Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-03-2021] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong hơn hai thập kỷ qua. Mặc dù chương lịch sử này sắp kết thúc, nhưng các học viên vẫn đang bị sách nhiễu. Tôi đã bị sách nhiễu trong suốt Tết Nguyên đán năm nay. Thời gian này, thay vì âm thầm chịu đựng cuộc bức hại, tôi đã tận dụng cơ hội để giảng chân tướng.
Khi tôi đang đi cầu thang bộ để đến tòa nhà căn hộ tôi sống lúc 11 giờ 20 phút vào ngày mồng 9 tháng 2 năm 2020, hai quan chức mặc vest đỏ đã theo dõi tôi. Tôi biết rằng họ ở đó để sách nhiễu tôi.
Khi tôi mở cửa tòa nhà, họ hỏi: “Bạn vẫn ổn chứ?” Tôi không để tâm đến họ và đóng cửa phía sau lưng. Khoảng năm sĩ quan mặc thường phục nhanh chóng đến, khoan vào tường, rồi chạy xuống cầu thang và nói nhỏ với nhau và sau đó chạy xuống tầng và thì thầm với nhau. Sau đó, hai viên cảnh sát đã xuất hiện. Tôi đã phát chính niệm.
Sau khi họ rời đi vào lức 12 giờ 30 phút, tôi ra ngoài và nhìn thấy họ lắp đặt camera và và nhắm thẳng vào cửa căn hộ nhà tôi.
Không thuận theo bức hại
Tôi đã rất bình tĩnh. Đột nhiên tôi có một ý tưởng: tôi nên gọi cảnh sát và báo cáo họ. Tôi sẽ nói với họ rằng tôi không biết ai đã lắp camera bất hợp pháp trong hành lang trước cửa nhà tôi. Những gì họ làm là vi phạm nhân quyền, đó là vi phạm hiến pháp.
Tôi gọi cho cảnh sát và hỏi: “Anh sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người trong khu dân cư không?” Anh ấy nói rằng mình sẽ làm vậy.
Tôi nói: “Tốt! Tôi sống ở một chung cư trong phạm vi anh phụ trách. Tôi muốn báo rằng có vài người nào đó đã lắp camera ngay trước cửa ra vào căn hộ của tôi. Anh có biết việc này không?” Anh ấy đáp: “Không! Tôi không biết. Chị có nhìn thấy ai là người lắp nó không?” Tôi nói: “Tôi không biết nhóm người ấy là ai, họ không mặc đồng phục”.
Anh ấy nói rằng: “Khi chúng tôi đi đến nhà chị, chị đã không mở cửa. Chúng tôi gọi thì chị không trả lời. Sau khi chúng tôi báo cáo việc này với văn phòng quản lý địa phương, thì chúng tôi quyết định lắp camera an ninh với mục đích đảm bảo an toàn”.
Tôi nói: “Nó là lý do an ninh ư? Vậy tại sao các anh không lắp camera an ninh ở bên ngoài từng căn hộ trong tòa nhà mà chỉ lắp ở cửa nhà tôi. Đây là vi phạm nhân quyền. Anh sẽ chịu bất cứ hậu quả nào từ việc lắp đặt camera đó. Thật ngại quá, hiện tôi đang ghi âm đoạn hội thoại của chúng ta. Trước tiên, các anh không được phép làm vậy nhưng giờ anh nói anh đã cho lắp camera vì tôi không chịu mở cửa cho anh và tôi không trả lời điện thoại khi anh gọi”.
“Cảnh sát luôn nhắc nhở chúng tôi không được mở cửa cho người lạ hay trả lời khi họ gọi. Anh gõ cửa nhà tôi hai lần vào 10 giờ tối. Hầu hết mọi người đi ngủ vào thời gian đó. Tại sao anh lại muốn tôi mở cửa vào lúc đó”. Sau đó, viên công an ấy hỏi liệu chúng tôi có thể gặp nhau và nói chuyện về việc này không. Tôi nói: “Chắc chắn rồi! Nhưng anh phải tháo camera đó xuống. Qua dịp Tết Nguyên Đán, tôi sẽ mời anh uống cà phê”.
Sau đó, người cảnh sát ấy gọi cho tôi và nói rằng: “Tôi đã nói chuyện với ủy ban quản lý dân cư và chúng tôi sẽ tháo camera xuống. Chúng ta có thể gặp mặt sau năm mới chứ?”
Tôi nói: “Vì anh đã sửa sai, tôi chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Sau năm mới, tôi sẽ mời anh cà phê”.
Họ đã tháo bỏ camera vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 11 tháng 2. Sau tết Nguyên Đán, tôi đã mời họ uống cà phê và họ đến như đã hứa.
Chủ động giảng thanh chân tướng
Tôi đã nói với họ rằng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 như thế nào và những chuyển biến tích cực mà tôi đã trải qua sau khi tu luyện. Tôi nói rằng tôi có sức khỏe tốt và không bao giờ bị ốm. Vì vậy, tôi không phải dùng đến bảo hiểm y tế hay dành một xu nào cho tiền thuốc. Sau đó, tôi nói với họ về cách những người bị bệnh nan y đã chữa lành bệnh tật của họ như thế nào sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Tôi cũng kể với họ rằng sau khi một số nhân viên cảnh sát, bao gồm cảnh sát trưởng và trưởng nhóm biết chân tướng Đại Pháp, họ đã thay đổi thái độ về môn tu luyện này.
Tôi đã đề cập đến trường hợp của một viên cảnh sát trong trại lao động cưỡng bức: trước khi trở thành cảnh sát, cô ấy làm kế toán viên. Năm 1999, cô đã tham gia kỳ thi tuyển công chức quốc gia. Cô ấy đã đỗ và được chỉ định làm cảnh sát trong trại lao động cưỡng bức. Là một phần của công việc, cô ấy đã làm nhiều việc để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm đó, đứa con trai mà cô ấy đã cố gắng rất nhiều để mang thai trong mười tháng đã chết. Sau đó, chồng cô đã ly hôn cô. Cô ấy đã tái hôn và có một người con gái.
Tôi nói với cô ấy, vì lợi ích của con cô và gia đình cô, cô đừng bao giờ tham gia vào việc bức hại các học viên nữa. Tôi giải thích rằng ông bà tổ tiên thường tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.
Tôi nói về việc một học viên địa phương đã bị bức hại đến chết như thế nào và cảnh sát đã cố gắng lừa vợ anh ấy ký vào giấy tờ để trả tiền bồi thường ra sao. Sau khi cô ấy từ chối, cô ấy đã bị bắt vào trại lao động cưỡng bức.
Sau khi chúng tôi thảo luận về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn. Tôi nói: “Hãy nhìn tư thế ngồi của tôi, sau đó nhìn cách mà kẻ cho là tự thiêu Vương Tiến Đông ngồi. Ông ta không phải là một học viên. Mặc dù quần áo của ông ta bị cháy nhưng chai nhựa Sprite đựng đầy xăng ở giữa chân ông ta vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì. ĐCSTQ đã dàn dựng vụ lừa bịp này và vẫn đang sử dụng nó để lừa dối hơn một tỷ người trong chúng ta”.
Để có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn rằng tại sao có hàng triệu người trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đến từ Trường Xuân đã truyền đi chân tướng về vụ tự thiêu. Họ đã thực hiện việc chèn sóng vào hai đài truyền hình Trường Xuân và Tống Nguyên để mọi người có thể tìm hiểu sự thật. Sau đó, cảnh sát từ Sở cảnh sát thành phố Trường Xuân đã bắt giữ hơn 5.000 học viên.
Vào ngày hôm đó, họ cởi quần áo của anh Lưu Hải Ba, người đã tham gia vào buổi phát thanh. Sau đó, họ dội nước vào người anh và dùng roi điện giật anh bằng 12 chiếc dùi cui. Một sĩ quan thậm chí còn cắm dùi cui điện vào hậu môn của anh Lưu và khiến anh bị tử vong. Chỉ vì cố gắng mang chân tướng đến cho mọi người, vô số học viên đã bị giam giữ bất hợp pháp. Họ bị giam giữ trong các trại giam giữ, trung tâm tẩy não, trại lao động cưỡng bức, nhà tù, và thậm chí cả bệnh viện tâm thần.
Tôi đã chỉ ra các bài báo số 99 và 100 của Cục Báo chí và Xuất bản số 50 bãi bỏ lệnh cấm phân phối các ấn phẩm của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Nếu các anh không tin tôi, các anh có thể kiểm chứng những gì tôi vừa nói với các anh trên mạng”.
Các anh là thành viên của ĐCSTQ. Khi các anh gia nhập Đảng, chẳng phải các anh tuyên thệ dâng hiến sinh mệnh của mình cho nó ư? Karl Marx bắt đầu truyền bá chủ nghĩa cộng sản ở Châu Âu. Câu đầu tiên trong Tuyên ngôn của chủ nghĩa cộng sản của Marx: “‘Một bóng ma, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản, lang thang khắp Châu Âu” .
Chủ nghĩa cộng sản đã lan khắp Châu Âu hơn 100 năm trước. Các anh là con cháu của đất nước Trung Hoa – làm sao các anh có thể chiến đấu vì con ma này trong suốt phần đời còn lại của mình chứ?
Họ nói: “Gần đến giờ ăn trưa. Bây giờ chúng ta hãy kết thúc buổi nói chuyện. Chúng ta sẽ trò chuyện vào lúc khác ”.
Sau khi họ ra về, tôi có suy nghĩ như sau: “Có thể chân tướng Pháp Luân Đại Pháp sẽ giải thể bất kỳ nhân tố nào đang cản trở họ liễu giải và được đắc cứu”.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/18/421457.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/10/191809.html
Đăng ngày 24-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.