—— Một chút nhận thức về phát chính niệm

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục  

[MINH HUỆ 26-02-2021] Một hôm, chị gái gọi điện thoại cho tôi bảo là cha mẹ tôi lại đánh nhau. Cha tôi năm nay hơn 80 tuổi, không tu luyện nhưng ông tin Đại Pháp là tốt, ông thường hay niệm chín chữ chân ngôn, lúc người thân trong nhà bị bệnh, ông ấy sẽ nhắc nhở mẹ tôi: “Bà đi bảo họ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo nhé!” Mẹ tôi là đồng tu, năm nay chưa đến 80 tuổi. Lúc bình thường chỉ có hai người họ ở nhà với nhau.

Cha tôi có khi sẽ “làm” rất hung hăng, như thế mới có thể xung kích đến tâm can của mẹ tôi. Vậy thì ông ấy biểu hiện ra như thế nào? Ví như ông ấy đạp mẹ tôi vào giữa đêm canh ba lúc đang ngủ, cả ngày không cho mẹ ngủ, lúc mẹ đang ngủ say thì cha tôi la ó và đánh cho mẹ tỉnh dậy, mở toang cửa phòng, quát mắng mẹ tôi, động tay động chân.

Có một lần vì để ngăn cản chị gái tôi khuyên giải, cha tôi đã cầm dao thái rau bắt chị tôi ra khỏi nhà. Có lúc vì để xua đuổi chị tôi và anh tôi, ông ấy đã quăng giày dép của họ ra ngoài cửa. Nhưng khi tôi vừa về tới nhà thì cha tôi lại giống như một người không có chuyện gì, chị tôi cũng cảm thấy khó hiểu về việc này.

Kỳ thực căn nguyên là do tôi giữ thiện niệm đối đãi với cha mình. Do trong lòng của người thân bạn bè, hàng xóm và con cái đều cho rằng các loại hành vi của cha thật đáng trách, nhưng tôi biết là ông ấy rất đáng thương, ông ấy đang bị lợi dụng, những thứ tà ác kia đang khống chế tư tưởng và thân thể của ông, khiến cho tinh thần của ông không có lúc nào được an tĩnh, chúng đang giày vò ông ấy. Dưới chủng trạng thái ấy, ông ấy thực sự thống khổ. Tuy ánh mắt ông ấy giống như mắt bò trông thật đáng sợ, nhưng tôi cảm thụ được sự bất lực của cha mình, ông ấy thực sự bó tay bất lực, lần đó tôi không oán cũng không hận. Vì tôi đã phù hợp với Đại Pháp, cho nên cha tôi lúc đó cũng thay đổi, ngữ khí cũng thay đổi thành như lúc bình thường. Vậy nên từ lần đó, những thứ hành vi xấu xa kia cũng không biểu diễn ra cho tôi xem nữa.

Tối đến về nhà, tôi vào phòng của mẹ, mẹ tôi không có chút tinh thần nào cả, vẻ mặt tỏ ra bó tay bất lực. Mẹ tôi kể lại cha tôi đã đối xử với bà như thế nào, rồi bỗng dưng mẹ ý thức được không nên nói với tôi những chuyện này. Sau đó bà lại im lặng một hồi, rồi lại gấp gáp nói chuyện với tôi. Tôi biết đó không phải là mẹ tôi, nhưng tôi cũng không lên tiếng nói gì, chỉ kiên nhẫn ở đó. Tôi tự hỏi vì sao vẫn như vậy? Tôi đã phát chính niệm rồi, tôi còn phải trừ sạch nhân tố tà ác phía sau bà ấy, rồi còn phải nói chút gì đó hay sao? Mẹ tôi bất lực nhìn tôi, tha thiết mong chờ tôi sẽ cho bà ấy một chút ý kiến.

Mẹ tôi vì để nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh và ma nạn, dường như bà ấy đã dùng hết mọi “chiêu” có thể nghĩ ra, nhưng mà lần này không có tác dụng. Bà ấy không biết làm sao mới tốt, trong nạn mà chịu khổ cực. Tôi nhìn mẹ, nhất thời không biết nên mở miệng nói với bà như thế nào. Những điều tôi cần nói và chia sẻ thì lần trước đã nói hết rồi, các bài chia sẻ liên quan cũng nhiều lần in ra đưa cho mẹ xem, bây giờ tôi cũng không biết mình nói gì nữa mới có thể giúp mẹ khởi sinh chính niệm đây.

Đột nhiên lúc đó tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, tôi vừa cười vừa hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có biết vì sao phát chính niệm không?” Mẹ tôi có chút hoang mang, bà nói: “Chẳng phải là phát như thế cả sao? Là trừ sạch tà ác.” Sau đó, tôi nói một chút với mẹ phát chính niệm thế nào. Tôi nói: “Đúng rồi, mục đích của trừ sạch tà ác là để làm gì vậy mẹ?”

Mẹ tôi không trả lời, tôi bèn nói tiếp: “Mẹ ơi, mục đích là để cứu chúng sinh đó, phát chính niệm là để chúng sinh được đắc cứu, là vì người khác, chứ không phải là vì bản thân mình. Con lấy thí dụ nhé, con phát chính niệm nhiều nên đã trừ sạch tà ác, không có chuyện gì xảy ra, cha cũng không đánh con, không la mắng con, ma nạn cũng không có, thoát khỏi thống khổ, có thể sống tốt qua ngày … Nó không phải như thế mẹ ạ, trừ sạch tà ác là vì người khác, là vì để người khác được tốt. Ví như mẹ biết được tất cả những chuyện này không phải do cha con làm ra, vậy thì nó do ai làm ra nhỉ?”

Mẹ tôi nói: “Là tà ác.”

Tôi nói: “Đúng rồi, chính là những thứ xấu xa kia thao túng cha con làm, những thứ xấu xa đó đương nhiên cần phải trừ sạch, nhưng mà mục đích trừ sạch những thứ xấu xa kia là để cứu cha, không để cho những sinh mệnh tà ác đó gây hại cho cha, không để bọn chúng thao túng cha làm chuyện xấu, không để bọn chúng thao túng cha bức hại đệ tử Đại Pháp.”

Mẹ tôi có chút nghe hiểu ra, tôi bèn nói tiếp: “Mẹ chẳng nói là cha con khi đánh mẹ xong, ông ấy liền xuất hiện trạng thái không tốt sao?”

Mẹ tôi nói là đúng rồi, bà ấy còn kể ra vài ví dụ cụ thể. Tôi lại nói: “Những lạn quỷ đó chẳng phải đang hại cha con sao? Vậy mẹ phải làm sao? Mẹ phải giúp cha. Cha con không có năng lực, cha không đánh nổi những lạn quỷ đó, nhưng mẹ có thể làm được, mẹ có năng lực này. Chẳng phải Sư phụ đã ban cho chúng ta năng lực hay sao? Mẹ ơi, mẹ thử nói xem ai là người bị hại? Thực ra cha con mới là người bị hại, ông ấy đang ở bên cạnh mẹ, mẹ không bảo vệ cho ông ấy sao? Làm sao có thể để cho tà ác không kiêng nể gì bức hại ông ấy được?”

Mẹ tôi nói: “Ừ, cha con rất ủng hộ Đại Pháp là tốt, ông ấy còn thường niệm lớn chín chữ chân ngôn.”

Tôi nói: “Đúng vậy, Sư phụ sẽ quản ông ấy, những thứ tà ma lạn quỷ kia làm sao có tư cách làm hại ông ấy, thao túng và lợi dụng ông ấy phạm tội với Đại Pháp được? Cho nên mẹ đừng cho rằng bản thân mình là người bị hại, đừng vì bản thân, chỉ vì chúng sinh được đắc cứu, mẹ chỉ việc tận lực kiên trì chính niệm tròn đầy trừ sạch tà ác. Còn nữa, mẹ thử nghĩ xem, mẹ là một vị Thần to lớn quang diệm vô tế, làm sao có thể sợ cha được? Trước mặt mẹ chính là một con người, cha con chẳng phải là người đó sao?! Ông ấy sao có thể bức hại mẹ được chứ? Thứ hung thần ác quỷ với bộ mặt gớm ghiếc kia không phải là ông ấy đâu, ngược lại mẹ phải bảo vệ ông ấy, không được để cho những thứ loạn bát nháo đó bức hại ông ấy. Mẹ ơi, mẹ đã hiểu chưa? Khi mẹ đứng trên cơ điểm giúp đỡ người khác, đó là phù hợp với lý của vũ trụ mới, lý của vụ trụ mới là vị tha. Sư phụ giảng:

‘… tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa!’ (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ sẽ làm chủ cho mẹ, nếu ai dám lại làm gì thì Sư phụ cũng không để cho họ làm thế, bởi vì mẹ đã phù hợp với Pháp rồi.”

Thông qua nhiều lần chia sẻ, mẹ tôi nghe đã hiểu rõ, khởi lên chính niệm, không còn trạng thái cô lập bất lực nữa, cả người đều có thay đổi. Lúc cùng vượt quan với mẹ, tôi thường được Sư phụ gia trì và ban cho trí huệ, từng lượt từng lượt giải khai khúc mắc trong tâm bà ấy, giúp bà khởi lên chính niệm.

Thông qua chia sẻ lần này với mẹ, tôi ngộ ra để cho người xấu gặp hiện thế hiện báo cũng đồng dạng với cứu độ chúng sinh, đó là đại Thiện, là từ bi. Nói như vậy thì đối đãi với người đương sự không chỉ là cảnh tỉnh, đồng thời còn phải khiến họ ngừng việc hành ác và ức chế việc họ hành ác, tránh việc họ làm ác quá mức mà đối diện với tình huống bi thảm hơn nữa. Đồng thời khuyên bảo chúng sinh biết dè chừng, không làm chuyện xấu nữa. Thanh lý trường không gian của tự thân cũng đồng dạng là để cứu độ chúng sinh, bởi vì những thứ nhân tâm, quan niệm, chấp trước, hết thảy những thứ hình thành hậu thiên đều là vật chất bại hoại không phù hợp với Pháp, bản thân sự tồn tại của chúng chính là can nhiễu chúng sinh được đắc cứu, khiến chúng ta không thể làm tốt hơn nữa việc trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Tôi thường hay nghe các đồng tu nói là phát chính niệm cho vị đồng tu nào đó (để tránh can nhiễu của công an, viện kiểm sát và tòa án v.v.), hoặc là tà ác ở địa khu nào đó lại làm chuyện gì nên chúng ta hãy cùng nhau phát chính niệm. Sư phụ giảng:

“Pháp đồ thụ ma nạn
Huỷ đích thị chúng sinh” (Sinh sinh vi thử sinh, Hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Pháp đồ chịu ma nạn
Bị huỷ là chúng sinh”

Vì để cho chúng sinh không bị bức hại, bị thao túng và lợi dụng mà phạm tội và hành ác đối với Đại Pháp cũng như đệ tử Đại Pháp, từ đó hủy mất tương lai của mình, nếu như chúng ta thật sự hoàn toàn vì chúng sinh, đứng trên cơ điểm cứu chúng sinh và có trách nhiệm vì chúng sinh thì chúng ta sẽ phát ra chính niệm cường đại, hiệu quả sẽ tốt hơn nữa.

Nhân cơ hội này, tôi còn có một câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ với mọi người, nó có thể trợ giúp các đồng tu đang gặp ma nạn về gia đình trong thời gian dài. Tôi nhớ có một lần, cũng là cha mẹ tôi cãi cọ với nhau, tôi nhìn thấy mẹ mình mặt mày ủ dột, lúc đó cũng không biết bắt đầu phải nói từ đâu. Bỗng nhiên nghĩ ra nên tôi đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ nói xem cha con có ưu điểm gì?”

Mẹ tôi vắt óc suy nghĩ một hồi, bà không nói gì cả, chỉ gục đầu bật cười, tôi cũng cười, tôi bèn hỏi: “Cha con không có ưu điểm gì hết sao?”

Mẹ tôi nói: “Ừ.”

Kỳ thực lúc đó đầu não tôi chợt nghĩ ra rồi hỏi thôi, tôi cũng không có nghĩ là cha mình có ưu điểm gì cả, nhưng khi mẹ tôi nói “Ừ”, thì tôi lập tức nói: “Cha con biết Đại Pháp là tốt, tin vào Đại Pháp, thường hay niệm Đại Pháp hảo, và đây chính là ưu điểm lớn nhất của cha. Mẹ cho rằng người khác có tiền, có chức vị, thế này thế nọ nhưng thực ra chẳng là gì hết. Không thừa nhận Đại Pháp thì họ không có tương lai, nhưng cha con lại có tương lai. Một sinh mệnh tốt như thế lẽ nào trong mắt mẹ lại không có chỗ tốt nào sao.” Mẹ tôi bèn cười một cách thẹn thùng.

Lần đó, mẹ tôi đã nhìn thấy chỗ bất thiện của mình là coi thường người khác, bà ấy còn tìm ra rất nhiều nhân tâm và chấp trước, tìm lại chính niệm, sau đó bà nói sẽ tu tốt bản thân mình, thiện tâm đối đãi với cha tôi, nghĩ cho ông ấy. Cuối cùng, mọi người cũng trở lại những ngày sáng sủa như xưa.

Sau việc đó, tôi thấy rất thần kỳ, nếu Sư phụ không gia trì cho tôi thì lúc đó tôi cũng không biết mình cần phải nói gì. Tại đây đệ tử bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư tôn đã ban cho trí huệ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/26/420876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/12/191363.html

Đăng ngày 15-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share