Bài viết của Liên Hoa, một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 08-01-2021] Tôi là một nữ đệ tử, năm nay 56 tuổi. Ngày 16 tháng 3 năm 1998 tôi chính thức bước vào tu luyện.

Ngày hôm đó tôi tới điểm luyện công và nghe bài giảng thứ hai Sư tôn giảng Pháp tại Quảng Châu. Khi nghe Sư tôn giảng về khai mở thiên mục:

“Chỉ cần là [người] tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thiên mục ai ai cũng được khai mở” (Bài giảng thứ hai – Chuyển Pháp Luân)

Tôi liền cảm thấy chỗ thiên mục căng lên. Tới ngày hôm sau, tôi thấy chỗ bụng dưới có cái gì đó đang không ngừng xoay chuyển. Tôi thật sự quá vui mừng. Sư phụ đã cấp Pháp Luân cho tôi rồi. Sư phụ nói đều là thật! Rất nhanh đồng tu ở điểm luyện công đã dạy tôi năm bài công pháp, mỗi ngày tôi đều nghiêm túc học Pháp luyện công.

Đại Pháp đã cải biến tôi, làm việc gì cũng đều biết suy nghĩ cho người khác, không ích kỷ. Trước kia tôi mắc bệnh lao phổi nặng, vừa gầy vừa đen, hiện tại trắng trẻo mập mạp, thần sắc rất tốt. Những người quen biết tôi đều nói: trông chị xinh đẹp hơn trước, thân thể dường như rất khỏe mạnh. Tôi liền nói với họ do tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, ngày nào trong lòng tôi cũng vui vẻ, đi trên đường thậm chí còn muốn chạy. Trước đây tôi đi làm ca đêm, tan làm lúc nửa đêm rất sợ hãi, bây giờ không sợ nữa. Sư phụ luôn ở bên tôi, Pháp Luân phát hào quang rực rỡ, nhấp nháy trên suốt con đường tôi về nhà.

Lúc mới đắc Pháp, mỗi ngày khi luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân lớn nơi cánh tay liên tục xoay tròn, quay thuận chiều kim đồng hồ chín lần, quay ngược chiều kim đồng hồ chín lần. Khi luyện động tác gia trì đầu tiên của bài công pháp thứ năm, tôi cảm nhận được năng lượng lưu chuyển từ tay trái qua đầu sang tay phải, lại từ tay phải qua đầu sang tay trái, có lúc lại cảm thấy năng lượng lưu chuyển từ đầu đến đồng thời hai bên tay trái phải. Dòng năng lượng rất lớn, giống như có điện.

Thân thể của tôi đã khoẻ mạnh rồi, tôi có thể chạy nhảy, tôi thật sự hạnh phúc!

Tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân công khai bức hại Đại Pháp, mỗi ngày tôi đều rơi lệ. Vì sao lại đối đãi như vậy với môn Pháp tốt thế này?

Lãnh đạo đơn vị sợ tôi mang đến phiền toái, tìm tôi nói chuyện, muốn tôi từ bỏ tu luyện. Tôi nói với ông ấy, nhờ tu luyện Đại Pháp mà tôi có thân thể khỏe mạnh. Đại Pháp khiến cho mọi người trở thành người tốt. Tôi bảo ông có thể báo cáo lên lãnh đạo cấp cao, Pháp Luân Công là tốt, là chính Pháp. Cuối cùng lãnh đạo đơn vị tìm mọi cách đưa tôi đến công ty quản lý tài sản để làm quét dọn. Tôi nghĩ: Hết thảy đều do Sư phụ an bài.

Đến nơi tôi mới biết, ở đây đều là các nhân viên từ các chi nhánh khác nhau và còn hai năm nữa sẽ về hưu. Trước đây tôi làm ca đêm, bình thường vốn không gặp những người này, hiện tại lại có duyên làm cùng nhau. Đây đúng là an bài tỉ mỉ của Sư phụ!

Tôi là người đầu tiên trong nhà máy bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, lần đó bị nhốt trong trại tạm giam 17 ngày. Bởi vậy người trong nhà máy ai cũng biết đến tôi. Rất nhiều người không quen biết vừa nghe tên liền biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, bởi trong các cuộc họp đều phải đọc các “văn kiện” về việc tôi luyện Pháp Luân Công mà bị bắt. Nhưng họ không nhận ra tôi, đều rất tò mò, thăm dò các đồng nghiệp của tôi. Bạn cùng làm nói với tôi: “Giờ chị là người nổi tiếng rồi!”

Nếu như đã nổi danh, tôi cũng không giấu giếm. Tôi sẽ nói với những người bên cạnh rằng Pháp Luân Công cho tôi một thân thể khỏe mạnh, nếu không tôi đã không thể làm việc được.

Tôi nhờ tu luyện Đại Pháp mà trở nên lương thiện, chất phác thật thà, nhẫn nhịn chịu khó, bảo làm gì thì làm đó, cũng không chọn lựa công việc. Mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, hòa đồng với đồng nghiệp. Tất nhiên cũng có người nói xấu sau lưng tôi, không lâu sau những người này đều bị điều vào trong thành phố. Nói là điều động tạm thời, nhưng đến lúc tôi nghỉ hưu họ mới được gọi về. Tôi nghĩ đây đều là an bài khéo léo của Sư phụ. Có lúc vào giờ giải lao, tôi kể cho mọi người nghe những chuyện xưa về văn hóa Thần truyền, những chuyện luân hồi, họ đều rất thích. Có lúc có người nói: “Chị ngồi trên bàn luyện công cho chúng tôi xem đi!” Tôi liền biểu diễn cho họ xem bài công pháp thứ năm. Họ xem xong nói: “Rất đẹp, rất tường hòa.”

Sư phụ bảo chúng ta làm tốt ba việc, cần giảng chân tướng cứu người. Tôi nói với mọi người trong tổ về việc làm tam thoái bảo bình an. Có người nói: “Tôi thoái, tôi không có hứng thú với đảng cộng sản.” Có người nói: “Tôi thoái, tôi thoái cả cho con của tôi.” Có một đồng nghiệp trở về từ Thâm Quyến, tôi giảng chân tướng cho cô ấy, nói về tầm quan trọng của việc làm tam thoái, cô ấy không thể hiện thái độ rõ ràng. Hai ngày sau tôi lại giảng về tam thoái bảo bình an, cô ấy nói: “Ồ, sao vẫn chưa thoái cho tôi!” Tôi thật sự vui mừng vì họ đã được đắc cứu.

Có một bạn cùng làm, một hôm tôi hỏi cô ấy: “Chị là đoàn viên à?” Cô ấy trả lời đúng. Tôi nói: ”Chị hãy thật tâm thoái xuất để giữ được bình an. Nếu không thoái xuất, có thể lúc gia nhập đoàn đội, chị đã phát thệ cả đời phấn đấu vì đảng cộng sản, dâng hiến sinh mệnh cho nó. ‘Trời diệt Trung Cộng’ là Thiên ý, đến lúc đó chẳng phải chị sẽ vì nó mà bỏ mạng ư?” Cô ấy không trả lời tôi. Lúc đó không biết vì sao tôi lập tức rơi nước mắt, cô ấy nhìn thấy liền nói lớn tiếng: “Tôi thoái, tôi thoái! Lấy tên là A Khôn nhé!”

Khi làm việc, mỗi người chúng tôi có một khu vực cố định, diện tích rất lớn. Tôi và chị Ba có khu làm việc tiếp giáp nhau. Chị Ba này ở trong tổ không phục ai, bởi vì chị ấy làm tốt nhất, không ai bằng, đôi khi vô duyên vô cớ mắng chửi người trong tổ. Có một hôm đồng nghiệp lén nói với tôi: “Chị Ba nói xấu cô sau lưng.” Tôi chỉ cười, trong tâm nghĩ: Tôi là người tu Chân – Thiện – Nhẫn, sao có thể giống như chị ấy? Lúc làm việc, tôi rửa sạch cây lau nhà của chị Ba, hầu như lần nào cũng thế, rất tôn trọng chị ấy. Lúc chị ấy sắp về hưu, có một hôm chị ấy khoác vai tôi nói: “Tôi phải về hưu, trong tổ người khiến tôi nhớ tới chính là cô. Tính tình của cô thật tốt.” Tôi nói: “Chị Ba, tôi nhờ có tu luyện Pháp Luân Công mới trở nên tốt như thế.” Tôi hỏi tiếp chị ấy: “Chị Ba, chị có từng gia nhập đoàn thanh niên không?” Chị ấy nói đã gia nhập. Tôi nói: “Chị hãy tuyên bố thoái xuất đi, thoái xuất đảng – đoàn – đội của Trung Cộng để bảo vệ tính mạng! Chị đã phát thệ hiến dâng sinh mạng cho nó, lời thề này sẽ theo chị cả đời, như thế không tốt.” Chị ấy vui vẻ nói: “Được, tôi thoái!”

Có một công nhân làm việc tạm thời tên là Mai, cô ấy rất thích nghe tôi kể chuyện. Một hôm tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện về văn hóa Thần truyền. Cô ấy chăm chú nhìn tôi, đột nhiên nói: “Chị Liên, tôi nhìn chị sao giống như Bồ Tát vậy!” Cô ấy cũng đã thoái xuất khỏi đội thiếu niên.

Còn có một nhân viên làm việc tạm thời tên là Đào. Một hôm bà ấy bị đau lưng nghiêm trọng. Bà nói bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, mỗi lần phát bệnh phải nằm trên giường hai đến ba tháng. Tôi tặng bà một lá bùa chân tướng Đại Pháp, bảo bà niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo” ở trên đó. Bà nói không biết chữ, không được đi học, vì trường quá xa nhà, lại là con gái nên bố mẹ không cho bà đi học. Tôi dạy bà ấy niệm, bà học rất chân thành. Ngày hôm đó là thứ sáu. Tới thứ hai, bà vừa gặp tôi liền nói: “Tôi khoẻ rồi!” Bà nói rằng khi về tới nhà thì quên mất phải niệm thế nào, liền nhờ chồng dạy. Bà ấy nói: “Bây giờ tôi nhớ kỹ rồi, mỗi ngày đều niệm.”

Đến ngày nhạy cảm của tà đảng, người của bộ phận an ninh nhà máy liền gọi điện đến tìm tôi. Một hôm người tổ trưởng vừa nhận điện thoại của an ninh, liền nói với đối phương: “Chị Liên này rất tốt. Tu luyện Pháp Luân Công là tín ngưỡng của người ta.” Sau đó tổ trưởng cũng chưa từng nói lại với tôi, là đồng nghiệp khác nói cho tôi biết.

Khi tôi sắp về hưu, chủ nhiệm mời chúng tôi ăn cơm. Ban chúng tôi mỗi khi có người về hưu, chủ nhiệm đều mời mọi người ăn cơm. Trên bàn ăn, chủ nhiệm sẽ nói: “Mọi người đều phải uống rượu, trừ chị Liên.” Ông ấy biết tôi tu luyện Pháp Luân Công không uống rượu, cũng chưa bao giờ làm khó tôi. Sau bữa cơm, chủ nhiệm đến ngồi bên cạnh tôi trò chuyện. Ông ấy qua Hồng Kông, đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông đã nói với ông về việc làm tam thoái bảo bình an. Ông hỏi tôi: “Chị nói xem tôi nên thoái hay không?” Tôi nói: “Nhất định phải thoái. Đây thật sự vì giữ bình an, có trách nhiệm với bản thân ông và gia đình! Tôi cho ông một bí danh để ông thoái nhé?” Ông ấy nói: “Được!”

Đắc Pháp được một ngày, tôi đã có một giấc mơ rõ ràng: Tôi cầm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” có hình hoa sen ở bìa sau, đi đến trường học. Tôi rất hưng phấn gõ cửa một phòng học, nói: “Thưa Sư phụ, xin hãy mở cửa cho con.” Cửa mở ra, tôi bước vào ngồi xuống chỗ của mình. Lúc đó Sư phụ từ bục giảng bước xuống, từ ái nhìn tôi nói: “Vì sao con đến đây?” Tôi rụt rè đứng lên, cúi đầu nói: “Thưa thầy, con vốn có bệnh, bị bệnh lao phổi. Hiện tại tu luyện Đại Pháp đã khỏi rồi!” Sư phụ nhìn tôi cười!

Chờ đợi nghìn vạn năm, mới tới được hôm nay. Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu độ chúng ta, chăm sóc bảo hộ chúng ta, cho chúng ta từ trong mạt thế mà phản bổn quy chân tu lên trên, chúng ta quá may mắn! Trên con đường này, tôi có lúc làm không tốt, Sư phụ từ bi chưa từng bỏ rơi đệ tử kém cỏi như tôi. Tôi chỉ biết phải tinh tấn, tinh tấn hơn, cứu thêm nhiều người!

Đệ tử tại đây xin khấu đầu trước Sư tôn! Sư tôn đã vất vả rồi!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/8/修炼大法身心受益-同事听劝多三退-418283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/22/191071.html

Đăng ngày 28-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share