Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2011] Nhà tù nữ Hồ Nam có địa chỉ tại 528 Tương Đàm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Từ khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp trong năm 1999, phòng giam số 6 đã tổ chức giam giữ phi pháp nhiều nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tại đó, nhiều phiên tẩy não dùng hình thức bạo lực và tra tấn để ép buộc học viên từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cho dù tỉ lệ chuyển hóa là cao, nhưng nó được thực hiện qua những thủ đoạn độc ác và đẫm máu.

Từ năm 2007 đến năm 2009, nhà tù đã giam giữ khoảng 100 học viên Pháp Luân Công. Năm 2010, số lượng học viên khoảng 80 hay 90 người.

Đội số 1 ở phòng giam số 6 giam giữ những học viên đã cưỡng bức chuyển hóa, cũng như những người đồng hành cùng với cái xấu. Đội số 2 giữ những học viên kiên định vào niềm tin của họ. Trước năm 2007, đội số 1 ở trên tầng năm tòa nhà hình chữ U. Tòa nhà có tổng cộng là mười phòng. Ở mỗi phòng có mười hai giường, với bảy hay tám học viên, và bốn hoặc năm tù nhân có nhiệm vụ giám sát học viên. Đội số 2 ở tầng ba trong cùng tòa nhà. Mỗi phòng có hai hoặc ba học viên, có năm hay sáu tù nhân được cử trông chừng cả đội. Sau năm 2007, đội số 1 chuyển đến tòa nhà mới gần với cổng vào thứ ba của nhà tù.

Tên của những cá nhân tham gia tổ chức các phiên tẩy não bao gồm: Trưởng phòng giam số 6 của nhà tù: Tiếu Bình; phó phòng Chu Thiền; đội trưởng đội số 1 Lý Quân; đội trưởng đội số 2 Đường Ảnh; chính trị viên Đặng Cẩn; đội phó khu giáo dục Tiết Phương; trưởng trại tẩy não Mao Tuệ Bình; các lính canh Chu Hiểu Lan, Lý Linh, Lưu Khiêm, Trương Ngọc Vũ, Viên Lập Hoa.

Các học viên bị ép buộc lao động cưỡng bức và sinh hoạt hàng ngày ở trong phòng giam. Họ không được phép bước ra khỏi cửa trừ khi có người nhà đến thăm. Các học viên ở đội số 2 bị giao nhiều việc lao động nặng nhọc. Trước năm 2007, các học viên ở đội số 1 đều phải tham dự phiên tẩy não trong nửa ngày, và nửa ngày còn lại thì họ phải lao động chân tay. Sau năm 2007, học viên bị ép phải làm việc trong cả ngày. Học viên phải làm những việc như bóc đậu, làm chiếu tre (Ghi chú: chiếu tre được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, đặc biệt là trong mùa hè. Chiếu được làm bằng tre thì mát hơn nhờ cấu trúc đặc biệt của tre. Chiếu được làm bằng các dải tre nối với nhau bằng sợi dây). Học viên buộc phải thức dậy lúc 6 giờ sáng, bắt đầu làm việc sau khi vệ sinh nhanh chóng. Khối lượng công việc điển hình cho một ngày là bóc vỏ từ 13 đến 18 kg đậu (30 đến 40 pounds). Khi có nhiều việc, mỗi người bị ép phải bóc từ 22 đến 27 kg đậu, thậm chí là 36 kg trong một ngày. Chiếu dùng cho ghế sofa được yêu cầu mười tấm hàng ngày, còn cho giường nhỏ là một tấm một ngày, và để cho một chiếc giường lớn thì hai người phải làm mất một ngày. Nhiều học viên lớn tuổi bị ép phải làm việc đến tận 9, 10 giờ đêm hay thậm chí còn muộn hơn. Những học viên phải bóc đậu đều phải dùng dao trong thời gian dài. Hai tay của họ thường chảy máu do bị đứt tay.

1. Tẩy não tàn nhẫn

Nửa cuối năm 2004, nhà tù đã bắt đầu chương trình tẩy não dài ba tháng. Trong năm 2005, nhà tù sử dụng hình thức tra tấn để ép buộc học viên từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Cách thức tra tấn bao gồm ép buộc học viên phải đứng hoặc ngồi xổm trong thời gian dài, hai tay bị còng ở đằng sau lưng, đánh đập, lăng mạ, dội nước lạnh lên người trong mùa đông, cũng như những phương thức sỉ nhục và dọa nạt.

2004-12-8-wangyin2--ss.jpg

Ngồi xổm bất động trong thời gian dài (Hình minh họa)

2004-11-24-fangshan-1--ss.jpg

Hai tay bị còng ở sau lưng (Hình minh họa)

Lúc đầu trại tẩy não được đặt ở tầng phía trên phòng thăm viếng. Tháng 4 năm 2006, nó được di dời lên tầng phía trên quán ăn tự phục vụ. Ở tầng này, một bên hành lang được dùng làm nơi chứa đồ, và một bên để tẩy não. Có khoảng năm phòng, và có sáu đến tám giường ở mỗi phòng. Một học viên được bàn giao cho hai hoặc ba tù nhân, đôi khi là sáu tù nhân. Dưới sự chỉ đạo của lính canh, tù nhân sẽ bức hại dã man học viên. Bắt đầu từ năm 2010, lính canh đã quyết định rằng họ muốn có nhiều phòng cách âm để tẩy não, và đã chuyển nhiều phiên tẩy não đến tầng phía trên dãy phòng biệt giam.

Bà Cao Gia Duyệt ở Thường Đức bị đưa đến trại tẩy não vào tháng 3 năm 2006. Khi bà được thả, hai chân bà bị sưng tấy. Bà bị đưa đến đội số 1. Tháng 7 năm 2006, bà được coi là một người chuyển đổi “thành công”. Bà được chỉ đạo nói chuyện tại một cuộc họp và nói xấu Pháp Luân Công. Bà Cao đã nói về việc tập Pháp Luân Công giúp bà trở thành một người tốt, việc bà giảng rõ sự thật cho người dân và phổ truyền Pháp như thế nào. Tất cả mọi người, đặc biệt là những người bức hại bà, đã bị sốc bởi hành động dũng cảm đó. Sau đó, lính canh bắt đầu tra tấn bà, ép buộc bà lao động nặng nhọc, và bóc 36 kg đậu mỗi ngày (80 pounds). Lính canh cũng lăng mạ bà. Cửa chính và cửa sổ phòng bà bị đóng lại và bị che lấp bởi một miếng bìa cứng dày. Người bị giam ở các phòng khác thường nghe thấy tiếng của ai đó đánh bà, lăng mạ bà, và dùng nhiều cách thức tra tấn. Hai tay bà Cao có đầy những vết cắt và thương tích. Nhiều tháng sau, hai mắt của bà Cao trở nên mờ dần và cử động của bà rất chậm chạp.

Bà Lỗ Mộng Quân ở Tương Đàm bị kết án sáu năm tù. Gần đây có tin rằng tay của bà đã bị gãy vì kiểu tra tấn “mang một thanh kiếm trên lưng”

2004-9-10-moni-bj01--ss.jpg

Tra tấn “mang một thanh kiếm trên lưng”'(Hình minh họa)

Dưới đây là ba trường hợp ba học viên bị bức hại trong lúc bị giam tại trại tẩy não:

Học viên A: Tôi bị đưa đến trại tẩy não ngay sau Tết Âm lịch. Khi đến đó, giầy và tất của tôi đều bị ướt vì tuyết và nước. Các ngón chân của tôi bị tê cứng vì giá lạnh. Lính canh đã khám xét hành lý của tôi, và tôi phải ngồi xuống để cố làm ấm các ngón chân bằng hai bàn tay lạnh giá. Nhưng tù nhân Hoắc Ánh đã lăng mạ tôi, nói rằng tôi đang tập các bài công của Pháp Luân Công. Kết quả là họ đã tra tấn tôi. Cửa chính và cửa sổ của phòng đều bị đóng chặt. Tôi bị ép phải đứng mỗi ngày trong một tuần. Tôi từng bị bệnh tim và huyết áp cao. Sau khi ngất đi vì bị tra tấn, tôi được phép chợp mắt một lúc sau 9 giờ tối. Nhưng ngay sau đó, họ đã không cho tôi ngủ. Tôi bị kiệt sức đến mức bị ngất và ngã xuống sàn nhà. Họ đã kéo tôi dậy và ép tôi đứng thẳng, hay dội nước lạnh lên người tôi. Tôi vẫn nhớ là ngày 5 tháng 3 là một ngày phủ đầy tuyết, và họ đã dội nhiều nước lạnh lên người tôi đến mức tôi bị ướt hoàn toàn từ đầu đến chân. Tôi không được phép ngủ trên giường trong 40 ngày. Trong tình trạng mê sảng vì thiếu ngủ, tôi đã thấy những điều không có thật. Tôi trông thấy vài người mặc áo dài và chồng tôi xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chỉ có chút ít nhận thức thực sự rằng điều đó xảy ra là do tôi bị bức hại.

Học viên B: Tôi từ chối học thuộc các quy định ở nhà tù và bị ép phải đứng trong thời gian dài. Tôi bị kiệt sức đến mức không thể đứng tiếp nữa. Tôi đã phải ngồi xuống. Nhiều tù nhân đã đổ nước lạnh xuống nền nhà. Họ kéo lê tôi trên đó và ép tôi phải ngồi trong nước lạnh. Họ đặt tấm hình Sư phụ ở phía dưới, nhưng tôi đã chủ động gạt bức hình ra xa. Hai tù nhân Trình Gia Vượng và Hạ Tân Huy, đã dồn tôi vào một góc và đánh tôi. Mặt tôi bị đánh thâm tím và đầu tôi bị đau. Khi tôi tố giác việc bị đánh với lính canh, lính canh đã đáp lại với một giọng điệu hoàn toàn giả tạo, “Tôi đã nói với họ là không được đánh người” Vào buổi tối, Trình Gia Vượng lại đánh tôi dã man. Bị đánh đập đã trở thành một phần thông lệ hàng ngày đối với tôi. Cửa sổ và cửa trước của phòng giam bị che kín bởi nhiều tờ báo. Phòng tối đến mức tôi không phân biệt được thời gian. Họ thiết lập một không gian đặc biệt để khiến bạn cảm thấy rằng bạn có thể bị giết bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn từ chối yêu cầu từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ khiến bạn cảm thấy là đang sống trong địa ngục mỗi ngày. Hàng ngày tôi đã bị nhiều loại tra tấn khác nhau: bị ép phải đứng, đánh đập, bị dội nước lạnh. Tôi bị đánh đến mức tôi bị chứng đau nửa đầu, khiến tôi rất khó ngủ. Tôi cảm giác như tôi đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, và tôi đang dần gục ngã. Cái ngày mà tôi đã viết ba tuyên bố trái ngược với niềm tin của mình, tôi đã khóc rất nhiều trong đau khổ suốt cả đêm. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi đã làm việc có lỗi với Sư phụ và Đại Pháp, tôi có cảm giác như trái tim tôi bị đâm bởi hàng triệu nhát dao. Tôi bị đưa về đội số 1, bị cưỡng ép lao động cưỡng bức. Những tra tấn về thể xác của tôi trở nên ít đi, nhưng nỗi đau nằm sâu trong trái tim đã tra tấn tôi từng phút.

Học viên C: Tôi đã viết một tuyên bố chính thức quay lại tu luyện. Lính canh Lý Quân đã đưa tôi đến trại tẩy não và bắt đầu quá trình tra tấn kéo dài hơn hai tháng đối với tôi. Đầu tiên, tôi đã cự tuyệt khi tôi được chỉ đạo phải “học” những tài liệu phỉ báng. Lính canh Lý ép tôi phải đứng cả ngày lẫn đêm, và để cho hai tù nhân canh chừng tôi. Bị tra tấn như thế trong nhiều ngày, hai chân tôi bị sưng tấy, nhưng họ vẫn ép tôi đứng. Trong thời tiết giá lạnh, hai chân tôi bị sưng đến mức không thể đi giầy, nên họ ép buộc tôi chân trần đứng trên giầy. Sau nhiều ngày đứng như vậy, tôi không thể đi lại và bị mất cảm giác từ thắt lưng trở xuống. Để bước đi, tôi đã phải gập người 90 độ về phía trước để có thể di chuyển chân. Tôi mất rất nhiều thời gian để đi vào nhà vệ sinh. Tù nhân đã chế nhạo tôi không biết đi vì tôi phải lê chân vào nhà vệ sinh. Đó là những ngày đen tối nhất. Tôi thường bị mất khái niệm về thời gian, và không phân biệt được ngày và đêm ở bên ngoài. Đầu óc tôi trở nên lộn xộn và xuất hiện ảo giác. Đôi khi tôi còn không biết tôi đang ở đâu. Đôi khi tôi ngủ trong lúc đang đứng. Tôi liên tục chịu nhiều tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Tù nhân Đặng Lập Hoa luôn chọn lúc nửa đêm để la mắng tôi thậm tệ, dùng những từ nham hiểm độc địa nhất. Một ngày khi đội trưởng Mao Tuệ Bình đến kiểm tra phòng giam, tôi đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho bà ta. Điều đó khiến cho tù nhân Đặng Lập Hoa và Lưu Văn Hoa rất tức giận. Sáng sớm ngày hôm sau, họ đánh tôi. Tôi không được ngủ vào lúc đó. Tôi ngồi trên giường và tự nhủ rằng tôi cần đi ngủ. Lưu đã kéo áo tôi và đánh tôi. Tôi còn bị đánh nhiều ngày sau đó. Một cộng tác viên ở trại tẩy não đã cố buộc tôi chấp nhận những lời lẽ phỉ báng Pháp Luân Công của bà ta, nhưng tôi đã từ chối nghe theo. Bà ta bắt đầu to tiếng và mắng nhiếc tôi. Họ cố còng tay tôi theo hình thức “mang một kiếm ở trên lưng”. Tôi đã dùng toàn bộ sức mạnh để phản kháng. Họ cần nhiều người giúp từ các phòng khác. Họ kéo tôi xuống đất, cố còng tay tôi. Tôi cố sức giằng để tay phải thoát ra. Họ dùng tất cả dây thừng họ có thể tìm trong các phòng giam, kể cả các dây nhựa, để trói tôi vào khung cửa sổ. Khi tôi cố dựt đứt dây, một tay của tôi đã bị trật khớp. Nhưng nó đã lành lặn một cách thần kỳ ngay sau đó. Họ treo tôi lên với một tay buộc vào khung cửa sổ. Hai chân tôi gần chạm đất. Tôi đã kiệt sức vì bị tra tấn cả ngày lẫn đêm. Tôi đã chịu đựng nhiều tra tấn tàn bạo. Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối tra tấn. Nhiều ngày sau, lính canh Đặng Cẩn nói rằng nếu tôi ăn, bà ta sẽ cho tôi ngủ trên giường, bằng không bà ta sẽ bắt tôi đứng. Tôi từ chối ăn và bị ép đứng. Tôi đã rất mệt mỏi nên không thể đứng được và bị ngã xuống đất. Họ kéo tôi dậy, nhưng tôi lại ngã xuống. Trước Tết Âm lịch, tôi bị ép ngủ hai đêm trên nền gạch cứng. Họ thậm chí còn đá đi đôi dép mà tôi dùng để gối đầu.

2004-11-10-majialong-2--ss.jpg

Treo lên bằng một tay (Hình minh họa)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/3/湖南省女子监狱的暴力洗脑班-237095.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/30/124125.html

Đăng ngày: 11-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share