Theo em Hiếu Chiến Hâm

[MINH HUỆ 09-03-2011] Em Hiếu Chiến Hâm sống tại thôn Trường Phong, trấn Hàn Điện, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Năm 2000, em mới chỉ mười tuổi. Khi mẹ em liên tục bị chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giữ và giam cầm, em Hiếu đã gặp nhiều khó khăn khi ở nhà, bị giáo viên phân biệt đối xử và bị bạn bè bắt nạt. Câu chuyện dưới đây được kể lại bởi Hiếu Chiến Hâm.

Đó là mùa Xuân năm 2000. Tôn Kế Hoa và Điền Xuân Lai ở Đồn công an Thanh Hương đã xông vào nhà em và đưa mẹ em đi. Lúc đó em chỉ mười tuổi và em gái em mới bốn tuổi. Em phải làm hết mọi việc nhà từ giặt quần áo, nấu ăn, rửa sân, đến chăm sóc em gái…

Lúc đầu, em không biết nấu ăn thế nào. Vì em gái khóc nhiều khi thấy đói, nên em phải cố gắng rất nhiều. Bữa ăn đầu tiên em nấu rất dở. Em gái và em đã khóc trong lúc ăn, tự hỏi khi nào mẹ em sẽ trở về.

Khi em đến trường, hiệu trưởng, giáo viên và bạn bè đều hỏi em về việc mẹ em bị công an đưa đi. Em không thể tập trung trong lớp học. Trong giờ học, bạn bè em đã dùng những từ ngữ thô tục để nói xấu Sư phụ và Đại Pháp, và còn trêu chọc em. Em đã khóc sau khi nghe những từ đó. Từ lúc đó, không ai còn chơi với em nữa. Không ai trả lời giúp em khi em có câu hỏi. Giáo viên cũng miễn cưỡng trả lời câu hỏi của em. Khi em hỏi, họ chỉ nói em chờ đợi, đôi khi với một giọng khó chịu. Tuy nhiên, khi các học sinh khác có câu hỏi, giáo viên luôn kiên nhẫn giải thích cho họ. Em đã rất tức giận.

Ở nhà, em phải làm việc nhà và chăm sóc em gái sau khi làm xong bài tập. Do mẹ em không ở nhà và em cũng không biết dọn dẹp nhà cửa thế nào, nên nhà cửa rất bừa bộn. Em cũng phải làm việc vào ngày cuối tuần. Do cha em phải làm việc để nuôi gia đình và trang trải học phí cho con cái nên ông thường không có tâm trạng tốt và không còn cười nói hàng ngày.

Em cần bơm nước để rửa sân, nhưng lại chưa làm việc này bao giờ. Trong lúc thử làm, em đã vô tình tự làm miệng mình chảy máu. Miệng em chảy nhiều máu và em che miệng bằng một cuốn vở. Cha em không ở nhà vào lúc đó. Em gái đã khóc khi nhìn thấy em như vậy và em không biết phải làm gì. Cuốn vở nhuộm đầy máu của em. Miệng em bị đau ba lần. Mỗi lần miệng em đều chảy nhiều máu và cuối cùng em bị một vết sẹo lớn. Vết sẹo đó vẫn còn hiện hữu đến ngày hôm nay.

Em không dám đến trường nữa vì giáo viên và bạn bè sẽ cười em. Em tự nghĩ rằng “Công an thật tệ. Nếu họ không đưa mẹ em đi, thì cuộc sống của em có như thế này không?”

Hai anh em em đã khóc rất nhiều. Hiệu trưởng đã nói chuyện với em nhiều lần. Khi em vào phòng của ông ta, ông ta đập bàn và nói, “Em có biết em cần làm gì khi em về nhà không?” Em trả lời là không. Ông ta nói “Em phải nói với mẹ em không được tập Pháp Luân Công.” Ông ta cũng hỏi em ”Em có tập không? Nếu em có, thì tôi sẽ…” Ông ta đã không nói nốt câu trước khi đưa em về lại lớp.

Mẹ em bị giam trong một tháng. Em gái bị ốm vì nó nhớ mẹ rất nhiều. Khi mẹ em được thả, hai anh em đã rất mừng rỡ khi được gặp mẹ.

Em nhớ rằng vào ngày 10 tháng 9 năm đó, đó là ngày “Nhà giáo”, bạn bè em đã mang nhiều quà đến cho các giáo viên. Vì gia đình em rất nghèo nên em không thể mua được quà. Giáo viên và bạn bè đều nhìn em. Sau đó, mối quan hệ với bạn bè cùng lớp và với giáo viên của em trở nên xấu đi. Vào một ngày, một giáo viên đã nói với bạn bè em rằng em không những không mua quà cho cô ta, mà còn thách thức cô ta. Lúc đó, bạn bè em đã không tin cho dù em có cố gắng giải thích thế nào đi nữa.

Đột nhiên trở thành một học sinh “xấu” trong mắt của giáo viên và bạn bè. Em đã không nói gì với cha vì em biết ông đang có một tâm trạng không tốt. Em ngồi với em gái để xem TV và hát cùng nhau để dỗ dành em. Khi em thức dậy vào buổi sáng, em chỉ ước là trời lại tối trở lạnh. Khi trời tối, em lại nghĩ làm cách nào để trời lại mau sáng. Em chỉ muốn được gặp mẹ và không nghĩ gì về việc học.

Trước khi mẹ em bị bắt, bà đã làm hết việc giặt quần áo. Sau khi bà đi, em phải tự giặt quần áo. Em đặt hết quần áo vào một cái chậu to, dội nước và xà phòng vào đó, rồi giặt bằng tay. Em không thể giặt xong một bộ quần áo trong hai giờ. Em tự hỏi khi nào mẹ em sẽ về. Em không giũ sạch được quần áo, nên khi áo sơ mi của em khô, có nhiều vết hình tròn ở trên đó. Em không thể mặc đến trường.

Vào đêm giao thừa, một nhóm người đã xông vào nhà em và lại đưa mẹ em đi. Những gia đình khác đang chuẩn bị mọi thứ cho Tết Âm lịch, thì gia đình em không chuẩn bị gì. Trước đây, khi mẹ em còn ở nhà, bà sẽ mua kẹo và hạt hướng dương. Cả gia đình sẽ ăn bánh bao. Tuy nhiên, năm đó, mẹ em không còn ở nhà. Không có kẹo hay hạt hướng dương nữa. Gia đình cũng không được ăn bánh bao như trước nữa. Mọi người đều rất buồn. Hai anh em đã ôm lấy cha và khóc.

Khi mẹ em bị giam, gia đình em được vào thăm bà. Khi nhìn thấy mẹ, em chỉ ôm mẹ và khóc. Nhiều người trong phòng cũng rơi lệ. Mẹ em giúp em bắt chấy. Lúc đó, em đã hát một bài hát có tên là “Mẹ là người tốt nhất trên đời”. Do gia đình em đã trả nhiều tiền để mẹ em được tự do, nên nhà em có nhiều khoản nợ. Gia đình phải bán căn nhà có ba phòng để chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn. Do mẹ em đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, khoảng hai phần ba diện tích ruộng của gia đình em đã bị tịch thu. Cha em phải làm nhiều việc lặt vặt và mở một doanh nghiệp nhỏ để kiếm sống.

Khi em lớn lên và học trường trung học, gia đình em lâm vào tình trạng tài chính khó khăn, và không đủ khả năng đưa em đến trường. Em đã quyết định nghỉ học và ở nhà giúp mẹ. Ngay cả khi bạn bè và giáo viên khiến cuộc sống của em trở nên khó khăn, em vẫn không tức hay oán giận họ vì em nhớ lời Sư phụ dạy. Em chỉ hy vọng họ có thể nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và họ sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Hiện giờ khi nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ, em thấy rằng thật khó để trở thành một người tốt. Tuy nhiên, em sẽ tiếp tục sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/9/十岁时的记忆-237365.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/1/124166.html

Đăng ngày: 13-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share