Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 16-03-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 6 năm 2020. Tôi là một người làm công ăn lương. Để giúp gia đình có điều kiện sống tốt hơn, tôi sẵn sàng làm thêm nhiều công việc khác nhau vào ngày nghỉ và cả trực ca đêm. Tôi làm nhân viên tiếp thị bán hàng nên thường trở về nhà muộn sau 11 giờ đêm, lúc ấy vợ và con gái của tôi đã đi ngủ. Có lúc tôi từng nghĩ: “Liệu đây có phải là cách tôi muốn để sống cuộc đời của mình không? Khi nào tôi mới có thể có được một cuộc sống đúng nghĩa? Con người đến thế gian này chỉ để kiếm tiền thôi sao? Tại sao có một số người lại dễ dàng giàu có, trong khi những người khác phải chật vật kiếm sống cho dù họ đã làm việc rất chăm chỉ?” Những câu hỏi này khiến tôi đau đầu và không sao tìm được câu trả lời.

Hành trình đắc Đại Pháp

Trước khi tu luyện, vợ tôi vốn là người thích ngủ nhiều và thường dậy muộn vì cô ấy không phải đi làm. Rất ít khi cô ấy ra ngoài mà chỉ ở nhà chăm sóc đứa con gái của chúng tôi. Sau khi bước vào tu luyện, cô ấy không chỉ thức dậy từ lúc 5 giờ kém 10 mỗi sáng mà còn ra ngoài luyện công cùng mọi người. Cô ấy còn tham gia hạng mục phát báo Đại Kỷ Nguyên. Chứng kiến những thay đổi của cô ấy nên tôi thấy tò mò và muốn tìm hiểu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ và con gái tôi đều tham gia lớp học Pháp chung mỗi tuần. Tôi sẽ đến đón hai mẹ con nếu buổi học Pháp kết thúc muộn vì hôm sau cháu còn phải đến trường. Sau vài lần đón con trong những tháng hè, bệnh gút của tôi bắt đầu lại tái phát. Tôi thấy kỳ lạ vì căn bệnh này của tôi thường chỉ xuất hiện vào mùa đông.

Một buổi sáng, khi tỉnh giấc tôi nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân và nói với vợ là tôi cũng muốn đọc sách. Tôi cố gắng tĩnh tâm ngồi đọc hết cuốn sách và đã tìm thấy những câu trả lời mà bấy lâu tôi vẫn tìm kiếm. Nhiều nguyên lý viết trong sách khiến tôi thấy tò mò, Đại Pháp đã chạm đến tâm can của tôi.

Kể từ khi ấy, mỗi ngày tôi sẽ đọc ba bài giảng Pháp và đọc hết cuốn sách trong một tuần. Vợ tôi rất ngạc nhiên và hỏi tôi: “Sư phụ còn có rất nhiều bài giảng Pháp được viết trong 41 cuốn Kinh văn khác nhau. Anh có muốn đọc không?”. Tôi trả lời: “Dĩ nhiên rồi! Anh rất muốn đọc”. Hàng tuần vợ tôi đều mượn Kinh văn của nhóm học Pháp mang về nhà cho tôi đọc.

Tôi nghĩ thật không thuận tiện chút nào nếu cứ mãi đi mượn sách nên tôi muốn mua một bộ Kinh văn để ở nhà. Tôi đã tìm mua hết các sách Đại Pháp và ngộ ra đây là cách Sư phụ khích lệ tôi.

Được chứng kiến huyền năng của Đại Pháp nhờ có chính niệm mạnh mẽ

Một hôm, tôi đang đi bộ đến bưu điện với một kiện hàng lớn trên tay thì bị trượt ngã. Đầu gối của tôi đập mạnh vào cạnh cầu thang khiến tôi rất đau. Một nhân viên bưu điện đến hỏi tôi có bị sao không, tôi hít một hơi thật sâu và mỉm cười: “Tốt rồi, tôi không sao cả, cảm ơn anh!”. Tôi rất phấn khích và tự nhủ: “Thật tốt biết bao! Tôi đã có Sư phụ đang chăm sóc cho tôi!”. Trước khi bước vào tu luyện, tôi hay có suy nghĩ bi quan, những việc xảy ra như thế này thường làm tôi thấy vô cùng lo lắng và khó chịu. Sau khi tu luyện, tôi hiểu đây là một khảo nghiệm và tôi cần phải hướng nội. Tôi nhận ra mình có những chấp trước như thiếu kiên nhẫn, hay nóng vội, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành xong công việc. Có lẽ vì biết hướng nội khi gặp vấn đề nên vết thương ở đầu gối của tôi đã hoàn toàn bình phục chỉ sau vài ngày.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị mắc bệnh gút và hay bị chóng mặt. Sau khi đầu gối của tôi khỏi thì bệnh gút ở bàn chân phải của tôi lại có triệu chứng tái phát. Tôi nghĩ đó là vì nghiệp bệnh của tôi chưa hoàn toàn được tiêu trừ và Sư phụ đang giúp tôi có cơ hội để tiêu trừ nghiệp bệnh. Vì vậy, tôi tự nhủ: “Mình nhất định sẽ vượt qua khảo nghiệm này“. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để luyện công, dù bàn chân phải vẫn còn rất đau. Tuy nhiên, vừa bắt đầu luyện công thì cơn đau ở chân không còn khó chịu như trước. Tôi hiểu được là Sư phụ đang gánh chịu tội nghiệp giúp tôi. Thật sự không có lời nào có thể biểu đạt được hết lòng biết ơn của tôi đối với ân đức và sự từ bi của Sư phụ.

Khi luyện đến bài công pháp thứ hai, tôi bắt đầu vã mồ hôi. Tôi tự hỏi: “Mình có nên luyện tiếp không?”. Ngay lập tức những lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi.

Sư phụ giảng:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu cái đau do bệnh gút mà tôi đang phải chịu đựng chính là cách để tôi tiêu nghiệp. Tôi cũng biết Sư phụ đã tiêu trừ một phần lớn nghiệp lực giúp tôi rồi, vậy chẳng còn có lý do gì để tôi không thể vượt qua khổ nạn này. Phần nghiệp lực còn lại là tự bản thân tôi phải vượt qua. Sau khi ngộ được điều này, tôi đã cố gắng hoàn thành hết các bài công pháp.

Trong suốt quãng thời gian đó, tôi cố gắng kiên trì học Pháp, luyện công, khi cơn đau đến, tôi lại tự nhủ: “Tất cả chỉ là ma huyễn. Mọi thứ xảy đến đều là hảo sự”. Đến ngày thứ ba, bàn chân phải của tôi gần như không còn đau nữa và trong vòng một tuần, tôi có thể đi lại như bình thường. Vợ tôi cho rằng đó là một thần tích vì nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì bệnh gút của tôi sẽ không thể khỏi nhanh như vậy được. Thông qua việc chú tâm học Pháp và tín Sư tín Pháp, tôi đã có thể vượt qua được quan nghiệp bệnh này.

Tu khứ chấp trước

Tôi đã làm công việc tiếp thị bán hàng được hơn 10 năm, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi tôi lại xem phim hoặc chơi điện tử trên điện thoại. Một hôm vợ tôi nói: “Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh không nên tiếp tục làm công việc tiếp thị bán hàng. Nếu anh muốn cứu độ chúng sinh, anh cũng không thể chơi trò chơi điện tử trên điện thoại”. Tôi rất ngạc nhiên trước những điều cô ấy nói. Tôi có thể hiểu được tại sao chơi trò chơi điện tử là có hại, nhưng công việc tiếp thị bán hàng là một việc hợp pháp thì tại sao tôi lại không thể làm? Tôi đã dành cả một tuần để suy ngẫm về điều này. Suốt những ngày đó, tôi liên tục có những giấc mơ về thời gian. Tôi ngộ ra Sư phụ muốn nhắc nhở tôi về thời gian đã không còn nhiều nữa.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không thể cứ mãi để tôi dắt chư vị đi lên, chứ tự bản thân chư vị không bước đi, Pháp giảng rõ ra rồi thì chư vị mới động, còn chưa giảng rõ ra thì chư vị bất động hoặc động theo hướng ngược lại, tôi không thể thừa nhận loại hành vi đó là tu luyện được đâu. Vào thời then chốt khi mà tôi yêu cầu chư vị quyết cắt đứt con người, chư vị lại không có theo tôi rời đi, mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa. Tu luyện là nghiêm túc, khác biệt đang cách ra càng ngày càng lớn rồi, trong tu luyện mà thêm vào bất kể cái gì của con người cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Thực ra, có thể làm một người tốt cũng khả dĩ, chỉ có điều chư vị cần phải rõ ràng, con đường là tự chư vị chọn lựa đó”. (Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ cũng nhấn mạnh về việc bán hàng đa cấp:

“Đệ tử Đại Pháp không được làm điều xấu. Ở xã hội phương Tây hiện nay bán hàng đa cấp đã không còn nữa rồi. Cái này chính là lừa người ta, lột da tầng tầng lớp lớp, người vào càng muộn bị hại càng nặng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Chẳng phải Sư phụ đang giảng về vấn đề của tôi đó hay sao? Đơn giản là chỉ cần đọc các bài giảng Pháp, tôi sẽ tìm được lời giải đáp cho bản thân bởi vì Sư phụ luôn biết tôi nghĩ gì, Ngài thật vĩ đại!

Tuy nhiên, tôi thấy thực sự khó khăn để từ bỏ công việc mình vẫn đang làm từ bấy lâu nay. Cả đêm hôm ấy, tôi cứ trằn trọc suy nghĩ với nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả. Mặc dù tôi thấy rất vui vì đắc được Đại Pháp, nhưng tôi cũng thấy thật khó để từ bỏ công việc kinh doanh đã làm mười mấy năm vì những chấp trước của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Tu tâm tối nan quá”. (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Tu tâm khó qua nhất”. (Khổ về tâm chí, Hồng Ngâm)

Mặc dù tôi hiểu được các Pháp lý, nhưng từ nội tâm tôi thấy thật khó để buông bỏ. Suốt cả đêm nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định cho mình. Sau vài hôm, tôi nhớ tới câu hỏi của học viên đã được Sư phụ giải đáp trong Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada”:

“Đệ tử: Sau khi Ngài gỡ bỏ nghiệp lực cho chúng con, thì nó đi đâu?”

Sư phụ: Tôi tiêu trừ [nó] cho chư vị. (Vỗ tay) Độ nhân là rất khó. Tôi nhớ là có một lần ở Pháp hội đã từng giảng cho chư vị, tôi nói rằng là có một người, vào ngày nào đó trong đời này anh ta nhất định sẽ bị mắc bệnh nghẽn mạch máu não, đó là nghiệp lực luân báo của anh ta, anh ta đương nhiên sẽ phải mắc. Thế nhưng sau khi anh ta học Đại Pháp rồi (không phải là chư vị học Đại Pháp rồi, thì không phải trả nghiệp nào nữa, thế không được), tôi đã tiêu trừ rất nhiều rất nhiều những thứ đó cho anh ta, mãi cho đến khi rất nhẹ nhàng để anh ta có thể chịu đựng được, nhưng cái trạng thái đó cần xuất hiện. Có một hôm anh ta đột nhiên ngã xuống đất, về biểu hiện chính là triệu chứng nghẽn mạch máu não, nhưng anh ta lại không coi mình là người luyện công. Mặc dù vậy, nghiệp thì cũng đã tiêu rồi, không còn nặng như thế nữa. Nếu mà anh ta có thể coi mình là người luyện công, anh ta kiên trì đứng lên, thì lập tức anh ta sẽ không có chuyện gì, chính là cái quan như thế. Nhưng mà anh ta không vượt qua được, mặc dù [quan] nhỏ, anh ta vẫn không vượt qua được. Thế nhưng, dù sao [vẫn] là quan nhỏ, sau ba ngày anh ta có thể ra khỏi giường, một tuần thì có thể đi lại được, một tháng sau thì anh ta như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều biết, nghẽn mạch máu não chữa ở bệnh viện cũng không thể nhanh như thế. Ngược lại anh ta lại nói, ‘Tôi đã học Pháp Luân Công rồi, vậy mà sao vẫn bị nghẽn mạch máu não nhỉ?’ Lúc đó bởi vì tôi vừa mới truyền Pháp, khi ấy tôi bèn nghĩ, độ nhân quả thật rất khó. Anh ta không biết rằng khi tôi gánh chịu cái nạn này cho anh ta, khi đó tôi đã bị trút cho [uống] một bát thuốc độc”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada)

Đọc đến đoạn Pháp này, tâm tôi vô cùng xúc động. Dù chỉ để cứu một người như tôi, Sư phụ đã triển hiện sự vĩ đại và từ bi của Ngài. Lúc đó, tôi nhận ra chấp trước của mình quá ư nhỏ bé và quyết tâm buông bỏ nó để bước trên con đường tu luyện Sư phụ đã an bài. Thế giới trong tôi như bừng sáng và trái tim tôi có cảm giác được xoa dịu.

Sư phụ giảng:

“… nhưng đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Nhớ lại thời gian sáu tháng trước, tôi không hề có chút quan tâm gì đến Đại Pháp. Nếu Sư phụ không an bài cho tôi có một cơ hội để đắc Pháp thì có lẽ tôi đã mất đi cơ duyên tu luyện trân quý này. Sau khi trải qua những khổ nạn của bản thân, tôi đã được trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp, học cách hướng nội và tín Sư tín Pháp. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi đã dẫn dắt và bảo hộ cho con!

Tôi thấy mình thật may mắn đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp và còn may mắn hơn nữa khi trở thành đệ tử của Ngài. Tôi sẽ trân quý cơ hội ngàn năm có một này và trân quý thời gian mà Sư phụ đang kéo dài thêm cho chúng sinh. Trong giai đoạn cuối cùng này, chỉ có làm tốt ba việc và đạt đến viên mãn thì chúng ta mới có thể đền đáp hết thảy những gì Sư phụ đã làm cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/16/422097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/24/191546.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share