Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 28-11-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Lúc ấy tôi bệnh tật đầy thân, cảm thấy cuộc đời mình đã đi tới bước đường cùng. Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục, chẳng những cho tôi một thân thể khỏe mạnh, mà người nhà của tôi cũng được thụ ích trong Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Hôm nay tôi muốn chia sẻ về những trải nghiệm khó quên sau khi bước vào tu luyện Chính Pháp, tôi cùng đồng tu ra ngoài phát tài liệu, giảng chân tướng cứu người.

Trừ bỏ tâm sợ hãi trong khi cứu người

Thời gian đầu khi Đại Pháp bị vu khống hãm hại và đệ tử Đại Pháp gặp ma nạn, tôi đã bước ra ngoài giảng chân tướng. Trong người mang theo tài liệu chân tướng, nhìn thấy xe cảnh sát tôi liền thấy lo lắng, đi một vòng rồi lại mang tài liệu về nhà, không dám phát. Mỗi khi đi dán hoặc phát tài liệu chân tướng, tim tôi đều đập thình thịch, có thể nghe rõ tiếng trống ngực.

Tôi biết rằng loại tâm này không đúng, giảng chân tướng là việc mà đệ tử Đại Pháp nhất định phải làm. Trải qua một khoảng thời gian ma luyện, đi làm nhiều hơn, tôi đã không còn sợ như vậy nữa.

Một lần tôi đi phát tài liệu trong tòa nhà từ trên tầng cao xuống. Phát đến tầng hai, vừa mới treo tài liệu lên tay nắm cửa, cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông đứng ở đó quát lớn: “Đang làm gì đấy? Phát đồ của Pháp Luân Công à?…” Tôi tránh cũng không kịp, đành từ tốn nhưng nghiêm túc nói với ông ấy: “Mong ông không nên nói như vậy. Pháp Luân Công bị oan, bị bức hại. Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, chúng tôi phát tài liệu là để nói chân tướng sự thật cho mọi người.” Nhờ Sư phụ gia trì, lúc đó tôi thật sự không sợ hãi chút nào.

Nhất chính áp bách tà! Ông ấy đã im lặng. Tôi liền nhanh chóng đi xuống nhà, đến nơi khác phát tài liệu.

Bà lão không quen biết giúp chúng tôi tìm xe

Thỉnh thoảng chúng tôi xuống nông thôn phát tài liệu, giảng chân tướng. Có lần tôi cùng một đồng tu đang chờ xe thì bị cảnh sát phát hiện và theo dõi. Trên người chúng tôi đều mang theo “Cửu bình Cộng sản đảng” và những cuốn sách nhỏ chân tướng. Chúng tôi liền vội vàng rẽ vào một con đường nhỏ. Có một gia đình nuôi rất nhiều gà, bỗng nhiên đàn gà náo loạn cả một góc, có con bay vượt qua tường, không khí rất căng thẳng.

Lúc này có một bà lão đi tới, trên lưng vác một cái túi lớn, hỏi chúng tôi đi đâu? Chúng tôi nói muốn tìm xe đi đến nơi này nơi này, bà liền đưa chúng tôi đi cùng. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi theo bà, rất nhanh đã đến ven đường. Có một chiếc xe khách đi tới, đúng là tuyến xe mà chúng tôi cần. Tôi cùng đồng tu nhanh chóng lên xe. Bà lão đứng ở cửa xe nhìn chúng tôi nói: “Tôi đưa mọi người tới đây thôi.” Chúng tôi vốn không quen biết!

Ông lão đứng ở bờ đê tiễn chúng tôi

Một lần tôi cùng đồng tu B xuống nông thôn giảng chân tướng cứu người. Chúng tôi đang đạp xe trên đê, thấy có một hộ gia đình, liền đi tới giảng chân tướng. Trong nhà chỉ có một cụ già. Ông ấy rất vui vẻ nghe chúng tôi nói. Chúng tôi giảng xong, ông ấy đã thoái đảng. Lúc chúng tôi rời đi, ông ấy vẫn quyến luyến, nói đi nói lại: “Các chị cần chú ý an toàn!” Chúng tôi đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại, ông ấy vẫn đứng ở bờ đê vẫy chúng tôi. Chúng tôi cũng vẫy tay tạm biệt ông ấy. Ông ấy đứng ở đó tiễn chúng tôi một lúc lâu.

Một lần, tôi cùng đồng tu B đi ra ngoại ô giảng chân tướng. Tới một căn nhà nọ, có một bà lão đang giặt quần áo ở cửa. Chúng tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho bà. Bà nói chồng của bà đang bị ốm nằm trên giường, cũng để chúng tôi vào giảng chân tướng cho ông. Tôi phát chính niệm, đồng tu bước vào nhà gặp ông lão. Ông ấy bỗng ngồi dậy nói: “Các chị đã đến!” Ông rất nghiêm túc nghe đồng tu B giảng chân tướng và đã thoái đảng.

Ông lão giống như đã quen biết đồng tu và đang chờ cô ấy đến giảng chân tướng vậy. Lúc chúng tôi rời đi, ông còn nói: “Các chị lần sau lại tới nhé!”

Tất nhiên đi giảng chân tướng cũng có lúc nguy hiểm, bị người mắng chửi, bị người đuổi, doạ tố cáo. Có mấy lần chúng tôi đã bị bắt cóc tới đồn công an. Những năm qua, trên đường đi cũng có va vấp, nhờ Sư phụ bảo hộ mới có thể đi tới hôm nay.

Cùng đồng tu nỗ lực

Tu luyện hơn 20 năm, học Pháp, học thuộc Pháp, phát chính niệm, phát tài liệu, giảng chân tướng, làm tam thoái, sử dụng tiền giấy chân tướng, ba việc tôi đều làm cả, cảm giác bản thân tu cũng tốt. Nhưng đến khi thân thể xuất hiện vấn đề, nghiêm túc xem lại bản thân, mới phát hiện mình vẫn là không biết tu, không chú trọng tu tâm; xuất hiện mâu thuẫn thì cảm thấy đồng tu đối xử oan với mình, quả thật đau lòng, vô cùng uỷ khuất. Tôi cảm thấy không tranh chấp với đồng tu chính là làm được nhẫn, là khoan dung.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta là có tính nhắm thẳng, thật sự chỉ thẳng vào cái tâm ấy, vứt bỏ cái tâm ấy; như vậy tu được mau lẹ phi thường.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Bản thân mình không ngộ ra, không hướng nội tu, gặp mâu thuẫn thì cảm thấy đây là giúp mình đề cao tâm tính, nhưng không nghĩ xem tại sao bản thân lại gặp tình huống như vậy? Đồng tu đang giúp tôi trừ bỏ đi cái tâm nào? Sự việc như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, hôm nay tôi mới thực sự hiểu ra: Mâu thuẫn xuất hiện chính là để tôi tìm ra và trừ đi những nhân tâm ẩn giấu rất sâu.

Tôi luôn cảm thấy về mọi phương diện mình rất khá, nhưng lúc gặp chuyện thì lại không hướng nội tìm, đây chẳng phải là tự tâm sinh ma sao! Rất nguy hiểm!

Sư phụ đã giảng rõ:

“Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm
Minh tích bất túc tái tinh tấn”

Diễn nghĩa:

“Nghỉ ngơi một hồi tự xét mình sẽ thêm chính niệm
Phân tích rõ rệt những thiếu sót rồi tinh tấn lên”

(Lý Trí Tỉnh Giác – Hồng Ngâm II)

Các đồng tu, chúng ta hãy cùng nỗ lực.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/做好三件事-时时向内找-414252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/15/191412.html

Đăng ngày 22-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share