Bài viết của một học viên mới Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2020]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là học viên mới và chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp vào tháng Ba năm 2019. Trong hơn một năm qua, Sư phụ đã ban cho tôi quá nhiều quá nhiều, nhân dịp Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17, tôi muốn chia sẻ một chút cảm nghĩ và tấm lòng biết ơn vô hạn với Đại Pháp và Sư phụ.

Năm nay tôi 60 tuổi, lần đầu tôi nghe đến Đại Pháp là vào tháng Ba năm 2009. Năm ấy, tôi tái hôn, chồng tôi là giáo viên dạy lớp Trung văn cao cấp của một trường Trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh, anh ấy thành thạo thơ ca, cầm kỳ thư họa. Tôi ngưỡng mộ tài năng và nhân phẩm của chồng, anh ấy cũng quan tâm che chở cho tôi, đồng thời cũng đối xử với con gái riêng của tôi với chồng trước như con đẻ của mình, vì vậy mà tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp.

Anh ấy và vợ trước của mình đã từng học Đại Pháp, sau khi Đại Pháp bị tà đảng đàn áp, vì tâm sợ hãi mà từ bỏ tu luyện. Mấy năm sau thì vợ anh ấy mắc bệnh qua đời. Vào tháng Ba năm 2009, anh ấy giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Từ đó, thỉnh thoảng chúng tôi học Pháp và luyện công, nhưng chưa bao giờ thực sự bước vào tu luyện.

Tuyệt cảnh nhân sinh

Vào một ngày của năm 2018, chồng tôi qua đời đột ngột chỉ trong khoảng một giờ vì bệnh nặng bộc phát. Trước sự ra đi bất ngờ không báo trước này, tôi cảm thấy như trời sụp đất lở, tôi khóc thật nhiều xin anh hãy “Mang tôi theo!” Sau khi an táng chồng, tôi trở về căn nhà trống trải, cô đơn hiu quạnh, thân tâm tựa như bị thẩm thấu trong dòng nước lạnh giá của tháng 12 (Âm lịch). Tôi không dám ở nhà một mình. Một số bệnh tiềm ẩn trong cơ thể như bệnh dạ dày mãn tính, cứng cột sống cổ, đau chân, sợ gió sợ lạnh, rối loạn nhịp tim, u tuyến yên chảy máu, huyết khối động mạch v.v.. Tất cả các triệu chứng đều xuất hiện trở lại khiến cho tình trạng thể chất của tôi suy yếu trầm trọng.

Lúc đó đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2019, dân gian có câu rằng: Những người phụ nữ mới góa chồng không được đón Tết ở nhà người khác, điều này sẽ mang lại xui xẻo cho gia chủ. Biết vậy nhưng tôi không thể ở nổi trong nhà của mình, ngay cả nhà của anh chị em cũng không thể đến, tôi trở nên cùng đường bí lối, trong tư tưởng tràn ngập nỗi đau mất chồng mãi không sao giải khai được, suốt ngày chỉ toàn khóc lóc bi ai.

Rồi con gái đón tôi về nhà. Nhìn thấy cả nhà con gái vui vẻ đón Tết (bố mẹ chồng sống chung trong nhà với con gái tôi), tôi chỉ cảm thấy mình sao thừa thãi quá. Đương nhiên, những gì mọi người nhìn thấy và cảm nhận ở tôi chính là sự oán trách, nước mắt đầm đìa và một khuôn mặt đầy đau khổ. Mọi người hiển nhiên không muốn phiền tôi, ngay cả đứa cháu ngoại nhỏ duy nhất do một tay tôi nuôi nấng có thể mang lại cho tôi chút niềm vui và sự xoa dịu, cũng không được phép đến gần tôi. Tôi chìm trong sự cô đơn, lạnh nhạt và cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Cuối cùng tôi cũng rời khỏi nhà con gái, đến cậy nhờ nhà của một người bạn thân. Vừa đúng dịp nhà bạn sinh cháu trai, nên tôi mang kèm một món quà mừng trị giá 5.000 Nhân dân tệ. Nhưng tôi chỉ có thể ở lại đó bốn hoặc năm ngày, bạn nhìn thấy tôi suốt ngày khóc đến vàng cả mặt, nước mắt lưng tròng, thở ngắn than dài, bộ dạng không chút sức sống, khiến bạn lo lắng ngộ nhỡ tôi có chuyện bất trắc gì thì gánh không nổi trách nhiệm nên khuyên và an ủi tôi hãy về đi. Tôi thật sự trải nghiệm được cái gọi là “tuyệt cảnh”. Vạn bất đắc dĩ, tôi đành ở tạm khách sạn.

Trong khách sạn, tôi bắt đầu suy nghĩ: Dường như khi gặp khó khăn không ai có thể trông cậy được, hiện giờ mình nắm trong tay một ít tài sản và toàn bộ số tiền tiết kiệm; mình phải hoàn thành di nguyện của chồng, chuẩn bị xuất bản quyển sách đã chỉnh lý bản thảo; con gái vừa sang tuổi 30, là người thân duy nhất của mình, mình phải dẫn dắt con gái bước tốt trên con đường nhân sinh; còn có gia đình ba người của con riêng của chồng, cháu gái trong nhà này là do hai vợ chồng mình nuôi dưỡng, khi cả nhà con riêng trở về từ miền Nam, cha mất nhà trống trải, ngay cả người ra mở cửa đón cũng không có ai, thật đáng thương; còn có quá nhiều điều cần mình giải quyết, không được, mình phải tiếp tục sống thôi.

Nhưng khi tôi cúi xuống ngó lại bộ dạng của mình, làm sao tôi có thể tiếp tục sống như vậy kia chứ? Vào lúc này, tôi mơ hồ nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp, nghĩ đến Sư phụ, mặc dù tôi không thực sự bước vào tu luyện, nhưng chủng tử Đại Pháp đã gieo sâu trong tâm tôi, khi kiếp nhân sinh lâm vào tuyệt vọng, chỉ có Đại Pháp, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu tôi ra khỏi biển khổ này… Tư tưởng tôi dần sáng tỏ, mặc dù tôi không hiểu tu luyện là gì nhưng tôi kiên định một niệm rằng: Mình phải học Đại Pháp!

Buổi tối, tôi một mình đi đến công viên, tôi nhìn lên bầu trời và nói với người chồng quá cố rằng: “Em đổi ý rồi, em không đi theo anh nữa, em muốn học Đại Pháp!”

Tu luyện tinh tấn

Niệm đầu tu luyện đã khởi lên nhưng tôi không quen biết đệ tử Đại Pháp ở tỉnh này, tôi chợt nhớ đến em gái ở quê nhà (một thành phố cấp tỉnh ở phía Bắc), em gái từng nói với tôi rằng cô ấy có một người bạn luyện Pháp Luân Công. Vì vậy tôi quyết định về quê tìm cô ấy. Đồng tu dẫn tôi đến nhóm nhỏ học Pháp. Tôi ngồi ngay ngắn trong nhà của một đồng tu cũng là điểm học Pháp, tôi nhìn từng khuôn mặt nhiệt tình và chân thành của các đồng tu mà trong lòng cảm thấy yên tâm. Đó là vào tháng Ba năm 2019.

Từ tháng Ba năm 2009 đến tháng Ba năm 2019, đúng tròn 10 năm, tôi như một chú cừu lạc lối, lẩn quẩn, trăn trở, mê mờ, tìm kiếm và khắc khoải mong chờ, cuối cùng thì tôi cũng tìm được đường về nhà. Nhân đây, đệ tử xin khấu tạ ân cứu độ của Sư tôn!

Tôi ở lại nhà của em gái hơn 80 ngày. Trong hơn 80 ngày này, tôi lái xe đi về trong hai giờ mỗi ngày để đến nhóm học Pháp và cùng học Pháp với mọi người, và dùng bữa trưa ở đó. Các đồng tu không để tôi phải làm bất cứ việc gì, họ dành cho tôi tất cả thời gian để tập trung tinh lực học Pháp, còn hướng dẫn tôi tìm đọc tất cả kinh văn Đại Pháp, bản thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ, tải tài liệu chân tướng xuống đài (máy phát), và nhiều loại tài liệu khác. Mỗi ngày tôi học ba bài giảng trong quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, ngoài ra tôi cũng dành thời gian để học Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ.

Thuận theo học Pháp, tôi biết đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp phải làm ba việc, đặc biệt là phải giảng chân tướng cứu chúng sinh. Khi tôi nhìn thấy Sư phụ lo lắng vì những chúng sinh không thể đắc cứu, tôi muốn trở thành đệ tử của Sư phụ, cũng cảm thấy gấp gáp trước sự cấp bách của Sư phụ. Tôi nghĩ, Sư phụ muốn chúng ta làm gì, thì chúng ta nên toàn tâm toàn ý mà làm điều ấy.

Không lâu sau khi học Pháp, tôi bắt đầu giảng chân tướng. Tôi bắt đầu với người thân và bạn bè ở địa phương, rồi sau đó giảng chân tướng trực diện cho những hành khách trên xe buýt mà tôi đi lại mỗi ngày, cuối cùng thì hễ gặp ai là tôi liền giảng cho người ấy. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cũng không có bất cứ tư duy phụ diện nào, tôi chỉ muốn vâng lời Sư phụ, cứu nhiều người hơn nữa mà thôi.

Trong hơn 80 ngày ở quê nhà, tôi đã khuyên được hơn 50 người thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Trong bất tri bất giác, tất cả mọi triệu chứng khó chịu trên thân thể đều biến mất, tinh thần trở nên tươi tỉnh sảng khoái, cảm thấy năng lượng vô tận. Nhân đây, xin mượn một góc của Minh Huệ để cảm tạ sự chân thành và nhiệt tâm giúp đỡ của các đồng tu quê nhà, cảm ơn các bạn đồng tu!

Trong thời gian này, con gái cũng vội vàng về quê thăm tôi. Khi con gái nhìn thấy mẹ mình mặt mày phấn khởi thì rất vui, nhưng khi nhìn thấy trong phòng đầy sách Đại Pháp thì cực lực ngăn cản tôi học Đại Pháp. Tôi nói: “Con cũng nhìn thấy rồi đó, chỉ trong vòng nửa tháng, mẹ như hai người khác biệt, Đại Pháp đã ban cho con một người mẹ khỏe mạnh, con nên cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ mới phải, cớ sao lại ngăn mẹ tu Đại Pháp chứ! Nói thật nhé, bây giờ mẹ chẳng muốn bất cứ điều gì, mẹ chỉ muốn Đại Pháp mà thôi.”

Con gái thấy tôi quyết tâm thì khóc rất nhiều rồi quay về. Sau khi về nhà, con gái đi nói chuyện này với hai chú của mình. Việc này lập tức nổ tung lên! Bởi những gì họ tìm hiểu trên mạng đều là những tin đồn của tà đảng phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp, em gái lại nói với họ về tình hình bức hại Pháp Luân Công ở địa phương, em trai nhỏ còn đặc cách đi qua nơi đó, nên đã nói những lời rất quá đáng. Em trai lớn cũng điện thoại khuyên can. Tôi nói: “Nếu em và mọi người lo ngại bị liên lụy vì chị tu luyện Đại Pháp, vậy chúng ta hãy đi công chứng cắt đứt tình chị em.” Tôi lặng lẽ sắp xếp ngăn nắp tất cả sách Đại Pháp ở đó để bày tỏ quyết tâm kiên tu Đại Pháp của mình. Tôi nghĩ: Họ đều là chúng sinh bị đầu độc bởi những lời lừa dối của tà đảng, mình nhất định phải vâng lời Sư phụ, tu luyện thật tốt, để những người thân bên cạnh thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, mình còn phải cứu họ.

Hơn một năm qua, khi có cơ hội thì tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho các em trong nhà và tất cả họ hàng, những trái tim đóng băng ấy cũng dần dần tan ra. Một số họ hàng còn kể cho con gái tôi nghe chuyện tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, con gái cũng bắt đầu đứng ở góc độ của tôi mà khuyên hai chú.

Bên cạnh đó, việc sống trong nhà em gái cũng không phải là một giải pháp lâu dài, tôi phải quay về nhà ở tỉnh và tham gia vào chỉnh thể nơi đó. Cảm tạ Sư phụ đã khổ tâm an bài, vào tháng Bảy năm 2019, tôi liên lạc được với đồng tu ở tỉnh. Vừa trở về, tôi lập tức nói với con chồng và con gái rằng tôi đã về nhà, để chúng sắp xếp thời gian ghé qua. Đợi khi hai con đến, tôi đưa Giấy chứng nhận bất động sản cho mỗi đứa mang về, tôi không muốn gì cả, vì lương hưu của tôi đủ sống rồi.

Lúc đó tôi thấy có một hạng mục giảng chân tướng rất tốt, nên tôi đã lấy ra 20.000 Nhân dân tệ để đóng góp cho hạng mục này. Bình thường khi cần tài liệu chân tướng nào thì tôi đưa tiền cho đồng tu làm tài liệu. Bây giờ, tôi và hai đồng tu đơn thân thuê nhà ở chung với nhau, trong đó có một đồng tu đang trong ma nạn nghiệp bệnh cần được chăm sóc; còn chị đồng tu B kia vì muốn một học viên mới như tôi học Pháp nhiều hơn, để bắt kịp tiến trình Chính Pháp một cách nhanh nhất có thể, nên hầu như tự làm hết mọi việc nhà. Nhân đây, tôi cũng muốn cảm ơn sự vô tư giúp đỡ của chị đồng tu B!

Ba người chúng tôi sống rất đơn giản, cố gắng nắm bắt tất cả thời gian để làm tốt ba việc. Mỗi ngày chúng tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để luyện công, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ xong thì nấu ba bát mì ăn sáng, ăn xong thì mỗi người tự về phòng học thuộc Pháp. Tôi phát chính niệm lúc 9 giờ sáng rồi đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện cứu người. Tôi quay về nhà trước 11 giờ 30, đồng tu ở nhà hâm nóng ba bát cơm to và xào ít rau, chúng tôi dùng bữa trưa trong khoảng 20 phút là xong. Đến 12 giờ phát chính niệm, sau đó nghỉ ngơi một chút, một giờ chiều bắt đầu học thuộc Pháp, vào 2 giờ thì tập thể cùng phát chính niệm rồi học Pháp.

Chúng tôi làm việc nhà lúc 4 giờ 30, nấu bữa tối; 5 giờ 30 ăn cơm, và phát chính niệm lúc 6 giờ, rồi ai về phòng nấy hoặc học thuộc Pháp, hoặc đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net. Ngày qua ngày lặp lại như thế, không phân tâm, vững chắc và thiết thực.

Giảng chân tướng cứu người

Địa điểm thuê nhà của chúng tôi là ở khu vực liên kết giữa thành thị và nông thôn của tỉnh, một số dân làng ở các thôn xung quanh làm công việc vệ sinh. Một lần, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho một công nhân vệ sinh, anh ấy tự hào nói: “Có sáu công nhân vệ sinh trong làng chúng tôi đã làm tam thoái rồi, chúng tôi cũng đang học.”

Tôi hỏi: “Các anh chị học gì vậy?”

Anh ấy nói: “Thì những cuốn sách nhỏ của các chị tặng đó, chúng tôi luân phiên niệm.”

Tôi nghe mà cảm động, mỉm cười nói: “Các anh chị muốn tu luyện không?”

Anh ấy nói: “Muốn chứ!”

Tôi nói: “Muốn tu luyện thì phải đọc quyển ‘Chuyển Pháp Luân’, đó là một quyển thiên thư.”

Nghe tôi nói vậy, người công nhân vệ sinh chất phát và chân thành ấy mỉm cười ngại ngùng.

Về sau, tôi tặng họ hai quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, một quyển “Pháp Luân Công”, và mấy quyển Giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Tôi còn tặng họ mỗi người một cái đài, trong đó đã cài sẵn tiếng chuông phát chính niệm, nhạc luyện công, và chín bài giảng Pháp của Sư phụ. Bây giờ họ đều bước vào tu luyện Đại Pháp ở các mức độ khác nhau, tôi cũng thường quan tâm chú ý xem họ tu luyện thế nào.

Một lần, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông trạc 50 tuổi, ông ấy ăn mặc chỉnh chu và đẹp. Ông ấy nói với tôi rất nhiều điều, cũng hiểu khá sâu sắc về tội ác của tà đảng, ông ấy vô cùng kính trọng và khâm phục các đệ tử Đại Pháp. Ông đã thoái xuất các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng. Cuối cùng, ông ấy và tôi hợp thập chào tạm biệt nhau, ông còn chân thành quan tâm nói: “Tôi biết, học viên Pháp Luân Công các chị rất dũng cảm, nhất định phải chú ý an toàn nhé!” Tôi bày tỏ sự cảm ơn, cũng rất cảm động.

Một ngày nọ, khi tôi đang đạp xe trên đường để tìm người hữu duyên, thì nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang đẩy bộ xe máy điện. Tôi vội chạy đến và hỏi: Xe của anh bị sao vậy?

Ông ấy nói: Xe hết điện rồi.

Tôi và ông ấy tiếp tục trò chuyện, tôi lắng nghe ông nói, được biết ông ấy đã đọc một số sách Phật giáo. Tôi bèn nói với ông ấy về một số Pháp lý của Đại Pháp, ông ấy rất tán đồng, rồi tôi giảng chân tướng Đại Pháp và ông ấy cũng tiếp nhận tốt. Tôi tặng ông quyển “cửu bình cộng sản đảng” và “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, ông muốn đưa cho tôi 20 Nhân dân tệ, nhưng tôi không nhận. Trong lúc từ chối, thì có hai người đi ngang qua, và tôi vội quay sang giảng chân tướng cho họ. Khi giảng xong, quay đầu nhìn một cái, thì thấy trong giỏ xe có 20 Nhân dân tệ, còn ông ấy đã đi đâu mất không biết. Trong tâm tôi nghĩ: Chiếc xe điện đó không có điện kia mà, vậy là Sư phụ muốn tôi cứu anh rồi! Khi trở về, tôi đưa số tiền này cho điểm tài liệu.

Một hôm trên đường, tôi đạp xe thong dong vô định để tìm người hữu duyên, đột nhiên tôi nghe một tiếng “bang” phía trước, giống như tiếng lốp xe nổ vậy. Tiếp theo tôi nhìn thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi bước xuống xe máy, và cúi đầu nhìn chiếc xe. Tôi vội chạy lên và bày tỏ sự quan tâm, hỏi han tình hình, rồi thuận tiện giảng chân tướng Đại Pháp và làm “tam thoái” cho cậu ấy. Vừa giảng xong thì cậu ấy lên xe và chạy đi, chiếc xe căn bản không có chút trục trặc gì. Tôi biết đây là Sư phụ đưa người hữu duyên đến trước mặt tôi, để tôi cứu cậu ấy. Con cảm tạ Sư phụ!

Ngày khác, tôi nhìn thấy một bà lão khoảng 70 tuổi đang ngồi bên đường, tôi bèn bước đến chào hỏi, bà lão dùng tay phải chỉ chỉ vào lỗ tai của mình, liên tục lắc tay với tôi, ý nói rằng bà là người câm điếc. Thấy vậy, tôi lấy ra giấy bút và viết rằng: “Bà có từng gia nhập đội thiếu niên tiền phong không?” Bà ấy gật gật đầu, tôi lại viết: “Bà thoái nhé, thoái mới có thể bình an.”

Bà lão ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi lại viết tiếp: “Các cuộc vận động của Đảng Cộng sản đã hại chết hơn 80 triệu đồng bào, tội ác quá lớn, ông Trời muốn thanh toán nó, nếu bà không thoái thì chính là một thành viên của nó, phải chôn chung với nó. Còn thoái thì quy về Thần Phật quản, sẽ được Thần Phật bảo hộ bình an.” Bà lão lập tức vui vẻ và không ngừng gật đầu, lại còn song thủ hợp thập biểu thị sự cảm ơn với tôi.

Tìm lại đồng tu trong quá khứ

Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một phụ nữ hơn 50 tuổi, cô ấy ăn mặc đẹp và đang tản bộ một mình bên đường, nhưng trông cô ấy trĩu nặng tâm sự. Tôi xuống xe và bước đến chào hỏi: “Chị này, có chuyện gì cần giúp không?” Hóa ra cô ấy là người trong thành phố, vừa mới nghỉ hưu, và chồng cũng vừa bạo bệnh qua đời. Cô ấy một thân một mình rất cô đơn, lại mắc bệnh toàn thân. Hiện cô đang sống trong nhà con gái gần đó, nhưng hai mẹ con lại không thể nói chuyện cùng nhau, luôn bực bội giận dỗi lẫn nhau.

Tôi trò chuyện với cô ấy, tôi nói về những trải nghiệm của bản thân và sự tốt đẹp sau khi đắc Pháp. Cô ấy cảm thấy chúng tôi đồng cảnh ngộ thì dễ thông cảm nhau, nên kể với tôi mọi chuyện không may mắn trong cuộc đời của mình, còn nói rằng trước ngày “20.7” năm 1999, cô cũng từng luyện Pháp Luân Công, sau khi tà đảng bức hại thì cô sợ không dám luyện nữa. Tôi vừa nghe, và biết là đồng tu cũ nên cảm thấy rất thân thương. Tôi chợt nhớ Sư phụ muốn chúng ta tìm lại các đồng tu trong quá khứ, vậy là tôi nói với cô ấy: “Xem ra hôm nay Sư phụ an bài cho chúng ta gặp nhau rồi, Sư phụ không nỡ bỏ rơi bất kỳ một đệ tử nào.”

Tôi nói cho cô ấy biết tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, rằng đệ tử Đại Pháp hiện nay đang làm ba việc. Cô ấy rất cảm động, tỏ ý muốn quay lại tu luyện từ đầu. Tôi mời cô ấy tham gia nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi, và muốn giúp cô tìm sách Đại Pháp. Nhưng cô ấy nói mình có sách, và cũng biết nhóm học Pháp ở đâu. Tôi khuyến khích cô ấy tham gia học Pháp tập thể, bởi điều này rất hữu ích cho bản thân.

Một ngày kia, tôi gặp một người nam trạc 40 tuổi ở bến xe công cộng. Tôi bèn bước đến giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy, anh ấy mỉm cười nói: “Đồng tu trong thành phố các chị làm thật tốt, chúng tôi cảm thấy xấu hổ quá!” Tôi vừa nghe hai chữ đồng tu, liền hiểu ngay tình huống của anh ấy, xem liệu có thể giúp gì cho anh ấy không.

Hóa ra anh ấy và một nam đồng tu khác trong làng đang ở chung với nhau, vì để tránh can nhiễu bức hại của Trung Cộng nên đã dẫn theo gia đình đến thành phố. Anh ấy bán bánh kếp và trái cây, còn đồng tu kia bán bánh Bai Ji Mo (là loại bánh mì tròn giòn ở bề mặt và mềm ở bên trong, một món ăn nhẹ phổ biến ở vùng Quan Trung, Thiểm Tây). Cả hai đồng tu đều bận rộn mưu sinh lo cho gia đình, nên không thể nào tinh tấn nổi, học Pháp và luyện công cũng không đều đặn, ba việc cũng không làm tốt. Đồng tu bán bánh Bai Ji Mo có máy tính nhưng máy chậm quá, ngay cả lên trang Minh Huệ Net cũng không được, chưa nói đến Kinh văn mới của Sư phụ, rồi “Tuần báo Minh Huệ” và các tài liệu chân tướng khác cũng không thể xem. Chúng tôi lưu số điện thoại của nhau, sau đó tôi liên hệ đồng tu kỹ thuật để cài đặt lại hệ thống máy tính cho họ.

Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 8 năm nay, trong khoảng 10 tháng đi giảng chân tướng trực diện, tôi đã tình cờ gặp lại hơn 10 đồng tu bị rớt lại phía sau, tôi cố gắng hết sức giúp đỡ họ, để họ sớm ngày hồi quy và bước đi trên tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Đôi khi tôi hối hận vì đã phí hoài mất 10 năm, nhưng rồi cảm thấy mình thật may mắn, khi mà Chính Pháp vũ trụ sắp kết thúc, và tôi lại có thể bước vào tu luyện Đại Pháp, trở thành một đệ tử chân tu của Sư tôn. Tuy tôi chỉ mới học Pháp trong thời gian ngắn, Pháp lý ngộ được ít, thực tu còn kém, nhân tâm còn nhiều, nhưng tôi nhất định vâng lời Sư phụ 100%, không lãng phí dẫu chỉ một chút thời gian. Tôi sẽ kiên định học Pháp và học thuộc Pháp, gặp vấn đề thì hướng nội tìm vô điều kiện, khi tìm ra nhân tâm thì trừ bỏ triệt để. Mỗi ngày tôi chính niệm mười phần đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, viên dung tất cả những yêu cầu của Sư tôn. Tôi chỉ tập trung gấp rút lên đường, không hỏi tương lai.

Một lần nữa, đệ tử khấu tạ ân Sư tôn! Và cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các bạn đồng tu!

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/414809.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/11/23/188384.html

Đăng ngày 06-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share