Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông
[MINH HUỆ 06-08-2020] Quá trình tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giống như một câu chuyện thần thoại vậy, nhưng là một câu chuyện chân thật chứ không phải hư cấu. Tôi xin dùng bài viết này để khấu tạ ân cứu độ của Sư tôn!
Trải nghiệm các điều thần kỳ
Tôi là một cô gái rất đơn thuần, từ lúc đi học cho đến khi làm việc đều không có khó khăn trắc trở gì nhiều. Tôi cũng chưa gặp phải những góc tối của xã hội, thậm chí ngay cả nghe cũng đều chưa nghe qua, đối với việc tu luyện và Thần Phật, v.v. cũng không có bất kỳ khái niệm gì.
Năm tôi 20 tuổi, tôi là nhân viên phục vụ ở một khách sạn tại vùng ngoại ô thành phố. Nơi đó rất yên tĩnh, người dân cũng ít khi tiếp xúc với nhau. Một hôm sau khi kết thúc ca làm việc ban đêm, tôi trở về nhà trọ, bỗng nhiên loáng thoáng nhìn thấy một con mắt lớn hồn nhiên đang nhìn tôi, chỉ cần tôi nhắm mắt lại là lập tức nhìn thấy. Tôi rất sợ hãi nên không dám nhắm mắt lại. Kể từ đó, mỗi khi tôi nhìn thấy con mắt này, tôi đều sợ hãi đến phát khóc. Sau dần, tôi cũng không còn nhìn thấy nữa.
Vào năm 1998, tôi làm thư ký cho tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn ở thành phố X. Một ngày nọ, có một nam, một nữ đến công ty. Khi nhìn thấy họ, tôi giật mình trước diện mạo rất dữ tợn của họ! Sau đó, hình ảnh khuôn mặt đáng sợ của người đó lưu lại trong đầu tôi đến hơn một năm.
Sau đó, tôi lập gia đình, chồng tôi là một kỹ sư thiết kế. Từ khi kết hôn thì sức khỏe của anh ấy không được tốt, vì để cho anh chuyên tâm làm tốt công việc thiết kế nên mỗi khi rảnh rỗi tôi liền đến công ty hỗ trợ cho anh phần nào. Về sau tôi dứt khoát nghỉ công việc với mức lương hậu đãi kia để chuyên tâm quản lý cho công ty của anh.
Vợ chồng tôi có hai con gái, gia đình rất hạnh phúc nhưng kể từ khi sinh con gái nhỏ vào năm 1999; tôi cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi. Một cơ hội tình cờ đến, tôi đã tham gia một lớp học Yoga. Ngoài tập các động tác khác ra thì tôi lại thấy thích động tác đả tọa hơn cả. Mỗi khi tôi ngồi đả tọa xong, tôi cảm nhận được sự vui tươi từ cả thân và tâm của mình. Cứ như vậy, việc ngồi thiền dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
Trong khoảng thời gian này, chồng tôi luôn bị ốm đau hành hạ. Ròng rã suốt 8 năm, không khí trong gia đình cứ tràn ngập sự ảm đạm. Năm 2005, sau khi bác sỹ phán quyết án “tử hình”, anh ấy đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sự kiện này có ảnh hưởng sâu sắc với tôi nhưng tôi lại vẫn còn đang đắm chìm trong “niềm vui“ người thường của mình. Chồng tôi tu luyện Đại Pháp của anh ấy, tôi thì luyện Yoga của tôi.
Trong một lần ngồi thiền, tôi lại nhìn thấy con mắt to ngây thơ kia, sau đó cảnh tượng giống như bông hoa từng tầng từng tầng nở rộ, một vị Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở giữa, cầm trong tay một cuốn sách kim quang lấp lánh, nhưng tôi làm thế nào cũng không thể nhìn thấy được tên của cuốn sách đó.
Tôi hỏi thầy dạy Yoga nhưng cô ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi tìm hiểu trên nhiều phương diện để tìm ra đáp án nhưng cũng không có kết quả. Về sau, khi chồng tôi kể lại nội dung trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho tôi nghe thì tôi mới biết được thì ra thiên mục của tôi đã được khai mở rồi. Nhưng mà tôi cũng không còn nhìn được con mắt kia nữa mà lại có thể nhìn thấy sinh mệnh ở không gian khác, tôi cũng không còn sợ hãi nữa.
Mỗi lần ngồi đả tọa, tôi đều có thể nhìn thấy rất nhiều Thần Phật và cảnh tượng ở Thiên quốc. Tôi thấy được Đạt Ma, thấy được Thích Ca Mâu Ni, thấy được Bát Tiên, và còn rất nhiều vị Thần khác nữa. Kỳ thực, trước kia tôi cũng không có đọc qua các sách cổ, cũng không biết những vị Thần Phật kia. Sau mỗi một lần nhìn thấy, tôi liền miêu tả lại cho chồng tôi nghe để anh tìm tư liệu chứng thực xem những điều tôi nhìn thấy được có ý nghĩa gì.
Có một lần trong lúc ngồi đả tọa, tôi thấy được toàn bộ quá trình gặp nạn của Jesus. Lúc Jesus gặp nạn thì tôi ở bên cạnh, khi Jesus thăng thiên thì tôi cũng bay lên nhưng tôi lại không lên được Thiên Quốc của Jesus mà lại bị lưu lại. Khi xuất định, chồng tôi ngồi ngay bên cạnh tôi, anh nói trên người tôi luôn phát ra thanh âm đàn organ của giáo đường.
Có một lần, chồng tôi nói chuyện với một người, người đó nói một số lời vu khống Đại Pháp, thiên mục của tôi nhìn thấy có một con hổ trắng nằm úp trên người của người đó. Kể từ đó, con hổ trắng kia đi theo tôi. Tôi vô cùng sợ hãi, đến khắp nơi hỏi người khác xem tôi nên làm sao bây giờ? Thầy dạy Yoga bảo tôi đọc kinh thư “Địa Tạng Bồ Tát”, sau đó pháp thân của Địa Tạng Bồ Tát đã tới nhưng cũng không thể làm gì được con hổ trắng kia.
Lúc ấy tôi đồng ý với ý kiến của chồng, tôi sẽ đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân Pháp Giải”. Trong quá trình đọc, có một Pháp Luân lớn bay tới, trong nháy mắt hổ trắng bị vỡ nát, Pháp thân của Sư phụ xuất hiện phát ra hào quang lấp lánh. Hai vị Bồ Tát lập tức thu nhỏ lại, cung kính đứng ở cạnh hai bên của Sư phụ.
Đáng tiếc thay, được trải nghiệm chuyện thần tích như vậy mà tôi vẫn còn không tỉnh ngộ; tôi vẫn đắm chìm trong Yoga. Trong đan điền của tôi, nguyên anh chậm rãi lớn lên nhưng hình tượng lại có chút quái dị. Trong một lần đang trên đường về nhà, đột nhiên tôi cảm giác phần bụng có một đầu rắn duỗi ra, còn phun ra khí đen, tôi bị dọa sợ đến mức khóc toáng lên. Sau đó tôi tra tài liệu, trong đó nói “cảnh giới tối cao” của Yoga chính là như thế. Trong lòng tôi lo sợ bất an!
Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc cầu cứu chồng, chồng tôi cũng không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Buổi tối, chồng tôi tìm gặp một vị đồng tu đã tu luyện nhiều năm rồi. Vị đồng tu bảo tôi hãy lập tức luyện công cùng chồng tôi. Khi chồng tôi dạy tôi động tác “xung quán” của bộ công pháp thứ ba, khi tôi làm được hai ba lần thì con rắn kia đã tan thành mây khói rồi!
Tiếp đó, chồng tôi lại dạy cho tôi bộ công Pháp thứ nhất “Phật Triển Thiên Thủ Pháp” (Đại Viên Mãn Pháp), tôi vừa đưa tay lên thì trước mắt tôi xuất hiện cửa Trời, có rất nhiều tiên nữ mỹ lệ vừa múa vừa hát, chúc mừng tôi đắc Pháp, tôi bị kinh ngạc đến không thể nói nên lời.
Về sau tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” mới biết được cuốn sách tôi nhìn thấy trên tay vị Bồ Tát khi tôi mới khai thiên mục kia chính là cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Đến đây, hết thảy bí ẩn đều được giải khai toàn bộ.
Lại bỏ lỡ cơ duyên
Từ ngày đó trở đi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian hai năm còn xuất hiện các loại công năng. Có một lần, sau khi đả tọa nhập tĩnh, tôi thấy được hàng ngàn hàng vạn thần dân Thiên quốc của tôi đang quỳ trước mặt tôi, điều này quả thực khiến tôi chấn động khôn xiết. Tôi tiếp xúc với một số đệ tử Đại Pháp và bắt đầu coi bản thân như một người luyện công. Nhưng bởi vì tà đảng bức hại, tôi mặc dù đang tu luyện nhưng trong lòng còn mang theo các loại tâm nghi ngờ. Cũng bởi vì tìm không thấy sách nên cũng rất ít học Pháp.
Về sau, có một vị có chút thành tựu trong xã hội, mọi người cũng coi nhau là đồng tu, vị này trải qua sự bức hại tàn khốc trong ngục giam nhưng vẫn kiên định và sau được thả ra nhưng không ngờ lại gặp phải nghiệp bệnh mà qua đời. Chuyện này đã khiến cho tâm tôi vô cùng rối ren, dần dần sinh ra hoài nghi đối với Đại Pháp, cũng ngừng tu luyện.
Mặc dù tôi hy vọng bản thân sẽ sống những ngày tháng bình thản giống như người bình thường nhưng tôi lại bình tĩnh lại được. Một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, từ thiên mục tôi nhìn thấy cảnh Thiên quốc của tôi bị đánh đến khắp nơi đổ nát, chúng sinh kêu khóc nắm chặt lấy tay chân của tôi nhưng họ vẫn từ từ tuột xuống, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng lúc đó tôi lại bất lực, chỉ có thể khóc nức nở trong tuyệt vọng.
Vì trốn tránh thống khổ, tôi đã nghĩ hết các biện pháp không cho thiên mục của tôi nhìn thấy bất cứ điều gì, tôi cũng không tu luyện bất kỳ công pháp nào nữa. Đồng thời, sắp xếp sao cho thời gian biểu luôn bận rộn, tôi học khóa EMBA (Thạc sỹ quản trị kinh doanh dành cho quản lý cao cấp), tham gia thi đấu cầu lông vòng tròn, khiêu vũ sườn xám, tập luyện thể dục, v.v.
Nhưng mà vẫn không sao trốn tránh được vận hạn, các huấn luyện viên của các phòng tập thể thao đều thêm các động tác Yoga vào. Thân thể của tôi ở trong không gian khác lại xuất hiện một con rắn to lớn vô cùng. Tôi càng thêm rối bời, mỗi khi nói đến tu luyện, nói đến Đại Pháp, là tôi khóc không thành tiếng, đối với những biến hóa của thân thể chỉ có thể giả vờ như không biết.
Hồi sinh trong đại nạn
Cuối tháng 9 năm 2017, tôi té xỉu ở trong nhà do vỡ mạch máu não, người nhà đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Từ đầu đến cuối làm qua bốn cuộc phẫu thuật: đầu tiên là mở một lỗ ở vùng xương đầu để đặt ống dẫn lưu, sau khi rút ống dẫn lưu rồi khâu lại, thì mạch máu lại vỡ lần thứ hai. Sau khi “trải qua” cuộc giải phẫu xong, bởi vì tụ máu quá nhiều, lại thêm một lần đặt ống dẫn lưu nữa. Sau khi cuộc phẫu thuật lần thứ ba, tôi hôn mê bất tỉnh liên tục 10 ngày. Trong từng ngày chờ đợi, các bác sĩ cũng bắt đầu mất đi lòng tin.
Dưới sự yêu cầu quyết liệt của chồng tôi, các bác sĩ chuyển tôi vào phòng bệnh riêng. Theo lời hộ tá của bệnh viện nói lại, chồng tôi dùng điện thoại di động phát băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ cho tôi nghe, sau ba, bốn tiếng tôi tỉnh lại như một kỳ tích!
Chồng tôi vẫn là tu một mình, lần này vì cứu tôi, anh đã mạo hiểm nhờ bạn bè tìm tới một số đồng tu không quen biết. Chồng tôi và các đồng tu mỗi ngày đều đến bệnh viện phát chính niệm cho tôi, mở băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp cho tôi nghe. Một vị đồng tu trong đó còn phát chính niệm tiêu trừ con rắn cực lớn trong thân thể tôi, đem tôi từ cái chết cận kề kéo trở lại.
Tại đây con xin cảm tạ Sư phụ vĩ đại! Cảm tạ các vị đồng tu!
Lần phẫu thuật thứ tư, bác sĩ đặt ống dẫn lưu dịch ở phía sau đầu tôi, mỗi ngày tôi đều rút ra 200cc dịch não. Các bác sĩ cũng đã nghĩ hết các biện pháp, nói rằng ở loại tình huống này cũng chỉ có thể cắm ống bơm dẫn lưu, đại loại là như vậy.
Chồng tôi thấy tâm tôi lúc này đã thật sự nhận thức được Đại Pháp, trong lòng tràn ngập tín tâm, nên anh dứt khoát làm thủ tục xuất viện cho tôi, nói rằng chúng ta hãy về nhà tu luyện!
Con đường tu luyện cũng không phải thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là ba tháng đầu. Tôi không có cách nào đứng thẳng lên được, chỉ có thể ngồi luyện công; đọc Pháp thì thấy không rõ chữ, chỉ có thể nghe băng ghi âm. Trong thời gian này, tôi đã bị té ngã mười lần, bị choáng hai lần. Sau ba tháng, tôi vứt bỏ xe lăn chuyển sang dùng nạng chống, vốn dĩ cho rằng mọi thứ sẽ thuận lợi nhưng tôi lại sốt cao 13 ngày. Nghe người hộ tá ở nhà phụ giúp tôi nói: chồng tôi sợ tôi nửa đêm té ngã, nên đã đem cái ghế dựa đến bên giường của tôi ngồi, cứ ngồi canh chừng hơn ba trăm đêm!
Thuận theo quá trình tu luyện, sức khỏe tôi tốt lên từng ngày. Nhờ kiên trì học Pháp luyện công, một năm sau, tôi có thể đến công ty làm việc trở lại.
Hễ là người nghe đến câu chuyện của tôi thì đều nói đây quả là kỳ tích! Đúng vậy, đây là một trong hàng ngàn hàng vạn kỳ tích mà Đại Pháp tạo ra! Từ đây tôi kiên định tu luyện Đại Pháp!
Đại Pháp triển hiện Thần uy
Cuối năm 2018, tôi và bạn bè cùng đi du lịch đến nơi khác. Một lần đang dùng bữa tối, có một vị đồng tu sau khi nghe điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi về tới khách sạn, vị đồng tu ấy vội vàng gọi mọi người đến phòng phát chính niệm, tôi cũng được kêu đến.
Thì ra một vị đồng tu họ Trịnh do không vượt qua khảo nghiệm tâm tính, không nhẫn được đã cùng với người thường đánh nhau, rồi té xỉu ở cơ quan, thân thể xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh dưới dạng “trúng gió”. Nhưng niệm đầu của vị đồng tu này vẫn còn rất chính, khi cảm thấy bản thân không khỏe nên trước khi ngất đã nói với những người khác rằng: Kiên quyết không được đưa anh đi bệnh viện! Vì vậy con của anh ấy gọi điện thoại cầu cứu đồng tu, nên trong bữa ăn tối mới có sự việc này xuất hiện.
Vì đồng tu bị nghiệp bệnh quấn lấy thân, tôi đã thành tâm phát chính niệm. Đột nhiên thiên mục của tôi lại mở ra lần nữa, trước mắt xuất hiện một màn khiến người ta khiếp sợ: Đồng tu Trịnh bị một con rắn lớn quấn lấy, tôi bị dọa đến không biết nên làm sao đành kêu lớn lên. Một đồng tu khác lập tức nói câu: “Cầm Thiên Hành Kiếm!”, trong tay của tôi tại không gian khác lập tức có thêm một thanh kiếm, tôi cầm kiếm hướng về phía trước, chặt con rắn lớn thành mấy đoạn!
Tôi rất ngạc nhiên, tôi vậy mà cũng có năng lực lớn đến vậy! Khi tôi vừa mới thở lấy chút không khí thì con rắn lớn bị cắt thành mấy đoạn đang nằm co quắp trên mặt đất lại hợp lại với nhau, lần này nó lao về phía tôi. Dưới sự hướng dẫn của đồng tu, tôi dùng Pháp Luân đánh vào tà linh, đánh đến khi nó bị tiêu hủy hoàn toàn. Cuối cùng tôi mời Bố Đại Hòa thượng đến đem con rắn cất vào trong túi mang đi.
Tôi mệt đến nằm co quắp trên giường, đối với chuyện vừa rồi còn bán tín bán nghi. Mấy phút sau, đồng tu bên cạnh gọi điện cho người nhà của đồng tu Trịnh hỏi thăm xem tình hình thế nào rồi. Vợ của anh ấy nói qua điện thoại rằng chồng cô vừa mới đột nhiên tỉnh lại, hiện tại đang ngồi ở ghế salon.
Nghe đến đây tôi kinh ngạc vạn phần!
Từ đó, tôi lại có thể nhìn thấy không gian khác, khi tôi không ngừng học Pháp luyện công thì ở không gian khác, trên thân tôi và xung quanh mọc ra vô số hoa sen. Thuận theo hoa sen không ngừng lớn lên, tôi nhìn thấy ở giữa mỗi đóa hoa sen đều có một vị tiên nữ đang ngồi, trông rất xinh đẹp và rất đỗi gần gũi. A, Thiên quốc và chúng sinh của tôi trước đó bị phá hủy nay đã quay trở về rồi!
Khi chồng tôi cùng các đồng tu luyện công, tôi thường thấy trên người họ xuất hiện hiện tượng thần kỳ; khi ngồi vẽ hoa lên bình gốm thì trên đầu họ có La Hán ở đang xếp thành từng tầng, trên bình hoa hiện ra Pháp Luân, v.v. các hiện tượng thần kỳ nhiều không sao kể hết. Mỗi khi tôi nói cho các đồng tu những chuyện này, mọi người đều càng thêm tràn ngập tín tâm!
Tôi cũng dùng thần lực mà Đại Pháp ban cho tôi để diệt trừ yêu ma, trợ giúp đồng tu thanh lý tà ác, trong quá trình đó thì kinh ngạc và vui mừng không ngừng xuất hiện. Rất nhiều lần ở không gian khác, tôi mang theo Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, Na Tra, Thác Tháp Thiên Vương, hai tướng Hanh Cáp cùng thiên binh thiên tướng chém yên trừ ác, thanh trừ loạn thần lạn quỷ can nhiễu các đệ tử Đại Pháp.
Nhìn lại toàn bộ quá trình bước vào tu luyện Đại Pháp của mình, tôi vạn phần cảm tạ Sư phụ vĩ đại đã đem Đại Pháp của vũ trụ ban cho đệ tử, cho đệ tử cơ hội cứu độ chúng sinh. Con xin cảm tạ sự từ bi hồng đại của Sư phụ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/6/408274.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/5/188113.html
Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.