Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 28-04-2021] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Đại Lục, trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, không chỉ gia đình từng trải qua nhiều lần bị tà đảng bức hại, mà bản thân tôi cũng đã trải qua ma nạn gia đình rất lớn. Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, tôi kiên tu Đại Pháp đến ngày hôm nay, nhưng những năm này luôn cảm thấy có một lực cản to lớn ngăn trở tôi tu luyện.

Khi đọc bài chia sẻ “Một vài nhận thức của bản thân về hôn nhân” của đồng tu trên Minh Huệ Net, tôi rất xúc động. Nay tôi viết ra những trải nghiệm của bản thân để nhắc nhở các đồng tu trẻ mà khó tự thoát khỏi hoặc vẫn còn đang lún sâu trong biển trời dục vọng. Tu luyện thực sự rất nghiêm túc, hãy nhanh chóng quy chính bản thân, và giữ mình trong sạch.

Sự trưởng thành của tôi và sự phổ cập của chiếc tivi là đồng bộ với nhau, đối với phương diện tình yêu và hôn nhân, cha mẹ giáo dục tôi rất muộn, cũng khá đơn giản và thô lỗ, dù sao thì không được phép yêu đương trước Đại học, về điểm này tôi vẫn còn tuân thủ được. Tuy nhiên, cha mẹ lại hiếm khi quan tâm hay can thiệp đến những chương trình tivi mà tôi xem, cho nên nào là tiểu thuyết ngôn tình, phim ảnh tình yêu lãng mạn đã đồng hành cùng sự trưởng thành của thế hệ chúng tôi. Trung Quốc Đại Lục đã phá hoại văn hóa truyền thống, chúng tôi không hiểu nữ nhi truyền thống nên như thế nào. Chúng tôi ra sức đọc sách, truy cầu quan niệm hiện đại biến dị về nữ quyền tự do, giải phóng nhân tính, khiến cho trong não hình thành nghiệp lực tư tưởng ở phương diện sắc dục rất nghiêm trọng.

Khi tôi vừa bước vào tu luyện Đại Pháp, lúc ấy đang tuổi thiếu niên thanh xuân, dưới cám dỗ to lớn của xã hội người thường, tôi thường xuyên ở trong trạng thái lúc tu lúc không. Mặc dù tôi đã đọc giảng Pháp của Sư tôn về phương diện tu bỏ sắc dục, nhưng chỉ cảm thấy có lẽ bản thân không thực hiện được, nhưng hoàn toàn không ý thức ra rằng điều mà mình “không thực hiện được” có thể mang lại điều gì đó cho con đường tu luyện của bản thân. Trong trạng thái trường kỳ không tinh tấn, tôi đã kết hôn với một người thường. Trước khi kết hôn, trong não tôi chứa đầy những quan niệm biến dị hiện đại, cũng không hề giữ mình trong sạch; cho nên sau khi kết hôn, đừng nói chi đến đoạn dục, tôi vẫn thích xem những bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn, vẫn suy tính thiệt hơn trong cái biển trời dục vọng ấy. Trong trạng thái lúc tu lúc không, căn bản không thể nói đến vấn đề tu bỏ sắc dục.

Những năm trước, Sư tôn từng yêu cầu rằng, hễ đệ tử Đại Pháp nào từng phạm sai lầm liên quan đến sắc dục, chỉ cần có thể công khai thừa nhận sai lầm, từ nay về sau đừng tái phạm, thì Sư tôn có thể sẽ giúp đệ tử Đại Pháp ấy trừ bỏ đại bộ phận nghiệp lực ở phương diện này. Các đồng tu cũng từng chia sẻ với nhau về vấn đề này, nhưng vì tôi lúc tu lúc không, nên vẫn không thể công khai phơi bày vấn đề của chính mình, một là cảm thấy quá xấu hổ khi phải nói ra những điều này, hai là cảm thấy bản thân căn bản không thực hiện được; thậm chí tôi còn cảm thấy rằng mình chỉ quen biết một người bạn trai rồi kết hôn, so với người thường mà nói thì đã là tốt lắm rồi. Bây giờ nghĩ lại, đều là vì bản thân không đạt đến tiêu chuẩn của người tu luyện nên mới tìm lý do xoa dịu trong tâm. Quan hệ tình dục trước hôn nhân và liệu có kết hôn với người ấy hay không, căn bản là hai vấn đề. Tôi không tuân thủ trật tự đúng đắn mà Thần đã quy định cho con người, đó là sơ hở lớn.

Cha mẹ tôi (cũng là đồng tu) mặc dù từng nhắc nhở tôi về vấn đề ở phương diện này, nhưng nhìn thấy trạng thái tu luyện của tôi thì cũng bất lực, từ đó lơ là coi như không có gì. Vì tôi không buông bỏ được cái tình, nên trước khi kết hôn đã dẫn bạn trai về nhà ở, cha mẹ cũng im lặng đồng ý, chỉ là tôi và anh ấy không sống chung trong một phòng mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đây là cha mẹ (đồng tu) không làm tròn trách nhiệm, không dựa trên Pháp mà duy hộ tiêu chuẩn của Thần định cho con người. Chiểu theo truyền thống mà nói, trước khi con trai hay con gái kết hôn, cha mẹ nhất định phải nghiêm khắc quản giáo, chưa kết hôn thì ở hai nhà, đâu thể cho phép đối phương tùy ý như thế được? Lúc này nghĩ lại, đối với vấn đề tu bỏ sắc dục, hơn 20 năm qua, cả gia đình tôi chưa bao giờ thực sự thành khẩn và thẳng thắn chia sẻ một cách sâu sắc với nhau, đổi lại, do tôi bước đi không chính ở phương diện sắc dục nên cũng trực tiếp ảnh hưởng đến cha mẹ mình.

Đồng tu trong bài viết đã tổng kết rằng đa số đệ tử Đại Pháp ly hôn là vì từng có quan hệ tình dục trước hôn nhân hoặc có tình trạng sáng nắng chiều mưa sau khi kết hôn. Thật vậy, cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc với việc chồng tôi lừa dối và khăng khăng đòi ly hôn, trong ma nạn, tôi vẫn bị tình can nhiễu, cứ một lòng muốn tái hôn, cho nên lại phạm phải sai lầm, cuối cùng thì chồng vẫn bỏ đi. Bởi tôi không thực tu, lúc đó tôi hoàn toàn không ngộ được vấn đề xuất phát từ đâu, 20 năm qua, các thành viên trong gia đình tôi đã bị bức hại nhiều lần, trên con đường giảng chân tướng cứu người cũng gặp ma nạn trùng trùng. Bây giờ ngộ rằng, mặc dù cả gia đình chúng tôi đều có những chấp trước khác nhau trong tu luyện, nhưng tôi đã không bước đi cho chính ở vấn đề sắc dục, cha mẹ tôi cũng không đối đãi đúng đắn với vấn đề tình cảm và hôn nhân của tôi, dẫn tới việc cựu thế lực dùi vào sơ hở và bức hại, đây là lý do chủ yếu vì sao cả gia đình cứ mắc kẹt trường kỳ trong ma nạn.

Những năm sau khi ly hôn, tôi bắt đầu tinh tấn thực tu, cũng bắt đầu tu bỏ sắc dục. Thân thể từng xuất hiện rối loạn kinh nguyệt, phần thân dưới khó chịu đến mức chủ ý thức rơi vào trạng thái bất thường và yếu đuối, đả tọa cũng thường mê mờ. Tôi kiên định phát chính niệm, không ngừng học thuộc Pháp và hướng nội tìm, trải qua thời gian khá dài mới dần đột phá được.

Sư tôn giảng:

“Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sư tôn từ bi không có buông bỏ tôi, mà còn giúp tôi chịu đựng tội nghiệp cự đại, nhưng mà bản thân tôi đã không nghiêm túc trong mấy năm ấy, còn tạo thêm rất nhiều ma nạn cho con đường tu luyện của cả nhà, không thể triển hiện được sự tốt đẹp của việc tu Đại Pháp, cũng khiến cho nhiều người thân và bạn bè không được cứu, bài học giáo huấn thật quá sâu sắc.

Đồng tu trong bài nhắc đến sự dạy bảo của cha mẹ đối với con cái, tôi nghĩ rằng điều này rất quan trọng. Xã hội hiện nay thực sự là suy đồi đạo đức, không chỉ là những thứ ngôn tình sắc tình, thậm chí là đồng tính luyến ái và loạn tính trực tiếp truyền bá nhắm vào trường học từ cấp tiểu học. Nếu từ nhỏ không tiến hành giáo dục truyền thống ở phương diện này, không nghiêm khắc quản giáo con cái, mà để trẻ tùy ý xem các tác phẩm phim ảnh người thường trên tivi, thì những thứ văn hóa biến dị đã thay đổi một cách tinh vi ấy sẽ hình thành nên nghiệp tư tưởng to lớn, lấp đầy đầu não trẻ, thậm chí lèo lái cả một đời của trẻ. Giống như tôi từ nhỏ thích theo dõi các bộ phim truyền hình, từ nhỏ không được giáo dục truyền thống, đợi đến tuổi yêu đương và kết hôn, cha mẹ mới nhắc nhở, thì chẳng mấy tác dụng nữa rồi. Mặc dù tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng không thực tu bản thân, vẫn không tu bỏ được vật chất sắc dục trong tư tưởng, trong sự mê hoặc của xã hội người thường, tôi rất dễ mất chính niệm, muốn vượt quan sắc dục thì thực sự quá đỗi gian nan.

Dĩ nhiên, nếu người tu luyện mà sáng nắng chiều mưa trong hôn nhân, không chú ý giữ gìn và tự xét bản thân, thì ma nạn càng lớn hơn. Tôi nhìn thấy xung quanh có những đồng tu trẻ như vậy, một số gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, bị tước mất nhục thân; một số xuất hiện trạng thái chủ ý thức không thanh tỉnh một cách nghiêm trọng, và từ bỏ tu luyện; một số gặp phải ma nạn gia đình to lớn, cha mẹ đồng tu cũng đồng thời bị tà ác bức hại, gây ra can nhiễu rất lớn đối với ba việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm.

Tôi viết ra bài học giáo huấn đau thương này để tự nhủ bản thân phải tiếp tục quy chính từ trong tư tưởng cho đến hành vi đối với vấn đề sắc dục. Cũng nhắc nhở các đồng tu trẻ, nếu không nghiêm túc tu luyện thì rất nguy hiểm. Xã hội hiện nay đầy rẫy những thứ văn hóa tình dục biến dị, quan sắc dục đối với đệ tử trẻ mà nói, là một khảo nghiệm đầu tiên mà cũng là khảo nghiệm trường kỳ hết sức to lớn. Cho nên chúng ta nhất định phải quay về truyền thống, thanh tẩy bản thân; cũng nhắc nhở những đồng tu trường kỳ ở trong ma nạn, phải chăng đã không chú ý đến vấn đề sắc dục này, hay vẫn còn phương diện nào đó chưa quy chính phải không.

Trong bài nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/28/读《谈谈自己对婚姻的几点认识》有感-423867.html

Đăng ngày 03-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share