Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại bang Texas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 13-02-2021] Khi lần đầu tiên tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng toàn cầu trên nền tảng DHT, công việc của tôi là bật đoạn băng ghi âm sẵn cho những ai tại Trung Quốc trả lời điện thoại. Sau đó, tôi sẽ chuyển số điện thoại của những người nghe đoạn băng đó đến các nền tảng khác để các học viên có thể nói chuyện điện thoại trực tiếp với người đó, đồng thời có thể quan tâm, liên hệ thường xuyên và đề nghị họ đồng ý thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Những người chúng tôi chú trọng liên hệ là những người làm việc cho các cơ quan công an, bệnh viện và các tổ chức khác. Nhiều người trong số đó có liên quan trực tiếp đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Chính quyền Trung Quốc không ngừng chặn các cuộc gọi đến những người này. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã chuyển các cuộc gọi theo hình thức bật băng ghi âm sẵn sang nói chuyện điện thoại trực tiếp với họ.

Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp và khuyến khích họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Trong quá trình tham gia hạng mục này, bản thân tôi đã có đột phá về đề cao trong tu luyện.

Đột phá khỏi quan niệm bản thân

Từ khi tham gia hạng mục này, hàng ngày tôi đều liên hệ đến các số điện thoại và bật băng ghi âm trên nền tảng DHT cho họ nghe. Tôi có viết một bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vào tháng 1 năm 2021 sau khi làm việc trên nền tảng này được sáu tháng.

Bài viết của tôi sau đó được gửi lên trang Minh Huệ và được đăng. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi. Vì thế, tôi muốn có đột phát về việc có thể gọi điện và giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người thay vì chỉ phát băng ghi âm sẵn. Để làm được vậy, tôi đã có hai đột phát cho việc này.

Đột phá thứ nhất là buông bỏ tâm sợ hãi. Thời gian đầu, cứ mỗi lần quay số gọi điện và bật mic lên là tim tôi lại đập mạnh không ngừng.

Nỗi hoang mang sợ hãi tột độ cản trở tôi làm tiếp. Sau đó, tôi tự hỏi chính mình: “Tại sao tim mình lại đập mạnh vậy? Mình sợ hãi điều gì? Chẳng phải mình đang làm điều chân chính nhất trong vũ trụ là đánh thức lương tâm của chúng sinh hay sao. Là một người tu luyện, nếu hôm nay bản thân phải đối diện với núi đao biển lửa thì sẽ thế nào?”

Tôi hít một hơi thật sâu thầm nói: “Dừng lại, đừng cản ta”. Sau khi nói ra điều này vài lần, cuối cùng tôi cũng bật mic lên và nói một cách tự nhiên.

Nhưng khảo nghiệm lần thứ hai nhanh chóng xảy đến khi tôi vừa bắt đầu nói. Những người tôi kết nối máy được dường như là những viên chức được giáo dục tốt. Tuy nhiên, có một số người trong số họ liền chửi bới khi mới nghe tôi nói được vài câu. Điều này khiến tôi không thốt nên lời và cảm thấy bị xúc phạm.

Có lần tôi gọi điện cho một người trong Ủy Chính trị và Pháp luật, và nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khuyên anh ta thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhưng anh ta nói anh không biết thoái ĐCSTQ nghĩa là gì và anh ta cứ thế tuôn ra những lời lẽ thô tục.

Những người khác thì yêu cầu tôi giải thích tại sao tôi phản bội Trung Quốc. Một người còn hỏi liệu tôi có dám gọi bằng điện thoại của chính mình không. Tôi nói mình đã tự bỏ tiền túi ra để gọi cho anh ta từ phương xa. Sau đó anh ta còn đe dọa sẽ theo dõi tôi bất kể tôi ở đâu.

Những cuộc gọi như thế đã dội gáo nước lạnh vào sự can đảm giảng chân tướng trực tiếp của tôi. Tôi thực sự bị dao động và tự hỏi bản thân mình nên làm gì. Tôi không biết mình có nên từ bỏ hay vẫn tiếp tục làm. Nỗi băn khoăn đó khiến tôi trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Tại hội nghị chia sẻ kinh nghiệm gọi điện giảng chân tướng qua điện thoại toàn cầu, chia sẻ của một học viên Việt Nam đã khích lệ tôi rất nhiều.

Câu chuyện của cô ấy thúc đẩy tôi tiếp tục gọi điện thoại. Tôi thầm nghĩ: “Tại sao mình không thể làm được việc này trong khi đến cả một học viên không nói được nhiều tiếng Trung vẫn có thể học tiếng và gọi điện thành công?”

Sư phụ giảng:

“ Giảng chân tướng, ở đâu đều có thể giảng, đừng nhắm vào chính phủ hay đoàn thể nào, đừng có lối nghĩ ấy, rất nhiều lúc đều vì cái tâm này, mà con đường bị ngăn trở. Như mọi người biết, chúng ta là cứu người, cứu người là cứu gì? Nhân tâm. Cho nên chỉ nhắm vào nhân tâm, nhắm vào cá nhân, không được nhắm vào đoàn thể. Ví như nói ‘tôi chính là muốn nhắm vào đoàn thể này mà đi giảng chân tướng’, [thì] chư vị có thể cứ làm thế đi, nhưng cứu người cần có hiệu quả thật, giảng chân tướng với ai cũng được, đến với giai tầng nào mà giảng chân tướng cũng không thành vấn đề, chúng sinh đều đang chờ đợi”. (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Đoạn Pháp giúp tôi ngộ ra tôi nên đánh thức lương tâm của chúng sinh dù họ có là ai. Chỉ có chân tướng mới thay đổi được lòng người. Sư phụ từ bi đã khích lệ và giúp tôi buông bỏ tâm sợ hãi khi gọi điện cho những viên chức đó.

Buông bỏ quan niệm người thường

Tôi hướng nội và nhận ra bản thân cũng như một số học viên khác luôn cho là các công chức làm việc trong các cơ quan ban ngành của ĐCSTQ đều bị kiểm soát chặt chẽ. Hầu hết họ nắm giữ các chức vụ công và có công việc ổn định. Họ có nhiều lợi ích khi làm việc cho ĐCSTQ, vì vậy họ nhất mực bảo vệ đảng. Họ kiêu ngạo hơn người thường. Chính vì vậy tôi hình thành một quan niệm, dù là có ý thức hay vô thức, cho rằng họ không như người thường và rất khó đánh thức lương tri của họ.

Sư phụ giảng:

“Buông xuống mọi quan niệm, buông xuống mọi chấp trước, thì chư vị mới không có bất kỳ trở ngại nào trên con đường tu luyện mà có thể tiến về phía trước.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Một người tu luyện cần phải buông bỏ quan niệm người thường. Không quan trọng người thường làm công việc gì, tất cả họ đều là chúng sinh.

Đôi khi có những tình huống chẳng hạn như có người trả lời điện thoại, nhưng khi vừa nghe mấy lời giảng chân tướng, anh ta liền hỏi: “Anh là ai?”. Rồi cúp máy. Tôi thường phải lấy hết can đảm để bấm số gọi và chuẩn bị sẵn các tên gọi hóa danh cho những ai đồng ý thoái ĐCSTQ khi cuộc gọi thành công. Tuy nhiên, tôi thường không gọi được vào các số máy hết lần này đến lần khác.

Tôi hướng nội và nhận thấy sự can đảm cùng với nhiệt tình là không đủ. Chẳng có công thức nào dễ dàng đi tới thành công cả.

Tôi phải thu hút sự chú ý của họ trong thời gian ngắn. Sau đó, những lời mở đầu cuộc gọi là vô cùng quan trọng, đặc biệt với kiểu câu hỏi “Anh là ai?”. Tôi trăn trở không biết mình nên nói gì để thu hút sự chú ý của họ và khiến họ sẵn sàng tiếp tục lắng nghe.

Tôi cố gắng thử đứng vào vị trí của họ và thực hành nhiều lần. Đến hiện tại, nếu gặp câu hỏi như vậy tôi sẽ trả lời: “Một người bạn đã nhờ tôi gọi điện cho anh/chị”. Hoặc tôi sẽ nói: “Tôi là một sứ giả đem đến may mắn và hòa bình. Tôi có thể nói chuyện với anh/chị qua điện thoại, điều đó có nghĩa chúng ta thật sự có duyên với nhau”. Dựa vào từng tình huống của mỗi người mà tôi có thể thoải mái trò chuyện với họ. Dường như cách làm này đem lại hiệu quả tương đối tốt.

Gần đây, tôi đang thực hiện các cuộc gọi vào các số điện thoại liên quan đến một hạng mục đặc biệt. Số người trả lời và thoái ĐCSTQ tăng lên rõ rệt. Thậm chí, một số quan chức còn cảm ơn tôi sau khi đã giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một số người hứa sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, còn một số khác thì hứa sẽ bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà họ gặp.

Lấy một trường hợp làm ví dụ, tôi đã từng gọi điện và thuyết phục một nhân viên bệnh viện thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trong suốt buổi trò chuyện, người đó rõ ràng đã cảm nhận được sự chân thành và thiện chí của tôi cũng như việc tôi coi trọng cuộc gọi này như thế nào.

Người đó thấy rằng tôi không nói dối và cẩn trọng bảo mật thông tin riêng tư của anh ấy. Vì vậy, sau khi đồng ý làm tam thoái, anh ấy còn giúp vợ, con trai và con dâu của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Anh ấy tiếp nhận chân tướng Pháp Luân Đại Pháp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khi tôi nhắc đi nhắc lại với anh ấy về việc hãy đối xử tử tế với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy nói rất chân thành rằng anh ấy sẽ làm vậy. Tôi cũng không quên nhắc anh ấy ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vì nó sẽ đem đến may mắn và giúp anh ấy vượt qua khó khăn.

Tôi kể cho anh ấy nghe về một người bị nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sau khi được một học viên khuyên làm vậy. Người đàn ông bị mắc bệnh thường xuyên niệm và dần dần cơn sốt của anh ấy cũng biến mất. Anh ấy lắng nghe câu chuyện kể của tôi một cách chăm chú.

Khi tôi định kết thúc cuộc gọi thì anh ấy tỏ ra miễn cưỡng cúp máy và hỏi tôi đang ở đâu. Tôi trả lời tôi đang gọi từ bên ngoài Trung Quốc. Anh ấy lại hỏi làm sao tôi biết số điện thoại của anh ấy. Lúc đó tôi đã trả lời: “Chắc hẳn là duyên số, không phải việc ngẫu nhiên. Cũng nên có ai đó bên ngoài giúp anh“. Anh ấy đáp lời: “Thật tốt biết bao!”

Nói chuyện trực tiếp với các quan chức khác biệt với việc chỉ bật băng ghi âm sẵn. Thông qua hình thức trao đổi trực tiếp với họ, tôi có thể đảm bảo chân tướng sẽ đến được với họ bằng việc trả lời các câu hỏi và nhắc lại nếu cần thiết.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/420564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/25/191562.html

Đăng ngày 11-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share