Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại  

[MINH HUỆ 01-02-2021] Gần đây trong sinh hoạt có một số việc nhỏ khiến tôi chú ý đến bản thân mình còn tồn tại một số nhân tâm nghiêm trọng, lúc bình thường dường như tôi cũng tìm ở bản thân, nhưng đó chỉ là làm qua loa lấy lệ, không có nghiêm túc đối đãi và thanh trừ chúng. Thuận theo những việc tương tự không ngừng xảy ra, chúng khiến tôi bắt đầu suy ngẫm sâu sắc hơn, từ trong Pháp tìm ra một số nhân tâm còn tồn tại, mượn cơ hội đó thanh lý chúng và đề cao tâm tính bản thân.

Một hôm, chồng tôi xem thấy trên mạng có người bán hai chiếc ghế nằm cho trẻ em trên xe hơi, nhưng họ không có giao hàng tận nơi, mà phải tự mình đến đó mua. Chồng tôi tìm địa chỉ của người bán thì thấy quá xa nhà chúng tôi. Tôi liền mở miệng quở trách anh ấy: “Trước tiên anh phải hỏi người ta xem có thể dùng cho trẻ sơ sinh hay không, rồi mới xem xét có cần mua nó hay không, anh còn chưa hỏi hết mà đã tính chuyện đi đến chỗ bán để làm gì!”

Tôi không ngờ là anh ấy đã vô cùng tức giận: “Anh tìm địa chỉ một chút thôi, em làm gì mà phát hỏa ghê vậy?”

Tôi im lặng một lúc, sau đó mới nhận ra khẩu khí của mình không đúng. Do lúc bình thường tôi vẫn hay nói chuyện với anh ấy bằng khẩu khí này, về căn bản là tôi không có chú ý đến chỗ bất thiện của mình và cảm thụ của anh ấy. Đây chính là vấn đề vẫn luôn tồn tại ở tôi, thái độ đối đãi với người nhà như này đã quen thuộc đến mức thấy nó bình thường, đối với con cái thì không cần phải nói nữa, hễ mở miệng là tôi lại to tiếng với bọn trẻ, bản thân tôi hoàn toàn không ý thức được mình đã làm tổn thương họ! Tôi hay nói chuyện chặn họng người khác, thích chỉ trích người ta, lần này chồng tôi nổi giận khiến tôi coi trọng hơn và quyết tâm vứt bỏ chủng tâm này.

Sau sự việc lần đó, tôi tiến thêm một bước hướng nội tìm, phát hiện ra trong quá trình này bản thân mình còn có chủng tâm ủy khuất, một người rất bao dung tôi lúc bình thường như chồng tôi lại có thể to tiếng quát tôi! Tôi có chút không chịu nổi, hơn nữa còn rất tức giận. Nhưng tôi lập tức ý thức được bản thân mình chắc chắn còn có nhân tâm, nên mới khiến tôi nghĩ như vậy. Sau khi đối chiếu với Pháp, quay ngược lại nhìn vấn đề này thì tôi mới phát hiện ra chủng nhân tâm xem mình là trung tâm, luôn suy nghĩ vấn đề từ góc độ của mình, đặc biệt là đối với chồng tôi, không chỉ là tôi không thể bao dung anh ấy, mà còn không thể khiêm tốn tiếp thu ý kiến và cách nghĩ của anh ấy, tôi vẫn luôn cho rằng cách nghĩ và nhận thức của bản thân mình sâu sắc và chính xác hơn, còn chồng tôi chỉ là suy xét trước mắt, tôi cho rằng mình nhìn xa trông rộng hơn anh ấy. Lúc bình thường, anh ấy vẫn luôn đồng ý với cách nghĩ của tôi và tiếp thu ý kiến về một số việc, điều này đã khiến tôi dưỡng thành chủng quan niệm mà bản thân mình không hay biết: Điều tôi nói nhất định là đúng so với những gì anh nói, cách nghĩ của anh nhất định không tốt bằng cách nghĩ của tôi.

Ngoài đó ra, về căn bản tôi cũng có chủng tâm coi thường chồng mình, tôi vẫn luôn mang theo chủng quan niệm này tranh luận với anh ấy, về mọi việc không nhìn lại bản thân mình, ngay cả khi nhận ra mình sai rồi nhưng tôi cũng không muốn cúi đầu thừa nhận sai lầm với anh ấy, tôi có chủng tâm lý tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Tuy vấn đề này đã được chồng tôi chỉ ra rồi nhưng trên miệng tôi không thừa nhận mình tự cao tự đại, bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự thấy đúng là như vậy. Tôi còn phát hiện mình có chủng tâm nổi loạn, tâm không muốn thuận theo người khác.

Những tâm này đều là tật xấu mà tôi mang theo từ lúc còn nhỏ, và tôi cũng chưa từng nghiêm túc hướng nội tìm ra chúng. Mới đây tôi nghe được bài chia sẻ của đồng tu nhắc tới “tâm nổi loạn”, nó đã khai thị cho tôi phần nào. Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn mang theo chủng tâm lý nổi loạn, nhưng ở trên bề mặt thì người khác lại không nhận ra, bản thân tôi che giấu quá kỹ nên cả mình cũng không phát hiện ra nó.

Tôi xin lấy một ví dụ đơn giản: Thời còn nhỏ, lúc cha mẹ vắng nhà, tôi thích quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà để khiến họ ngạc nhiên và khen ngợi mình. Nhưng khi họ yêu cầu tôi dọn dẹp nhà cửa thì trong tâm tôi lại hết sức không vui, ngay cả quét dọn tôi cũng không làm cho tốt. Trước đây tôi vẫn luôn không hiểu bản thân mình vì sao có cách nghĩ và cách làm như vậy, bây giờ nghĩ lại nó chính là tâm “nổi loạn”. Đương nhiên còn có chấp trước khác tăng cường thêm loại biểu hiện này, nhưng chủ yếu vẫn là chủng tâm nổi loạn.

Sau khi tìm ra những chủng chấp trước ở trên, tôi đã nhìn thấy tâm tự tư. Đối với việc chồng tôi tìm việc làm mới đây, tôi không có tích cực ủng hộ anh ấy, trên miệng tôi nói rằng năng lực của anh ấy không đủ, không dễ tìm việc vào thời bệnh dịch, nhưng nếu suy nghĩ sâu thêm một chút thì tôi phát hiện mình có tâm tự tư. Tôi lo sợ anh ấy thay đổi công việc trong lúc tôi sinh con sẽ không thể đảm bảo đầy đủ thời gian chăm sóc cho mình!

Bây giờ viết ra tôi mới cảm thấy bản thân mình quá sai, lại còn nghĩ như vậy nữa, quả thật là chẳng bằng cả người thường. Trong những sinh hoạt thường ngày đã phơi bày ra rất nhiều chủng tâm người thường, bản thân tôi không chú ý tu bỏ chúng, mà chỉ buông xuôi cho qua. Lúc bình thường tôi hay nghe mấy bài giao lưu chia sẻ của đồng tu, ngoài nội dung chứng thực Pháp, trợ Sư chính Pháp và cứu chúng sinh ra, cũng có nhiều bài chia sẻ về tu luyện bản thân thông qua những việc nhỏ thường ngày. Những bài chia sẻ này cũng nhắc nhở tôi cần phải kịp thời tìm ra nhân tâm của mình và tu bỏ chúng. Tuy tôi cũng có thể tìm ra nhân tâm của mình nhưng nó rất nông cạn.

Tu luyện chính là thời thời khắc tu tâm tính, không được che đậy nhân tâm trong cuộc sống, cần phải triệt để phơi bày chúng ra. Sư phụ giảng:

“… khi phát sinh xung đột với người khác chư vị phải hướng nội mà tìm, tìm nguyên nhân của chính mình, không được hướng ngoại mà tìm, vậy thì về thực chất tâm tính chư vị chính là đang đề cao.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Tôi phải nắm bắt những cơ hội này, giống như Sư phụ nói hướng nội tìm bản thân, tu bản thân, từng bước từng bước tu bỏ chúng đi.

Bên trên chỉ là một chút thiển ngộ cá nhân trong quá trình tu luyện gần đây, mong mọi người chỉ chính.

Đệ tử cảm ơn Sư phụ vẫn luôn bảo hộ và chỉ dẫn cho người độc tu như con! Hợp thập!

Đệ tử sẽ học Pháp nhiều, dưỡng thành thói quen hướng nội tìm, nỗ lực tinh tấn thực tu, nghe nhiều bài chia sẻ của các đồng tu trên đài phát thanh Minh Huệ và cũng nhìn lại mình nhiều hơn, không ngừng đề cao.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/1/419327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/11/191357.html

Đăng ngày 15-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share