Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2021] Hôm qua, sau khi đọc bài chia sẻ “Khải thị từ câu chuyện của Moses” trên Minh Huệ, tôi đã có được thể ngộ mới về nền văn hóa thần truyền 5.000 năm của Trung Quốc mà Sư phụ đã an bài cho Chính Pháp ngày nay.

Than vãn càng khiến nỗi đau khó nguôi

Trước đây, tôi hiểu văn hóa thần truyền 5.000 năm chỉ là để đặt định nền tảng cho con người biết đến và liễu giải Đại Pháp ngày nay. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn, đó là chỉ dẫn cho các đệ tử Đại Pháp chúng ta tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp.

Chúa bảo Moses dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng Moses không tin mình có khả năng đó, đó thực ra là không tin vào Chúa. Sau một số phép lạ và dưới sự chỉ dẫn của Chúa, Moses đã dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng khi gặp khó khăn, dân Israel lại bắt đầu than vãn về Chúa, vì thế mà hành trình 11 ngày của dân Israel bị kéo dài đến 40 năm, dân Israel phải trải qua nhiều cực khổ không đáng có.

Nói đến con số 11, tôi chợt nghĩ đến trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Trung Quốc, Đường Tăng đã trải qua 81 khổ nạn trên đường đến Tây Thiên lấy kinh Phật. Ông không bao giờ dao động quyết tâm, không mảy may than vãn về Đức Phật hay hoạn nạn. Nhờ vậy, theo an bài của Đức Phật, ông đã được ban cho kinh Phật sau hành trình 11 năm gian khổ, rồi mang được chính Pháp về Trung Quốc. Thử nghĩ xem, nếu Đường Tăng, khi đối mặt với sinh tử trong hoàn cảnh tuyệt vọng, lại than vãn, thì có thể phải đi hơn 11 năm, có khi lại thành kiếm củi ba năm đốt một giờ.

Than vãn bao nhiêu sẽ tổn hại bấy nhiêu cho tu luyện

Tôi biết sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2020, một số đồng tu cảm thấy khó hiểu, thậm chí nghi ngờ về Đại Pháp vì kết quả bầu cử không như họ nghĩ. Một bài chia sẻ về dự ngôn, tiên tri của một đệ tử nhỏ tuổi về Chính Pháp đã gây xôn xao khá nhiều trong các học viên. Có người bắt đầu than vãn tại sao mọi thứ không diễn ra như mong đợi và hoài nghi liệu các bài giảng Pháp có đúng không – họ đã hoàn toàn quên mất một trong những nguyên tắc cơ bản nhất đối với người tu luyện là hướng nội. Nhiều người không thấy tâm vị tư và chấp trước vào bản thân của chúng ta đã góp phần tạo nên hoàn cảnh thế giới ngày nay và là nhân tố cản trở Sư phụ đẩy nhanh tiến trình Chính Pháp trên thế giới.

Tôi hiểu rằng để giúp các đệ tử Đại Pháp tiếp tục thành tựu bản thân và cứu thêm nhiều chúng sinh hơn, Sư phụ đang phải chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian và đánh bại tà ác trong những an bài của chính chúng. Sư phụ đang chờ đợi các đệ tử Đại Pháp chúng ta đề cao bản thân. Vậy mà, có những học viên không nhìn ra được bản chất của những vấn đề này từ góc độ của Pháp, mà chỉ nhìn sự việc trên bề mặt. Họ than vãn về thời gian, thậm chí còn hoài nghi Sư phụ – thực sự không nên như vậy! Chẳng phải đây là biểu hiện của việc đệ tử chúng ta tu luyện không tinh tấn sao?! Nếu cứ than vãn như vậy, chẳng phải càng khiến thời gian chính Pháp kéo dài hơn sao?

Tôi đã viết một bài chia sẻ và được đăng trên Minh Huệ. Khi đọc bài đăng, tôi thấy xấu hổ vì nhận ra những chỗ mà ban biên tập chỉnh sửa cho bài viết của tôi chính là những chỗ phản ánh những nhân tố bất thuần của tôi.

Đêm đó, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi cùng mấy người đang ở dưới đáy một chiếc bình lớn trông như “lò luyện kim” khổng lồ. Tôi nhìn thấy bốn thiên binh cao lớn canh bên ngoài chiếc bình để không cho ai ra ngoài. Đúng lúc đó, trong tôi xuất ra một niệm: “Cứ chịu đựng thêm đi, rồi sẽ ra được hết cả thôi!”

Lúc này, một số người bên trong bình bắt đầu than vãn: “Sao ở đây nóng vậy nhỉ!” Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy một làn gió mát thổi tới chỗ tôi nên không bị nóng chút nào nữa! Tôi nhìn lên để xem luồng gió mát thổi đến từ đâu và thấy một sinh mệnh trên bầu trời xanh bên ngoài chiếc bình giống như một vị Bồ Tát với hai hài tử bên cạnh. Bồ Tát tay cầm vật gì đó hình chữ nhật trông như chiếc gương nhỏ, nó hiện lên màu xanh lam, làn gió mát chính là từ tấm gương đó thổi tới. Tôi liền chắp tay hợp thập cảm tạ!

Sau đó, tôi bảo mọi người bên trong bình hãy đến chỗ tôi, ở đây mát lắm! Có người đến, có người không. Lúc này, một người thốt ra một câu oán giận thô tục, mấy người khác còn phụ họa theo, chiếc gương kia lập tức phát ra ánh sáng đỏ hướng về người nói lời tục kia và những người phụ họa. Họ lập tức lăn lộn vì nóng bỏng, đau rát, vô cùng thống khổ. Tôi bèn nói với mấy người kia đừng nói vậy nữa, mau nhận sai lầm đi! Nói xong, tôi liền tỉnh dậy.

Tỉnh dậy, tôi học Pháp, liền đọc đến đoạn:

“Dùng lời của cựu thế lực mà nói, nơi Trung Quốc ấy tập trung rất nhiều sinh mệnh cao tầng, thậm chí các sinh mệnh còn cao hơn nữa, đều tới đó đắc Pháp. Vậy nơi đó tựa như lò luyện đan mà Đạo gia vẫn giảng, lửa ấy ắt phải thiêu rất mạnh, thiêu rất vượng. [Ai] thật sự từ khảo nghiệm lửa mạnh ấy mà vượt qua, trong bức hại tàn khốc đó mà chư vị vẫn có thể kiên trì tu luyện, thì chư vị chính là người tu luyện, thiên thượng sẽ thừa nhận chư vị, chư vị có thể viên mãn. Nếu không vượt qua nổi thì sao? Nó chính là mục đích ấy, nấu luyện, ấy là trừ bỏ cặn bã trong đó, mà luyện ra vàng ròng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, bản dịch của Team Blue)

Khởi nguồn của tâm oán giận luôn là tâm vị tư vị ngã

Qua giấc mơ này, tôi ngộ ra rằng cựu thế lực an bài cuộc bức hại này vì chúng muốn đưa các đệ tử Đại Pháp vào lò luyện kim như thế. Nếu như đệ tử Đại Pháp có thể buông bỏ tâm vị tư và các nhân tố bất thuần, thì cuộc bức hại mà cựu thế lực an bài sẽ không có liên quan gì đến chúng ta. Đệ tử nếu oán giận, hoài nghi Sư phụ và Đại Pháp thì cuộc bức hại sẽ càng khốc liệt hơn, thời gian bức hại có thể kéo dài hơn.

Kỳ thực, tâm oán giận của chúng ta đều xuất phát từ “tâm vị tư vị ngã”, nhưng nó không phải là bản tính chân chính của chúng ta. Chúng ta chính là những lạp tử của Đại Pháp, vậy làm sao chúng ta lại than vãn? Tôi cũng nhận ra những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong quá trình tu luyện và cứu độ chúng sinh hiện nay đều là do nhận thức của chúng ta về Pháp lý không đề cao theo kịp mà thành. Tôi hy vọng các đồng tu minh bạch Pháp lý hãy viết nhiều bài hơn nữa để chia sẻ thể ngộ. Về điểm này, những bài chia sẻ dựa trên Pháp tốt sẽ rất hữu ích cho các học viên trong việc đề cao và giúp họ phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Tôi vô cùng khâm phục những đồng tu có thể hoàn toàn buông xả tự ngã của bản thân, mỗi ngày mặc mưa mặc gió, tận lực đi giảng chân tướng cứu người. Kỳ thực, cảnh giới của những đồng tu này đã không còn ở trong lò luyện kim của cựu thế lực nữa rồi, cuộc bức hại cũng không có liên quan gì đến họ nữa. Một số đồng tu than vãn: “Con người ngày nay thật khó cứu!” hay “Môi trường hiện nay không còn thoải mái như trước nữa!” Theo tôi thấy, đây đều là do đệ tử Đại Pháp không đề cao được tầng thứ tu luyện, mà lý do căn bản là họ không thể phóng hạ được vị tư vị ngã.

Tôi nhận ra những trở ngại trong việc cứu con người thế gian ngày nay không phải là do bản thân con người, mà là do những nhân tố tà ác đứng sau gây ra. Lý do sâu xa khiến những nhân tố tà ác này tồn tại là những sinh mệnh cao tầng trong cựu vũ trụ vẫn chưa được quy chính. Chính chúng đã an bài mọi thứ ở tầng thấp, biến con người thế gian thành như hiện nay để tạo nên cái gọi là “hoàn cảnh tu luyện” đệ tử Đại Pháp, để đệ tử Đại Pháp có thể tu luyện đạt đến tiêu chuẩn mà chúng tán thành thì mới đủ tư cách cứu chúng. Chỉ khi đó, chúng mới thừa nhận các đệ tử Đại Pháp và để họ thăng hoa lên trên. Về cơ bản, chúng lợi dụng các chấp trước và nhân tố bất thuần mà các đệ tử Đại Pháp chưa tu khứ, và lấy đó làm cớ để an bài chướng ngại cho việc cứu thế nhân.

Trạng thái và cảnh giới của người tu luyện quyết định kết quả

Cách đây khoảng bốn năm, tôi cùng một số đồng tu lái xe đến một khu chợ ở vùng nông thôn để phát tài liệu. Đến nơi, chúng tôi chia thành hai nhóm. Một đồng tu và tôi phụ trách phía Bắc của chợ, các đồng tu còn lại phụ trách phía Nam khu chợ. Nhóm của tôi chỉ có một niệm: chúng tôi ở đây để trợ Sư cứu người. Khu vực chúng tôi đến được bao phủ bởi năng lượng tích cực. Chúng tôi cảm thấy thoải mái. Nhiều người mua sắm chào đón chúng tôi như bằng hữu. Ai cũng vui mừng ra mặt, nhận tài liệu Đại Pháp, một số người thậm chí còn nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Chúng tôi cảm giác như đang trong một lễ hội lớn, ai nấy đều vui vẻ. Khi phát hết toàn bộ chỗ tài liệu và gặp nhóm còn lại, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi mới đi chưa đầy chục phút! Cảm giác như vừa bước ra từ không gian khác trở lại hiện thực vậy.

Một số đồng tu nhóm khác vẫn còn rất nhiều tài liệu, còn nói: “Phát tài liệu ở đây thật không dễ!”, người đi chợ vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Sau đó, tôi mới biết một số đồng tu đó lần trước thấy chúng tôi phát hết tài liệu nhanh thì không phục nên lần này muốn tỷ thí một chút.

Chẳng phải đang nói rằng hai hoàn cảnh chỉ cách nhau một con đường đã quá khác nhau rồi sao! Không phải do người khó cứu, mà là do bản thân chúng ta bất thuần, không đạt đến tiêu chuẩn của Pháp. Nếu chúng ta thực sự có thể buông bỏ tâm vị tư thì mọi sinh mệnh tốt sẽ đến giúp chúng ta. Như thế, liệu có còn trở ngại cho việc cứu người nữa chăng? Bởi vì một số người chưa tu tốt hoặc không phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực mà các sinh mệnh chính không thể giúp chúng ta. Đó là lý do vì sao mọi người trên bề mặt lại khó cứu. Tu luyện là phải hướng nội tìm, chúng ta không nên cứ hướng ngoại tìm.

Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun năm nay thấm đẫm trí huệ của Đại Pháp và sự từ bi cứu độ các sinh mệnh, đặc biệt là bài hát đầu tiên, “Đừng thất bại”. Qua bài hát này, tôi thể nghiệm được sự cứu độ từ bi vô lượng của Sáng Thế Chủ đối với các đệ tử của Ngài và những người đến với Đại Pháp ngày hôm nay, mà không thể diễn tả bằng lời. Bài hát này đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất của sinh mệnh tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra Sư phụ nhìn nhận thế nhân khác hẳn với những gì tôi nhìn nhận trước đây, và tôi có thể thấy được sự vị tư và những thiếu sót của mình. Tôi thường nghĩ người như thế này thế kia không đáng được cứu độ mà phải bị đào thải. Nhưng điều tôi cảm nhận được xuyên suốt buổi biểu diễn Shen Yun này, đó là Sư phụ đối với sinh mệnh là từ bi cứu độ, viên dung, miễn là họ còn có chút thiện tâm. Xuyên suốt cả chương trình từ đầu đến cuối, tôi xem không thấy sự “hủy diệt”, “đào thải” nào.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta ở đây để trợ Sư chính Pháp. Nếu niệm đầu của chúng ta là “hủy diệt”, “đào thải” thì làm sao chúng ta có thể cứu người? Chúng ta đến thế gian là để cứu người, chứ không phải để hủy diệt hay đào thải.

Chúng ta hãy thôi oán giận, than vãn, hay hoài nghi. Nếu không, chúng ta sẽ càng khó tu luyện và cứu người. Thời gian tu luyện thời kỳ Chính Pháp đã kéo dài hết lần này đến lần khác chỉ vì chúng ta tu luyện chưa đạt. Tất cả chúng ta hãy hướng nội tìm, chứ không nên hướng ngoại tìm.

Đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ sở tại, nếu còn có những điều chưa phù hợp với Pháp hay chưa viên dung với tình huống của mỗi địa phương, thỉnh các đồng tu giúp quy chính, viên dung!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/26/422554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/1/191680.html

Đăng ngày 11-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share