Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 02-03-2021] Tôi và vợ đều là đệ tử Đại Pháp tu luyện hơn 20 năm, trên con đường tu luyện cũng trải qua ma nạn hết lần này đến lần khác, gập ghềnh trắc trở. Tôi đã bị tà ác kết án cải tạo lao động bất hợp pháp nhiều lần, trước sau cũng hàng chục năm, vợ tôi luôn chính niệm hỗ trợ tôi, không rời xa, không bỏ rơi, và nhận được sự kính trọng từ bạn bè và họ hàng. Mặc dù tôi tu luyện không đủ tinh tấn, nhưng nói cho cùng thì cũng được dung luyện trong Đại Pháp, tâm tính cũng không ngừng đề cao, cho nên trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi có rất ít mâu thuẫn lớn, nhìn chung vẫn tính là hài hòa. Tuy nhiên cũng có những xích mích nhỏ, cãi nhau trong lời ăn tiếng nói, và hầu như không bao giờ dừng lại được. Thường thường là tôi chỉ trích cô ấy về phương diện tu luyện, nói cô ấy không tinh tấn; còn cô ấy thì chỉ trích tôi về khía cạnh cuộc sống, nói tôi có khuyết điểm này, có tật xấu kia, thậm chí còn động tay động chân. Đôi khi tôi cũng cảm thấy phiền não, cũng cố gắng thay đổi trạng thái không đúng đắn này, nhưng kết quả không mấy rõ ràng, lúc tốt lúc xấu.

Mấy hôm nay, tôi nhìn thẳng vào vấn đề này và nghiêm túc xem xét, phát hiện một số vấn đề không dễ cảnh giác. Cách nói chuyện của chúng tôi là một vấn đề lớn, tồn tại một trạng thái quen chỉ trích đối phương, ấy là không thể nói lời tốt đẹp và thuận thảo với nhau. Vừa mở miệng liền mang theo cảm xúc, nhưng thường là cảm xúc tiêu cực, ghét bỏ, phàn nàn, hoài nghi, khiển trách, v.v.. Thậm chí trong nói chuyện hàng ngày, nếu không kèm theo cảm xúc thì cũng quen dùng kiểu nói vặn lại, thích hỏi vặn đối phương, riết rồi thành thói quen.

Một điểm nữa, cách nói chuyện giữa hai vợ chồng quá tùy tiện, không có khuôn phép, muốn nói gì thì liền nói nấy, cũng chẳng nhớ đến tu khẩu. Trong cuộc sống người thường, không thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, cũng nhận thức không đầy đủ được tính nghiêm túc trong tu luyện, một khi không chú ý liền rớt xuống đến tầng của người thường. Không chú ý tu khẩu, thiếu thiện ý, thiếu bao dung, thường ở trong trạng thái người thường.

Vì sao lại như vậy? Tôi đào sâu vào, thì tìm thấy một phần căn nguyên của vấn đề. Tôi sinh ra vào những năm 1960, hồi tôi học ở trường tiểu học, ấy là thời gian diễn ra cuộc Cách mạng Văn hóa, sau khi lên đại học, tôi học Trung văn, rồi tốt nghiệp và trở thành giáo viên ngôn ngữ. Đó là chưa kể đến ảnh hưởng từ bầu không khí tà ác của văn hóa đảng lan tràn khắp Đại Lục, trường học là nơi bị tà đảng cố tình lên kế hoạch truyền bá một cách có chủ đích, từ đầu đến cuối bị nhúng chìm trong độc tố là điều không thể tránh khỏi.

Ví dụ, trong sách giáo khoa của mỗi khối lớp, có một lượng lớn các bài về một cá nhân nào đó được tà đảng ca tụng như kẻ chơi cờ khởi xướng văn hóa, đặc biệt là trong các bài văn. Trước khi tu luyện, tôi luôn tự cho rằng mình rất thích bài viết về những người này, và đã mua không ít sách về nó, bây giờ nghĩ lại, cái được gọi là thích này cũng là kết quả của việc bị truyền bá, kỳ thực chính là biểu hiện của trúng độc. Trong lời nói của bản thân cũng dưỡng thành tật xấu chua ngoa cay nghiệt, châm biếm mỉa mai, hùng hổ dọa người, thường lấy việc chế giễu người khác làm niềm vui, thiếu thiện ý và khoan dung, khác xa với đôn hậu, hòa nhã, và tôn trọng của người Trung Quốc truyền thống, thời gian lâu đã dưỡng thành thói quen ăn nói của bản thân.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, đặc biệt là sau khi đọc “Cửu bình đảng cộng sản”, bản thân cũng thanh lý nhiều sách có nội dung văn hóa đảng trong nhà, cũng loại bỏ không ít độc tố của tà linh cộng sản và văn hóa đảng trong tư tưởng và trên thân thể, tính khí cáu kỉnh cũng thay đổi nhiều, không còn kiểu ăn nói hùng hổ dọa nạt nữa. Bản thân cảm thấy nhận thức về vấn đề cũng khá đạt rồi.

Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, có thực sự đạt không? Không đạt. Nếu nói rằng khi chủ ý thức bản thân mạnh, vẫn có thể ức chế những thứ bất hảo này, thế nhưng hễ bản thân buông lơi, thì nó liền chạy ra can nhiễu. Chính là nói, trong tư tưởng của bản thân vẫn còn sót lại văn hóa đảng, và độc tố của tà linh cộng sản. Mâu thuẫn nhỏ và xung đột nhỏ giữa tôi và đồng tu vợ, cũng như thói quen chỉ trích giữa hai chúng tôi chính là bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng. Xem ra, chúng ta phải tiếp tục kiên trì để nhận rõ và thanh lý độc tố của văn hóa đảng này.

Chỉ có học Pháp nhiều, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nghiêm túc thực tu, không ngừng đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, để Pháp lý Đại Pháp chiếm lấy đại não của bản thân và thuần tịnh tư tưởng của bản thân, thì những cảm xúc ấy, những chỉ trích hiềm khích ấy sẽ tự nhiên tiêu tan như mây khói.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/2/421440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/6/191265.html

Đăng ngày 16-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share