Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 25-02-2021] Sau khi Minh Huệ Net (tiếng Trung) hiển thị thêm thông tin về “số lượt truy cập bài viết” trên trang chủ, có học viên đã chỉ trích bình luận các bài viết có lượt truy cập cao và tỏ ra phẫn nộ bất bình. Có học viên cho rằng một số bài viết có lượt truy cập cao không tốt bằng các bài viết không được chọn đăng của mình, từ đó tỏ ra mất bình tĩnh và chỉ trích cả người biên tập. Có học viên hiếu kỳ, không muốn để mình tụt hậu, bài nào người khác xem thì mình cũng phải xem thử. Cá nhân tôi quan sát thấy “số lượt truy cập bài viết” mà Minh Huệ Net công bố đã thật sự phản ánh ra trạng thái tu luyện của các học viên ở hải ngoại.

Học viên hải ngoại tôi nói ở đây là bao gồm một lượng lớn học viên Đại lục đang ở hải ngoại, nhưng nó không bao gồm các học viên Đại lục đang thật sự sinh sống ở Đại lục. Bởi vì các đệ tử Đại Pháp thật sự đang sinh sống ở Đại lục còn có nhiều loại nguyên nhân về an toàn, kỹ thuật … cho nên tuyệt đại đa số không trực tiếp vào Minh Huệ Net, mà họ thông qua phương thức gián tiếp để lấy tin tức từ Minh Huệ Net.

Tôi nói “số lượt truy cập bài viết” này phản ánh ra trạng thái tu luyện của các học viên ở hải ngoại là do có rất nhiều bài với số lượt truy cập khá cao đều đang phản ánh một số tâm hiếu kỳ, tâm hiếu sự và một chút hứng thú cá nhân. Trong khi đó, các bài viết với nội dung về chân chính cứu người, phản bức hại, khuyên tam thoái, các loại tài liệu rất tốt cho giảng thanh chân tướng (như bài viết, tập san, video v.v.) rõ ràng là có khá ít người xem với số lượt truy cập nhất định. Con số này phải chăng là số người hàng ngày vẫn luôn kiên trì giảng chân tướng ở tuyến đầu? “Số lượt truy cập bài viết” phải chăng nói lên nguyên nhân vì sao số lượng người làm tam thoái tăng chậm trong một thời gian dài?

Số lượt truy cập vào các bài viết phản bức hại còn thấp hơn nữa. Thời kỳ đầu xảy ra bức hại đã có rất nhiều người không thích xem các bài viết về bức hại. Họ nói rằng xem xong cảm thấy khó chịu và quá tàn khốc, cho nên họ không muốn xem nữa. Họ chỉ thích xem các bài giao lưu chia sẻ về tu luyện, các bài báo cáo ở hải ngoại, văn hóa, âm nhạc, video … vì chúng có thể giúp họ thụ hưởng vẻ đẹp của Đại Pháp. Như vậy, vấn đề ở đây là đối với các học viên ở hải ngoại mà nói, việc phản bức hại thật sự không có quan hệ gì với các bạn sao? Đối với các học viên Đại lục mà nói, lúc người khác bị bức hại thì bạn không quan tâm, vậy lúc bạn bị bức hại thì người khác phải chăng cũng không cần quan tâm hay sao?

Hoán đổi góc độ mà nói, sau 22 năm xảy ra bức hại mãi cho đến hôm nay, mọi người đều đã nhìn thấy phản bức hại phát huy tác dụng to lớn trong việc giảm bớt bức hại cho các đồng tu ở Đại lục và thanh trừ tà ác. Nhưng vì sao vẫn còn rất nhiều người ôm giữ chủng tư tưởng và thói quen “không thấy” mà chưa chịu thay đổi đi? Tu luyện chẳng phải giảng phá trừ quan niệm, giảng về thiện niệm và đề cao sao?

Tôi cũng có nghe về một số tình huống ở các phương diện khác. Ví như có nhiều người rất nhiệt tình lái xe đi diễu hành, nhưng lại có rất ít người muốn đi giảng chân tướng khuyên tam thoái trực diện. Về giảng chân tướng qua điện thoại thì một hai người cầm bản thảo để đọc, còn hơn chục người khác nhấc máy lắng nghe, họ bảo như vậy là đang học tập. Học tập đương nhiên là cần thiết, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là cảnh tượng này khác biệt quá xa so với việc các đệ tử Đại Pháp tự phát gọi điện thoại về Đại lục giảng chân tướng vào thời kỳ đầu xảy ra bức hại! Những đệ tử Đại Pháp thời đầu tự mình giảng thanh chân tướng thật sự là trong lòng họ cảm thấy bức thiết! Họ sốt ruột cứu người, nhất tâm duy hộ Pháp. Họ dụng tâm trò chuyện với các chúng sinh ở Đại lục (chứ không dùng bản thảo để đọc như hôm nay). Họ biết dụng tâm thanh trừ tà ác. Trường năng lượng và Pháp lực thuần chính đó sẽ khiến người nghe được thụ ích, và những người bàng quan nhìn thấy trong tâm liền sinh ra kính nể.

Về số lượng người được cứu cũng vậy, đệ tử Đại Pháp cuối cùng có thể tu thành bao nhiêu thì một người tính một người, chắc chắn không phải là chiểu theo người đó tu có qua hay không và có muốn làm hay không; mà sẽ căn cứ vào việc người đó thật sự đã cứu được bao nhiêu người, tu thành hay tu không thành để tổng kết sổ sách. Có một đồng tu ở New York đã từng tính toán thế này. Anh ấy nói giả dụ cần cứu 500 triệu người, dựa trên số liệu về tốc độ làm tam thoái mỗi ngày hiện nay của đệ tử Đại Pháp thì chúng ta sẽ cần thêm tám năm rưỡi nữa mới đạt chỉ tiêu! Tôi muốn nói vấn đề ở đây là, nếu chúng ta cứ tiếp tục đặt sự an nhàn, hứng thú và thói quen cá nhân lên hàng đầu, cứu người không chú trọng đến hiệu quả thực tế thì thử hỏi Sư phụ có chờ chúng ta thêm tám năm rưỡi nữa không? Nếu như có ít nhất 50 triệu đệ tử Đại Pháp tu thành thì bản thân mỗi người chúng ta hãy thử nghĩ một chút liệu mình có thể nằm trong số 50 triệu đó hay không? Nếu câu trả lời là không thì chúng ta làm thế nào để mau chóng bắt kịp?

Cũng có thể có người cho rằng có chuyện gì đâu?! Tôi sống tốt mỗi ngày, nỗ lực tu luyện là được rồi. Kỳ thực đó là cách nghĩ trong người thường. Nếu thật sự nhìn thấy chân tướng trong vũ trụ thì bạn sẽ hoàn toàn không còn nghĩ như vậy nữa. Hãy thử nghĩ một chút, ở trong người thường, con cái của bạn không thể có được điều tốt nhất thì bạn cảm thấy không cam tâm. Bạn không tiếc phó xuất hết thảy để cho chúng có thể có được những thứ tốt nhất mà bạn nỗ lực đạt được. Vậy còn chúng sinh trong thế giới thiên quốc của chúng ta thì sao?! Họ là những người có duyên phận sâu xa với chúng ta, thậm chí có thể còn hơn cả con cái trong đời này của chúng ta nữa. Đến lúc chân tướng được phơi bày toàn bộ, bạn sẽ phát hiện những chúng sinh kia đã mất đi cả sinh mệnh và tương lai vì bạn, lẽ nào bạn không cảm thấy thống khổ và hối hận sao? Chỉ là, lúc đó bạn mới biết hối hận thì cũng chẳng còn tác dụng gì.

Tuy tôi nói nhiều như vậy nhưng thật ra bất cứ sự việc nào cũng là để cho chúng ta tu bản thân mình. Nếu nhìn thấy một việc chỉ biết bình luận chỉ trích người khác thì đều là hướng ngoại tìm. Như vậy tư tưởng của chúng ta vẫn chưa đặt vào tu chính mình và cứu người. Cơ hội sẽ không vĩnh viễn tồn tại, cuối cùng sẽ có một ngày bỗng nhiên đều dừng lại. Tôi đề nghị mọi người học lại Tinh Tấn Yếu Chỉ, xem xem Sư phụ có nói đến mình hay không.

Bên trên là một chút suy ngẫm của cá nhân tôi, viết ra để quý đồng tu cùng nhau tham khảo.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/25/421320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/1/191193.html

Đăng ngày 12-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share