Bài viết của Tân Sinh ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 21-01-2021] Gần đây khi giao lưu chia sẻ với đồng tu ở nhóm học Pháp nhỏ, tôi mới phát hiện có không ít đồng tu mang theo tâm cầu kết thúc (Chính Pháp kết thúc, bức hại kết thúc), kỳ vọng bức hại có thể kết thúc sớm một chút để không phải lo lắng sợ hãi sống qua ngày như này nữa. Đặc biệt là một số người đã từng bị bức hại lại càng hy vọng sớm có thể kết thúc bức hại.
Có đồng tu bày tỏ khá trực tiếp: Nếu như lần này có thể để cho ông Trump lên làm tổng thống Mỹ, trực tiếp tiêu diệt Trung Cộng thì tốt biết mấy! Nhưng khi nhìn thấy kết quả bầu cử lần này không như mong đợi thì lại sinh ra chủng tâm thái bi quan thất vọng. Không biết tiếp theo mình nên làm gì mới tốt đây?
Kể từ khi bức hại bắt đầu cho đến hôm nay đã hơn 20 năm trôi qua, chúng ta đều đã từng trải qua không ít khổ nạn và áp lực, thậm chí cũng có nhiều đồng tu rất tốt đã rời đi trước. Nhưng mà đệ tử Đại Pháp chúng ta suy cho cùng là đang tu trong người thường, khi nhân tâm và chấp trước của người tu luyện không vứt bỏ thì sẽ thường hay biểu hiện xuất ra, nhưng chúng ta vẫn chưa thể khiến cho bản thân mình tiếp thu bài học giáo huấn chính diện hết lần này đến lần khác trong quá khứ! Chúng ta đừng phạm sai lầm tương tự nữa.
Mọi người thử nghĩ, chẳng phải rất nhiều năm về trước có đồng tu từng nói: Làm sao vẫn chưa kết thúc nhỉ? Bức hại đến khi nào mới xong? Năm này qua năm khác mong chờ kết thúc, đã hơn 20 năm trôi qua rồi còn không mong kết thúc sao? Tôi cho rằng: Trên con đường tu luyện bước đi bao xa, trải qua biết bao nhiêu năm, điều này không phải là vấn đề mà bản thân người tu luyện chúng ta cần phải suy xét, đây là do Sư phụ định đoạt, không cần chúng ta chấp trước quá nhiều vào nó. Cho đến bây giờ quả thực vẫn còn không ít những đồng tu chúng ta chấp trước vào vấn đề này. Bên cạnh đó, còn có một số đồng tu biểu hiện ra hết sức mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức dường như bức hại mà không kết thúc thì mình sẽ không tu nữa.
Chúng ta quay đầu nhìn lại xem, bởi vì tâm cầu kết thúc mạnh mẽ này đã khiến chúng ta hết lần này đến lần khác trông ngóng hy vọng và hết lần này đến lần khác đều là thất vọng. Do có tâm cầu kết thúc, cho nên chúng ta sẽ quan tâm đến hình thế trong người thường và biến hóa bên ngoài, khiến cho tâm của chúng ta rất dễ bị những biến hóa này dẫn động. Trong bao nhiêu năm nay, mỗi lần hình thế biến hóa đã tạo thành dẫn động nhân tâm trong các đệ tử Đại Pháp, những thứ kéo theo sau đều là tổn thất cực lớn và bài học giáo huấn thảm trọng.
Trước đây, tôi cũng có tâm cầu kết thúc rất mạnh mẽ, nó đã dằn vặt tôi trong rất nhiều năm. Còn nhớ vào mấy năm trước năm 2012, tôi vô cùng chấp trước vào đại thảm họa năm 2012, tôi và chồng đánh cược với nhau là: Nếu Chính Pháp không kết thúc vào năm 2012, hai chúng tôi sẽ lắng nghe người còn lại đề xuất điều kiện gì thì đều tiếp thu vô điều kiện. Do thời đó học Pháp chưa sâu nên nhận thức không rõ về Pháp lý. Đồng thời lại bị mê muội bởi lời dự ngôn của người thường, tôi cho rằng nhân loại có thể bước qua năm 1999 là nhờ sức mạnh của Đại Pháp, nếu vượt qua năm 2012 sẽ không dễ dàng như thế, cho nên tôi cho rằng sẽ kết thúc vào cuối năm đó. Nhưng mà không phải như vậy, năm đó đã bình ổn trôi qua. Chính Pháp không có kết thúc. Nhưng nó đã tạo thành thương tổn rất lớn trong tâm tôi. Đối với chồng tôi, nó cũng khởi lên tác dụng tiêu cực rất lớn. May mà có Sư phụ bảo hộ, lúc đó tôi lập tức hướng nội tìm và đã tìm ra rất nhiều nhân tâm, đặc biệt là cái tâm cầu kết thúc, sau đó tôi quy chính bản thân mình. May mắn là chồng tôi không có đề xuất yêu cầu gì vô lý quá phận. Chúng tôi cũng không làm ra những việc bất kính đối với Đại Pháp và Sư phụ, nếu không thì tôi sẽ gây nên tội nghiệp to lớn biết bao nhiêu.
Kể từ sau khi việc này xảy ra, tôi lại càng tinh tấn hơn nữa, nó cũng giúp tôi ngộ ra một lý là người tu luyện không thể chấp trước vào hết thảy nơi thế gian. Việc tốt việc xấu đều không có chấp trước, điều người tu luyện cầu là viên mãn tối hậu cùng Sư phụ trở về nhà. Còn như trong quá trình trung gian, nghe theo lời Sư phụ, Sư phụ bảo làm tốt ba việc thì chúng ta tận lực làm tốt ba việc là được rồi.
Nhưng trên con đường tu luyện, chúng ta có bao nhiêu lần chấp trước vào những việc trong người thường, trượt ngã và đi sang đường vòng. Ví như, năm đó chúng ta đều chấp trước vào ông thủ tướng kia; chấp trước vào Thế vận hội năm 2008; chấp trước vào dự ngôn của người Maya về đại kiếp nạn của địa cầu; chấp trước sự tồn tại của Đại hội Đảng lần thứ 18; sau đó lại chấp trước vào chính phủ hiện giờ, khao khát mong rằng chính phủ hiện giờ có thể đưa ma đầu họ Giang ra công lý v.v.; chúng ta càng hy vọng người thường làm chút gì đó cho Đại Pháp thì đều nhận được kết quả ngược lại.
Thực ra chúng ta không nghe lời Sư phụ, Sư phụ đã giảng mối quan hệ giữa chúng ta và người thường, đó là quan hệ giữa người cứu độ và người được cứu độ, người thường trông chờ hy vọng chúng ta thì mới có thể được đắc cứu, chúng ta cớ sao có thể trông cậy vào người thường đây? Người thường xứng đáng sao? Họ không xứng đáng! Thế nhưng chúng ta đã làm như vậy. Lần này tôi không có tâm trông chờ người thường đến kết thúc, là bởi vì tôi đã từng tiếp thu bài học giáo huấn vào năm 2012 nên tôi không giẫm lên vết xe đổ. Hiện giờ tôi cho rằng không có bất cứ người thường nào có năng lực để kết thúc trường bức hại này, bất kể họ có quyền thế lớn đến đâu, năng lực thế nào, biểu hiện tốt đến mấy hay là biểu hiện tệ hại ra sao.
Trong Chính Pháp, Sư phụ vẫy tay một cái là có thể thanh trừ toàn bộ tà ác trong chớp mắt, hồng thế Chính Pháp vừa tới thì hết thảy biểu hiện tà ác ngay lập tức chấm dứt, nếu Sư phụ để cho bức hại kết thúc vào hôm nay thì tuyệt không thể khiến cho chúng tiếp tục đến ngày mai. Chúng ta biết rõ tà đảng Trung Cộng phải giải thể, có quản nó hay không quản nó cũng như nhau, nó đều phải giải thể. Nhưng không phải là dựa vào người thường đến để giải thể nó, mà mọi chuyện đều đang nằm trong lòng bàn tay của Sư phụ. Hiện nay, Sư phụ đại từ bi không làm như vậy là do số lượng chúng sinh được đắc cứu chưa đạt, vẫn còn rất nhiều đệ tử Đại Pháp chưa đạt tới vị trí. Nếu kết thúc thì sẽ có vô số chúng sinh vĩnh viễn mất đi sinh mệnh và tương lai, những đệ tử Đại Pháp chưa đạt tới vị trí sẽ không còn cơ hội đạt tới vị trí mà họ nên có.
Sư phụ giảng:
“Chư vị biết chăng? Người mà trong tâm còn nghĩ muốn viên mãn là không viên mãn được đâu, huống là người nghĩ muốn viên mãn [trong khi] không buông bỏ được tình, [tiền] tài, v.v. ‘Vô cầu nhi tự đắc’! Hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm hôm nay chính là trách nhiệm mà lịch sử trao cho chư vị, chư vị hãy đường đường chính chính làm cho tốt những gì chư vị nên làm, tất cả đều ở trong đó. Chư vị chỉ nghĩ muốn viên mãn thì chư vị viên mãn không nổi, …” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc, không có chuyện gặp may cho qua. Không tinh tấn từ trong Pháp, lúc bình thường không trừ bỏ các chủng chấp trước, thiết thực chú trọng thực tu từng ý từng niệm thì sẽ hồ đồ không đi đến cuối cùng được. Chính Pháp đã đến cuối cùng rồi, tà ác cũng đang gấp rút lôi xuống những học viên trường kỳ lúc tu lúc không, cho đến nay vẫn chưa có khái niệm về tu luyện, bị danh-lợi-tình và các chủng dục vọng quấy nhiễu đến mức điên đảo lung tung, tự ngã mạnh mẽ không buông xuống. Tà ác muốn khiến cho những học viên chúng vốn không coi ra gì đều bị đào thải rớt đi. “Xóa sổ” chẳng phải là đang nhắm đến những học viên này để hạ thủ hay sao?
Chúng ta tuyệt đối không được cô phụ cơ duyên tu luyện mà Sư phụ đã dùng sự gánh chịu to lớn đổi lấy cho chúng ta, đừng cô phụ sự kỳ vọng thiết tha của chúng sinh trong thế giới của chúng ta. Không có lựa chọn khác, chỉ có tinh tấn thực tu, tu bỏ chấp trước lớn cầu kết thúc, tĩnh lặng nhìn hết thảy mọi thứ trên thế gian, làm tốt ba việc, đạt đến yêu cầu tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp.
Bên trên là nhận thức cá nhân, có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/求結束的心是個大執著-418857.html
Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.