Bài viết của Từ Hằng, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 08-03-2021] Gần đây, bài viết liên quan đến dự ngôn đã nhận được sự quan tâm rộng rãi. Trong hạng mục của chúng tôi, các đồng tu đến từ khắp nơi trên thế giới đều chia sẻ về vấn đề này. Tôi cảm thấy, rất nhiều đồng tu có nhận thức khác nhau, tạo thành chấn động khá lớn. Vì vậy, tôi muốn nói một chút về lý giải của cá nhân mình.

1. Hướng nội tìm, nêu ra ý chính trong bài viết, dẫn ra hai chấp trước

Sau khi đọc xong bài này, tôi hướng nội tìm, bài viết này có thể được đăng trên Minh Huệ Net, vì sao điều này lại chạm đến tâm mình nhỉ? Khi tôi nhìn thấy tiêu đề bài viết, đột nhiên ý thức rằng, có một chấp trước vào thời gian Chính Pháp kết thúc, và một một chấp trước khác vào dự ngôn.

Vài ngày trước khi bài này được đăng, tôi cảm thấy mình có chấp trước vào thời gian Chính Pháp kết thúc, nó hầu như xuyên suốt quá trình tu luyện của tôi. Ở Trung Quốc Đại Lục, kể từ khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 cho đến hiện nay, mỗi năm tôi đều hy vọng năm đó sẽ kết thúc tu luyện Chính Pháp; mỗi lần Sư phụ giảng Pháp, tôi đều muốn xem xem khi nào kết thúc. Loại chấp trước mạnh mẽ này thậm chí còn ẩn giấu sâu trong tận đáy lòng và chống đỡ cho tôi.

Mấy hôm trước, một câu Pháp của Sư phụ đả nhập vào trong não tôi. Sư phụ giảng:

“Từ bi thị Thần vĩnh hằng đích trạng thái
Thời gian khả thị thuấn gian tức quá” (Vi hà cự tuyệt, hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Từ bi là trạng thái vĩnh viễn của Thần
[Nhưng] thời gian chỉ nháy mắt là trôi qua” (Vì sao cự tuyệt)

Tôi nghĩ, làm sao để từ bi của mình đạt đến trạng thái vĩnh hằng ấy? Tôi ngộ rằng, chính là không chấp trước vào thời gian Chính Pháp kết thúc, dẫu có hao tận một đời, mình sẽ làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu với tâm thái ổn định, không chấp trước vào viên mãn, mọi thời khắc đều hướng nội tìm, làm tròn thệ ước. Như vậy, những việc mình làm trong trợ Sư chính Pháp sẽ thuần tịnh hơn, cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Do đó tôi quyết tâm bỏ đi chấp trước vào thời gian Chính Pháp kết thúc. Khi tôi nghĩ như vậy, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Tôi biết, đây là cái tâm chấp trước tiềm tàng kia đang khó chịu. Mấy hôm sau, khi tôi xem thấy bài viết này, mặc dù tôi hơi bất ngờ về thời gian được đề cập trong bài, nhưng cũng không quá chấn động.

Còn đối với dự ngôn, đây cũng là chấp trước mà tôi cần buông bỏ. Có lẽ không ít học viên cũng không tránh khỏi chấp trước vào điều này. Mỗi ngày tôi lên mạng tìm đọc dự ngôn, đôi khi căn cứ vào dự ngôn để giảng chân tướng, nói và nhận định với chúng sinh rằng khi nào sẽ xuất hiện chuyện gì đó, nhưng sự việc không xảy ra, và điều này đã tạo thành tổn thất trong việc cứu độ chúng sinh. Nếu rất nhiều đồng tu thông qua dự ngôn về đại thảm họa để giúp chúng sinh làm tam thoái hoặc biểu thị “minh bạch” chân tướng, nhưng kết quả dự ngôn không đúng, vậy chẳng phải những người đã “minh bạch” chân tướng và làm tam thoái này sẽ bước sang hướng phản diện hay sao? Chưa kể còn cho rằng đồng tu nói dối?

Tôi đã trải qua bài học giáo huấn như vậy rồi, do vậy, chúng ta chỉ nên coi dự ngôn như tài liệu tham khảo mang tính gợi mở trong khi giảng chân tướng, chứ không thể coi đó như tài liệu tham khảo trong tu luyện! Bất kể là dự ngôn của người thường, hay dự ngôn của đệ tử Đại Pháp, đều không thể quá chấp trước và ỷ lại vào được.

2. Đối đãi thế nào với vấn đề thời gian Chính Pháp kết thúc

Có một vị đồng tu được hỏi về quan điểm đối với bài viết này, cô ấy nói: “Cho dù trời long đất lở, tôi đều làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, và luôn luôn hướng nội tìm. Chẳng quản bất kỳ việc gì khác.” Tôi nghĩ trạng thái tu luyện của vị đồng tu này thật tốt, thực sự là đang dũng mãnh tinh tấn.

Còn nói về số người được cứu, nếu trạng thái của chỉnh thể tu luyện đạt đến yêu cầu của Sư phụ, thì vấn đề này cũng không phải là điều mà chúng ta phải suy xét quá nhiều như thế.

Sư phụ từng giảng:

“Ví như một học sinh chỉ cần học tập cho tốt sẽ tự nhiên học lên đại học, còn chấp trước vào đại học nhưng bản thân mình lại học không tốt thì cũng không lên đại học được, đó là đạo lý.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Mỗi ngày, chúng ta đều nắm chắc thời gian tu luyện, cứu độ chúng sinh, không ngừng dũng mãnh tinh tấn, không ngừng viên dung phối hợp chỉnh thể, hướng nội tìm vô điều kiện, tận sức cứu nhiều người hơn. Số người đã tam thoái trên Epoch Times cũng không thể đại biểu cho tất cả những người đã thoát ly ĐCSTQ ở Trung Quốc Đại Lục, vì có rất nhiều người chưa từng gia nhập các tổ chức của tà đảng; số người được cứu hiện nay trong toàn thể nhân loại cũng chỉ duy nhất Sư phụ mới biết mà thôi.

Do đó khi nào Chính Pháp kết thúc, v.v., không nên nghĩ quá nhiều, hãy thuận theo tự nhiên, bền bỉ một lòng một dạ “trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh”, chính niệm “tín Sư tín Pháp, hướng nội tìm vô điều kiện trong mọi thời khắc”, tiếp tục kiên định theo Sư phụ.

Đối với những đồng tu vững chắc thực tu, luôn dĩ Pháp vi Sư, và dũng mãnh tinh tấn, thì bài viết này không ảnh hưởng đến họ được, nhưng lại có thể động chạm đến những đồng tu mà có quá nhiều chấp trước, những đồng tu này nên nghiêm túc suy nghĩ.

Nhận thức trên đây chỉ là cảm ngộ trong tầng thứ sở tại của cá nhân, không nhất định đúng, cũng giống như nhận thức về bầu cử Mỹ vậy, kết quả vượt quá sức tưởng tượng, nhưng rốt cuộc cũng không thể lung lay được cái tâm tín Sư tín Pháp bền vững của chúng ta.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/8/读同修文章有感-421739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/11/191348.html

Đăng ngày 13-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share