chút, kết quả là chúng nói thẳng vào mặt tôi: “Không sao, mạng sống của chúng không có giới hạn.” Trẻ con chơi mấy trò này nhiều rồi thì phải chăng chúng sẽ không còn xem người thật ra gì nữa? Còn có mấy đứa trẻ thích bắn zombie, ngày nào chúng cũng đến đây chơi. Chỉ cần tôi vào ca thì tôi liền ngắt nguồn điện của các máy trò chơi điện tử này.
Người tu luyện chúng ta đều biết những thứ này tuyệt đối không có gì tốt cho trẻ con, chúng cũng không có gì tốt cho bất cứ người nào. Tôi cũng từng nói chuyện với ông chủ, nhưng do cậu ấy hợp tác làm ăn chung với đối tác nên cũng không thể tự mình lên tiếng. Do đó, tôi mong muốn có trí huệ nói chuyện thuyết phục đối tác của ông chủ, và việc này đòi hỏi phải có thời gian.
Tôi đã đếm số lượng máy trò chơi, mặt hàng đồ chơi, các món hàng chế tác bằng tay v.v. trong cửa tiệm, con số thật sự quá khủng khiếp. Nếu như con người có thể nhìn thấy, nhận thức được thì ai cũng không dám đến chơi nữa. Còn có mấy đứa trẻ khá nhạy cảm, chỉ cần đến một lần thì chúng liền bị ốm, hầu hết là đều phát sốt. Còn có mấy đứa trẻ sợ hãi không dám bước vào cửa hàng. Trong người thường cũng có truyện kể rằng trẻ con mấy tuổi thiên mục có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn nhìn không thấy. Đương nhiên người tu luyện chúng ta đều biết đó là chuyện gì.
Tôi đã ý thức được bản thân mình cần phải làm những gì. Trong phạm vi vài cây số quanh đây chỉ có sân giải trí dành cho trẻ con với quy mô lớn như này. Nếu như có phương hướng kinh doanh tốt, thì không những hiệu quả và lợi ích của cửa hàng sẽ rất tốt, mà điều quan trọng nhất là con cái của chúng ta ở vùng này sẽ thu được lợi ích rất lớn! Hơn nữa còn có nhiều cháu nhỏ chưa đến tuổi đi học như vậy lớn lên tại nơi này. Hiện nay nhà bình thường sinh hai con, có nhà còn sinh ba con.
Nếu những đứa trẻ này từ nhỏ đã chịu nhận độc hại ở đây, mê mẩn mấy trò chơi chứa đầy bạo lực kia thì bản tính ngây thơ của chúng sẽ bị tiêu mất, ông chủ của sân giải trí này và các bậc phụ huynh cũng gánh chịu tội lớn và tổn thất không cách nào bù đắp được! Từ trong Pháp chúng ta biết chúng sinh đều vì Pháp mà đến. Như vậy, những đứa trẻ lớn lên như này còn có cơ hội đắc Pháp hay không? Từ nhỏ bản tính đã bị mai một, thế thì còn phản bổn quy chân thế nào đây? Sư phụ giảng đi giảng lại cho chúng ta về Pháp lý thuận theo tự nhiên, Ngài còn giảng không có sự việc ngẫu nhiên trong tu luyện của chúng ta. Như vậy, tôi tình cờ đến chỗ này thực ra cũng là có an bài! Khi nghĩ như vậy, tôi đột nhiên không còn áp lực bản thân mình là người ngoài nghề, ngược lại tôi thấy mình có trách niệm và có đủ năng lực gánh vác công việc.
Do đó, tôi đã gọi điện thoại cho ông chủ, trình bày với cậu ấy về tình hình gần đây ở cửa hàng và tôi quyết định tạm thời ở lại đây làm. Cậu ấy hết sức phấn khởi. Cậu ấy bảo mình đã buồn rầu mấy ngày nay và đang chuẩn bị tìm một vị trưởng bối đến giúp mình. Tôi sẵn tiện nói rõ với cậu ấy về tình hình kinh doanh trong tiệm và những chỗ tự mình nên tránh. Thật không ngờ là cậu ấy bảo sẽ giao hết cửa hàng cho tôi kinh doanh, tôi yêu cầu cậu ấy làm gì thì cậu ấy sẽ toàn lực phối hợp.
Cậu ấy nói: “Sau khi gây dựng sự nghiệp thì cháu chỉ đang chèo chống nó. Lúc vừa bắt đầu thấy quá khó, cháu chỉ muốn nhanh chóng lấy lại vốn, căn bản là cháu không có nghĩ ngợi quá nhiều. Cháu chỉ thấy xấu hổ vì không cho con cái nhà mình đến chơi điện tử. Bản thân cháu suốt ngày tín Phật, thắp hương, không muốn kiếm tiền trái lương tâm. Cháu dặn dò đối tác cần phải lấy những trò chơi tăng cường trí huệ, nhưng thật không nghĩ tới chuyện mình không giám sát là không xong. Nếu cô không nói thì cháu cũng không chú ý đến trong tiệm có nhiều thứ trò chơi zombie và lạn quỷ đến vậy. Cô à, cô nói đúng, những đồ chơi không tốt thì cô trực tiếp gọi cho nhà cung cấp hàng hóa đổi lại là được, nhưng còn máy chơi điện tử thì hơi khó, cháu đầu tư khá nhiều cho chúng, mỗi cái máy lớn trị giá vài chục nghìn tệ. Thêm nữa, cháu còn phải thuyết phục đối tác nữa. Cháu cũng không muốn những thứ không tốt ấy. Cháu lập tức thông báo cho cửa hàng từ đây về sau chỉ cần nhập hàng lúc có cô vào ca. Những thứ không thích hợp sẽ trực tiếp bảo họ mang về. Ngày mai lúc cô vào ca, trước tiên cô hãy vứt những thứ không tốt hiện có trong cửa hàng ra để sang một bên, rồi cô gửi hình cho cháu, cháu sẽ bảo họ mang đi đổi.”
Cậu ấy nói: “Còn nữa, cháu đã giới thiệu cô với đối tác (anh ấy đã đi nước ngoài 3 tháng), anh ấy cảm thấy rất vui. Cháu còn đặc biệt nói với anh ấy cô là đệ tử Đại Pháp, hiểu biết về tài vụ và quản lý. Anh ấy vẫn luôn thúc giục cháu nói chuyện với cô, bảo cháu nghĩ cách giữ cô ở lại, mấy hôm nay cháu thật sự rất khẩn trương! Cô trả lời đồng ý ở lại, cháu lập tức gửi tin nhắn cho nhóm. Lương cơ bản của cô cao gấp đôi so với cửa hàng trưởng cũ và tiền hoa hồng vẫn như cũ. Việc quản lý nhân sự và kinh doanh đều do cô phụ trách, hai chúng cháu đều phối hợp với cô vậy có được không?” Tôi nói: “Cháu không cần phải khẩn trương thế, cháu cho cô thời gian học việc nhé. Vốn là cô vẫn luôn có tâm thái làm việc tạm thời nên không có lưu tâm chuyện này.” Cậu ấy nói: “Vâng. Có việc gì cần sửa đổi thì cô có thể đề xuất ra.”
Tôi vốn nghĩ mình có thời gian để thích ứng và học việc, nhưng không nghĩ tới chuyện một tuần sau, ông chủ đã gửi tin thông báo thay đổi cửa hàng trưởng trong nhóm, hơn nữa còn có đồng nghiệp gọi điện cho tôi báo với tôi việc này. Tôi liền gọi điện hỏi ông chủ. Hóa ra đó là chủ ý của ông chủ đang ở nước ngoài, cậu ấy là cổ đông lớn, hai người đã tính toán với nhau trực tiếp thông báo tin tức. Trước khi thông báo, hai người họ chưa có nói chuyện với cửa hàng trưởng cũ. Cửa hàng trưởng cũ xem xong tin nhắn, cô ấy đã xin từ chức nửa tiếng sau đó.”
Việc này đã làm cho cửa hàng trưởng cũ bẽ mặt! Trong tâm tôi phàn nàn cách làm của ông chủ. Ông chủ nói: “Cô không cần thông cảm cho cô ta. Cô ta dẫn đầu vi phạm quy định công ty, tự ý lấy tiền trò chơi cho vào túi riêng; mang vật tư của công ty về nhà; kéo bè kết phái trong nhân viên v.v. Đẩy những nhân viên tốt đi khỏi. Cháu chưa nói đến hiệu quả và lợi ích. Cháu chưa trừng phạt cô ta là nhân nghĩa lắm rồi!” Chiểu theo quy định công ty, mỗi nhân viên thôi việc cần phải làm đơn trước một tháng để có đủ thời gian cần thiết cho công ty xử lý. Nhưng cửa hàng trưởng cũ đã rời bỏ quầy hàng và xóa đi rất nhiều dữ liệu trong máy tính.
Kinh doanh theo lương tâm
Tôi tiếp nhận chức vụ cửa hàng trưởng trong lúc chưa kịp xoay sở gì. Cửa hàng trưởng cũ nhắm mắt làm ngơ, làm việc không tích cực và các nhân viên trong tiệm cũng giống vậy. Ngược lại, lúc tôi làm cửa hàng trưởng, nhân viên trong tiệm đột nhiên hết sức tích cực, thêm vào đó tôi đề xuất với ông chủ mỗi người sẽ có 4 ngày nghỉ hàng tháng để mọi người kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, trong giờ làm việc mọi người đều làm tốt công tác. Từ thứ Hai đến thứ Tư là ngày đi học nên sân giải trí không bận lắm, mọi người có thể thay phiên nhau nghỉ. Ông chủ đã đồng ý, nhân viên ai nấy cũng rất vui mừng.
Vào dịp nghỉ hè và ngày lễ, có nhân viên gia đình bận việc nhưng không có người thay ca. Tôi đã từng hai lần liên tục làm đúp ca thay cho nhân viên nghỉ đột xuất. Việc này chưa từng xảy ra trước đây. Do đó sau khi lên chức, tôi đã lập tức làm nó. Tôi làm như vậy không chỉ giúp đỡ nhân viên, mà cũng truyền cảm hứng tích cực cho mọi người.
Tôi nói rõ với tất cả đối tác và nhà cung cấp hàng hóa: Nhóm khách hàng của chúng tôi chủ yếu là các em nhỏ chưa đi học, tâm hồn thuần tịnh, các em đang ở giai đoạn nhận biết và phân biệt sơ khởi nhất đối với sự vật. Phần lớn những người dắt các em đến đây chơi đều là ông bà 50, 60 tuổi; những người thuộc thế hệ của họ vẫn còn khá truyền thống, không quá tiếp thu những thứ hiện đại và kỳ quái. Vì để bảo đảm cho các em nhỏ có thể vui chơi học hỏi với thân tâm khỏe mạnh ở chỗ chúng tôi, giúp các em có những kỉ niệm tốt đẹp, chúng tôi mong rằng các đối tác giới thiệu cho mình những sản phẩm thụ ích về trí huệ và giáo dục thể chất. Còn những thứ tạp âm ồn ào và phô trương bạo lực đang thịnh hành trên thị trường hoàn toàn không thích hợp cho trẻ con. Đặc biệt là những thứ như zombie, linh thể quỷ quái v.v. tuyệt đối không thể cho vào trong cửa hàng này. Trong tiệm chúng tôi phần lớn trẻ con đến chơi vào ban ngày đều từ 3 tuổi trở xuống và mấy bé chưa vào mẫu giáo. Chúng tôi mong rằng có thể cung cấp cho các em một số đồ chơi về nhận biết sự vật truyền thống nhất. Chúng tôi không để cho con trẻ ở nhà chơi thứ gì thì cũng không cung cấp những thứ đó cho bọn trẻ ở đây.
Kết quả là hơn phân nửa đồ chơi bày trên kệ đã được lấy xuống. Trong đó có một con búp bê trông rất tinh tế, nhưng nhìn vẻ mặt có chút âm ám, thiếu sinh khí, sắc mặt nhợt nhạt không có tinh thần, cả người xuất ra âm khí. Một số người thường hay mua nó tặng cho người khác và nghĩ rằng nó là đồ cao cấp. Người thường rất khó phát hiện ra những thứ ở đằng sau. Tôi xem kỹ cuốn sách giới thiệu về con búp bê, nó thật sự là ma quỷ và nhà sản xuất cũng không giấu giếm điều đó. Người Trung Quốc bây giờ không coi trọng văn hóa truyền thống, tùy tiện đi theo trào lưu.
Ngay khi màn hình máy tính của người trẻ vừa bật lên thì liền cảm thấy như bước vào trong động yêu tinh. Hội họa thời kỳ Phục Hưng của văn hóa châu Âu đều bộc lộ vẻ thánh khiết và quang minh khiến cho người ta ngưỡng vọng vô hạn, chủ đề cơ bản đều là ca ngợi Thần nên nó vẫn được lưu truyền cho đến hôm nay không ai có thể thay thế. Còn hiện nay, thể hệ đạo đức của toàn nhân loại xuống dốc, dẫn đến nhiều tác phẩm văn nghệ âm ám thấp kém, phải nói là giống như thế giới ma quỷ.
Để có thể lựa chọn nhiều món đồ chơi tốt và cũng giúp cho nhà cung cấp có lực cạnh tranh nhất định, nên tôi đã tìm thêm một nhà cung cấp hàng hóa nữa. Như vậy, mình có thể lựa chọn những món đồ chơi chính thống mà trẻ em thích chơi, và cũng không lo độc quyền về giá cả. Trong mấy ngày đầu tôi nhậm chức, cửa tiệm hàng ngày chỉ bày bán một món đồ chơi nhưng lợi nhuận đã tăng không ít.
Trong máy chơi điện tử có rất nhiều cuộc chiến tranh mô phỏng, giả lập những cuộc đối đầu giữa người và người. Tiếng kêu thảm thiết, máu me của mục tiêu bị bắn trúng thật sự sẽ khiến các bạn nhỏ trở nên lạnh lùng, tê liệt, nhắm mắt làm ngơ trước thương vong, tình người và nhân đạo. Cuối cùng chẳng phải nó sẽ biến bọn trẻ trở thành thứ ma quỷ cộng sản như Marx nói, xem những sinh mệnh sống động thành như một đống carbohydrate, từ đó tàn sát và giết hại một cách vô tình sao? Còn có những trò gớm ghiếc như bắn zombie, lạn quỷ, bắn quái thú, côn trùng ăn thịt v.v. Dường như người chơi có bắn thế nào cũng không thể bắn chết chúng. Quả thật có đứa trẻ đã từng nói với tôi: “Mạng sống của chúng không có giới hạn.” Lúc trẻ con chơi những thứ này, rất dễ bị chúng làm cho vướng mắc chọc giận, con trẻ nhất định phải giết nó cho bằng được thì mới thỏa cơn thèm khát, vậy là bọn trẻ không ngừng cho đồng xu vào máy chơi, không ngừng bắn giết, mang đến tác hại cho thân tâm. Tôi đã từng quan sát phần lớn những đứa trẻ thích chơi trò bắn súng đều có tính tình cáu gắt.
Bên cạnh đó còn có máy nhảy, trên bề mặt dường như là để rèn luyện thân thể và năng lực phản ứng. Kỳ thực, bên trong nó có rất nhiều ca khúc bất hảo. Là thứ nhạc disco phóng túng chủ ý thức, uốn éo hình thể, tình ái lả lơi v.v. Đó đều là những thứ vô cùng bất hảo đối với trẻ con. Những thứ máy móc kể trên đều bị tôi vứt đi.
Với đối tác, thông thường sản phẩm loại này giúp họ thu được nhiều lợi nhuận. Tôi cần phải giải thích một cách hợp lý cho họ nghe. Tôi nói chuyện với họ từ mấy phương diện như đạo lý và kinh nghiệm v.v. Họ có thể nhận thấy tôi biết nghĩ cho trẻ nhỏ và luôn muốn bảo vệ các em nên lần nào nói chuyện với họ cũng rất suôn sẻ.
Cuối cùng, dàn máy trong cửa hàng cơ bản đã đổi thành máy chơi bóng rổ, bóng bàn, máy gắp, đua xe, tàu hỏa, máy kẹo đường v.v. Ngoài loại xe nhúng ra, còn có xe nhỏ, xe ngựa, thêm vào rất nhiều loại hình chuyển động, hướng xoay khác nhau v.v. Do mấy đứa trẻ còn khá nhỏ thường hay thích mấy loại xe lắc lư này, hơn nữa là chúng phải ngồi khoảng mười mấy phút thì mới thấy rung lắc không nhiều, rồi chúng mới chịu đi chơi trò khác.
Lấy Thiện đãi người
Doanh thu vào buổi sáng không nhiều. Vì trẻ con 1, 2 tuổi không có gì để chơi được, bọn trẻ ngồi hai lần xe nhúng là xong. Mùa xuân và mùa thu có rất nhiều phụ huynh và bảo mẫu bồng em bé đến đây, họ không phải trả phí, để cho bọn trẻ sờ và trèo lên máy trò chơi, đến trưa thì về nhà. Bây giờ, họ không để con trẻ sờ máy trò chơi nữa, mà hầu như đều để cho mấy bé ngồi lên xe nhúng.
Tôi cũng đề xuất với ông chủ phát hành thẻ tháng, thẻ “pháo đài tinh nghịch” dùng 10 lần. Trước đây, các bậc phụ huynh cho rằng trẻ nhỏ không biết chơi, trả nhiều tiền như vậy không thích hợp. Hiện nay, trước tiên tôi để cho họ dẫn con trẻ đến thể nghiệm khoảng 10 phút. Tôi nói với họ kỳ thực “pháo đài tinh nghịch” phù hợp cho trẻ nhỏ chơi cả ngày, kiến nghị trẻ mới biết đi vào chơi. Nền nhà mềm mại, không sợ trẻ bị ngã. Mặt bằng rộng rãi rất thích hợp cho con trẻ bò hay đi. Trước 4 giờ chiều không có mấy đứa trẻ lớn hơn đến tiệm nên mấy bé nhỏ có thể vui chơi thỏa thích. Giữa trưa về nhà ăn cơm, ngủ trưa xong có thể đến chơi tiếp. Vé của chúng tôi sử dụng cho cả ngày. Phụ huynh có thể thay nhau trông trẻ, người già dẫn trẻ mệt rồi thì hai người có thể luân phiên nhau. Tối đến, sau khi cha mẹ về nhà, ăn cơm xong rồi lại dẫn bé đến chơi một vòng nữa. Mấy bé có thể kết bạn ở đây, học tập và kết bạn trò chuyện với các bạn nhỏ khác, còn có thể rèn luyện tính cách, không bị lẻ loi, lầm lì ít nói; các bé cũng có thể học cách khiêm nhường, phối hợp và chia sẻ.
Kể từ sau khi làm như vậy, nhiều bậc phụ huynh trước đây e ngại khi nhìn giá vé nay đều đã làm thẻ cho con mình. Hơn nữa, ở đây nếu có bé nào biểu hiện tốt thì chúng tôi cũng khích lệ nhất định cho bé. Rất nhiều bé thích đến cửa hàng, phụ huynh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, con cái cũng dễ nuôi. Rất nhiều phụ huynh đều trở thành bạn bè của chúng tôi. Sau khi đến cửa tiệm, các bé đều tìm chúng tôi để chào hỏi, rồi mới đi chơi. Có một số bé khá nhõng nhẽo theo người, chúng tôi phải xoa xoa đầu hoặc vỗ vỗ vai thì cháu mới chịu đi chơi.
Tôi có thể ghi nhớ tên của từng đứa trẻ. Mỗi lần tôi gọi tên chúng, chúng đều rất vui hỏi tôi: “Bà làm sao biết tên của cháu?” Tôi cười nói: “Bởi vì cháu rất đặc biệt!” hoặc là “Bởi vì cháu rất ngoan!” Tôi phát hiện những đứa trẻ được khích lệ sẽ trân quý sự coi trọng và khen ngợi của bạn dành cho chúng, từ đó chúng sẽ ngoan ngoãn hơn.
Về sau có mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút mỗi lần đến tiệm và rời đi, chúng đều giúp đỡ chúng tôi dọn dẹp vệ sinh. Lúc đang chơi, nhìn thấy bạn nhỏ khác làm lộn xộn các thứ thì chúng sẽ ngăn cản và nói: “Cô dọn dẹp vệ sinh rất cực nhọc, chúng ta hãy để chúng cho gọn gàng!” Thiện tâm của tôi đối với chúng sinh ngược lại đã giúp tôi thu hoạch được rất nhiều thứ. Mỗi lần làm thêm giờ vào ca tối, tôi cảm thấy việc mình phó xuất vì họ thật đáng giá.
Kỳ thực hiện nay nghề phục vụ không dễ làm, đạo đức của nhân loại xuống dốc quá ghê gớm. Tố chất của khách hàng cũng khác biệt rất nhiều. Có người thật sự rất dữ dằn, không có chuyện gì thì tìm chuyện gây sự, nhưng một khi có chuyện thì đổ thừa, chửi rủa không ngớt, cửa hàng trưởng trước đây đã từng bị mắng chửi nặng nề, không có cách nào làm ăn được. Có người nổi nóng mới thấy hả dạ, căn bản là họ không nghĩ đến cảm thụ của người khác. Phụ huynh nổi nóng, gây sự, con trẻ dõi nhìn người lớn không ngừng mắng chửi người khác, thử hỏi đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chịu nhận ảnh hưởng thế này sẽ ra sao? Hơn nữa là họ đã vi phạm quy định trong tiệm của chúng tôi, cửa hàng trưởng khuyên họ dừng lại nhưng phụ huynh lại không nghe. Vì để kinh doanh, quản lý yêu cầu người bán xin lỗi mà không có lý do. Phàm là có khách hàng tranh cãi thì nhất loạt xem đó như lỗi của người bán. Nhân viên ở tiệm không những phải xin lỗi khách mà còn có thể bị đuổi việc. Làm nhân viên cũng không hả cơn giận. Giống như trong tình huống này, đó đều là lỗi của khách hàng, nhân viên kiên trì giữ theo nguyên tắc và quy định thì khách cũng không nhận lỗi và nhân viên vẫn bị mắng. Có một số nhân viên nóng tính sau khi nghỉ việc, họ tìm đến vị khách hàng kia để trả treo, thậm chí là động thủ với nhau.
Nhân loại đã đi đến bước này, nếu cứ như thế nữa thì sẽ không còn đường ra. Tôi đã có thể hội sâu sắc về việc này lúc làm việc ở cửa hàng. Chúng ta không chiểu theo Pháp của Sư phụ mà làm thì thật sự sẽ bị vướng mắc giống như những người kia, nào là chửi mắng, báo với quản lý. Con người hiện nay không có giới hạn đạo đức, lấy ác trị ác, đấu đá anh sống tôi chết. Nếu bạn mà giống với họ thì không thể nào hóa giải mâu thuẫn.
Tôi khắc ghi trong lòng đoạn Pháp này của Sư phụ:
“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Chuyển Pháp Luân)
Người tu luyện chúng ta không phải là tức giận rồi lại đè nén xuống, mà là từ căn bản không sinh ra tức giận, đây chính là thản nhiên làm được. Do đó trong tâm chúng ta sóng yên gió lặng, đối phương cũng không khởi lên được ngọn sóng nào, đây chính là tương phụ tương thành.
Nghĩ cho khách hàng
Từ sau khi tôi tiếp nhận vị trí cửa hàng trưởng, ông chủ hầu như không hề đến tiệm, mà chuyên tâm làm những việc khác. Hơn nữa, cậu ấy còn cho tôi biết mật mã của Alipay và WeChat của cửa hàng. Cậu ấy trực tiếp để tôi trả lương cho nhân viên, chuyển khoản cho ông chủ, chi trả các loại chi phí bên ngoài. Việc thu mua vốn dĩ đều là ông chủ tự mình làm, hiện nay hết thảy đều giao cho tôi làm và họ cảm thấy rất yên tâm.
Doanh thu vào ca sáng của tôi vẫn luôn tăng. Có nhân viên trong tiệm tỏ ra bối rối khó hiểu, cậu ấy vẫn luôn ra sức mời chào khách hàng nhưng tổng doanh thu cũng không bằng tôi. Cậu ấy len lén nhìn tôi, nhìn thấy tôi vẫn là thái độ rất tự nhiên, tùy ý trò chuyện, tám chuyện với khách, và khách hàng lại mua đồ chơi và làm thẻ. Cậu ấy chịu không nổi bèn hỏi tôi đã làm thế nào.
Tôi cười nói với cậu ấy: “Tôi chưa từng nhấn mạnh việc chào hàng. Ngược lại, tôi thường đứng tại góc độ của khách hàng, tùy theo tình huống kinh tế của họ và tình huống của con cái họ để giúp họ đề xuất ý kiến tham khảo, cuối cùng để cho khách tự mình lựa chọn. Suy nghĩ cho khách hàng, không nghĩ tới bản thân mình sẽ hoàn thành chỉ tiêu bán hàng thế nào. Để có thể giúp khách hàng tiết kiệm, tôi sẽ nhắc nhở họ không được tạo thành lãng phí. Giúp cho khách hàng thật sự cảm thấy chúng ta không nghĩ đến túi tiền của họ, mà là hết lòng giúp đỡ họ.” Cậu đồng nghiệp đột nhiên bừng tỉnh: “Woa. Cháu mỗi lần nói chuyện với khách đều mệt cả người, nhưng họ vẫn không tin. Cháu càng chào hàng thì người ta liền lắc đầu bỏ đi.”
Tôi nói: “Cháu thử đặt mình vào chỗ người ta, lỡ như cháu gặp phải người bán hàng như vậy thì cháu có tin anh ấy không?” Cậu ấy gật đầu ngẫm nghĩ. Tôi nói Sư phụ Đại Pháp dạy chúng tôi:
“… khi xử lý vấn đề chư vị phải thiện với người khác, hết mực nghĩ cho người khác.” (Chuyển Pháp Luân nghĩa giải)
Do đó về công tác, vào lúc bán hàng tôi cũng làm như vậy. Tôi không nghĩ mình sẽ đạt doanh thu nhiều bao nhiêu, mà tôi sẽ nghĩ khách hàng này chi tiêu thế nào ở đây mới là thuận tiện nhất, tiết kiệm nhất, không chỉ là tiết kiệm tiền bạc, mà còn tiết kiệm thời gian nữa. Giống như bản thân tôi bỏ ra một khoản chi phí thì cũng cần cân nhắc về mọi mặt như vậy, như vậy sẽ thu được hiệu quả không ngờ.
Một ngày kia, ông chủ đã chuyển nhượng cửa hàng cho người chủ mới. Tôi phải triển khai công tác lại mới. Ông chủ mới vừa đến, cũng khá biết lắng nghe ý kiến của tôi. Cậu ấy khá rành về phương diện đồ chơi thủ công dành cho trẻ con, dồn hết tâm tư vào việc kinh doanh của cửa hàng và thường hay thay đổi máy móc. Cậu ấy còn rất trẻ và chưa lập gia đình. Trong lúc nói chuyện, tôi không ngừng nhấn mạnh với cậu ấy làm việc thiện và động thiện niệm sẽ có ảnh hưởng đến bản thân, gia đình tương lai của mình và thế hệ con cháu về sau. Cậu ấy đều có thể lắng nghe và tiếp thu. Lúc đổi máy móc và thêm món hàng mới, tôi vẫn chiểu theo nguyên tắc vốn có đề xuất ý kiến cải tiến và cậu ấy đều đồng ý.
Buổi sáng một ngày nọ, lúc tôi vừa mới vào ca một tiếng đồng hồ, doanh thu đã được hơn bốn nghìn nhân dân tệ. Thành tích bán hàng của tôi mỗi ngày lại tăng thêm một bậc so với trước đó. Ông chủ mới nhìn thấy năng lực giao tiếp của tôi với khách hàng và sự hài hòa gần gũi với trẻ con, cũng như mức độ tin tưởng của mấy khách hàng lớn tuổi đối với tôi, cậu ấy hy vọng tôi sẽ phát huy sở trường của mình hơn nữa. Do đó, cậu ấy đã tìm nhân viên chuyên lo việc dọn dẹp vệ sinh. Cậu ấy để chúng tôi tập trung thời gian và tinh lực làm kinh doanh. Cậu ấy để cho tôi giao tiếp và xử lý đối với những khách hàng khó tính.
Do trước đây tôi không làm ca sáng nên rất ít tiếp xúc với khách hàng buổi sáng. Gần đây tôi làm ca sáng, tôi đã giao tiếp một lượt với những vị khách này. Trong thời gian đó, tôi còn gặp được một số người rất có duyên phận. Đôi khi họ xem tôi như là bậc thầy tư vấn tâm lý, thậm chí là những chuyện khổ não và gai góc cũng mang ra tâm sự với tôi. Tôi bèn lợi dụng cơ hội này để trò chuyện với họ chiểu theo thể ngộ trong tu luyện của mình và có thể đạt được hiệu quả rất tốt. Có một lần, tôi xin nghỉ phép mấy hôm nhưng nó đã khiến ông chủ thấy ngạc nhiên một chút vì đã có rất nhiều người bao gồm những đứa trẻ, phụ huynh, nhân viên công tác ở cửa hàng, chị lao công hàng ngày đều hỏi han có phải là tôi đã xin nghỉ việc rồi không? Ông chủ nói với tôi: “Ai da! Cô thật sự lợi hại mà. Cô không lui tới cửa hàng thì chúng tôi điên đảo cả lên.”
Trên trần nhà và bức tường trong cửa tiệm có gắn mười mấy cái loa, hiệu quả âm thanh của chúng rất tốt. Tôi chọn một số ca khúc và nhạc khúc do đệ tử Đại Pháp sáng tác để phát trong tiệm. Lúc vừa mới vào ca và lúc hết khách vào buổi tối, tôi sẽ bật nhạc “Uy phong chiến cổ”, “Trừ ác”, “Cửu long kiếm” v.v. Lúc đông khách, tôi sẽ bật một số ca khúc thiếu nhi như “Mỹ hầu vương”, “Minh quang bảo thạch”, “Thần thoại kim thành chân” v.v. Còn có “Pháp Luân thiên địa toàn”, “Vạn cổ thiên môn khai”, “Kim quang thiên thủ Phật” v.v. Lúc nhìn bọn trẻ nghe nhạc vui vẻ nhảy múa, tôi cảm thấy cuộc sống trong mấy năm nay của mình thật không uổng phí.
Tôi thành tâm nguyện chúc con người thế gian đi tìm chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ! Tôi cũng mong rằng bọn trẻ lớn lên mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc!
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.)
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/29/426179.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/31/193449.html
Đăng ngày 27-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.