Bài viết của Bình Phàm, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 28-05-2021] Đại Pháp thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải khắp từ hồng quan đến vi quan. Những ví dụ nêu ra trong bài viết này chỉ là một chút thể hiện của uy lực Đại Pháp tại tầng diện thế tục. Đại Pháp có thể mang đến phúc phận cho con người trên thế gian, hơn nữa sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp là vì để giúp con người phản bổn quy chân.
Tôi năm nay 60 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Bây giờ tôi sẽ kể một vài câu chuyện trong quá trình tu luyện tâm tính và chứng thực Pháp của mình ở gia đình cũng như ở đơn vị công tác.
Nhà thông gia đắc phúc báo
Tháng 1 năm 2019, con dâu tôi kiêng cữ sau sinh. Trong thời gian này, họ hàng và bạn bè bên nhà cha mẹ đẻ của con dâu ghé nhà thăm cháu, tôi đã chớp lấy thời cơ giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Ông bà thông gia, cô chú, chị em dâu, bạn bè của con dâu tôi đều đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng).
Mấy năm trước, ông thông gia bị hẹp mạch máu ở thắt lưng và đã từng làm phẫu thuật một lần. Sau khi làm phẫu thuật, ông ấy không thể làm việc nặng, quanh năm ở nhà nghỉ dưỡng, xoay người lấy đồ cũng phải chú ý cẩn thận. Trong thời gian con trai và con dâu tôi quen nhau, ông thông gia sốt cao không hạ. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói: “Ông làm việc cực nhọc nên lớp da ngoài vùng thắt lưng bị sưng phù dẫn đến nhiễm trùng cột sống.” Ông thông gia phải làm phẫu thuật lần thứ hai để cắt bỏ lớp thịt thối bị nhiễm trùng ở cột sống. Bác sỹ chữa trị cho ông nói: “Tôi đã bó cột sống cho ông, ông có thể làm việc bình thường.”
Thế nhưng chỉ hai tháng sau, do vít trên tấm bó cột sống không khớp nên vết thương lại bị nhiễm trùng, bác sỹ phải tiến hành phẫu thuật để lấy tấm bó cột sống ra. Ông thông gia phải làm ba cuộc phẫu thuật trong vòng hai năm. Bà thông gia tâm sự: “Ông nhà tôi cả đời trải qua bốn lần phẫu thuật, từ đó về sau không làm được việc gì nữa.” Tôi bèn nói: “Ở nhà có việc cần thì bà cứ bảo con trai tôi làm cho, đỡ đần ông bà thông gia.” Bà thông gia nghe vậy liền thấy rất vui.
Tôi giảng chân tướng cho ông thông gia, ông ấy nghiêm túc lắng nghe. Tôi nói về “vụ tự thiêu giả mạo Thiên An Môn”, “Tàng tự thạch”, tà đảng đã giết rất nhiều người, việc xấu làm cạn, ông trời sẽ diệt nó… Sau khi ông bà thông gia minh bạch chân tướng, họ đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi Đoàn và Đội. Bà thông gia ngỏ ý đưa cháu gái đi cùng. Tôi nói: “Giờ tôi tìm việc làm giúp con trai trả khoản tiền vay.” Bà thông gia nói: “Vậy tốt quá!”
Tôi nghĩ chỉ cần có thể tiếp xúc với mọi người và có thể làm ba việc thì công việc nào tôi cũng làm hết. Hai ngày sau, một vị đồng tu đến nhà con trai tìm tôi, bà ấy nói: “Bên này tìm việc rất dễ, tuổi tác của bác hơi cao một chút (lúc đó tôi 58 tuổi), tôi sẽ về nói chuyện với ông tổng xem sao, hỏi xem ông ấy có cần người làm không.” Hai ngày trôi qua, đồng tu bảo tôi: “Ông tổng chấp nhận cho bác vào xưởng chúng tôi làm dọn dẹp vệ sinh văn phòng làm việc và làm một số việc ở nhà ăn. Nếu có thời gian thì bác có thể giảng chân tướng cho công nhân trong xưởng.” Tôi liền nói: “Vậy tốt quá!”
Tôi để lại USB chân tướng cho ông bà thông gia. Sau khi xem xong tài liệu chân tướng, thân thể của hai ông bà trở nên tốt hẳn. Ông thông gia ở nhà nấu cơm, làm việc nhà, thường xuyên bế cháu gái lên xuống cầu thang. Lần cuối cùng tôi gặp họ, ông thông gia trước đây da mặt vàng như sáp nay đã trắng trẻo hồng hào, ông ấy dẫn cháu gái xuống dưới nhà chơi. Tôi hỏi ông ấy: “Ông bế cháu gái xuống lầu sao?” Ông thông gia bèn nói: “Đúng vậy! Kể từ khi tôi xem xong chân tướng Đại Pháp, bà bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, ngày nào tôi cũng niệm cho nên cột sống đã khỏi, cũng không còn bị đau nữa.”
Tận tâm làm việc tại nhà ăn của công xưởng
Tôi đến công xưởng làm việc, ông tổng để cho tôi mua rau và thịt cho nhà ăn. Lúc đó người mua rau ở nhà ăn (tôi gọi cô ấy là Tiểu Muội) có con dâu sinh cháu nhỏ, một tháng sau cô ấy cần phải về nhà. Ông tổng bảo cô ấy dẫn tôi tới chỗ mua rau và thịt để làm quen một chút.
Sau mấy lần đi, tôi phát hiện có điều gì đó không đúng. Lúc nói chuyện, mọi người lái câu chuyện sang hướng khác, họ nói gì đó sau lưng tôi (họ nói bằng tiếng địa phương nên tôi nghe không hiểu cho lắm). Người giao rau cho nhà ăn chúng tôi thường để rau và trái cây vào giỏ xe của Tiểu Muội. Nhà ăn không có cân, người giao rau thường chở rau đến nhà ăn, họ nói bao nhiêu kg là bấy nhiêu kg. Chất lượng rau cũng kém, không phải là rau già, nhưng là rau bị dập, có khi giá rau cao hơn giá bán ngoài thị trường. Đôi khi họ còn giao cả giỏ rau có dính đất ở trong đó.
Một lần nọ, tôi để rau xuống đất và mang giỏ trả lại cho người giao rau, cậu ấy nói: “Cháu đã tính cả tiền giỏ vào trong rau rồi.” Tôi bèn hỏi: “Cậu giao rau mấy năm rồi?” Cậu ấy trả lời: “Xưởng này thành lập đã được ba năm, cháu giao rau từ đó đến nay.” Tôi hỏi: “Cậu vẫn luôn giao rau như thế này à?” Cậu ấy trả lời: “Vâng.” Tôi nói: “Giỏ và đất không thể ăn được như rau phải không?” Tiểu Muội bèn tiếp lời của tôi: “Ba năm nay vẫn tính như thế cả mà.” Người giao rau nói: “Công xưởng lớn thế này mà bác còn mặc cả mấy đồng bạc lẻ à?” Tôi nói: “Bây giờ tôi là người mua rau cho công xưởng, việc này đến hôm nay dừng lại nhé. Nếu cậu còn gửi rau giống như trước thì tôi không thể hợp tác với cậu nữa. Cậu hãy nghĩ về điều này. Thêm nữa là ông chủ kiếm sống không dễ, tay trắng làm nên, ông ấy cũng đã chịu khổ rất nhiều. Như tôi mà nói, ông chủ trả lương cho tôi nên tôi không thể kiếm chác từ việc mua rau phải không? Đây là món tiền lương tâm, số tiền này không dễ tiêu, nếu tôi làm thế này thì chính là thất đức.”
Ngày hôm sau, tôi tìm ông tổng nói chuyện: “Ông hãy mua cái cân cho nhà ăn nhé.” Ông tổng nói: “Chúng ta có cân rồi mà!” Tôi bèn nói: “Tôi nghe nói dùng chung một cái cân cho nguyên vật liệu không tiện lắm.” Thế là ông tổng đã đồng ý. Người giao rau lại đến đưa rau và tôi đã dùng chiếc cân này để cân. Cậu ấy bèn nói: “Bác làm nghiêm túc vậy à?!” Tôi nói: “Tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi. Tôi có trách nhiệm với cả hai bên, đối với bản thân cậu và đối với công xưởng đều tốt, hơn nữa là rất công bình.” Nghe tôi nói vậy thì cậu ấy cười.
Hai ngày trôi qua, người giao rau lại mang rau đến, hơn nữa cậu ấy còn mang cho tôi một ít. Tôi nói: “Cảm ơn cháu, tôi sẽ ăn cơm với nó.” Tôi tôn trọng cậu ấy và nhận lấy rau, sau đó đặt chúng lên cân. Tôi móc tiền từ trong túi ra trả cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không nhận. Cậu ấy nói: “Cháu gửi cho bác ăn.” Tôi nói: “Bác không thể ăn không rau của cháu. Bác đã lớn tuổi thế này, bác không đành lòng làm thế!” Cậu ấy nhìn thấy tôi rất chân thành nên đã nhận tiền.
Cho dù là người giao thịt hay giao lương thực và dầu ăn, chỉ cần họ cho tôi thứ gì mà tôi có thể trả lại thì tôi đều gửi trả lại. Nếu không thể trả lại thì tôi sẽ bỏ tiền túi ra mua. Có người không hiểu, bèn hỏi tôi: “Lẽ nào bác không coi trọng tiền bạc sao?” Tôi nói: “Đó là tiền của hết thảy công nhân trong xưởng, không có liên quan gì tới tôi.” Họ lại nói: “Trong xã hội hiện nay, kết bạn với người thành thật như bác quả là rộng mở tâm hồn.” Người giao rau đồng ý với đệ tử Đại Pháp.
Lúc mới bắt đầu tiếp xúc với Tiểu Muội, cô ấy cho rằng tôi chưa từng làm qua công việc ở nhà ăn nên sẽ hỏi cô ấy nhiều thứ, vì vậy cô ấy tỏ ra coi thường tôi. Vào một buổi sáng nọ, người giao rau gửi đến phần rau cho 3, 4 ngày. Nhận rau xong, tôi liền viết chi tiêu vào sổ sách. Người giao rau tính toán xong, thì chờ tôi trả tiền. Tôi phát hiện cậu ấy đã tính ít đi 97,5 nhân dân tệ. Tôi bèn nói: “Cậu tính không đúng.” Cậu ấy nói: “Cháu gửi rau nhiều năm như vậy nhưng chưa từng tính sai bao giờ.”
Tôi tính lại lần nữa, kết quả vẫn là cậu ấy đã tính ít đi 97,5 nhân dân tệ. Tôi bèn gọi người khác tính lại một lượt, kết quả vẫn là ít hơn 97,5 nhân dân tệ. Tiểu Muội đứng bên cạnh cười tôi: “Bác ấy chưa từng tính tiền rau nhiều thế này.” Tiểu muội nói với người giao rau: “Cậu để cho bác ấy tính đi.” Tôi nghĩ cho dù họ đối với tôi thế nào thì tôi cũng phải dùng tâm từ bi đối đãi với họ, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân mình.
Sau đó, người giao rau nói: “Là cháu tính sai. Cháu xuất thân là dân kế toán, nhưng cháu thật sự đã tính sai rồi. Nếu bác không làm nghiêm chỉnh thì cháu đã nhận thiếu tiền mà bản thân mình còn không biết.” Tiểu Muội nói với tôi: “Tuy thời gian chúng ta làm việc với nhau ngắn ngủi nhưng vừa nhìn em đã biết chị là người có tâm địa lương thiện và nhân phẩm tốt. Trong xưởng có người như chị đây mua rau đúng là phúc khí của mọi người mà.” Tôi nói: “Mọi người hãy yên tâm làm việc với tôi nhé.” Tôi nói với người giao rau: “Lỡ như bác tính dư tiền thì cũng trả lại cho cháu.” Cậu ấy nhìn tôi cười.
Tôi nói cho hai người họ nghe về Pháp lý “bất thất bất đắc” (Chuyển Pháp Luân) mà Sư phụ giảng. Người giao rau nói với tôi: “Để cháu nói nhé, bác đến quầy cháu đặt rau không giống như mấy bà cô khác tùy tiện lấy rau và ăn trái cây. Lúc mấy bà cô khác đi khỏi, họ còn đem theo cả một bọc mới chịu đi. Vừa nhìn cháu đã thấy bác rất lương thiện, không hám lợi.” Tôi lại giảng chân tướng Đại Pháp cho hai người họ nghe, người giao rau đã thoái xuất khỏi Đoàn và Đội. Tiểu Muội không có đi học nên chưa từng gia nhập vào bất cứ tổ chức nào. Họ nói: “Những người học Pháp Luân Công là người tốt nhất trên thế gian.”
Sau này, Tiểu Muội đi mua rau, thịt và trái cây thì đều móc tiền túi của mình ra trả. Người giao rau cũng thay đổi tâm hám lợi của mình. Lúc Tiểu Muội về nhà, cô ấy đến chào tạm biệt tôi rất thân thiết.
Do dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát nên giá thịt, rau và các sản phẩm làm từ đậu cũng không ổn định. Tôi mua loại rau mà công nhân thích ăn, mỗi bữa không nhiều nhưng đều là rau xanh tươi ngon, hơn nữa giá lại rẻ. Ông tổng tính toán sổ sách hàng tháng, ông ấy bảo tôi đã tiết kiệm cho công xưởng khoảng 3 nghìn nhân dân tệ tiền rau, và ông ấy rất mãn ý.
Vào mùa đông, rau tươi ở chợ ít đi, tôi sẽ tìm người phân phối rau từ vùng khác lấy rau mang về. Lúc họ lấy rau về thì thường hay gọi điện thoại cho tôi và nói: “Rau bác đặt lại tăng giá rồi, bác mua nhiều sẽ rất tốn kém, hay là bác đổi sang rau khác nhé.” Tôi bảo với họ: “Anh có thể đổi sang rau khác nhé, cảm ơn anh nhiều!”
Cho dù là người giao rau, thịt hay đậu phụ cho công xưởng, thì những thứ đồ mà họ giao tới đều được sắp xếp ở nơi thích hợp nhất, tôi học cách làm gì cũng nghĩ cho người khác. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người và bảo họ dẫn theo người nhà, tôi cũng giảng chân tướng cho người nhà của họ. Cuối cùng họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội.
Tôi trả tiền cho những thiệt hại về rau
Mùa hè năm ngoái trời nóng như thiêu đốt, 70 cân đậu phụ nước đã được giao đến xưởng. Hơn 4 giờ chiều, đầu bếp nấu món đậu phụ bắp cải. Hầm món ăn xong thì tôi đi dọn cơm. Đầu bếp nói: “Chị ơi, chị nếm thử xem rau có mặn hay không? Tình cờ tôi dùng đôi đũa cắm bên món đậu phụ để nếm thử: “Ài, đậu phụ chua rồi!” Đầu bếp nếm xong bảo là đậu phụ bị chua rồi. Hơn 200 người đang chờ bữa tối, hai người phục vụ trong nhà ăn cùng nói với đầu bếp: “Lúc sáng sớm đậu phụ được giao đến chưa bị chua, trời nóng quá, không để đậu phụ trong tủ lạnh thì không chua sao được?” Ba người họ nhốn nháo cả lên.
Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, những việc xảy ra xung quanh mình không hề ngẫu nhiên, đây chẳng phải là khảo nghiệm tâm lợi ích của mình sao? Tôi bèn nói: “Ba người đừng ồn ào nữa, tôi sẽ trả tiền cho 70 cân đậu phụ này.” Người phục vụ nói: “Bác trả tiền gì chứ? Bác đã tự trả tiền rau rồi, chuyện này không liên quan đến bác. Ở sau bếp là chuyện của ba người chúng tôi, lương của bác ít hơn chúng tôi (tiền lương mỗi tháng của tôi là 1.500 nhân dân tệ).”
Tôi nói: “Nó không nằm ở tiền lương nhiều hay ít, là tôi đã không dặn dò người ta mấy câu nên đậu phụ mới bị chua, cho nên tôi sẽ tự trả tiền cho số đậu phụ này.” Họ nói: “Đó là trách nhiệm của đầu bếp nên ông ấy cần phải trả tiền.” Tôi nói: “Mọi người đừng nói nữa, tôi sẽ trả tiền, chúng ta nhanh chóng rửa sạch bắp cải và làm thêm món rau ăn bù cho bữa tối nhé.” Như vậy, tôi đã tự mình trả tiền đậu phụ và xoa dịu cuộc cãi vã của mọi người.
90% công nhân ở công xưởng làm tam thoái
Mỗi ngày tôi dành ra hai giờ làm rau, sau đó lại ra ngoài mua nguyên liệu cần thiết cho nhà ăn. Đôi khi nhân viên ở nhà ăn có việc xin nghỉ, sau khi làm xong việc của mình thì tôi quay sang giúp họ làm, tôi cố gắng làm hết sức mình. Thỉnh thoảng để cho công nhân thay đổi khẩu vị, sau khi bàn bạc với ba người cùng làm việc trong nhà ăn, tôi đã chủ động dậy sớm để nấu cơm đậu và cháo ngô. Do trong xưởng có hơn 80% công nhân là người vùng Đông Bắc nên họ rất thích húp cháo. Tôi thường xuyên nấu cháo nên các công nhân cảm thấy rất vui.
Họ nhìn thấy tôi thường hay nói: “Bác đã gần 60 tuổi rồi mà thân thể vẫn còn tốt thế.” Tôi bèn nói: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, thân thể khỏe mạnh, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, hơn 20 năm nay tôi chưa từng uống một viên thuốc nào.” Họ hỏi tôi: “Bác luyện công gì vậy?” Tôi trả lời: “Tôi luyện Pháp Luân Công.” Họ đưa mắt nhìn nhau, xong lại hỏi: “Người ta đều nói vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả mạo.” Tôi nói: “Nó là giả, mọi người xem này, Lưu Tư Ảnh trong đoạn phim bị cắt đứt cuống họng mà ba ngày sau đã có thể ca hát, mọi người nghĩ xem có khả năng đó sao? Tay của chúng ta không cẩn thận bị dao cắt vào liền bị sưng tấy đến mấy ngày có phải không? Cuống họng bị cắt đứt thì làm sao có thể ca hát được chứ? Vụ tự thiêu là do Trung Cộng và Giang Trạch Dân một tay đạo diễn để hãm hại Pháp Luân Công. Hiện nay Pháp Luân Công hồng truyền ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, tôi chưa từng nghe nói ở các quốc gia đó xảy ra chuyện tự thiêu.” Họ nói: “Đúng là vậy.”
Tôi nói tiếp: “Tà đảng này đã làm quá nhiều việc ác. Sau khi nó cướp chính quyền, nhiều lần trong lịch sử làm vận động hại người; nào là cải cách ruộng đất, tam phản, ngũ phản, tiêu phản, đại nhảy vọt, công xã nhân dân … khiến cho hơn 80 triệu người chết bất thường, bỏ xa số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, nó bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công kiếm món lợi kếch xù. Bây giờ mọi người còn đứng cùng đội với thứ tà đảng giết người không chớp mắt này thử hỏi có chỗ nào tốt không?” Họ nghe tôi nói có đạo lý nên gật đầu lia lịa.
Sau khi minh bạch chân tướng, họ đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi Đoàn và Đội của tà đảng. Cuối cùng, tôi nói với họ: “Trước kiếp nạn thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể chuyển nguy thành an, gặp hung hóa cát.” Họ nói: “Chúng tôi nhớ rồi, cảm ơn bác.” Tôi liền nói: “Mọi người hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”
Trong xưởng có hơn 280 người, tôi lợi dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng và giúp họ làm tam thoái, bây giờ có hơn 190 người đã làm tam thoái. Có người làm tam thoái xong thì đến nơi khác làm việc. Rồi lại có người mới đến xưởng, tôi không ngừng làm những việc mình cần làm.
Hiện nay, có 5 người đã bắt đầu học Pháp và luyện công. Người nhà của học viên mới cũng cung cấp thông tin về bạn bè và họ hàng chưa từng nghe qua chân tướng, sau đó chúng tôi cùng nhau đi giảng chân tướng cứu người.
Con trai tôi nghe Pháp nửa tiếng đồng hồ đã khỏi viêm phổi
Tháng 10 năm 2019, con trai gọi điện thoại cho tôi, cháu nói là mình đã nhập viện hơn 10 ngày rồi. Tôi hỏi cháu: “Con bị sao vậy?” Cháu nói: “Con sốt cao không hạ, đi đến bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm cho thấy con bị nhiễm trùng phổi. Con đã tiêm thuốc chống viêm ở bệnh viện, nhưng cũng không hết sốt.” Tôi nói: “Con hãy xuất viện và đến chỗ mẹ nhé.”
Hai ngày sau, con trai đến chỗ tôi ở. Người cháu gầy gò, vẫn còn sốt, ho khan, toàn thân không có sức lực. Tôi bèn hỏi: “Con đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ chưa?’” Cháu nói: “Công việc quá bận, cấp trên xuống kiểm tra nên con chưa có nghiêm túc niệm.” Tôi nói: “Bây giờ con bắt đầu nghiêm túc niệm nhé.” Cháu nói: “Vâng.”
Cháu niệm xong bèn nói: “Toàn thân con thấy mềm nhũn, con muốn nằm một chút.” Tôi để cho cháu nằm xuống. Tôi mở máy MP4 cho cháu nghe Sư phụ giảng Pháp, cháu nghe xong thì thiếp đi. Cháu ngủ khoảng nửa giờ đồng hồ thì tỉnh dậy, không còn sốt, cũng không còn ho khan nữa. Cháu nói: “Mẹ ơi, con khỏe rồi!” Tôi nói: “Con mau cảm ơn Sư phụ Đại Pháp đi!” Cháu liền nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”
Con trai tôi nói ở đơn vị công tác của cháu có hơn 10 người mắc triệu chứng giống như cháu. Tôi nói: “Con hãy nói chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ cho họ biết.” Con trai tôi nói: “Vâng, con biết rồi.”
Sư phụ giảng:
“Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.)
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/28/426178.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/2/193488.html
Đăng ngày 15-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.