Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2021] Bà Vương Phẩm Lân, một phụ nữ ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã nhiều lần bị cầm tù và tra tấn vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị bức hại ở Trung Quốc trong suốt 21 năm qua. Bà Vương bị bắt giữ ba lần và giam giữ hai lần với tổng thời gian là hai tháng. Bà bị kết án phi pháp ba năm tại Trại lao động Mã Tam Gia và được trả tự do sau chín tháng bởi bà cận kề cái chết sau khi bị đánh đập, bức thực và tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bất chấp sự tra tấn, bà vẫn không từ bỏ đức tin của mình.

Cuộc sống mới bắt đầu sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà luôn tranh đấu mọi thứ. Một lần bà thử giúp đỡ người hàng xóm, nhưng hàng xóm không hiểu ý tốt của bà, nên bà đã tranh cãi và đánh nhau với hàng xóm cho đến khi cả hai đều phải nhập viện. Bà thường bị suy tim và giảm lưu lượng máu lưu thông. Bà còn bị viêm khớp dạng thấp, chấn động não, xuất huyết Henoch–Schönlein (xuất huyết dưới da) và thường xuyên đau đầu.

Tháng 7 năm 1996, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và pháp môn đã giúp bà bình tĩnh hơn. Bà hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong khi cư xử với mọi người và trở thành người biết quan tâm tới người khác. Tất cả các bệnh của bà đều biến mất. Bà rất biết ơn Pháp Luân Công đã ban cho bà cuộc đời thứ hai.

Một tháng giam giữ vì lên tiếng cho Pháp Luân Công

Bà Vương tới Bắc Kinh để nói với chính quyền trung ương rằng tại sao cuộc bức hại là sai trái. Ngày 1 tháng 1 năm 2000, cảnh sát đã bắt giữ bà tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị nhốt dưới tầng hầm ở quận Hải Điến (có thể là một trung tâm cai nghiện) trong 28 ngày. Ở đó có cả nữ và nam phạm nhân, cảnh sát yêu cầu nữ học viên phải lột quần áo để họ khám người. Thậm chí cảnh sát còn khám xét cả lớp quần áo lót.

Bị tra tấn và kết án ba năm sau khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Tháng 7 năm 2004, con trai bà Vương bị tai nạn giao thông, anh đâm vào một người phụ nữ. Bà tới bệnh viện để chăm sóc cho người phụ nữ và giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các bệnh nhân khác. Gia đình người phụ nữ tố cáo bà và cảnh sát đã bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 9. Tại Đồn Công an Tân Phủ, bà bị còng tay vào ống nhiệt với một tay kéo lên phía trên và tay kia kéo xuống để khiến bà không thể đứng hay ngồi xổm. Cảnh sát đánh đập bà sau khi bà từ chối trả lời các câu hỏi. Cảnh sát lục soát nhà của bà vào nửa đêm và tịch thu tất cả sách cùng bài giảng Pháp Luân Công của bà.

2004-9-30-wangcun-10.jpg

Minh họa tra tấn: Nạn nhân bị còng trong tư thế một tay bên trên và một tay bên dưới đầu. Nạn nhân không thể đứng hay ngồi xổm trong thời gian dài, khiến cơ thể họ vô cùng đau đớn.

Một cảnh sát thẩm vấn bà Vương và hỏi tại sao bà vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Bà trả lời anh ta rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi những căn bệnh hành hạ bà mỗi ngày và dạy bà làm người tốt như thế nào.

Không hài lòng với câu trả lời của bà, viên cảnh sát tiếp tục đánh đập bà và hét lên “Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc) nói rằng bà không thể tu luyện Pháp Luân Công. Nếu bà chết do bị đánh đập, thì bà sẽ chết một cách vô ích và sẽ bị đưa thẳng tới lò hỏa táng.”

Một cảnh sát ngồi lên người bà và đấm bà khiến xương đòn của bà bị gãy. Các cảnh sát khác dẫm vào chân bà và sử dụng giày để đánh vào lòng bàn chân bà.

Cảnh sát đánh đập bà cho đến khi họ thấm mệt. Khi họ đang nghỉ ngơi, bà Vương đã trốn khỏi trại giam. Nhưng trước khi bà có thể đi xa thì cảnh sát đã phát hiện ra bà. Sau khi đánh đập, họ trói tay của bà lại và treo cổ tay của bà lên, các ngón chân không chạm đất. Điều đó khiến cánh tay và vai của bà vô cùng đau đớn.

2004-7-10-kx-diaokao.jpg

Minh họa tra tấn: Một hình thức của tra tấn treo người lên

Cảnh sát cho bà xuống để cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Một cảnh sát nam còng tay bà với anh ta, sau đó mới cho bà đi vệ sinh. Sau khi bà vệ sinh xong, anh ta lại treo bà lên và để bà ở đó qua đêm. Ngày hôm sau, bà bị chuyển tới Trại tạm giam Nam Câu ở thành phố Phủ Thuận và sau đó bị kết án phi pháp ba năm tại Trại lao động Mã Tam Gia.

Suýt chết trong trại lao động cưỡng bức sau khi tiêm chất lỏng không rõ nguồn gốc

Sau bị bà Vương bị đưa tới Trại lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, chỉ một khu đồng ý tiếp bà do bà bị thương nặng. Bà Vương từ chối mặc quần áo tù và trả lời những câu hỏi. Bà không thể đi lại được tốt do chấn thương ở chân mà bà bị trong quá trình cảnh sát thẩm vấn. Một lính canh đưa bà tới Bệnh viện Thẩm Dương để điều trị y tế. Nhưng ngay khi bà giải thích với bác sỹ rằng bà bị tra tấn như thế nào thì lính canh lại đấm và đá bà. Bà tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi. Lính canh bức thực bà cho đến khi bà nôn ra máu.

Trong phiên tẩy não, bà Vương hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối và từ chối nghe bất cứ ai đang cố gắng tẩy não bà. Kể từ khi đó lính canh nhốt bà ở nơi cách xa các học viên khác như ở nhà kho tầng dưới, phòng tắm hay văn phòng lính canh. Có một lần sau khi bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, một lính canh đã nhét tất đã bốc mùi vào miệng của bà và dẫm lên mặt bà. Một lần khác họ đưa bà vào một phòng có tiếng ồn lớn đến mức khiến bà ngất xỉu ngay lập tức. Sau khi bà tỉnh, họ kéo bà ra và cố gắng buộc bà lao động tăng cường, nhưng bà đã từ chối.

Khi con trai của bà Vương tới trại lao động cưỡng bức thăm bà, lính canh từ chối cho anh gặp bà. Bà đã phản đối nhưng lại bị lính canh bịt miệng và sử dụng dùi cui điện để sốc điện. Sau khi bà không chịu khuất phục, họ cáo buộc bà bị bệnh tâm thần và đưa bà tới Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thẩm Dương. Bà từ chối hợp tác khi bác sỹ lấy mẫu máu hay cho bà uống thuốc họ đưa.

Vài ngày sau, bà bị chuyển tới bệnh viện trực thuộc Trại lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Tối đầu tiên ở đó, bác sỹ tiêm cho bà sáu lọ chất lỏng không rõ nguồn gốc qua đường tĩnh mạch. Bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngày hôm sau, khi gia đình được yêu cầu tới đón bà sau chín tháng bị đưa vào trại lao động, bà đã nôn ra những cục máu đông trên đường về nhà. Sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công tại nhà, sức khỏe của bà đã dần dần hồi phục.

Trong khi bị giam giữ trong trại lao động, bà Vương còn chứng kiến việc các học viên khác bị tra tấn. Một học viên nói với bà về việc cô ấy bị lột trần và ném vào khu giam giữ nam cùng với 17 học viên nữ khác. Một học viên còn bị lột trần và lính canh đã bôi bột ớt vào vùng kín của bà ấy. Một học viên khác bị sốc điện vào núm vú.

Sự sách nhiễu tiếp tục sau khi được trả tự do

Ngày 6 tháng 6 năm 2017, bốn cảnh sát tới nhà của bà và bắt đầu ghi lại mọi thông tin. Họ hỏi tất cả mọi người, gồm con trai và con dâu bà Vương rằng họ có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Sau đó, họ yêu cầu bà Vương tới đồn cảnh sát để xác minh một số chi tiết. Bà Vương từ chối ngồi trên ghế thẩm vấn. Bà giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ và cuối cùng cảnh sát đã đưa bà về nhà.

Vào tối ngày 25 tháng 6 năm 2019, hàng chục cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Phủ Thuận và Đồn Công an Kiến Thiết bắt giữ bà Vương cùng bốn học viên khác. Khi đó bà Vương và bốn học viên đang nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở gần Trường trung học Số 1 Thành phố Phủ Thuận. Sau 35 ngày giam giữ, bà Vương được yêu cầu ký biên bản ở Đồn Công an Kiến Thiết. Bà từ chối và sau đó đã được trả tự do.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/1/421415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/31/191665.html

Đăng ngày 28-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share