[MINH HUỆ 28-11-2020] Sắp tới Lễ tạ ơn, đệ tử Đại Pháp toàn thế giới nhìn lại những gì trải qua trong tu luyện của bản thân, cảm ân người sáng lập Pháp Luân Công-sự từ bi cứu độ của Sư phụ Lý Hồng Chí. Minh Chân-học viên Pháp Luân Công 81 tuổi, đến từ Philadelphia chia sẻ về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm qua, Sư phụ đã nhiều lần hoá giải ma nạn và cứu sống bà vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Vào ngày lễ đặc biệt này, Minh Chân hồi tưởng lại những gì đã trải qua và cảm tạ ân điển vô lượng của Sư phụ.

Ký ức tuổi thơ

Tôi sinh ra trong một gia đình Phật giáo thành tín, mấy thế hệ đều là cư sỹ. Tôi nghe mẹ nói, sau khi anh chị em chúng tôi được sinh ra đều được cha mẹ đưa tới chùa quy y vào cửa Phật. Từ nhỏ tôi đã được nghe gia đình kể nhiều về báo ứng Thiện ác, Thiên đường và Địa ngục nên tôi rất tin vào Thần Phật. Hồi nhỏ, có lúc một mình đứng trong sân vắng, trong lòng cảm thấy một loại cô đơn lạnh lẽo không chốn về. Khi tôi nhìn lên bầu trời đầy sao vào ban đêm, ngưỡng mộ đối với thế giới của Thần mang lại niềm vui và sự bình yên trong tâm tôi. Nhưng Đảng Cộng sản đã đến, vô thần luận, đàn áp tôn giáo và tẩy não với Thuyết tiến hoá, khiến tôi hoàn toàn quên mất lòng ngưỡng mộ đối với Thần thời thơ ấu của mình.

Công pháp này quá thần kỳ

Tôi từ nhỏ sức khoẻ tốt, nhưng năm 1994 phát hiện có khối u ở vú. Vào tháng 1 năm 1995, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, đã trải qua một cuộc đại phẫu ở ngực trái. Tiếp sau đó đến xạ trị, hóa trị và nhiều phương pháp điều trị bằng thuốc bắc và Tây y, tôi cũng tập nhiều môn khí công và Thái Cực Quyền. Những cơn đau thể xác cùng với nỗi sợ hãi về tinh thần và chứng mất ngủ khiến tôi sống một ngày mà giống như một năm. Hai năm sau, đi khám lại nghi ngờ bị di căn tuyến giáp. Cả cuộc đời của tôi những ngày đó là sắc thuốc, uống thuốc và ngày nào cũng một liều thuốc bắc. Chồng tôi sức khoẻ cũng không tốt, lại còn phải chăm sóc tôi, con gái tôi hàng tuần phải chạy về nhà hỗ trợ, nỗi đau và áp lực cả gia đình phải chịu đựng là không thể nói thành lời.

Vào tháng 1 năm 1998, một học trò của tôi đến thăm và nói rằng vợ cậu mới tập Pháp Luân Công được hơn hai tháng bệnh phù thũng đã khỏi hoàn toàn, và cũng khuyên tôi nên học luyện các bài công pháp. Ngày 16 tháng 1 năm 1998, tôi tới nhà cậu và đây là một ngày đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời tôi.

Vợ của học trò đã mở cho tôi nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và hướng dẫn tôi học cách song bàn luyện tĩnh công. Tối hôm đó, tôi được vợ chồng học trò mời ở lại qua đêm, không ngờ chứng mất ngủ trầm trọng của tôi từ năm 1995 biến mất. Hôm đó tôi đã ngủ rất ngon, một mạch từ hơn 10 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Lúc đó tôi đã nghĩ “Công pháp này quá thần kỳ!”

Tôi đã mang một bộ tài liệu hoàn chỉnh-bảy cuốn sách Đại Pháp, băng đĩa, băng hình và nhạc luyện công của Sư phụ về nhà, và ngay lập tức bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ. Kể từ ngày đó, sáng nào tôi cũng dậy bật nghe băng Sư phụ giảng Pháp cho đến tối đi ngủ thì tự tập theo các bài công pháp. Ngày trở về nhà, tôi không muốn uống thuốc nữa, tôi vứt một bao thuốc bắc, thuốc chống ung thư như tamoxifen, và đốt tất cả các tài liệu khí công khác. Tôi hết bệnh và vui vẻ, cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau và nỗi sợ hãi về bệnh ung thư và trở thành một người tu luyện vui vẻ. Làm tài liệu giảng chân tướng, mua vật tư, một mình tôi có thể vác lên tầng 5 một thùng giấy in gồm 8 thếp. Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai.

Kỳ tích của Đại Pháp khiến con trai đọc một lượt “Chuyển Pháp Luân

Khoảng năm 2005, tôi bị ho dữ dội, khó thở và đi tiểu không tự chủ. Mọi người đồn rằng mười năm sau khi phẫu thuật ung thư là một trở ngại, nó có thể tái phát. Năm đó tình cờ là năm thứ mười sau cuộc phẫu thuật ung thư của tôi. Gia đình tôi không yên tâm, con trai nhất định muốn đưa tôi đến bệnh viện để khám, lo rằng ho dữ dội như vậy là do ung thư đã di căn sang phổi. Tôi nói rằng người luyện công không có bệnh. Tôi vẫn làm tài liệu và đi ra ngoài hàng ngày để phát tài liệu giảng chân tướng, kiên trì gần nửa năm.

Cuối cùng, con trai nói: “Chúng ta sẽ chụp ECT mà không uống thuốc hay tiêm. Nếu không có vấn đề gì, thì con sẽ tin Đại Pháp là tốt, con sẽ đọc một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân.” Nghe vậy, tôi đồng ý, vì con trai tôi chỉ tin vào khoa học, tin vào thuyết vô thần. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi để con trai tôi đọc “Chuyển Pháp Luân”.

Tất nhiên không có vấn đề gì sau khi kiểm tra. Kỳ tích siêu thường của Đại Pháp đã khiến con trai tôi thực sự đọc một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân.” Trong tâm tôi biết rằng nếu không phải tu luyện Đại Pháp, đây quả thực sẽ là di căn phổi, và giới hạn sinh mệnh đã đến. Chính Sư phụ đã cứu mạng tôi và giúp tôi gánh chịu nghiệp lực vô cùng. Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ ba.

Lại vượt quan khó

Trong mấy tháng năm 2011, tôi bị đau nhức xương khắp người, thậm chí các ngón tay cũng bị đau. Người thường cho rằng ung thư vú rất dễ di căn đến phổi và xương. Tu luyện mấy năm nay, tôi biết chắc chắn rằng đó không phải là di căn. Tôi không một chút sợ hãi, tâm bất động, cũng không quản nó, biết rằng Sư phụ đang trông nom đệ tử. Tôi vẫn làm ba việc mỗi ngày, đi bộ bị đau nhưng tôi vẫn đi ra ngoài mỗi ngày. Tôi học Pháp và luyện công hàng ngày.

Con trai thấy chân tôi sưng phù mà ngày nào cũng đi ra ngoài, cháu kiên quyết muốn đưa tôi đến bệnh viện, nói rằng sẽ khiêng tôi đi. Tôi nói với con: con thấy chân mẹ sưng phù, kỳ thực mẹ toàn thân đau nhức, khi đến bệnh viện yêu cầu bác sỹ tách xương lấy thịt, được không? Con trai không nói lên lời. Tôi nói với con, nếu mẹ không tu luyện thì chính là di căn xương, nhưng tu luyện thì có Sư phụ quản rồi, những thứ xấu căn bản đã được Sư phụ đều gỡ bỏ đi rồi, còn lại một chút bản thân phải tự gánh chịu thôi, mẹ sẽ sớm khỏe lại.

Tôi xác thực là rất nhanh liền khỏi. Sư phụ lại cứu đệ tử một mạng nữa.

Bị tai nạn xe, nhưng không hề hấn gì

Về sau, tôi sang Mỹ thăm người thân, vào tháng 2 năm 2018, tôi định cư tại Philadelphia. Trưa ngày 19 tháng 9 năm nay, tôi luyện công xong ở điểm giảng chân tướng Chuông Tự do thì về nhà. Tại một ngã tư nhỏ không có đèn tín hiệu giao thông, một chiếc xe ô tô không tuân thủ luật lệ giao thông đã lao thẳng về phía tôi khi tôi đang băng qua đường, đầu chiếc xe tông vào tôi và hất tôi xuống đất, chỉ một chút nữa là chèn lên người tôi. Xe chạy thêm sáu, bảy mét mới dừng lại, tài xế gây tai nạn thấy có điều gì đó không ổn liền muốn lái xe bỏ chạy. Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất và ra hiệu cho cô ấy quay lại. Đầu tiên tôi chỉ ra rằng cô ấy đã vi phạm luật lệ giao thông và yêu cầu cô ấy phải cẩn thận khi lái xe trong tương lai.

Tôi nói với cô: Tôi năm nay đã 81 tuổi, nếu người thường mà bị cô đâm ngã như thế này thì ít nhất cũng gãy xương, cô có biết tại sao tôi không bị làm sao không? Bởi vì tôi luyện Pháp Luân Công, có Sư phụ bảo hộ. Tôi nói với cô rằng tôi bị ung thư vú vào năm 1994, nhờ tu luyện Đại Pháp mà khỏi. Dạy cô chín chữ chân ngôn, nói cho cô biết rằng bệnh dịch là nhắm vào những u linh bức hại Đại Pháp mà tới, phải làm tam thoái để bảo bình an. Cô ấy đã thoái Đoàn Đội rồi mới rời đi. Tôi biết ơn Sư phụ không chỉ bảo vệ tôi khỏi tai nạn xe hơi mà còn an bài cho tôi cứu người.

Lại vượt quan khó lần nữa

Bốn giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm nay, tôi dậy chuẩn bị học thuộc Pháp như mọi khi, nhưng tôi cảm thấy chóng mặt và bủn rủn chân tay, vô cùng khó chịu. Tôi phủ định nó, nghĩ rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi có Sư phụ, tôi không sao hết, kiên trì, kiên trì… Tôi vẫn định sau bữa sáng đi đến khu phố Tàu để giảng chân tướng. Nhưng trước khi các đồng tu nhận được cuộc gọi của tôi, tôi đột nhiên cảm thấy mình không thể đứng nổi, thậm chí không thể ngồi xuống, toát mồ hôi và ớn lạnh, lăn ra đất và nôn mửa cho đến khi nôn ra dịch vị. Lúc khó chịu nhất, tôi chợt nghĩ “Để ngươi nôn ra toàn những thứ xấu xa”. Tôi cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ hãy ban cho con hoá công để biến hết thảy những hắc thủ, lạn quỷ, tà linh Cộng sản làm hại bên trong thân thể hoá thành nước nôn ra ngoài”. Cũng thật thần kỳ, niệm này vừa xuất ra, ngay lập tức ngừng nôn, mà cũng không còn ớn lạnh nữa.

Nhưng tôi chóng mặt vẫn không cử động được, khi tôi mở mắt ra căn nhà như đang xoay chuyển. Tôi nằm trên chiếc chăn bông mà các đồng tu đã trải cho tôi trên đất. Chỉ cần tôi từ trong hôn mê tỉnh lại liền niệm chín chữ chân ngôn, nhẩm Pháp và hướng nội tìm. Tôi tự nhủ: “Tôi muốn dùng chính hành để phủ nhận bức hại của cựu thế lực. Tôi có thể ngồi được thì sẽ không nằm xuống nữa, tôi có thể đứng được thì sẽ không ngồi xuống nữa. Học Pháp, luyện công, phát chính niệm không bỏ, đặc biệt cần phát chính niệm nhiều hơn, còn phải niệm chín chữ chân ngôn”.

Chỉ cần tôi không ngủ quên, tôi liền nghe các bài giảng của Sư phụ, phát chính niệm, niệm chín chữ chân ngôn và học thuộc Pháp. Vào buổi chiều ngày hôm sau, trong khi phát chính niệm để phủ nhận bức hại của cựu thế lực, tôi hạ quyết tâm luyện công. Vì chóng mặt và đi đứng khó khăn, tôi ngồi dựa vào tường để tập các bài công pháp thứ 2, 3, 5. Vào ngày thứ ba, đầu dựa vào tường để tập các bài công pháp thứ 1, 2, 3 và 5. Ngày thứ 4, đầu dựa vào tường tập hết năm bài công pháp, sau đó có thể luyện công như bình thường. Dưới sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã khỏe hơn mỗi ngày, và tôi đã vượt qua được.

Cảm ân Sư phụ

Trong 81 năm cuộc đời của tôi, có rất nhiều người mà tôi biết ơn: cha mẹ, thầy cô đã dạy tôi kiến ​​thức và kỹ năng, những người anh chị em, họ hàng, bạn bè và những người đồng tu giúp đỡ khi hoạn nạn. Và người mà tôi biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng chính là Sư phụ Đại Pháp. Chính Ngài đã tìm thấy tôi, đánh thức tôi khỏi những bộn bề của cuộc sống, nhắc nhở tôi về ước nguyện bấy lâu nay và để tôi tiếp Thánh duyên. Chính Ngài đã cho tôi trở thành đệ tử Đại Pháp, dạy tôi ý nghĩa thực sự của “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ, và hiểu lý do tại sao tôi đến thế gian. Ngài đã dẫn dắt tôi tu luyện, trở thành người tốt trong những người tốt và không ngừng nâng cao đạo đức. Ngài đã hoá giải hết khổ nạn này đến khổ nạn khác vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời tôi, ban cho tôi sinh mệnh mới hết lần này đến lần khác, và thể hiện những Thần tích vô biên của Đại Pháp.

Các đệ tử sẽ không bao giờ biết được Sư phụ đã phải gánh chịu cho các đệ tử nhiều như thế nào. Lòng từ bi và ân điển vô lượng của Sư phụ, hai từ “cảm ân” có thể nói hết được không? Nhân ngày Lễ tạ ơn, các đệ tử hợp thập cảm tạ Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/28/415721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/2/188533.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share