Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2021] Còn nhớ vào năm 1999, sau khi tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Tôi bị tạm giam ở sân sau tại Đồn Công an Thiên An Môn. Lúc đó, có một vài cảnh sát đến nói chuyện với chúng tôi. Trong đó có một cảnh sát bắt đầu mỉa mai chúng tôi, anh ta bảo chúng tôi đang chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc, chống đối chính quyền và làm mất trật tự xã hội v.v.. Lúc đó tôi nhanh chóng hỏi anh ta một câu hỏi, tôi nói: “Nhóm người chúng tôi đều là người tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi có niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói Chân-Thiện-Nhẫn không tốt, lẽ nào giả, ác và đấu là tốt sao?“ Anh ta bị cứng họng không biết nói gì rồi rời đi.

Ngày hôm đó tôi bị giam giữ bất hợp pháp tại trại tạm giam quận Tây Thành, Bắc Kinh. Ở đó là hang ổ của tà ác, khi đó trong phòng giam tại trạm tạm giam có một người được gọi là “Hào Trưởng”, cậu ấy khoảng hơn 20 tuổi và là người Bắc Kinh. Cậu ấy muốn đánh tôi, lúc đó tôi không sợ hãi mà ngược lại cảm thấy thương cảm cho cậu ta, tôi nói với cậu ấy rằng: “Thực ra tôi đã đến đây rồi, nếu cậu đánh tôi ở chỗ này, tôi không thể làm được gì và tôi cũng sẽ không đánh lại. Nhưng tôi muốn nói với cậu, kỳ thực nếu cậu thật sự đánh tôi, như vậy sẽ không tốt cho cậu, thật sự không tốt cho cậu.” Cậu ta giật mình vì không ngờ rằng tôi sẽ nói với cậu ta như vậy. Khi đó trong phòng giam rất yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều hướng về chúng tôi, nhìn chúng tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi không biết trưởng phòng giam sẽ đối đãi với tôi như thế nào. Cậu ta nhìn tôi vài lần và nói với tôi: “Anh hãy ngồi xuống kia.” Có thể cậu ta cảm thấy có chút xấu hổ nên nói rằng: “Đó chỉ là một trò đùa thôi, xem ra anh lại cho là thật!” Tuy cậu ta nói như vậy, nhưng sau đó cậu ta lại đánh đập một kẻ hiếp dâm khác trong phòng.

Khi chúng tôi đang nghỉ ngơi, có một lính canh đột nhiên chấn vấn tôi và nói những lời nói khó nghe. Lúc đó tôi cảnh cáo anh ta và nói rằng: “Anh không nên làm thế, anh không cần thiết phải làm như vậy, thực ra không ai biết chuyện gì đang xảy ra? Tôi nói vậy có đúng không?” Anh ta lúc đó kinh ngạc nói: “Anh đang làm gì, là đồng nghiệp hả?” Tôi cười và không trả lời anh ta, anh ta thấy mất hứng rồi bỏ đi.

Tôi bị bắt cóc trong lúc phải đi phiêu bạt khắp nơi, sau khi bị bắt, tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong một trung tâm tẩy não của tà ác. Ban đầu những người phụ trách trung tâm tẩy não đến phòng tìm tôi để “trò chuyện”. Họ gọi tên tôi và nói: “Thiệu Huy (hóa danh) anh có dự định gì? Anh có suy nghĩ như thế nào?” Tôi nhẹ nhàng hỏi: “Anh là ai?” Anh ta không trả lời. Tôi tiếp tục nói: “Tôi có suy nghĩ gì ư, tôi đến đây thì còn có suy nghĩ gì?” Lúc đó, tôi ngồi trên ghế nhắm mắt và không nhìn họ. Họ thấy tôi không nhìn họ, có lẽ là họ cảm thấy mất mặt nên đã rời đi mà không nói lời nào. Sau khi đi họ còn nói: “Đối với những người như thế này, không còn biện pháp nào nữa, chịu đựng quá nhiều khổ cực, họ quá mê muội rồi, họ rất ngoan cố và không có cách để chuyển hóa họ.”

Sau khi họ quan sát tôi vài ngày, cảnh sát chuyên môn phụ trách “chuyển hóa” của trung tâm tẩy não đến tìm tôi nói chuyện. Sau khi nói chuyện hơn hai giờ đồng hồ thì anh ta hỏi tôi: “Các anh là người tu luyện đều có cách nói riêng của mình, tôi hỏi anh một câu hỏi, anh làm sao mới có thể đạt được viên mãn?” Tôi nói với anh ta theo hiểu biết của mình, tôi nói: “Ví dụ về việc người tu luyện làm sao mới có thể đạt được viên mãn. Ví như khi chúng ta bắt đầu đi, nếu điểm đến cuối cùng của chúng ta là Thiên An Môn ở Băc Kinh. Chúng ta đến được Quảng trường Thiên An Môn trong thời gian quy định là được rồi. Còn ví dụ khi chúng ta leo núi, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là leo lên đỉnh núi. Chúng ta từ chân núi leo lên, chúng ta có thể leo lên đỉnh núi trong thời gian quy định là được rồi. Nếu như anh đi đến Bắc Kinh, anh mới đi được nửa đường thì anh muốn tìm một nơi tốt hơn cho mình. Khi anh leo núi, anh leo được một đoạn thì anh bảo rằng, mình đã phát hiện ra một chỗ đẹp hơn, như vậy chỉ có thể nói anh đã bỏ dở giữa chừng, đạo lý đơn giản như vậy.” Anh ta cười và nói: “Đơn giản vậy sao?” Tôi nói: “Tôi cho rằng nó là như thế, nó đơn giản vậy thôi.”

Sau đó, những người bị chuyển hóa (kẻ phản bội) đã giúp tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, họ không thuyết phục được tôi. Họ đã cầm cho tôi một cuốn sách Đại Pháp và để tôi học Pháp vài ngày. Sau đó họ sử dụng tài hùng biện của mình để tiến hành cái gọi là “trao đổi Pháp lý” với tôi. Họ nói rằng mình đã ngộ được đến tầng cao như thế nào đó.v.v.. Tôi thoạt nhìn thì đã không tiếp nhận những thứ của họ, tôi không nghĩ theo cách của họ. Tôi nói với họ: “Mũi tên đã bắn ra thì không thể thu lại, tu luyện cũng như leo núi, chỉ khi lên đến đỉnh núi thì mới được tính là viên mãn, không có đường tắt.” Họ không thuyết phục được tôi liền mắng tôi không biết gì, họ nói: “Anh sau ngần ấy năm học Pháp mà không hiểu các nguyên lý của Pháp, anh học mà như không, anh còn không bằng một đứa trẻ mẫu giáo”, họ cười nhạo và bảo tôi rằng: “Bạn nhỏ đi thôi, chúng ta đi leo núi, leo đến đỉnh núi là viên mãn rồi.” Họ còn nói: “Chúng ta đến Bắc Kinh nhé, chỉ cần đến Thiên An Môn là có thể viên mãn rồi, khà khà!”

Đáng lẽ, những kẻ phản bội này đã không tìm tôi nữa. Nhưng sau đó lại có thêm một kẻ phản bội từ nơi khác đến trung tâm tẩy não, bọn họ lại bắt đầu bức hại tôi. Tôi nhớ khi ấy là hơn 8 giờ tối, họ gọi tôi đến một căn phòng, trong phòng chỉ bật một cái đèn mờ. Lúc đó, trong phòng còn bày ra một số đồ ăn, tôi cảm thấy bầu không khí rất u ám. Bọn họ có khoảng 7, 8 người, họ vây quanh tôi và dùng những lời hùng biện của mình để ép tôi nhượng bộ. Tôi muốn ra ngoài nhưng họ không cho và giữ tôi đến nửa đêm. Vào nửa đêm, họ gọi tên tôi và đột nhiên gào thét nói với tôi rằng: “Hãy mau tỉnh ngộ”. Tôi tu luyện với thiên mục đóng kín, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào ở không gian khác. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy một bầu không khí khủng bố và u ám, tà ác ở không gian khác đang nhìn chằm chằm vào tôi và đang tham gia bức hại tôi. Lúc đó, có một trường khủng bố hiện ra trước mắt khiến tôi giật mình. Tôi lập tức ổn định lại tâm thái và mỉm cười nói với họ: “Tại sao những thứ tiểu đạo này cũng mang ra đây, thật buồn cười! Thứ tiểu đạo này có thể khởi tác dụng gì chứ, nó thật vô dụng!” Bọn họ nói: “Chỉ cần anh có thể hiểu, thì cái gì chúng tôi cũng có thể sử dụng. Chúng tôi vì anh mà phương pháp nào cũng dùng rồi, tại sao anh không hiểu điều đó!” Tôi cười và nói: “Các cô chẳng phải nói là đã ngộ được Pháp lý cao hơn hay sao? Cô đã tu luyện đến tầng thứ cao hơn chưa? Tại sao cô lại mang hết những thứ tà môn oai đạo và tiểu đạo đến đây, không đáng cười hay sao? Nó là như vậy đó. Chúng ta hôm nay nói đến đây thôi, tôi phải về phòng nghỉ ngơi.” Bọn họ đang ở đó sững sờ chưa kịp phản ứng gì thì tôi liền trở về phòng. Từ đó đến khi tôi rời khỏi hang ổ tà ác, họ không còn đến phòng tôi nữa.

Đối mặt với việc ác đảng đến gõ cửa quấy rối, mỗi đồng tu có các thể ngộ khác nhau. Có đồng tu nhấn mạnh rằng, không mở cửa và không phối hợp với tà ác, có đồng tu khác lại cho rằng nên đối mặt trực diện với cảnh sát và những nhân viên cộng đồng để giảng chân tướng cho họ. Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta làm như thế nào cũng được miễn là chúng ta giữ được tâm thái bình hòa và dùng chính niệm để đối đãi. Khi chúng ta ôm giữ tâm sợ hãi mà làm bất cứ việc gì thì đều không có hiệu quả, thậm chí mang lại tổn thất. Bản thân tôi đã có những kinh nghiệm và bài học giáo huấn về vấn đề này.

Một lần, cảng sát tà ác đến nhà tôi gõ cửa quấy rối, khi thành viên trong gia đình tôi (cũng là một học viên) ra mở cửa và phát hiện là cảnh sát. Do người nhà có tâm sợ hãi đã không giữ được tâm thái bình tĩnh để giảng chân tướng cho cảnh sát, mà thay vào đó đột ngột đóng cửa lại không mở ra nữa. Kết quả là tà ác đã phá cửa xông vào, mang lại rất nhiều tổn thất, có nhiều sách Đại Pháp đã bị tà ác cướp đi.

Một lần khác, trong khi gia đình có hai người thân đến chơi (một là đồng tu, một là người thường), khi nhìn thấy viên cảnh sát trong đồn công an dẫn theo một cảnh sát khác đến khu chúng tôi quấy rối. Một người trong gia đình (cũng là đồng tu) và một người thân thích là người thường đã đi ra ngoài. Bởi vì lúc đó cảnh sát đến gõ cửa, chúng tôi không có ý định mở cửa mà lặng lẽ ở trong nhà phát chính niệm. Khi đó người thân không tu luyện kia không biết vì sao quay lại gọi cửa. Tôi muốn ra mở cửa, nhưng người nhà và người thân đều là đồng tu đã không đồng ý. Người thân thích kia ra đóng cửa và ở bên ngoài giảng chân tướng cho cảnh sát nhưng đã xảy ra tranh cãi. Lúc đó tôi không sợ hãi, trong đầu cũng không phát sinh oán hận cảnh sát. Tôi chỉ cảm thấy đám người họ rất đáng thương, họ đang phạm tội mà không tự biết. Tôi bình tĩnh và ổn định lại tâm thái rồi bước ra ngoài, tôi không để họ đi vào mà tôi thuyết phục họ xuống nhà để giảng chân tướng cho họ. Sau khi nói chuyện được vài phút, họ liền rời đi.

Theo thể ngộ của tôi: khi chúng ta đối mặt với tà ác hoặc khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta không nảy sinh tâm oán hận và tranh đấu với người thường thì chúng ta có thể ổn định được tâm thái của mình. Bản thân tu luyện tốt ở phương diện này sẽ phát huy được tác dụng, bởi vì người tu luyện là tu xuất ra thiện tâm, nó có năng lượng to lớn có thể ước chế hoàn cảnh xung quanh và hóa giải tất cả những tình huống nguy hiểm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/18/418630.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/2/9/190331.html

Đăng ngày 15-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share