Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 06-04-2021] Tôi cảm thấy bản thân mình cần ở nhà yên tĩnh học Pháp, hướng nội tu, xem xét lại thật kỹ sự tu luyện của bản thân, vì sao tôi lại cảm thấy vật chất oán hận luôn luôn tràn ngập trong trường không gian của mình. Tôi bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, học từng chữ từng chữ một, nghiệp tư tưởng liền điên cuồng ngăn cản tôi. Nhưng tôi không để nó can nhiễu, tôi chính là muốn yên tĩnh đọc thuộc lòng cuốn Chuyển Pháp Luân từ đầu đến cuối. Tôi còn học thuộc tất cả các bài kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ giảng về tâm oán hận, nhắm vào tình huống của bản thân, tôi đã sao chép lại các đoạn Pháp liên quan, sau đó học thuộc. Trong quá trình học thuộc , các nhân tố và vật chất bất hảo trong tư tưởng can nhiễu tôi vô cùng lớn. Nhưng tôi đã bằng mọi giá chỉ muốn học thuộc Pháp, tôi biết rằng quá trình học thuộc Pháp chính là đang tiêu trừ chúng.
Tôi phải mất cả một ngày mới có thể ghi nhớ một đoạn Pháp ngắn, nhưng cũng không thể nhớ rõ ràng. Ngày thứ hai học thuộc, tôi có thể cảm thấy tâm oán hận không muốn bị tiêu trừ, cứ như vậy, tôi cảm giác tư tưởng ngày càng thuần tịnh hơn, trường không gian cũng đã trong sạch hơn, sau đó học Pháp đã có thể dễ nhớ hơn. Cuốn Chuyển Pháp Luân tôi học thuộc từng đoạn từng đoạn, trong quá trình học thuộc, tôi tự yêu cầu bản thân mình một chữ cũng không được sai, phải học thuộc chính xác mới thôi, mỗi khi đến chỗ nào mà khó học thuộc được, tôi liền làm lại, đọc lại, chép lại, học thuộc lại. Đại Pháp đã điểm hoá cho tôi, khai mở cho tôi, cảm giác bản thân mình ở không gian khác đang thăng hoa, cảm giác mỹ diệu không có cách nào biểu đạt được bằng ngôn ngữ con người.
Hướng nội
Tôi không ngừng hướng nội tìm, hướng nội tu, tôi đã nói với tự mình phải trân quý từng phút từng giây. Mỗi khi mâu thuẫn xuất hiện, Sư phụ từ bi nhìn thấy tôi có tâm mong muốn tinh tấn, nên đã dùng các chủng phương thức để điểm hoá cho tôi. Tôi đã tìm ra rằng đằng sau tâm oán hận của tôi chính là ‘tình’, đằng sau ‘tình’ là ‘tư’. Hoá ra chúng có liên đới, nhưng tôi đã phải mất rất lâu mới có thể ngộ ra tầng pháp lý này.
Trong tâm tôi tự nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, đệ tử thật ngu dốt, con đã để Sư phụ phải lo lắng rồi.” Lúc tôi tìm ra chủng tâm đó, cảm thấy bản thân thoáng chốc liền sáng tỏ thông suốt, nghĩ lại về những sự việc và con người trước kia, cảm thấy bản thân thật sự rất có lỗi với Sư phụ, có lỗi với chúng sinh. Nhìn lại những người thân đã làm những việc gọi là sai trái kia, tôi không còn oán, mà chỉ còn lại ‘bao dung’. Họ là vì Pháp mà đến, trong mê trong khổ, mà còn bị tôi ghét bỏ, trong đầu não tôi xuất hiện không còn là những gương mặt sầu khổ, mà là những vẻ mặt kỳ vọng lẫn mỉm cười, họ đang chờ đợi tâm tôi đề cao lên để đi cứu họ.
Trong một thời gian dài tu luyện, tôi có mâu thuẫn với mẹ tôi, cũng là đồng tu, lúc này đây, tôi nhận thức được rằng, mẹ tôi là đồng tu đáng trân quý biết bao. Mọi việc bà làm là một tấm gương phản chiếu vấn đề của chính bản thân tôi. Nhưng tôi lại chỉ nhìn vào bà mà không tu bản thân, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tu luyện đề cao bản thân.
Học Pháp, hướng nội tìm, hướng nội tu, mọi ngôn hành cử chỉ của bản thân phải chân chính dùng Pháp để đo lường, đối chiếu, mới phát hiện nguyên lai là do bản thân đã rời xa khỏi yêu cầu của Pháp như thế nào. Từ trước đến giờ cứ nghĩ là bản thân mình tinh tấn làm tốt ba việc, hiện tại mới minh bạch, ba việc là nhờ trong khi tu tốt bản thân mà làm tốt thì mới tính là làm theo lời dạy của Sư phụ, mới tính là người tu luyện tinh tấn, mới có thể chân chính cảm thụ được sự mỹ diệu và uy lực vô biên của Pháp!
Mẹ tôi bảo tôi hãy đọc bài chia sẻ giao lưu của một đồng tu liên quan đến ‘tư’ và ‘tự ngã’. Những điều mà học viên đó nói đến chính xác là những gì tôi cần phải tu bỏ. Đọc xong bài chia sẻ, tôi nhận ra rằng bản thân vẫn trường kỳ mắc kẹt như vậy, vẫn chưa nhảy ra khỏi ‘tư và tự ngã’, cho nên mới quanh quẩn trong mê mờ một thời gian dài như vậy.
Hiện tại, tôi muốn tu luyện tinh tấn trong Đại Pháp, nỗ lực phóng hạ tự ngã, tôi dường như đã thấy được khoảnh khắc mà tôi ký thệ ước thần thánh cùng với Sư phụ. Chúng sinh đang mong chờ được đắc cứu, chỉ bằng cách tôi phóng hạ tự ngã, phóng hạ hết thảy tâm người thường, thì họ mới có thể chân chính được đắc cứu, ngẫm lại bên cạnh mình không có chúng sinh nào được đắc cứu, đều là do tâm của tôi tạo thành khiến họ không đắc được cứu độ. Tôi phải tu tốt bản thân, cứu chúng sinh!
Khi tôi tìm thấy được những nhân tâm này của bản thân, khi luyện công và phát chính niệm, tôi cảm thấy khí liên tục xuất ra khỏi thân. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi bài xuất ra khỏi thân thể những vật chất oán hận tích tụ thời gian lâu dài. Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Ghi chú của ban biên tập: Bài chia sẻ chỉ đại biểu cho nhận thức hiện tại của cá nhân tác giả, xin được thảo luận cùng đồng tu, “tỷ học tỷ tu.”
[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]
Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2021/4/6/422979.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/9/191797.html
Đăng ngày 14-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.