Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-12-2020] Năm nay tôi 63 tuổi và đang sống ở vùng nông thôn Trung Quốc. Kể từ khi mới bắt đầu tu luyện, tôi vô cùng trân quý Pháp Luân Đại Pháp, coi đó như một món quà vô giá trong đời. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), tôi luôn vững vàng trên con đường tu luyện của mình suốt 20 năm qua.

Hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trên Quảng trường Thiên An Môn

Vào mùa Hè năm 2000, tôi cùng một đồng tu khác đến Bắc Kinh. Từ trước tới giờ, chúng tôi chưa từng đi xa đến vậy nhưng chúng tôi muốn nói với các quan chức Phòng Tiếp nhận Khiếu nại rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Sư phụ của chúng tôi thật từ bi. Chúng tôi cũng muốn họ minh bạch rằng ĐCSTQ đã hiểu sai về Đại Pháp, về Sư phụ và rằng cuộc bức hại là hoàn toàn sai trái.

Khi chúng tôi đến Bắc Kinh thì trời đã tối. Chúng tôi cố gắng tìm đến Phòng Tiếp nhận khiếu nại và đã ngồi cả đêm trên những chiếc ghế bên lề đường. Buổi sáng tinh mơ khi tỉnh giấc, vì biết rằng Phòng Tiếp nhận khiếu nại bắt đầu làm việc lúc 8 giờ sáng nên chúng tôi đã quyết định đến Quảng trường Thiên An Môn trước để xem có gặp thêm được các đồng tu khác không.

Chúng tôi có nhìn thấy một vài người nhưng không chắc họ có phải là học viên không. Trong số đó có một phụ nữ trẻ trong bộ trang phục màu đỏ đến chỗ tôi và hỏi có phải tôi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp không và tôi trả lời là đúng.

Cô ấy nói họ sẽ cùng giơ một tấm khẩu hiệu có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và hỏi liệu chúng tôi có muốn cùng tham gia hô lớn khẩu hiệu đó không. Chúng tôi đã cùng nhau giơ khẩu hiểu lên và từ đáy lòng mình cùng đồng thanh hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Xe ô tô chở cảnh sát ập đến và bắt giữ chúng tôi nhưng người học viên bảo chúng tôi tham gia cùng ấy đã gấp gọn gàng tấm áp phích lại, cho vào túi rồi lặng lẽ rời đi. Không viên cảnh sát nào đuổi theo cô ấy. Tôi nghĩ điều ấy thật kỳ diệu bởi bộ quần áo cô ấy mặc rực rỡ và thu hút sự chú ý nhất, ấy vậy mà cô ấy lại là người duy nhất hôm đó thoát được.

Tại đồn cảnh sát khu vực quảng trường Thiên An Môn, hai quan chức từ phòng liên lạc địa phương chúng tôi đã đến. Một trong số họ nói “Các vị đã giương tấm áp phích trên Quảng trường Thiên An Môn và đã làm xong những gì các vị muốn. Giờ các vị nên về nhà thôi. Đừng để gia đình các vị lo lắng nữa. Và các vị cũng không cần phải lo. Chúng tôi sẽ không thông báo với cảnh sát địa phương và sẽ mua vé tàu để hai vị quay về. Mọi người có thể xuất phát ngay chiều nay.” Và rồi dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã quay trở về nhà an toàn.

Buông bỏ chấp trước vào tình và thiện đãi với người tình của chồng tôi

Năm 2003, tôi và tất cả các học viên tham gia điểm sản xuất tài liệu bị bắt giữ. Tôi bị kết án tám năm tù. Tháng 11 năm 2011, tôi được tại ngoại. Sau khi trở về, tôi đã cố gắng đảm đương tất cả các công việc nhà để chồng tôi có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vì sức khỏe của ông ấy không tốt.

Trong dịp Tết đầu tiên sau khi trở về, tôi thấy một phụ nữ trẻ hơn tôi đứng trước cửa nhà, tay cầm một chai rượu. Tôi đang lúi húi ngoài sân thì thấy chồng tôi từ trong nhà lớn tiếng nói: “Mời cô ấy vào đi. Cô ấy là phụ huynh của con gái nhà hàng xóm đó.”

Con gái cả nhà hàng xóm chúng tôi đã mở một lớp dạy thêm ở nhà sau khi ra trường nên tôi không nghĩ nhiều về chuyện này lắm. Khi tôi chuẩn bị tiễn cô ấy về thì chồng tôi bảo “Cô ấy sẽ ở lại ăn trưa với nhà mình.“

Tôi chợt nhận ra rằng chồng mình có vẻ có quan hệ khá thân thiết với cô ấy. Tôi đã giữ bình tĩnh và đáp rằng “Hãy ở lại ăn trưa với chúng tôi. Để tôi đi nấu nướng.” Chồng tôi nói “Cứ để anh nấu, hai chị em cứ nói chuyện đi.”

Tôi chuyện trò với cô ấy như chị em. Tôi kể cho cô ấy về việc tôi đã bị bức hại thế nào và chồng tôi đã phải chịu đựng vất vả ra sao khi thiếu vắng tôi. Anh ấy đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn chỉ vì cuộc bức hại phi pháp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Tôi cũng chia sẻ với cô ấy về sự vĩ đại của Đại Pháp và rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt luôn tuân theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống. Pháp Luân Công quả thực là một môn tu luyện rất tốt và có lợi cho tất cả mọi người. Cô ấy lắng nghe tôi chăm chú và cuối cùng tôi còn giúp cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trước khi ra về, tôi còn nói với cô ấy rằng cuộc sống là công bằng và luôn tồn tại một quy luật rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi khuyên cô ấy hãy làm nhiều việc tốt và đừng bao giờ làm điều xấu.

Sau này cô ấy đã không quay trở lại nữa. Trong cuộc nói chuyện với cô ấy, tôi không hề xuất tâm oán hận hay tật đố với cô ấy và tôi cũng hoàn toàn không trách cứ chồng tôi vì đã qua lại với cô. Bởi lẽ chồng tôi đã phải vất vả một thân một mình chăm sóc con cái và gia đình trong suốt tám năm khi tôi không ở nhà. Từ trong thâm tâm, tôi đã tha thứ cho anh ấy. Tôi cũng hiểu rằng đó chỉ là do cuộc bức hại chứ không phải lỗi của anh ấy.

Biến nguy thành an

Trước sự bùng phát của vi-rút Trung Cộng ở Vũ Hán, tất cả các thành phố, thị trấn và các ngả đường đều bị phong tỏa vào ngày mùng hai Tết. Tôi có chút lo lắng vì mình không thể đi ra ngoài giảng chân tướng được. Vì thời điểm này mọi người đều ở nhà nên tôi đã quyết định tới thăm hỏi trực tiếp từng gia đình một dù họ có đối đãi thế nào với tôi đi nữa. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp mọi người hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau phong tỏa, tôi cùng một số đồng tu khác đã tới các khu chợ để giảng chân tướng. Ba chúng tôi đang lái một chiếc xe máy ba bánh thì đột nhiên đâm xuỳnh vào chiếc xe ba gác điện đang đỗ chềnh ềnh bên đường.

Chủ nhân của chiếc xe đó là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy đã đỗ xe không đúng quy định. Người thân của một học viên đề nghị chúng tôi gọi cảnh sát nhưng chúng tôi đã không làm vậy vì chúng tôi hiểu rằng mọi chuyện xảy ra đều không phải ngẫu nhiên.

Chúng tôi tin rằng mọi thứ đều là hảo sự và đây là một cơ hội tốt để giúp ông ấy và gia đình biết được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Vậy nên chúng tôi đã liên lạc với gia đình ông ấy. Ông ấy nói rằng ông đã phải mua chiếc xe mới ấy với giá 8.000 tệ và chúng tôi đã đàm phán và đi đến nhất trí bồi thường cho ông ấy 7.000 tệ.

Ngày hôm sau chúng tôi đã đem tiền đến gửi cho gia đình ông ấy và họ đều rất mừng. Chúng tôi chia sẻ với ông ấy, gia đình và họ hàng của ông về chân tướng Đại Pháp. Mọi người trong gia đình ông đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/13/413275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188922.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share