Bài viết của Thiện Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2021] Minh Huệ là trang web đa ngữ đăng tải thông tin trực tiếp về Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và bị bức hại ở Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999.

Trong tuần vừa qua, Minh Huệ đã đăng nhiều bài viết để điểm lại vụ tự thiêu được dàn dựng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày 23 tháng 1 năm 2001. Kể từ đó, sự việc này trở thành lời dối trá mang tính phá hoại nhất mà ĐCSTQ sử dụng để bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công, và cũng là để biện minh cho cuộc bức hại của nó đối với một môn tu luyện ôn hòa như vậy.

Tại đây, chúng tôi muốn điểm lại bối cảnh của vụ tự thiêu giả mạo, những chân tướng chính, đồng thời khích lệ những nỗ lực của các học viên nhằm lật tẩy những dối trá đối với Pháp Luân Công, cũng như những trả thù khắc nghiệt đối với các học viên vì họ đã nói ra chân tướng.

* * *

Chúng ta luôn muốn học từ lịch sử. Nhưng khi tự thân lịch sự ấy bày ra trước mắt, chúng ta lại thường phớt lờ. Lấy ví dụ, hai trong số những chế độ khét tiếng nhất trong thế kỷ qua là Đức Quốc xã và Liên minh Xô viết. Cả hai chế độ này đều sử dụng các chiến dịch tuyên truyền rầm rộ để kiểm duyệt thông tin, tẩy não và lừa gạt người dân nhằm đạt được mục tiêu của mình.

Trong một bài viết do tờ The Guardian đưa tin vào tháng 3 năm 2017 với tiêu đề: “Sự thật bị bóp nghẹt: khi tuyên truyền và ‘sự việc thay thế’ lần đầu tiên được thế giới biết đến”, ông Josef Goebbels, người được Hitler giao nhiệm vụ thống nhất hệ tư tưởng lên nước Đức, cho biết chủ nghĩa quốc xã “là một tín điều bao trùm và ‘nhà tuyên truyền phải là người am hiểu nhất về con người.’ Mỗi một lĩnh vực trong cuộc sống của người Đức cần phải được cày xới và nhào nặn”.

Chính vì thế, Goebbels đã công kích âm mưu “suy đồi” và giám sát việc thiêu hủy những cuốn sách được lấy trộm từ các thư viện công cộng, “các nhà chứa tri thức”. Bài viết tiếp tục: “Báo chí bị chỉnh đốn. Nhà thờ bị đe dọa. Trường đại học không chịu nổi kỷ luật.”

Tình cảnh tương tự đã xảy ra ở Liên Xô cũ. Bài viết cho hay: “Cuộc tấn công của Stalin vào sự thật cũng kỳ cục không kém, mặc dù nó dường như không hề giống với chính sách xuất khẩu ngũ cốc của ông khi hàng triệu nông dân Nga đang bị chết đói. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự thật đúng như những gì ông nói, đó là tán thành khoa học không có thật của nhà nông học Trofim Lysenko, tố cáo nhà toán học Nikolai Luzin là kẻ phá hoại và giết các nhà thiên văn học vì chấp nhận phương pháp phi Macxit về vết đen”, “kết hợp với phép biện chứng, Stalin khẳng định rằng những kẻ phá hoại lớn nhất lại là những kẻ không cố ý phá hoại và bộ máy đàn áp tàn ác của Xô Viết đã góp phần vào sự tàn lụi của nhà nước.”

Thật không may, ĐCSTQ kiểm soát một lượng dân số lớn hơn nhiều với một nền kinh tế hùng mạnh hơn nhiều, vượt qua cả Hilter và Stalin, đặc biệt trong việc khai thác đủ loại công cụ giám sát hiện đại nhất, công cụ kiểm duyệt và đưa thông tin gây nhầm lẫn, cả ở nội bộ Trung Quốc cũng như toàn thế giới.

Ở nội bộ Trung Quốc, những gì mà 1,4 triệu người đọc, xem và nghe đều là những thông tin bị bóp méo với “sự việc thay thế”. Nếu có một hình thức nào đó để thông tin cho họ về sự thật, thì điều đó không nên xem xét sao?

Ngọn lửa hận thù được tiếp thêm sức mạnh

Vụ tự thiêu được dàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, thời khắc giao thừa của Tết Nguyên đán cổ truyền Trung Quốc. Vài giờ sau, sự việc được phát sóng vào khung giờ vàng khi vô số gia đình đang vui vẻ đoàn tụ trước màn hình ti vi chờ đợi xem Chương trình Dạ tiệc Năm mới do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tổ chức. Không cần điều tra hay giải thích, ĐCSTQ tuyên bố thẳng thừng rằng năm người tự thiêu trong vụ việc là các học viên Pháp Luân Công.

Thảm kịch này làm chấn động cả nước. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã bắt đầu từ tháng 7 năm 1999 nhưng đến ngày hôm đó, mọi người mới biết về cuộc bức hại này. Thế nhưng nhiều người đã đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công trước tình cảnh của họ. Rốt cuộc, với gần 7% dân số Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Công, thì nhiều người đã tiếp xúc với môn tu luyện này dù là trực tiếp hay gián tiếp. Tuy nhiên, khi những cảnh tượng sống động về vụ tự thiêu và những câu chuyện được thêu dệt khéo léo tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, thì sự đồng cảm của công chúng đối với Pháp Luân Công đã nhanh chóng chuyển thành căm ghét và sợ hãi.

Vậy là, những người bác bỏ cuộc bức hại trước đó đã trở nên im lặng, những người đã ủng hộ Pháp Luân Công trở nên thù địch và những người thân trước đây ủng hộ các học viên Pháp Luân Công thì bắt đầu phản đối môn tu luyện. Trong những chiến dịch lớn và những cuộc vận động thu thập chữ ký do ĐCSTQ phát động nhằm phỉ báng Pháp Luân Công, nhiều người đã quên rằng trong vài thập kỷ qua, chính quyền này đã phát động những chiến dịch tương tự làm sai lệch thông tin như thế nào nhằm tấn công những công dân vô tội, từ địa chủ, tư bản cho đến giới trí thức.

Trong khi người lớn bị tẩy não bởi những dối trá về vụ tự thiêu, ĐCSTQ còn nhắm vào trẻ em. Vào thời điểm xảy ra vụ tự thiêu giả mạo, các em còn quá nhỏ để hiểu mọi người bị đối xử bất công như thế nào trong các phong trào chính trị trước đây. Cha mẹ hay ông bà các em cũng không giải thích cho các em về các vấn đề chính trị “nhạy cảm” đó. Trong khi các bậc cha mẹ còn bận chăm lo cho sức khỏe, chế độ ăn uống và việc học tập của con cái mình, họ đã không ngờ rằng ĐCSTQ lại đưa vụ tự thiêu giả mạo này vào sách giáo khoa. Trong 20 năm qua, kể từ khi xảy ra vụ tự thiêu giả mạo này, những cuốn sách giao khoa như vậy đã đầu độc tâm trí của vô số em nhỏ và khiến các em nghĩ rằng Pháp Luân Công đã khiến mọi người tự thiêu.

Những em nhỏ hồi đó giờ đã trưởng thành và một số người đã có con, nhưng sự thù hận đối với Pháp Luân Công đã ăn sâu vào tâm trí họ, khiến họ tê liệt trước cuộc bức hại và không sẵn lòng chấp nhận sự thật rằng sự dối trá, bạo lực và tàn bạo của ĐCSTQ đang làm hại người dân vô tội.

Đây không phải là một vấn đề tầm thường. Từ xa xưa, nền văn minh của Trung Quốc đã được truyền cảm hứng bởi văn hóa thần truyền. Do đó, nhìn chung con người coi trọng đạo đức và tin vào việc làm điều tốt. Sau khi ĐCSTQ cầm quyền nhiều thập kỷ qua, nó đã phá hủy thành công các giá trị truyền thống và đưa đất nước đến sự tham lam, hỗn loạn và băng hoại đạo đức. Là nhóm lớn nhất bị ĐCSTQ bức hại, Pháp Luân Công đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp khôi phục các giá trị đạo đức của xã hội.

Bằng cách đàn áp Pháp Luân Công và khiến công chúng phản đối môn tu luyện, ĐCSTQ về cơ bản đã đốt cháy cây cầu để Trung Quốc có thể quay trở về nền văn minh lâu đời hàng ngàn năm và lợi ích chung.

Các học viên Pháp Luân Công đã nhận ra mối nguy hiểm mà con người phải đối mặt khi họ bị lừa gạt bởi những dối trá trong vụ tự thiêu mà ĐCSTQ dàn dựng và quay lưng lại với Pháp Luân Công. Rốt cuộc, những kẻ bức hại người vô tội cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm. Để ngăn mọi người trợ giúp cho ĐCSTQ trong việc bức hại Pháp Luân Công, nhiều học viên Pháp Luân Công đã mạo hiểm mạng sống của mình để phơi bày những dối trá của ĐCSTQ.

Phân tích lỗ hổng của đoạn video

Những phân tích đoạn video quay chậm do CCTV phát sóng đã phát hiện nhiều điểm đáng ngờ và cho thấy vụ tự thiêu là một trò lừa bịp nhằm phỉ báng Pháp Luân Công.

Ví dụ, cô Lưu Xuân Linh được tuyên bố là đã bị thiêu chết trong vụ tự thiêu. Cô là nhân vật chính bởi vì con gái cô cũng liên quan đến sự việc này. Phân tích đoạn video cho thấy thực tế, cô Lưu bị chết do bị đánh bằng một vật nặng bởi một người đàn ông mặc áo khoác quân đội.

Cảnh sát Trung Quốc vốn biết đến là không quan tâm đến mạng sống của những công dân thông thường, như đã thấy trong Vụ Thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Thế nhưng trong vụ việc tự thiêu này, cảnh sát đã đưa ra hơn 20 bình chữa cháy và chăn thay vì hơi cay và súng – chỉ một lúc sau khi sự việc xảy ra. Trên thực tế, cảnh sát thường không mang theo bình chữa cháy hay chăn khi tuần tra trên Quảng trường Thiên An Môn rộng lớn.

Lưu Tư Ảnh, 12 tuổi, là con gái của Lưu Xuân Linh. Tin đưa rằng cháu bị bỏng diện rộng và phải nhập viện. Tuy nhiên, bốn ngày sau khi cắt mở khí quản, cháu đã được một phóng viên của CCTV phỏng vấn và thậm chí còn hát được một bài hát. Điều này trái với y học thường thức.

Một số người sống sót trong đó có Lưu Tư Ảnh được cho là bị bỏng nghiêm trọng ở những vùng lớn trên cơ thể. Trong trường hợp như vậy, thông thường cần phải để thoáng khí kết hợp với kiểm soát nhiễm trùng nghiêm ngặt để giúp phục hồi. Nhưng từ thông tin của CCTV và các phương tiện truyền thông khác, tất cả các nạn nhận đều bị quấn chặt bằng nhiều lớp gạc trong bệnh viện Tích Thủy Đàm ở Bắc Kinh. Không có biện pháp phòng ngừa nào được áp dụng, thậm chí cả khi các phóng viên tiếp cận họ ở một khoảng cách gần.

Một trong những nạn nhân được cho là Vương Tiến Đông. Mặc dù quầy áo anh ta bị cháy nghiêm trọng nhưng tóc không bị cháy và chai Sprite được cho là chứa xăng kẹp giữa hai chân anh này cũng còn nguyên.

Ông Philip Pan từ Tờ Washington Post đã đăng một tin vào ngày 4 tháng 2 năm 2001 với tiêu đề “Ngọn lửa thổi bùng lên bí ẩn Trung Hoa”. Khi ông Pan đến nhà của Lưu Xuân Linh ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, hàng xóm của cô nói với ông rằng chưa có ai từng thấy cô Lưu luyện tập Pháp Luân Công.

Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) đã nêu vấn đề này tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc vào ngày 14 tháng 8 năm 2001. Tổ chức này lên án chủ nghĩa khủng bố nhà nước của ĐCSTQ và chỉ ra rằng vụ tự thiêu giả mạo này là được dàn dựng nhằm vu khống Pháp Luân Công. Tổ chức ngày còn chỉ ra rằng sự việc này liên quan đến lừa bịp và giết người. Dựa trên phân tích về đoạn video, IED cho rằng sự việc này là do chính quyền Trung Quốc dàn dựng.

Đầu năm 2002, khi Lý Ngọc Cường, một phóng viên từ CCTV theo dõi vụ tự thiêu, đến “nói chuyện” với các học viên bị giam giữ tại Trung tâm Giáo dục Pháp Luật tỉnh Hà Bắc (một cở sở tẩy não), các học viên đã nêu ra những điểm đáng ngờ về vụ tự thiêu. Lý thừa nhận một số cảnh quay là được quay lại. Cô cho biết các quan chức sẽ không làm như vậy nếu họ biết những sơ hở (như chai Sprite của Vương không cháy) đó sẽ bị phát hiện.

Trả thù vì phơi bày sự thật

Trong khi ĐCSTQ sử dụng bộ máy nhà nước để tuyên truyền dối trá về Pháp Luân Công, chính quyền này còn chặn tất cả các kênh hợp pháp để các học viên Pháp Luân Công có thể nói lên những quan ngại của mình và bảo vệ bản thân. Để phơi bày sự dối trá của ĐCSTQ và để ngăn chặn nhiều người hơn nữa bị đầu độc bởi những lời dối trá, các học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những phương thức sáng tạo, trong đó có việc chèn tín hiệu truyền hình để nói rõ sự thật với công chúng. Trong khi các học viên không được học hay đào tạo chính quy để thực hiện việc chèn sóng truyền hình, nhưng họ có chân tướng, dũng khí và thiện tâm ủng hộ họ trong toàn bộ quá trình.

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

Việc chèn sóng truyền hình tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào ngày 5 tháng 3 năm 2002 kéo dài khoảng 50 phút. Có tới một triệu người dân đã biết Pháp Luân Công được đón nhận trên toàn thế giới ra sao và ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu như thế nào nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công.

Sau đó, ngay lập tức ĐCSTQ bắt đầu trả thù các học viên. Hơn 5.000 học viên ở Trường Xuân bị bắt giữ. Tiến sỹ Lưu Hải Ba, một bác sỹ ở Bệnh viện Quận Lục Nguyên đã bị đánh đập đến chết. Khi đó anh mới 34 tuổi.

Tương tự, những học viên thực hiện chèn sóng truyền hình ở các khu vực khác của Trung Quốc cũng gặp phải sự trả thù tàn khốc.

Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang

Một số học viên ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đã thực hiện chèn sóng truyền hình trong khoảng 20 phút vào ngày 20 tháng 4 năm 2002. Các học viên này gồm có: anh Trương Diệu Minh, ông Vương Thụ Sâm, ông Quách Trung Quyền, ông Quách Hưng Vượng và anh Dương Vĩnh Anh.

Ông Trương Hưng Phúc, Bí thư Đảng ủy thành phố Hạc Cương, rất tức giận và đã ra lệnh bắt giữ càng nhiều học viên càng tốt. Ông tuyên bố: “Chúng ta thà bắt giữ 1.000 người vô tội còn hơn bỏ sót một học viên”. Trong một thời gian ngắn, hơn 500 học viên đã bị bắt giữ ở thành phố.

Ông Vương Thụ Sâm, khoảng 50 tuổi, bị kết án 18 năm vào tháng 10 năm 2002. Trước khi bị cầm tù, ông là một người đàn ông trung niên đầy sinh lực nhưng khi được thả, ông đã trở thành một ông lão lưng còng và đã bị mất hết răng.

Ông Quách Hưng Vượng lĩnh án 15 năm. Ông bị tra tấn đến gần chết và được thả tại ngoại để điều trị y tế vào năm 2009. Ông qua đời một tháng sau đó, vào ngày 3 tháng 6 cùng năm.

Ông Quách Trung Quyền lĩnh án 13 năm

Quận Song Dương, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

Ngày 19 tháng 5 năm 2002, ông Lưu Hải Khiếu cùng một số học viên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã thực hiện chèn sóng truyền hình tại quận Song Dương. Ông Lưu và ông Lý Hải Khiếu cùng bị kết án 16 năm tù, trong khi ông Vũ Tự Long lĩnh án 13 năm.

Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu

Học viên ở Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu, đã hai lần chèn sóng truyền hình thành công vào năm 2002, một lần vào ngày 9 tháng 7 và một lần khác vào ngày 19 tháng 10. Thời gian chèn sóng khoảng hai giờ mỗi lần và giúp gần 100.000 người trong khu vực hiểu câu chuyện chân thực về Pháp Luân Công.

Bắc Kinh

Một số lần chèn sóng truyền hình được thực hiện ở Bắc Kinh. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2002, một số kênh của CCTV đã có những chương trình phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2003, Kênh 3, kênh truyền hình Giáo dục Bắc Kinh đã phát sóng một chương trình liệt kê tội ác bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2004 và ngày 1 tháng 5 năm 2007, các đoạn video và những lời lẽ ủng hộ Pháp Luân Công đã xuất hiện trên các chương trình của truyền hình Bắc Kinh (BTV).

Việc trả đũa rất ác liệt. Sau khi học viên Mộng Lan bị giam giữ vào năm 2002, bà bị tra tấn tàn bạo và bị cưỡng ép phải lấy mẫu máu hai lần một tuần. Giám đốc Sở Cảnh sát Phong Đài họ Vương còn đe dọa sẽ lấy nội tạng của bà để bán cho các bệnh nhân có nhu cầu cấy ghép.

Tòa án Phong Đài ở Bắc Kinh đã kết án rất nhiều học viên vào tháng 8 năm 2003 vì phát tờ rơi và “nỗ lực” chèn sóng truyền hình. Trong số đó, bà Hoàng Kiến bị kết án 12 năm tù trong khi ông Ngụy Thế Quân, ông Mã Tuấn và ông Lý Khải mỗi người lĩnh án 11,5 năm tù. Tất cả các học viên này đã bị đưa đến Nhà tù Tiền Tiến.

Cô Vương Quế Thanh và cô Tôn Kính Bình (ngoài 30 tuổi và bị bại liệt) lần lượt nhận mức án 8 năm và 7 năm. Cả hai bị đưa đến Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Do bà Hoàng Kiện từ chối từ bỏ đức tin của mình nên bà bị nhốt trong một lồng kim loại có điện xung quanh. Nếu bà cử động dù chỉ một chút, bà sẽ bị điện sốc.

Tỉnh Hà Bắc

Mười bảy học viên ở tỉnh Hà Bắc đã thực hiện chèn sóng truyền hình vào ngày 27 tháng 8 năm 2002. Họ bắt đầu ở thành phố Bảo Định và sau đó mở rộng sang Hành Thủy, Thương Châu, Lại Thủy, Dịch Huyện, Trác Châu và Cao Bi Điếm trong cùng tỉnh. Họ đã phát sóng thành công ba video về Pháp Luân Công ở những thành phố trên.

17 học viên gồm có ông Lý Phong từ thành phố An Quốc, ông Hàn Vệ Tân từ thành phố An Tân, ông Trương Diễm Thanh từ Cao Bi Điếm, bà Trần Thục Phân từ Bác Dã, ông Vương Hướng Huy từ huyện Lễ, ông Lý Ái Các từ huyện Hùng, ông Mã Tăng Quân, bà Phó Thục Linh từ huyện Dịch, ông Trương Lập Quần từ Thâm Châu, ông Tạ Thụ Hoàn, ông Trương Phú Minh, bà Tạ Tú Cải từ huyện An Bình, bà Tạ Chiêm Phân từ thành phố Nhậm Khâu, bà Ngưu Mẫn Tiệp từ thành phố Thạch Gia Trang, ông Triệu Vệ Dân, ông Phạm Khánh Quân và ông Quách Tường Vũ từ thành phố Hình Đài.

Sau sự việc chèn sóng này, trong thời gian từ cuối tháng 8 đến tháng 12 tại thành phố Bảo Định, gần 100 học viên đã bị bắt .

Thanh Hải và Cam Túc

Các học viên ở tỉnh Thanh Hải đã thực hiện chèn sóng truyền hình trong cả hai ngày vào 17 tháng 8 và 19 tháng 8 năm 2002, mỗi lần kéo dài nửa giờ đồng hồ và bao phủ 80% người xem. Một lần chèn sóng cũng được thực hiện tại thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc vào ngày 6 tháng 9 năm 2002 kéo dài trong 15 phút và tiếp cận được hơn 100.000 người xem.

Nhiều người đã bị kết án sau sự việc này. Ông Lý Ngọc Hải, giáo viên ở thành phố Gia Dục Quan, tỉnh Cam Túc đã bị kết án 14 năm và bị giam giữ tại Nhà tù Tửu Tuyền. Ông từng bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc khiến hệ thần kinh trung ương bị tổn thương nghiêm trọng. Trong một thời gian, ông trở nên mất trí.

Ngày 27 tháng 12 năm 2002, Tòa án Thành Quan ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đã kết án tù 7 học viên. Trong đó, Lý Văn Minh, Vương Bằng Vân và Ngụy Tuấn Nhân mỗi người 20 năm, và Tôn Chiếu Hải, Cường Hiểu Nghi, Lưu Chí Vinh và Tô An Châu bị kết án từ 10 đến 19 năm.

Tòa án quận Bạch Ngân ở thành phố Lan Châu đã kết án Trong Quảng Lợi 12 năm và kết án Thường Cụ Bân 11 năm.

Ngày 30 tháng 12 năm 2002, Trương Vinh Quyên bị kết án 20 năm, Hạ Vạn Cát bị kết án 17 năm, Lý Sùng Phong 15 năm và Đoạn Tiểu Yến 7 năm. Tất cả các học viên này ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Đặc biệt, ông Hà trước khi bị bắt là một cảnh sát. Ông đã bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Hạo Môn vào ngày 28 tháng 5 năm 2003. Khi đó, ông 53 tuổi.

Thành phố Duy Vân, tỉnh Quý Châu

Ở tỉnh Quý Châu, ông Đỗ Quý Lâm ở thành phố Đô Vân bị kết án 8 năm vào tháng 9 năm 2002 vì chèn sóng truyền hình.

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 10 năm 2002, một kênh truyền hình cáp địa phương đã phát sóng một số chương trình về Pháp Luân Công trong khoảng hai giờ. Ông Hồ Đại Lễ đã thực hiện việc chèn sóng này và bị kết án 10 năm. Ông bị tra tấn tại Nhà tù Đô Vân và cuối cùng bị liệt và đầy thương tích. Ông qua đời vào tháng 1 năm 2011.

Ngày 22 tháng 8 năm 2003, Tòa Án Ô Đương đã kết án 12 học viên tham gia chèn sóng truyền hình. Mức án đối với các học viên lên tới 16 năm tù.

Tỉnh An Huy

Ngày 28 tháng 12 năm 2002, kênh CNN đã đưa tin rằng do tham gia chèn sóng truyền hình và đài phát thanh mà 8 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh An Huy đã bị kết án lên đến 13 năm.

Nội Mông

Một số học viên ở Morin Dawa Daur Banner, Nội Mông đã thực hiện chèn sóng vào ngày 23 tháng 10 năm 2003 và phát sóng video phơi bày trò lừa bịp trong vụ tự thiêu trong hơn 40 phút. Các học viên tham gia gồm có ông Vi Xương Phong, bà Hạ Tú Văn và bà Thôi Quế Phượng.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ khi đó, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, đã bị sốc trước tình hình này và đã chỉ đạo La Cán, bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương mở một cuộc điều tra.

Phòng 610 Trung ương đã cử một đội đặc nhiệm để giám sát Phòng 610 địa phương. Cảnh sát đã lục soát nhà của các học viên địa phương và bắt giữ hơn 200 học viên. Ông Vi bị kết án 13 năm vào ngày 29 tháng 10 năm 2003. Sau khi bị sốc điện bằng dùi cui điện và bị tra tấn trên ghế cọp, bà Thôi bị kết án 4 năm tù. Bà Hạ cũng bị kết án 4 năm.

Tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh

Sau sự việc chèn sóng truyền hình ở Trùng Khánh (một thành phố trực thuộc trung ương) vào năm 2002, một số học viên đã bị kết án tù, cụ thể: bà Cận Vệ (16 năm), ông Lý Hướng Đông (15 năm), bà Tô Kiếm Thu (9 năm) và ông Lý Vĩ (7 năm).

Bà Cận tốt nghiệp Đại học Tây Nam, bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Trùng Khánh.

Bà Lưu Xuân Thư, giáo viên 45 tuổi, qua đời trong trại lao động cưỡng bức vào ngày 9 tháng 1 năm 2002. Tòa án địa phương kết án bà 13 năm sau khi bà qua đời vì tham gia vào việc chèn sóng truyền hình.

Ông Từ Vệ Đông bị kết án 10 năm vào tháng 5 năm 2002.

Huyện Hoắc Khâu, tỉnh An Huy

Ông Trương Gia Lâm từ huyện Huoqiu, tỉnh An Huy cùng 8 học viên khác đã dự định sẽ thực hiện chèn sóng truyền hình vào ngày 31 tháng 5 năm 2020 nhưng không thành công. Nhân viên mạng cáp đã phát hiện ra thiết bị và báo với cảnh sát. Ông Trương bị kết án 12 năm vào năm 2002.

Anh Tôn Phương Hy, kỹ sư tại Đài Truyền hình An Huy, bị kết án 13 năm vì chèn sóng truyền hình và bị giam giữ tại Nhà tù Túc Châu.

Các vụ việc chèn sóng truyền hình khác

Còn nhiều vụ việc tương tự như vậy. Ví như ông Trương Minh Học ở Bắc Kinh, bị kết án tù 11 năm và bị đưa đến Nhà từ Bảo An Chiểu ở Nội Mông.

Ngày 20 tháng 4 năm 2002, các học viên đã phát sóng thành công các chương trình thông tin về Pháp Luân Công đồng thời ở Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh, Song Thành, Tề Tề Cáp Nhĩ, Mẫu Đan Giang, Giai Mộc Tư, Hạc Cương, Song Áp Sơn và Kê Tây, đều là các thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang.

Ông Lưu Hạo Minh từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án 11 năm.

Ông Hoàng Mẫn, giảng viên trường Đại học Giai Mộc Tư tỉnh Hắc Long Giang, cho biết Pháp Luân Công đã giúp ông lấy lại sức khỏe và giảng dạy trở lại. Ông bị kết án 20 năm vào năm 2002 vì chèn sóng truyền hình. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông, ông đã bị tẩy não. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2004, ba tù nhân phạm tội hình sự đã theo dõi ông cả ngày lẫn đêm và nỗ lực ép ông phải từ bỏ đức tin. Tháng 7 năm 2017, con trai ông Hoàng đã đi một chặng đường xa từ Hắc Long Giang đến Sơn Đông để gặp bố, khi đó ông Hoàng không thể đi lại. Ông phải ngồi xe lăn ra phòng tiếp đón. Giọng ông khi đó đã bị ngọng. Con trai đã yêu cầu lập tức thả ông nhưng nhà tù đã từ chối.

Các hình thức chèn sóng khác

Ngoài truyền hình, các học viên Pháp Luân Công còn thông tin cho công chúng về cuộc bức hại của ĐCSTQ qua đài phát thanh, máy MP4 hay MP5 và qua loa phóng thannh. Các học viên đã thực hiện chèn sóng đài phát thanh thành công ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh cũng như thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Nội dung chèn sóng cũng rất đa dạng. Hầu hết các lần chèn sóng trên là để phơi bày trò lừa bịp trong vụ tự thiêu và đưa ra câu chuyện chân thực về Pháp Luân Công. Sau khi cuốn Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản vào năm 2004, một số nội dung của cuốn sách cũng được thêm vào trong chương trình chèn sóng.

Video cuốn cửu bình đã được chiếu qua mạng lưới truyền hình tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào tháng 3 năm 2005. Chương trình kéo dài hơn 10 phút.

Ngày 9 tháng 8 năm 2005, một đoạn video ngắn về việc thoái ĐCSTQ đã được phát sóng ở huyện Quan, tỉnh Sơn Đông. Việc tương tự cũng được thực hiện tại huyện Lâm Tây, tỉnh Hà Bắc.

Ngày 18 tháng 9 năm 2005, các học viên đã phát sóng các chương trình về Pháp Luân Công trong khoảng nửa giờ tại tỉnh Vân Nam, tiếp cận khoảng 20.000 người dân.

Ngày 23 tháng 9 năm 2006, các video về Pháp Luân Công và cuốn cửu bình đã được phát sóng qua mạng lưới truyền hình tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô kéo dài vài giờ đồng hồ.

Điều đáng giá nhất

Trên đây là một vài trường hợp do Minh Huệ thu thập. Có thể còn nhiều trường hợp khác chưa được đưa tin. Ở một quốc gia với 1,4 tỷ dân đang bị lừa gạt bởi những dối trá của ĐCSTQ, ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác, cần một luồng sinh khí mới để giúp nhìn thấu sự tàn bạo, thù hận và dối trá của hệ tư tưởng cộng sản.

Dưới đây là một câu chuyện mà Minh Huệ nhận được.

Tháng 9 năm 2002, hai người đang tranh luận với nhau trên đường từ Quảng trường Thiên An Môn tới đường Vạn Thọ ở Bắc Kinh. Họ chuẩn bị đánh nhau.

Một hành khách nói: “Thôi nào, các cậu.” “Hôm nay trời nóng và mọi người đều gặp khó khăn. Tại sao các cậu không bình tĩnh lại và để bản thân nghỉ ngơi một chút?”

Hai người đang xung đột đã ngừng cãi vã và ngồi xuống.

Một số người đã hỏi vị khách: “Thật mừng vì ông đã nói vậy. Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao ông lại can thiệp vào?”

Vị khách nói rằng bởi vì ông tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nên ông muốn giúp đỡ mọi người. “Chân-Thiện-Nhẫn, điều đó thật tuyệt vời! Tất cả chúng tôi đều thích những chữ này!”, mọi người vui vẻ nói.

Được biết câu chuyện này đã đến tai Ủy ban Trung ương của ĐCSTQ và được đưa ra làm bằng chứng cho thấy La Cán đã không thực hiện tốt việc ngăn chặn Pháp Luân Công. Các cảnh sát mặc thường phục sau đó đã được điều động dọc theo tuyến tàu điện ngầm để ngăn chặn “các hoạt động Pháp Luân Công.” Nhưng hành khách trên tàu đã phát hiện ra các đặc vụ và nói những câu như: “Trời nóng quá. Tại sao các anh phải lãng phí sức lực ở đây chứ? Nếu các anh có năng lực, thì hãy đi mà bắt những quan chức tham nhũng đi!”

Nhiều người vẫn có lương tri và thiện tâm, điều mà ĐCSTQ không thể lấy đi được.

Hiện một làn sóng virus corona mới đang tàn phá thế giới và có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn làn sóng ban đầu. Làm thế nào để được an toàn đây?

Trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, con người luôn tin rằng bệnh dịch hay những điều xui xẻo khác là do hậu quả của sự xuống dốc về đạo đức và những việc làm xấu của con người. Lời khuyên luôn là quay về với các giá trị truyền thống và hãy tôn kính Thần.

Có vô số vấn đề trong xã hội, từ các vấn đề đạo đức đến đại dịch. Miễn là chúng ta có đức tin chân chính và trừ bỏ chính quyền toàn trị đã đàn áp những người vô tội, thì chúng ta sẽ được phúc báo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/29/419226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/31/190175.html

Đăng ngày 10-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share