Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2020] Sau khi biết tin có một học viên Pháp Luân Công tên là Anh (bút danh) ở tỉnh lân cận bị cảnh sát bắt giữ, tôi đã thông báo cho các học viên trong khu vực của chúng tôi và đề xuất họ phát chính niệm giúp cô ấy. Sau đó tôi liên lạc với học viên tên Phong Vũ (bút danh) để thảo luận và tìm cách giải cứu học viên Anh.

Đêm hôm sau, tôi và Phong Vũ đã liên lạc với con gái của đồng tu Anh tên là Tử Yên (bút danh). Chúng tôi được biết vì cô Anh giúp đỡ một học viên bị cảnh sát cưỡng chế phi pháp khiến cô ấy trở thành người vô gia cư nên cô đã bị bắt vào sáng hôm sau khi đang đi mua đồ ở của hàng tạp hóa.

Chúng tôi đề nghị Tử Yên thuê một luật sư để giúp mẹ cô ấy và cô đã đồng ý ngay. Tôi đã liên lạc với một luật sư, người này đã biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đều là những người tốt nhưng anh ấy lại không muốn đi cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho học viên Anh. Chúng tôi quyết định tiếp tục tìm kiếm một luật sư khác phù hợp hơn.

Chúng tôi lái xe hơn 100 cây số đến đồn cảnh sát ở tỉnh bên, nơi đang giam giữ đồng tu Anh. Tử Yên và chị dâu của cháu đã đến nói chuyện với cảnh sát nhưng cảnh sát đã cư xử rất thô lỗ với họ.

Phối hợp thành một chỉnh thể để giảng rõ chân tướng cho các nhân viên và các thành viên trong gia đình của họ

Trên đường trở về, chúng tôi nhận đã ra rằng những cảnh sát ở đây vẫn chưa hiểu được chân tướng về Đại Pháp. Chúng tôi cần phải giảng chân tướng cho họ và đối đãi với họ bằng tâm từ bi của mình. Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi bắt đầu phân chia công việc để mọi người thực hiện. Một số người trong chúng tôi lên mạng để vạch trần cuộc bức hại, những người khác thì gửi số điện thoại của những người có liên quan đến vụ bắt giữ đến trang Minh Huệ Net, đồng thời nhờ sự hỗ trợ từ các học viên đang sống ở nước ngoài gọi điện thoại giảng chân tướng cho họ.

Một số người trong chúng tôi đã gửi thư cho cảnh sát để giải thích rằng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục họ hãy đưa ra quyết định đúng đắn, trong khi những người khác thì tìm kiếm luật sư để bào chữa. Chúng tôi đã kiến nghị tất cả đồng tu hãy tiếp tục phát chính niệm để loại bỏ mọi can nhiễu. Chúng tôi còn coi sự việc này như một quá trình để tu luyện bản thân.

Một vài ngày sau, chúng tôi đã tìm được người luật sư trước đây đã từng giúp chúng tôi. Nhưng vị luật sư này đã bị mất bằng lái xe nên anh đã giới thiệu cho chúng tôi một luật sư khác ở tỉnh Sơn Đông và anh cũng đồng ý sẽ hỗ trợ chúng tôi ở phía sau.

Vị luật sư này đã rất thán phục và khen ngợi những nỗ lực cũng như sự phối hợp của chúng tôi trong việc giải cứu học viên Anh. Chúng tôi nói với anh rằng chúng tôi chính là một chỉnh thể. Người luật sư đã viết một lá thư kháng cáo và yêu cầu rút lại vụ kiện và cô Anh phải được thả tự do ngay lập tức. Chúng tôi đã gửi bức thư trên đến đồn cảnh sát và văn phòng công tố của quận và thành phố.

Tử Yên đã mang theo lá thư của người luật sư và khi cô ấy có cơ hội cô đưa cho tất cả mọi người xem lá thư này, vì trong bức thư cũng giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công. Khi cha của Tử Yên đọc được nội dung bức thư thì thái độ của ông đã thay đổi đáng kể. Tử Yên cũng đã đưa bức thư cho người anh họ của cô đọc trên chuyến thăm mẹ cô tại trại tạm giam. Anh họ của cô đã rất ngạc nhiên và nói: “Bức thư được viết rất hay, nội dung bức thư cho biết sự thật về môn tu luyện Pháp Luân Công!”

Một tuần sau, vị luật sư ở tỉnh Sơn Đông nói rằng ông không thể tiếp tục thụ lý vụ án do bị áp lực từ phía công ty của mình. Sau khi trao đổi với nhau, chúng tôi đã quyết định đề nghị gia đình cô Anh trực tiếp đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả tự do cho học viên Anh. Cha của Tử Yên đã sẵn sàng đi đến đồn cảnh sát cùng với con gái.

Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, tôi đã ở bên ngoài để phát chính niệm hỗ trợ. Cảnh sát thông báo rằng các sĩ quan được giao việc thụ lý vụ án không có mặt ở đây. Cha của Tử Yên đã tranh cãi với cảnh sát, trong đó có cả nữ cảnh sát đã tham gia việc bắt giữ cô Anh. Cha của Tử Yên đã chất vấn họ: “Vợ tôi đã phạm lỗi gì chứ? Tại sao các vị lại đến chỗ của chúng tôi và bắt người phi pháp? Các người đúng là kẻ cướp!” Viên cảnh sát đe dọa sẽ bắt giữ ông nhưng ông không hề sợ hãi. Sau đó, chúng tôi đến và nói chuyện với cảnh sát, thái độ của họ đã thay đổi. Họ không còn thô lỗ như trước nữa. Điều này minh chứng rằng chúng tôi đã làm đúng – chính nghĩa có thể trấn áp được gian tà.

Tử Yên đã gọi điện cho cảnh sát và hỏi anh ta sau 30 ngày có thả mẹ cô ra không? Cảnh sát cho biết họ sẽ giữ bà ấy lâu hơn 30 ngày, vị luật sư đã gọi điện cho cảnh sát để tìm hiểu xem liệu họ có gửi vụ việc đến văn phòng công tố với thời hạn bắt giữ trong 7 ngày hay không? Nhưng luật sư nói rằng anh ta sẽ đến cùng với một luật sư khác vào ngày mai.

Chúng tôi đến sớm vì Tử Yên nói muốn đến để động viên mẹ cô, khi đó chúng tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ:

“Thân ngọa lao lung biệt thương ai

Chính niệm chính hành hữu Pháp tại

Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự

Liễu khước nhân tâm ác tự bại”. (Biệt Ai, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Thân người nằm trong tù ngục đừng có đau buồn

Niệm chân chính hành sự chân chính có Pháp tại đây

Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước

Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại”.(Đừng đau buồn, Hồng Ngâm II)

Vị luật sư đã gặp học viên Anh và nói rằng cô ấy đang làm rất tốt, chúng tôi cũng đã đến Viện kiểm sát của quận để gặp người thụ lý vụ án nhưng lúc đó ông ấy đang trao đổi với luật sư của chúng tôi. Chúng tôi đã để lại một lá thư bào chữa cho học viên Anh và một số trường hợp về việc các học viên Pháp Luân Công đã được thả sau cuộc bắt giữ phi pháp lên trên bàn của ông ấy. Vị luật sư sau đó nói với chúng tôi rằng cuộc gặp đã diễn ra tốt đẹp và có nhiều hy vọng sẽ thành công. Chúng tôi rất vui, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở bản thân rằng chúng tôi phải cẩn thận và không được có tâm tự mãn.

Vài ngày sau, Tử Yên đã nhận được điện thoại của cảnh sát thông báo rằng gia đình có thể đến đón mẹ cô từ trại tạm giam trở về nhà.

Lời kết về quá trình giải cứu

Chúng con xin cảm tạ Sư phụ! Nếu không có sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ thì mọi việc sẽ không suôn sẻ được như vậy.

Đúng như Sư phụ giảng:

“…tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, tất cả chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình giải cứu đồng tu. Khi đó, Tử Yên đã nói: “Trước tiên, con xin cảm tạ Sư phụ! Trong suốt quá trình này, chính Sư phụ là người đã không ngừng gia trì cho con – con như không ngừng được đẩy lên. Đồng thời, cũng cảm ơn tất cả các bạn đồng tu vì những sự giúp đỡ quên mình của mọi người. Trước đây, tôi hay vướng bận với công việc và gia đình nên tôi đã không dành nhiều thời gian cho việc học Pháp. Sau này tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn và theo kịp tiến trình Chính Pháp”.

Đồng tu Anh nói: “Khi ở trong trại giam, tôi đã cảm nhận được chính niệm của các đồng tu và trường năng lượng đó phát ra rất mạnh. Khi hướng nội, tôi thấy mình bị ảnh hưởng bởi gia đình và các công việc gia đình, tôi đã không dành nhiều thời gian cho việc học Pháp và không chú ý đến sự an toàn. Thiếu sót của tôi đã bị tà ác lợi dụng. Sau này tôi cần dành thời gian học Pháp nhiều hơn”.

Các đồng tu bày tỏ: “Chúng tôi không biết phải làm gì hơn nhưng chúng tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể. Thực ra mọi việc đều do Sư phụ làm giúp. Toàn bộ sự việc diễn ra cũng là quá trình để chúng ta tu luyện bản thân và đề cao tâm tính. Chúng tôi cũng nhận ra những chấp trước của mình là tâm truy cầu vào kết quả, thiếu kiên nhẫn, tâm tranh đấu, tâm phàn nàn, tâm nóng vội, v.v.“

Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sức mạnh của việc phối hợp như một chỉnh thể, tầm quan trọng của việc đề cao tâm tính và chính niệm. Mong muốn của chúng tôi là làm tốt ba việc và bước đi thật tốt trên đoạn đường cuối cùng của Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/15/411834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188758.html

Đăng ngày 28-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share