Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp lão niên đã đắc Pháp từ năm 1996, hiện nay tôi 77 tuổi. Để có thể đắc được bộ Pháp này, tôi đã trải qua một quá trình tìm Pháp gian nan.

Từ năm 1976, tôi mắc rất nhiều bệnh khó chữa, ví như thoát vị đĩa đệm thắt lưng, gãy nén đốt sống (gãy xương nén), từng nhập viện nửa năm, thực hiện ba lần phẫu thuật kéo giãn cột sống thắt lưng, mỗi lần như vậy đều nằm yên bất động trên giường 21 ngày, hai con nhỏ phải gửi họ hàng chăm sóc, nhưng bệnh vẫn không trị hết được.

Năm 1985, lại phát hiện ra ung thư dạ dày. Sau khi có kết quả hóa nghiệm, chồng tôi sợ phát khóc. Hôm sau, chồng đưa tôi đi trị liệu ở bệnh viện Thanh Đảo, nhập viện một cái hết nửa năm. Tại đây, bệnh dạ dày gần như được chữa khỏi, nhưng tôi lại bị đau đầu, thị lực giảm xuống 0,1%, trí nhớ cũng giảm sút. Tôi đi khám ở bệnh viện thành phố thì được chẩn đoán não của tôi bị teo, hơn nữa lại bị rất nặng, rất nhanh sẽ bị sa sút trí tuệ.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, một đời chưa có quá ba ngày vui, hàng trăm chứng bệnh quấn thân, hay là quên hết đi, một cái là xong hết, nghĩ vậy bèn viết di thư, nhưng mới viết mấy dòng lại không nỡ bỏ lại hai đứa con thơ chưa đến tuổi vị thành niên, nên nhẫn chịu đựng và cắn răng sống trong đau khổ tột cùng.

Khi hai đứa con lớn chút và có công việc, thì chúng biết tìm bác sĩ, tìm thuốc thang, các phương thuốc cổ truyền, xoa bóp, chà xát, vật lý trị liệu, thuốc tễ, thuốc bổ thực phẩm, nhưng thân thể tôi vẫn không khỏe được, mỗi năm đều phải nhập viện hết nửa năm, trở thành một bệnh nhân có tiếng ở địa phương. Sau đó thì tôi chạy bộ, đánh quyền, luyện khí công, hễ nghe ở đâu có khí công tốt thì nhanh chóng đến học, học hơn 20 loại công pháp loạn thất bát nháo, có cả xấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, kết quả vẫn không trị hết bệnh được.

Năm 1992, có một cư sĩ muốn dẫn tôi lên núi Ngũ Đài để quy y Đạo giáo, nhưng một ngày trước khi đi, tôi đột nhiên không muốn đi.

Năm 1995, vị cư sĩ đó nói với tôi rằng, chị có duyên với Phật gia, và giới thiệu tôi đi tham dự lớp học Pháp Luân Công, sau đó không biết vì sao cũng không có thông báo với tôi, và tôi cũng không liên hệ lại.

Vào tháng 8 năm 1996, bất ngờ có một đồng nghiệp nói với tôi về lớp học Pháp Luân Công, hỏi tôi muốn đi không, tôi vừa nghe lớp học Pháp Luân Công, liền nghĩ đây chẳng phải điều mình đang tìm kiếm hay sao? Tôi nói đi, và hẹn thêm mấy đồng nghiệp khác cùng tham gia. Sau khi nghe xong cảm giác rất tốt, tôi đã thỉnh video giảng Pháp để xem lại một lần nữa, cũng đều cảm thấy rất tốt.

Tôi nghĩ công pháp tốt như vậy, không thể chỉ để bản thân mình biết, nên để nhiều người hơn nữa biết đến, kể từ đó, tôi nhiệt tình hồng Pháp. Thuận theo việc học Pháp liên tục, hàng trăm vấn đề suy nghĩ mãi không ra trong kiếp nhân sinh, thì nay toàn bộ được giải đáp, những chứng bệnh khó chữa trên thân thể cũng không cánh mà bay từ lúc nào không hay, thực sự thể nghiệm được sự mỹ diệu của một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh.

Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã bước qua 24 mùa xuân và mùa thu, đệ tử cảm khái nghìn vạn lần, biết bao lời trong tâm muốn nói với Sư phụ, và biết bao kỳ tích mà Đại Pháp triển hiện muốn chia sẻ cùng đồng tu. Trong hơn 20 năm tu luyện này, đệ tử ngộ rằng: vô luận gặp phải ma nạn thế nào, chỉ cần trong tâm có Pháp, thực sự coi bản thân như người tu luyện, thì vạn sự bất nan. Ở đây viết ra vài sự kiện để chia sẻ cùng đồng tu.

1. Buông bỏ tâm chấp trước, bất cứ điều gì cũng không mất

Vào tháng 1 năm 2000, tôi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, sau khi bị công an bắt cóc đưa về thì bị giam giữ hình sự bất hợp pháp. Một hôm, Giám đốc Công an và Trưởng phòng An ninh Chính trị đến nói chuyện với tôi, trong đó nói một câu: “Chị là nhân viên công chức nhà nước, cán bộ đảng viên, nếu không viết bảo chứng thư, thì bước tiếp theo sẽ không phát lương cho chị đấy.”

Tôi nói: anh nói không tính, Sư phụ tôi giảng: “Trong tôn giáo giảng rằng, có đức mà đến đời sau thì sẽ làm quan lớn, phát tài lớn. Ít đức thì có xin ăn cũng không được [ai cho], bởi vì không có đức giao hoán; bất thất bất đắc!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Trưởng phòng An ninh Chính trị dang hai tay ra tuyệt vọng, và nói: “Bất trị rồi”. Chuyện này qua đi, tôi cũng không coi nó là gì cả.

Năm 2001, tôi bị bắt phi pháp đến trại cải tạo lao động, trong trại cải tạo, người khác hỏi tôi: “Chị vẫn được phát lương không?” Tôi nói không biết, thực sự không biết, trước giờ chưa bao giờ hỏi. Về sau người nhà đến thăm tôi, tôi hỏi mới biết tiền lương vẫn phát bình thường.

Theo tôi biết, tuyệt đại đa số các học viên bị bắt phi pháp ở trại cải tạo lao động đều không được phát lương, và tất cả các học viên tại địa phương chúng tôi mà bị bắt phi pháp vào trại cải tạo lao động cũng không được phát lương. Tôi bỗng nhớ lại buổi nói chuyện với Trưởng phòng An ninh Chính trị trong trại giam, lúc ấy vì tôi ở trong Pháp, buông bỏ tâm chấp trước, phù hợp với Pháp, nên tất cả đều được Sư phụ làm cho.

Đúng như Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“nhưng đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

2. Không có tâm ấy, sẽ không có nạn ấy

Vào tháng 7 năm 2000, địa phương tôi có nhiều học viên đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, vì tôi đi sớm hơn mọi người nên khi quay về chia sẻ với các đồng tu về việc thỉnh nguyện mà mình trải qua. Khi đó tôi còn bị bắt giam phi pháp ở lớp tẩy não.

Hôm nọ, một nhân viên công an cầm một văn bản gặp tôi để ký tên, anh ấy nói: “Chị ký vào, thì chúng ta kết thúc vụ án.”

Tôi giật mình, chuyện gì cần mình ký mới kết thúc chứ. Tiếp theo tôi nhìn thoáng qua, tôi mỉm cười, trong ấy viết rằng có 17 học viên chứng minh rằng tôi bảo họ đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh. Tôi nói: “Anh quá khen tôi rồi, Sư phụ tôi giảng chân chính tu luyện là tu bản thân, hướng nội tu, hướng nội tìm, không thể hướng ngoại tìm. Tôi hỏi anh này, tôi bảo anh đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, anh có đi không?”

Anh ấy nói: “Tôi không đi.”

Tôi nói: “Vậy nếu bản thân anh không muốn đi, tôi kêu anh đi, anh có đi không?”

Viên công an ấy không nói lời nào, cầm hồ sơ bỏ đi, cũng không bắt tôi ký.

Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, địa phương tôi có hơn trăm học viên bị bắt cóc, rất nhiều học viên chịu đựng không nổi, đã nói ra tên tôi, nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ, và bản thân trong chính niệm chính hành, nên không có ai tìm tôi gây rắc rối. Trong tâm tôi hiểu rằng, tôi không có cái tâm bị bức hại đó, chính niệm chính hành, nên được Sư phụ bảo hộ.

3. Nhất niệm Thần nhân

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi bị cảnh sát ác bắt cóc từ lớp tẩy não đến một khách sạn ở ngoại ô, vì tôi không hợp tác với họ, cảnh sát ác đã còng tôi vào một chiếc ghế sắt, còng tay vào chân sau, rồi còng cổ chân vào chân trước, buộc ngang thắt lưng vào thành ghế, có một cảnh sát ở đó canh chừng tôi, toàn thân tôi bất động, không ăn không uống trong năm ngày năm đêm.

Trong thời gian này tôi giảng chân tướng cho họ, họ cũng không nghe. Lúc ấy đang là mùa hè oi bức, nóng nực vô cùng, côn trùng đốt, muỗi đốt, da miệng tôi bong ra hết lớp này đến lớp khác, y như hoa nở vậy. Đến ngày thứ năm, tôi muốn đi tiểu tiện nhưng họ không cho. Tôi đề nghị gặp Cục trưởng, không lâu sau thì Cục trưởng đến, vừa mở miệng liền hỏi tôi còn luyện hay không, tôi nói: “Cho đến cuối cùng vẫn là người tốt!”

Ông ấy tức giận chỉ vào tôi, nghiến răng hung hãn nói: “Vậy thì đánh chết ở đây!”

Lúc này tâm tôi bình tĩnh lạ thường, tôi nói: “Ông đừng vội, tôi vẫn còn lời này muốn hỏi, rằng ông để tôi ngồi đây đến khi nào.”

Cục trưởng im lặng, tôi nói tiếp: “Sư phụ tôi chỉ cần cái tâm thiện lương này của đệ tử chúng tôi, tôi giao cấp cái tâm ấy cho Sư phụ, còn cái thân này muốn giết, muốn róc thịt thì tùy ông!”

Khi tôi nói xong lời này, dường như Sư phụ đang ở bên cạnh bảo hộ tôi vậy, tôi thấy tâm mình trống không, buông bỏ tất cả. Lúc đó Cục trưởng cầm điện thoại di động và đi ra ngoài gọi điện yêu cầu đơn vị tôi đến bảo lãnh người về. Thực sự là nhất niệm Thần nhân, Sư phụ chỉ cần cái tâm kiên định này của đệ tử.

4. Chính niệm cứu độ người hữu duyên

Năm 2004 đến 2005, Phòng 610, Lữ đoàn An ninh Quốc gia, Đồn cảnh sát và lãnh đạo phụ trách đơn vị đã đến nhà tôi hai lần, đối diện với người từng bị bức hại như tôi, tôi không có tâm thù hận, không kinh không sợ, tôi đứng trên cơ điểm cứu độ chúng sinh coi họ như người thân đến nghe chân tướng, đến đắc cứu.

Tôi bắt đầu giảng cơ bản từ bản thân mình đắc Pháp nhận được lợi ích, Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người, tôi vốn một thân đầy bệnh, bệnh viện chữa không được, vậy mà tôi luyện công luyện được rất tốt, Trung Quốc có một câu nói: uống một ngụm nước, trả một dòng sông, nhưng Sư phụ chúng tôi chẳng muốn bất cứ điều gì ở chúng tôi, Ngài chỉ cần cái tâm hướng Thiện ấy của chúng tôi. Khi đó tôi gần 70 tuổi, kết hợp trải nghiệm của bản thân để giảng về sự tà ác của Trung Cộng và giảng “cửu bình cộng sản đảng”, đồng thời kết hợp tình huống bản thân bị bức hại, cũng giảng về trường hợp thực tế hiện thế hiện báo ở địa phương, giảng gần hai giờ đồng hồ, họ ngồi yên lặng chẳng nhúc nhích, lắng nghe nghiêm túc, tôi hỏi hết lần này đến lần khác có đúng không? Họ nói đúng.

Tôi còn nói với họ rằng, Phòng 610 được thành lập đặc biệt chuyên để bức hại Pháp Luân Công, sống dưới thể chế như vậy, vì chén cơm mà không có sự lựa chọn, nhưng làm công việc như thế nào đó nên dựa vào lương tâm, các anh có nghe qua câu chuyện giơ súng cao hơn 3cm hay chưa? (đó là câu chuyện về một người lính Đông Đức ở biên giới giơ súng cao hơn khoảng 3cm, để tránh bắn trúng những người cố gắng trốn thoát về Tây Đức khi đất nước bị chia cắt)

Tôi nói với họ rằng, việc chấp hành mệnh lệnh cấp trên là không sai, tuy là bảo anh bắn, nhưng có thể không bảo anh phải đánh người ta đến chết, các anh nên nhớ: Thiện ác hữu báo là có Thiên lý, lúc này không báo thì tương lai sẽ báo. Mong các anh khắc ghi câu này “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Cuối cùng, tôi hỏi họ, rốt cuộc thì các anh đều đến đây cả rồi, các anh nói xem tôi vẫn tiếp tục luyện công pháp này hay không? Họ không hẹn mà đồng thanh nói luyện, luyện, luyện! Tôi nhân cơ hội này nói: “mọi người đều biết tình trạng sức khỏe của tôi trước đây, từ nay trở đi, tôi muốn luyện một cách đường đường chính chính, mong các anh yên tâm, tôi sẽ làm tốt.”

Hơn 10 năm qua, tôi không gặp can nhiễu nữa, hoàn cảnh tu luyện càng ngày càng tốt. Tôi lần lượt khuyên được hai vị Giám đốc Phòng 610 chuyển đổi công việc, còn một vị Giám đốc nọ, vợ ông ấy đã làm phẫu thuật cắt bỏ khối u tử cung, thông qua giảng chân tướng, sau này bà ấy cũng đọc sách Đại Pháp, thân thể được khỏe mạnh, chúng tôi trở thành bạn bè với nhau. Và một vị Giám đốc khác đã thoái xuất khỏi tổ chức tà giáo đảng, đoàn, đội.

5. Tâm muốn chuyện sẽ thành

Năm 2004, sau khi Sư phụ công bố kinh văn mới “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân – Tinh tấn yếu chỉ III”, tôi đã học hết lần này đến lần khác, ngộ được rằng Chính Pháp đã tiến nhập vào một tiến trình mới, tôi muốn càng nhiều học viên đọc được Pháp này càng sớm càng tốt. Nhưng kinh văn in ra không nhiều, khi đó địa phương chúng tôi không có điểm tài liệu, biết làm sao bây giờ? Tôi thỉnh Sư phụ gia trì, tôi đến tiệm photocopy để photo ra.

Tôi đã đến năm hoặc sáu tiệm, hầu hết không ai dám in, một số nói lời không tốt, một số còn muốn tố cáo, cuối cùng tôi tìm được một tiệm photocopy ở xa hơn một chút, trong tiệm chỉ có hai người, tôi bước vào, mong các cô ấy giúp đỡ in tài liệu này. Các cô ấy vừa nhìn, nói ở trên không cho luyện, sao vẫn in tài liệu này vậy, tôi nói Pháp Luân Công là công pháp tốt dạy người ta hướng Thiện, có hiệu quả chữa bệnh khỏe người, thân thể tôi vốn đầy bệnh, luyện công luyện được khỏe mạnh, mọi chuyện không đúng như Trung Cộng tuyên truyền đâu. Nói rồi, các cô ấy đã in 40 bản, và tôi mang về nhà.

Hôm sau, tôi thỉnh Sư phụ gia trì, tôi đi đến chợ nông sản và mời các đồng tu đến nhận kinh văn. Vì lúc đó mất đi hoàn cảnh học Pháp tập thể nên các đồng tu rất ít gặp mặt nhau. Tôi vừa thỉnh cầu Sư phụ gia trì, vừa tìm đồng tu, sau khi gặp gỡ, tôi hỏi: “Muốn lấy kinh văn không?” Đồng tu trả lời “Muốn!”

Trong một buổi sáng, 40 bản kinh văn phát ra chỉ còn lại bốn hoặc năm bản, những học viên bình thường không gặp nay cũng đến, vậy đó, kinh văn của Sư phụ đã được gửi đến tận tay các đồng tu. Sư phụ nhìn thấy tôi có tâm này, hôm sau, tôi lại gặp được mấy vị đồng tu nữa, thế là tôi mang kinh văn trao tận tay đồng tu.

Thông qua sự việc này, tôi thực sự thể hội rằng, vô luận chuyện như thế nào, chỉ cần trong tâm có Pháp, chính niệm chính hành, vạn sự bất nan, điều này giống như Sư phụ giảng:

“Chư vị chỉ cần tự mình có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy; [còn] sự việc chân thực là do sư phụ làm giúp.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, kính mong đồng tu từ bi chỉ chính.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/12/心中有法-万事不难-415705.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/4/25/192017.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share