Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 21-01-2021]

Trong thời gian này, những loạn tượng trong cuộc bầu cử Mỹ khiến cho bản thân tôi bị xung kích rất lớn, cũng từ trong đó mà phản ánh ra rất nhiều nhân tâm của mình.

Trước tiên là khi nhìn thấy những người được coi như những “nhân vật lớn” đang ở Mỹ quốc mà dương dương tự đắc, đạo mạo giả dối mà điên đảo thị phi, ném đá giấu tay, trong lòng tôi phản ánh ra một chữ “hận” – làm sao ngăn chặn những người đó để giải nỗi hận trong lòng? Khi tĩnh lại suy nghĩ tôi mới phát hiện ra rằng đây không phải là tâm mà đệ tử Đại Pháp nên có, không thể để cái tình của con người lay động, cũng không thể để những giả tượng này mê hoặc, tất cả loạn tượng trong tầng con người này đều là kết quả của sự thao túng phía sau của nhân tố tà ác, nếu như chúng ta chỉ tập trung sự chú ý vào nơi con người này mà sản sinh những suy nghĩ bất hảo thì chính là đã mắc lừa cựu thế lực rồi; cựu thế lực chính là vì muốn đào thải con người nên mới khiến con người trở nên như vậy. Nếu như đệ tử Đại Pháp có những suy nghĩ xấu về con người sẽ càng khiến cho cựu thế lực có thêm lý do để đào thải những người đó, cựu thế lực sẽ vin vào cái cớ rằng “con người không thể còn đáng được cứu độ nữa” mà khiến cho con người càng trở nên xấu xa, từ đó đào thải những ai mà chúng muốn đào thải.

Con người vốn dĩ không biết được hậu quả khi làm như vậy, trong sự vô tri mà đã bị cựu thế lực dẫn dắt đến bờ vực bị đào thải, thực sự là rất đáng thương, đáng buồn. Chính niệm thanh trừ những nhân tố tà ác ở không gian khác của cựu thế lực, đó chính là sự từ bi cứu độ lớn nhất đối với con người; dù rằng có những người đã xấu đến mức không còn có thể cứu độ được nữa thì chúng ta vẫn cần thanh trừ những nhân tố tà ác ở không gian khác, không được dùng “hận”, mà cần chính niệm thanh trừ. “Hận” chính là thứ phụ diện của tà ác, đệ tử Đại Pháp vào bất cứ thời điểm nào cũng không nên tồn tại điều này, bởi vì chủng tình này đi ngược lại với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn”. Chỉ cần tư tưởng của chúng ta không đặt tại nơi con người này, mà đặt trên cơ điểm của Pháp thì tư tưởng và nội tâm sẽ trở nên bình hòa và được quy chính lại.

Tuy nhiên lại có những lúc khi nhìn thấy những con người và sự việc kia (thậm chí là ngay lúc vừa mới bình tĩnh trở lại), thì lại tiếp tục sản sinh ra thứ tình cảm hận thù đó, có những khi còn không phát giác ra được chúng, bị chúng dẫn động trong một thời gian dài mới phát hiện ra, khi đó cần phải đưa tư tưởng quay trở lại dựa trên Pháp, quy chính tâm thái của bản thân, ngoài ra cần phải quy chính đúng mực mới có thể triệt để đạt được tâm lý bình hòa trở lại.

Điều thứ hai là khi sự tình đã diễn ra tới cục diện này thì trong tâm lý của bản thân lại sản sinh ra một loại cảm xúc bi quan chán nản. Loại nhân tâm này cũng là điều mà người tu luyện cần nên tu bỏ. Cựu thế lực chính là muốn tạo ra những giả tượng tại nhân gian để đả kích chính niệm và chính tín của chúng ta, chỉ muốn chúng ta không có được chính niệm của người tu luyện, nghĩ rằng hình thế này là thật, sản sinh ra đều là những niệm đầu của người thường, trong suy nghĩ lại coi những giả tượng này là thật, cũng chính như trong loạn tượng mà thừa nhận chúng thì chính là đang cung cấp không gian để chúng tiếp tục tồn tại, và cũng là lại cấp thêm lý lẽ để chúng tiếp tục làm loạn. Hơn nữa trong tình huống khi chính niệm không siêu việt khỏi người thường thì sẽ không có lực lượng siêu việt người thường, sẽ không có cách nào có thể thanh trừ được tà ác. Điều này cũng giống như nghiệp bệnh, trên miệng thì không nói gì cả, nhưng trong lòng lại thực sự thừa nhận đó là bệnh, thì chính là đã thừa nhận bệnh một cách biến tướng rồi, đây hoàn toàn là suy nghĩ và niệm đầu của người thường, cũng chính là người thường.

Nếu như chúng ta cứ thường xuyên có những suy nghĩ của con người thì chúng ta cũng chính là người thường rồi, như vậy thì trạng thái và năng lực của chúng ta cũng như người thường, làm sao có thể “siêu thường” được đây? Muốn minh bạch những điều này thì nhất định phải cải chính những tư tưởng và cảm xúc người thường này, bất luận là trong lúc muốn tức giận ra sao hay khi bi quan như thế nào cũng cần phải ức chế và chuyển biến chúng, đây chính là tu luyện. Trong quá trình này, không chỉ dừng lại ở việc “áp chế” những cảm xúc loại này, mà nhất định cần phải chuyển biến nhận thức của bản thân, hình thế của con người này chẳng qua cũng chỉ như biểu hiện của chiếc lều vải, lều nếu chỉ có vải không thôi thì làm sao có thể tự dựng thành lều được đây? Thực ra là bởi vì nhân tố đằng sau, cũng như khi mở lều vải lẽ nào vì không chạm được vào vải bạt mà sinh ra bi quan hay tức khí chăng? Chỉ có những đứa trẻ không hiểu cách sử dụng lều mới như vậy.

Đọc thấy những bài chia sẻ trên Minh Huệ Net nhắc đến việc hiện nay ở nước Mỹ, nhân tâm của các đồng tu chúng ta bị dao động chẳng khác nào tình thế năm 1999 ở Trung Quốc, người tu luyện có nhân tâm là điều không thể tránh khỏi, nhưng nhất định phải chuyển biến và tu bỏ nhân tâm. Chẳng phải chính những loạn tượng này đã giúp chúng ta đẩy ra nhiều nhân tâm đến như vậy hay sao? Chẳng phải đây lại chính là những nhân tâm mà chúng ta phải tu bỏ, là cơ hội để chúng ta bước ra khỏi người thường mà hướng về phía Thần hay sao? Vậy thì chúng ta hãy cùng nắm chắc lấy cơ hội hy hữu cuối cùng này, chỉnh thể đề cao, cùng nhau bước ra khỏi người thường, chân chính hướng về phía Thần.

Cuối cùng tôi kiến nghị các đồng tu đọc lại kinh văn “Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người” trong Tinh tấn yếu chỉ III.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/正悟乱象去人心-418798.html

Đăng ngày 27-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share