Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2020] Kính chào Sư tôn! Chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp năm 2013. Trước đó, tôi là một cư sỹ thành kính trong tôn giáo, đi chùa không ít, lễ Phật không ít, tiêu tiền không ít, nhưng tôi vẫn không biết tu như thế nào, không biết cái gì gọi là đề cao tâm tính, sức khỏe cũng ngày càng yếu.

Ngay khi tôi đắc Pháp, môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi thật sự chấn động: “Trên thế gian vẫn còn một bộ Pháp tốt thế này!” Tôi xúc động đến rơi nước mắt, bản thân hối hận sao lại đắc Pháp muộn màng như vậy, cũng vạn phần cảm tạ ân Sư phụ từ bi không bỏ rơi một đệ tử nhập môn muộn như tôi.

Tôi nỗ lực học Pháp, mỗi ngày học hơn hai bài giảng trong quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã đọc hơn chín lần các bài Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Tôi nắm chắc thời gian giảng chân tướng cứu người, trong tu luyện từ trước đến nay, tôi kiên trì giảng chân tướng trực diện, đã làm tam thoái cho hơn 3.000 người (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng).

Tập trung nắm chắc thời gian cứu người

Tôi có một lịch trình dày đặc mỗi ngày, sáng học một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, phát chính niệm một lần, sau đó đi giảng chân tướng cứu người. Buổi trưa đón cháu và nấu ăn, buổi chiều học các bài Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Hễ tôi đi đến đâu thì giảng chân tướng đến đó, vừa giảng vừa phát tài liệu chân tướng. Ban đầu, tôi có tâm sợ hãi khá nặng, khuyên tam thoái cũng không được mấy người, gặp người ta là không dám mở miệng. Nhưng tôi nghĩ: Mình đắc Pháp muộn, các đệ tử lâu năm đều tiến về phía trước cả rồi, mình không thể lơ là hay lười biếng, phải nhanh chân bắt kịp mọi người.

Mỗi khi ra ngoài giảng chân tướng, đầu tiên tôi phát chính niệm, thanh trừ tất cả những nhân tố tà ác ngăn trở tôi cứu người. Hầu như ngày nào tôi cũng đi giảng chân tướng, dẫu gió mưa tôi cũng đi, hiếm khi gián đoạn. Lúc tâm sợ hãi nổi lên, tôi liền đọc thuộc Pháp của Sư phụ:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

“Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ, chính niệm của tôi càng mạnh hơn, giảng chân tướng cũng thản đãng hơn.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Sau khi có tài liệu trong tay, trước tiên tôi đọc qua một lần để biết được nội dung là gì, rồi phân loại tài liệu và phát tài liệu khác nhau cho các đối tượng khác nhau. Khi nghe các đồng tu chia sẻ, tôi ghi chép lại những câu chuyện có thể xúc động đến nhân tâm (để phong phú thêm kinh nghiệm giảng chân tướng). Sau thời gian lâu thì tôi có được ý tưởng của riêng mình.

Trong quá trình giảng chân tướng, có một số người mắng chửi, quay video, chụp hình, báo cảnh sát, thậm chí còn có người nắm chặt tay tôi mà không buông, còn có người nói: “Chị cho tôi tiền, thì tôi thoái.” Đương nhiên cũng có người cảm ơn tôi, cầm tài liệu chân tướng và muốn đưa tiền cho tôi, cũng có người hợp thập. Đông qua hè đến cũng sáu năm rồi, thật quá nhiều cảm khái trong lòng.

Đầu năm nay, khi virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bộc phát, tiểu khu bị phong tỏa. Tôi nhìn thấy có quá nhiều người chết ở Vũ Hán, trong tâm rất sốt ruột và lo lắng. Tôi nói với chồng rằng: “Ngày mai em phải đi ra ngoài cứu người.”

Chồng tôi tin tưởng Đại Pháp, và ủng hộ tôi. Nhưng anh ấy nói: “Bên ngoài không có người, em cứu ai?”

Tôi nói: “Chỉ cần đi ra ngoài thì có thể gặp được người hữu duyên.”

Khi ấy tiểu khu quy định: Mỗi ngày mỗi hộ gia đình chỉ có thể ra ngoài một người và quay lại trong thời gian giới hạn. Tôi đeo khẩu trang, chạy xe đạp trên đường, tôi nhìn quanh, đâu đâu cũng trống trải và vắng hoe. Tôi nghĩ, đi siêu thị vậy, ở đó nhất định có người. Tuy nhiên vừa đến siêu thị nhìn một cái, cũng rất ít người, cuối cùng chỉ giảng chân tướng được cho một người.

Khi về nhà, đến cổng tiểu khu thì tình cờ gặp một thanh niên giao thức ăn, vậy là tôi giảng chân tướng khuyên tam thoái cho cậu ấy (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), và cậu ấy đã thoái. Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ấy vội vã đạp xe đi mà trong tâm rất vui mừng thanh thản.

Một lần nọ, trời mưa nhỏ, tôi vốn tính không đi ra ngoài, nhưng nghĩ lại, hiện nay thời gian cấp bách, không biết khi nào đợt dịch bệnh tiếp theo sẽ đến, mình không thể ở nhà vậy được, phải đi cứu người thôi. Tôi đạp xe vòng quanh trên đường, thì nhìn thấy một phụ nữ trung niên ăn mặc rất thời trang, giống như một nhân viên công tác đang đứng trú mưa dưới gốc cây. Tôi đi đến trước mặt và chào: “Chào em!”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đề phòng, chỉ “Ồ” một tiếng rồi phớt lờ tôi. Thấy vậy tôi nói thẳng vào vấn đề: “Gặp nhau chính là duyên phận.”

Khi tôi vừa nói câu này, cô ấy liền hỏi: “Chị có ý gì vậy?”

Tôi nói: “Không gì cả, chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi: Em có biết chuyện về tam thoái bảo mệnh không? Có ai từng nói điều này với em chưa?”

Cô ấy chặn lời tôi: “Em bận rồi.”

Tôi nói: “Chỉ vài phút thôi, không làm chậm trễ việc của em đâu, hiện nay mọi người đều đeo khẩu trang, nhưng ôn dịch có mắt, em tin không? Là đang đào thải người xấu đó.”

Tôi vừa nói vừa phát chính niệm, cô ấy hỏi: “Như thế nào là người xấu?”

Tôi nhìn thấy cô ấy đeo chuỗi hạt cầu nguyện của nhà Phật, bèn nói: “Hiện nay Đảng Cộng sản làm cực nhiều chuyện ác, Trời muốn diệt cái tổ chức này, đảng viên, đoàn viên và đội viên đều là một phần tử của nó, muốn được bình an thì phải thoái xuất khỏi nó.”

Cô ấy nói: “Em tin tưởng Đảng Cộng sản, nó trả lương cho em, lương của chị chẳng phải cũng do nó trả ư?”

Tôi nói: “Tiền lương là thù lao của chính công sức chúng ta làm ra, là do bản thân lao động mà có được. Đảng Cộng sản là vô Thần luận, liệu nó có thể bảo hộ em không? Nó tham nhũng tiền thuế của người dân, gửi tiền ra nước ngoài, bao tình nhân, căn bản không có lo nghĩ gì cho người dân chúng ta cả. Em thử vượt tường lửa xem tin tức thực tế thì sẽ rõ. Số tiền mà các quan chức ĐCSTQ biển thủ chuyển ra nước ngoài là hơn vài tỷ đô la Mỹ, con số này là gì? Nếu số tiền này được sử dụng để cải thiện đời sống của người dân chúng ta thì tiền lương của mỗi người phải tăng gấp bao nhiêu lần? Bên cạnh đó, nó còn không ngừng gây ra các cuộc vận động chính trị khác nhau, đã giết chết 80 triệu đồng bào. ĐCSTQ còn bức hại Pháp Luân Công hơn 20 năm qua, khiến cho hàng nghìn hàng vạn học viên Đại Pháp bị bắt bất hợp pháp, bị lục soát nhà, bị giam giữ phi pháp và chịu đựng tra tấn cực hình. “Vụ tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn chỉ là màn kịch để tuyên truyền, lừa dối người dân trong nước và khắp thế giới.”

Trong khi giảng chân tướng, tôi nghĩ: Tà không thể thắng chính, mình không thể để cô ấy ngắt lời, nếu chỉ dừng một chút, cô ấy lập tức sẽ bị tà linh dẫn động và bỏ đi mất. Trước đây tôi từng gặp tình huống này rồi. Vì vậy tôi tiếp tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, là tu Phật, là tu luyện theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Năm 1999, toàn quốc có hơn 100 triệu người tu luyện. Đảng Cộng sản bức hại tàn nhẫn nhiều người tốt và thiện lương như vậy, thiên lý bất dung, Trời trách người oán, cho nên Trời sẽ diệt nó, ôn dịch chính là vì Đảng Cộng sản mà đến.”

Lúc này cô ấy mới nói: “Em cũng biết Đảng Cộng sản xấu, nhưng vì sao phải làm tam thoái?”

Tôi nói: “Khi em gia nhập tổ chức của nó, nó muốn em thề rằng: Phấn đấu cả đời vì Chủ nghĩa Cộng sản. Dùng một mạng sống của em để bảo vệ nó, sinh mệnh của em chẳng thuộc về nó là gì? Đây không phải là chuyện nhỏ đâu, khi kiếp nạn đến, không phải em nói xong là có thể thoát được đâu? Xin hỏi em từng gia nhập tổ chức nào vậy?”

Cô ấy nói: “Em từng tham gia đoàn và đội.”

Tôi nói: “Em còn không mau thoái ư? Chị cũng vì muốn tốt cho em thôi.”

Cô ấy có chút do dự. Tôi nói: “Em cũng đâu mất mát gì, chúng ta có duyên với nhau, em nghĩ thử xem, bây giờ trời mưa, chị có thể ở nhà, nhưng chị biết chuyện này liên quan đến mạng người, nếu không nói cho mọi người biết, lương tâm cũng thấy áy náy. Lúc này mọi người ở nhà ôm giữ tiền trong tay, chị lại đội mưa đi ra ngoài nói với mọi người tam thoái bảo mệnh, thực lòng muốn tốt cho em, em còn điều gì lưỡng lự nữa ư?”

Cô ấy đã cảm động, và thoái xuất đoàn, đội. Tôi nói cô mỗi ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được Phật bảo hộ. Rồi tôi tặng cô ấy bùa hộ mệnh và một cuốn tài liệu chân tướng, nụ cười hiện trên khuôn mặt cô ấy, cô ấy liền nói: “Cảm ơn chị!”

Tôi nói: “Không cần cảm ơn chị, hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé.”

Cô ấy nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”

Tôi nói: “Đừng quên nhé, nhất định đưa người nhà đọc chân tướng, để cả gia đình được cứu nhé.”

Cô ấy nói: “Em biết rồi.”

Tu tốt bản thân trong khi cứu người

Tôi thường giảng chân tướng ở chợ. Tôi đứng bên cạnh bãi đậu xe đợi người ta đi chợ ra, đôi khi tôi đứng ở đó hết mấy giờ đồng hồ. Nhìn thấy có người xách đồ nhiều, thì liền bước đến giúp, giúp họ chất đồ lên xe, bế em bé, xách phụ đồ, sau khi khiêng lên xong thì giảng chân tướng.

Tháng 12 (Âm lịch), trời rét đậm. Hôm ấy tôi gặp hai vợ chồng hơn 50 tuổi từ trong chợ đi ra, họ mua rất nhiều hàng hóa Tết. Tôi bèn đến giúp họ sắp xếp hàng lên xe máy. Chiếc xe rất nặng, tôi ở nhà chưa từng làm qua công việc nặng nhọc như vậy. Hai vợ chồng họ thấy tôi giúp đỡ thì rất vui vẻ.

Tôi nói: “Anh có biết chuyện tam thoái bảo bình an không?”

Người đàn ông vừa nghe thì sầm mặt xuống và nói: “Chị làm gì? Có phải là Pháp Luân Công không?

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp của Phật gia, là cứu người.” Tôi vừa giúp ông ấy đỡ chiếc xe, vừa giảng chân tướng. Hôm ấy trời vừa có tuyết, nắng vẫn chói chang, nên tôi đeo kính râm. Ông ấy bỗng hất tay một cái, khiến cái kính râm của tôi văng xa bốn hoặc năm mét. Tôi không giận, tôi nói: “Không nghe cũng không sao, hy vọng anh nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Tôi vừa nói tới đây, ông ấy bỗng hét lên một cách điên loạn: “Tôi chỉ tin Đảng Cộng sản, chị mà nói nữa, tôi báo cảnh sát đấy.” Ông ấy vừa dứt lời thì nghe “bang” một tiếng, lốp xe máy của ông ấy bị nổ tét ra.

Lúc này, có khá nhiều người vây xung quanh và nhìn tôi. Tôi liên tục phát chính niệm, tâm thái tường hòa, cảm thấy sinh mệnh này thật đáng thương. Ông ta cúi đầu, đạp đạp xe nhưng xe không nổ máy, cuối cùng cả hai vợ chồng cùng đẩy xe đi. Những người bên cạnh, có người đồng tình với tôi, có người cười cợt chế nhạo, có người nhìn tôi với ánh mắt không tốt. Tôi đứng dưới trời tuyết, lặng yên bất động, trong tâm không có chút oán hận nào. Rồi mọi người tản ra, khi đó tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu đựng, tôi thấy thật đáng thương cho những chúng sinh bị tà đảng đầu độc quá sâu nặng! Tương lai của họ sẽ ra sao đây? Bất tri bất giác, nước mắt tôi lăn dài trên mặt, trong tâm chỉ mong mỏi chúng sinh có thể nghe chân tướng và được cứu, như vậy thật tốt biết bao!

Tôi hướng nội tìm, vì sao người đàn ông ấy nổi nóng nhiều đến thế? Tôi phát hiện bản thân mình có tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm không chịu thua phục, tâm thể diện v.v.. Vì thiện tâm nhỏ bé, nên lời nói ra không có sức mạnh để thanh trừ những nhân tố tà ác đang thao khống đối phương. Tôi tự nhắc nhở bản thân cần học Pháp nhiều hơn, để đề cao nhanh hơn.

Buổi trưa về nhà, tôi phát chính niệm mà tay lạnh cóng không duỗi ra được, toàn thân rét buốt, gương mặt bị gió lạnh thổi đến khô héo cả lại, trong tâm ủy khuất: “Tu luyện sao lại khổ thế này? Nếu được ở nhà như mèo trú đông thì tốt biết mấy!” Nước mắt cũng tuôn rơi theo dòng suy nghĩ…

Một lúc sau, tôi tự hỏi bản thân: “Vì sao phải khóc? Không có ai ép mình đi ra ngoài kia mà? Nhưng nếu không cứu người thì mình đến thế gian này để làm gì? Con mắt của Thần ở khắp bầu trời đang nhìn vào đệ tử Đại Pháp! Mình không muốn về nhà thật sự của mình ư? Cái khổ này chỉ là một nấc thang trong chiếc thang lên thiên thượng mà thôi, mới có chút khó khăn này mà đã cản trở mình rồi ư?” Khi tôi nghĩ như vậy, trong tâm lập tức tươi sáng và thoáng đãng, sinh ra một loại tín niệm kiên định, tâm trạng bỗng tốt trở lại. Tôi nói với Sư phụ rằng: “Sư phụ ơi! Con muốn đem chúng sinh chứa đầy trong tâm, dẫu khó, con cũng muốn tiếp tục đi ra ngoài cứu người, xin Sư phụ an bài cho con những người hữu duyên để con đi cứu.”

Một lần nọ, khi tôi cùng một vị đồng tu đi ra ngoài khuyên tam thoái trực diện, đồng tu phát chính niệm, còn tôi giảng chân tướng. Từ xa tôi nhìn thấy một thanh niên đang bấm điện thoại, tôi bèn bước đến trước mặt cậu ấy để giảng chân tướng và giảng những điều trọng yếu của tam thoái. Tôi vừa nói vài câu thì cậu ấy phát hỏa, và nói những lời khó nghe, còn đòi báo cáo tôi nữa. Tôi nhìn thấy trên cánh tay cậu ấy có xăm hình rồng và rắn, gương mặt cậu ta đầy vẻ giận dữ. Trước đây nếu gặp loại người này thì tôi sẽ rời đi. Nhưng lần này thì khác, tôi nói: “Chàng trai này, dì không có ý đồ gì cả, chỉ muốn cậu hiểu chân tướng và được cứu. Bây giờ là năm thiên tai, chỉ khi cậu được cứu thì dì mới yên tâm. Liệu cậu có thể biết trước tương lai sẽ có thảm họa không?” Tôi thành tâm muốn cậu ấy tốt, nên nói xong mấy lời này thì rơi lệ, đồng tu phát chính niệm cũng bị những lời này làm xúc động đến rơi nước mắt. Cậu thanh niên sững sờ nhìn tôi và thay đổi thái độ. Cậu ấy nói: “Dì ơi, dì đừng khóc, vừa rồi cháu không đúng, cháu thoái, cháu từng gia nhập đội thiếu niên tiền phong.”

Mùa đông phương Bắc rét thấu xương, khi tôi dụng tâm đi cứu người thì thường không cảm thấy lạnh, đổi lại còn thấy ấm áp. Lần nọ, trong khi giảng chân tướng thì tình cờ gặp một người phụ nữ trung niên mặt buồn rười rượi. Tôi hỏi cô ấy: “Em này, chào em, em có biết về tam thoái bảo mệnh không?”

Cô ấy nói: “Không biết, bây giờ em không có tâm trạng.”

Tôi nói: “Có chuyện gì khiến em lo lắng như vậy?”

Cô ấy nói: “Tháng trước, con em đi phẫu thuật ở Bắc Kinh, tốn hơn 100.000 Nhân dân tệ, nhưng để lại di chứng và đang nằm viện. Em chẳng muốn quan tâm chuyện gì khác nữa.”

Tôi nói: “Đảng Cộng sản đàn áp người dân mà không nói lý.”

Tôi lại hỏi cô ấy: “Con của em bây giờ vẫn tỉnh táo phải không?”

Cô ấy nói: “Vẫn tỉnh, nhưng không thể đi được.”

Tôi nói: “Có cách, chị bảo em một phương pháp cứu mệnh nhé.”

Tiếp theo, tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho cô ấy, tôi cũng tặng cô một bùa hộ mệnh chân tướng, tôi nói: “Còn tấm bùa hộ mệnh và quyển tài liệu chân tướng “Thiên tứ hồng phúc” này tặng con trai em nhé. Em bảo cháu đọc nhé. Ngày ngày niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, làm theo lời chị nói, thì cậu bé nhất định sẽ nhanh hồi phục.”

Cô ấy dường như nhìn thấy được tia hy vọng, liền nói: “Tốt quá, tốt quá.”

Tôi lại nói: “Hai mẹ con em dám niệm to trong phòng bệnh không?”

Cô ấy nói: “Dám chứ.”

Tôi nói: “Vậy thì kết quả càng tốt, nhưng phải thành tâm nhé!”

Cô ấy rất cảm động, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi và nói: “Chị ơi, em luôn nghĩ mệnh của mình sao khổ thế này? Gặp khó khăn không có ai quan tâm, không có ai giúp đỡ. Hôm nay gặp được người tốt như chị, lại bảo cho em biết một chuyện lớn quan trọng như vậy, em thật sự gặp được quý nhân rồi.”

Cô ấy nắm tay tôi, cảm động và khóc, nước mắt rơi lên tay tôi, tôi cũng cảm động rưng rưng khóe mắt.

Khoảng hơn một tuần, tôi lại đi giảng chân tướng ở đoạn đường đó. Vừa hay gặp cô ấy bước ra từ cổng bệnh viện, thái độ vui vẻ, không còn thấy sự lo lắng trên gương mặt như trước nữa, dường như thay đổi thành một con người khác. Tôi muốn đi qua để hỏi thăm cô ấy nhưng lúc đó trên đường đông đúc quá, thoắt cái thì cô ấy đã ở bên kia đường rồi. Tôi tin rằng, cô ấy và con trai đã nhận được phúc báo.

Còn có một số trường hợp tương tự như vậy.

Tôi thể hội rằng, khi giảng chân tướng thuận lợi, nghìn vạn lần đừng có tâm hoan hỷ, nếu làm vậy thì kết quả nhất định không tốt; khi gặp khó khăn hay trở ngại, cũng đừng nản chí ngã lòng, xảy ra bất kỳ sự việc gì đều vì thành tựu bản thân chúng ta mà thôi. Tôi khắc ghi Pháp của Sư phụ:

“Vì sự đề cao của chư vị là ở vị trí số một; không có sự đề cao của chư vị thì còn bàn gì đến điều gì khác nữa, cũng không nói được tới cứu độ chúng sinh. Không có sự đề cao của chư vị, thì không có viên mãn của chư vị; chúng sinh mà chư vị cứu sẽ đi đâu? Ai cần [họ]?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Khi trạng thái của bản thân không tốt, thì tôi học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn, khi cần thiết, tôi phát chính niệm hơn một giờ đồng hồ.

Chúng sinh đều đang đợi được cứu

Hiện nay, tình hình bức hại đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục vẫn khá nghiêm trọng, nhưng chúng sinh cũng đang dần thức tỉnh, hình thế đang biến hóa nhanh chóng. Có đồng tu nói: “Cứu người khó.” Tôi nghĩ rằng, hiệu quả cứu người cũng là thể hiện cảnh giới của người tu luyện. Nếu cảm thấy khó, có thể sẽ khó tiến lên phía trước; không sợ khó, mà coi việc cứu người như trách nhiệm của bản thân, thì con đường sẽ càng đi càng rộng, sẽ cảm thấy cứu người là việc hết sức vui vẻ và hạnh phúc. Nếu hôm nào tôi không đi ra ngoài giảng chân tướng, thì hôm ấy trong lòng cảm thấy uể oải khó chịu, có một cảm giác trống rỗng, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cửa, thì lập tức trong lòng tươi sáng và thản đãng ngay. Khi giảng chân tướng trực diện, ngày nào ít thì cũng ba hoặc bốn người, ngày nào nhiều thì khoảng 20 người.

Đôi khi chúng sinh sẽ chủ động đến nhà nghe chân tướng, tôi đã gặp qua chuyện như vậy rồi. Ví dụ: Vào một tối nọ, khi học Pháp nhóm xong trở về nhà, vừa vô nhà thì có người đến gõ cửa. Tôi ra mở cửa và thấy bên ngoài có bốn người phụ nữ đang đứng.

Họ hỏi: “Chị ơi, nhà chị bán phải không?”

Tôi nói: “Không có!”

Họ nói: “Đúng mà, nhà chị đăng bán mà!”

Tôi tự nhủ: Mình chưa bao giờ quảng cáo bán nhà, tại sao họ lại tìm đến nhà mình muốn mua nhỉ? Tôi nói với họ: “Các chị vào nhà nói chuyện nhé.” Vậy là bốn người họ bước vào.

Lúc này, một người trong số họ nói: “Chị thật tốt, vừa nhìn đã thấy thiện lương rồi.” Tôi lập tức hiểu rằng, đây không phải đến mua nhà, mà là đến nghe chân tướng. Tôi vội đặt điện thoại lên bệ cửa sổ ở bên ngoài và đóng cửa lại, rồi tôi xin Sư phụ gia trì để họ nghe chân tướng và được cứu. Tôi nói: “Tôi hỏi các chị một chuyện này nhé, chuyện này so với chuyện mua nhà còn quan trọng hơn, đó là tam thoái bảo bình an. Các chị từng nghe qua chưa?”

Bốn người họ đứng thành một hàng, ngạc nhiên nhìn tôi nói: “Chưa nghe bao giờ, là chuyện gì vậy?”

Vậy là, tôi liền giảng chân tướng cho họ, họ lắng nghe rất nghiêm túc, cuối cùng đều thoái khỏi tổ chức đoàn, đội, và mỗi người nhận một bùa hộ mệnh. Họ vui mừng nói: “Chị ơi, chúng em tin lời chị nói, trông chị thật thiện lương.”

Tôi nói: “Các chị thử lên lầu hỏi xem có ai bán nhà không nhé?”

Họ nói: “Không cần hỏi, bây giờ không mua nữa, chúng em về đây.”

Tôi thầm nghĩ, lúc nãy nôn nóng muốn mua nhà, giờ lại nói không mua nữa. Bốn người này, khẳng định là Sư phụ an bài họ đến để nghe chân tướng rồi. Sau khi họ xuống lầu, tôi bước đến trước Pháp tượng Sư phụ, song thủ hợp thập cảm tạ ân Sư phụ!

Lần khác, có một đồng tu trẻ nói với tôi rằng: “Con của em đang học nhạc cụ với thầy giáo, em muốn giảng chân tướng cho thầy nhưng trong lòng không chắc lắm.”

Tôi nói: “Vậy chúng ta cùng đi nhé, em phát chính niệm, chị giảng chân tướng.”

Trên đường, chúng tôi gặp một người, tôi giảng chân tướng, còn đồng tu phát chính niệm, và người đó đã vui vẻ làm tam thoái. Khi tôi tặng ông ấy bùa hộ mệnh và tài liệu chân tướng, ông ấy rất vui, còn muốn gửi lại tiền cho tôi. Nhưng tôi nói: “Tài liệu này tặng anh, dành tặng cho những người tốt, không có thu tiền.”

Ông ấy liền nói: “Cảm ơn, cảm ơn!” Lòng biết ơn đó khiến tôi không thể nào quên.

Khi chúng tôi đến nhà thầy giáo dạy nhạc, ông ấy đang dạy lớp trực tuyến nên không có thời gian gặp mặt. Nhưng mẹ của thầy giáo bước ra tiếp đón chúng tôi. Tôi và đồng tu thoáng nhìn nhau, vậy là đồng tu lập tức phát chính niệm, còn tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho mẹ của thầy giáo. Sau đó tôi tặng bà bùa hộ mệnh chân tướng và tài liệu chân tướng khác, bà ấy vui vẻ tiếp nhận.

Trên đường về, đồng tu trẻ nói: “Khi chị giảng, em cảm động muốn khóc.”

Tôi nói: “Em cũng rất cừ! Luôn phát ra chính niệm mạnh mẽ.”

Cô ấy nói: “Cá nhân em khi giảng chân tướng luôn rụt rè, tim đập thình thịch, chứ không bình tĩnh như chị.”

Tôi nói với đồng tu, ban đầu tôi cũng vậy, con đường này nhất định phải tự mình đi. Nếu đối phương không làm tam thoái, thì ít nhất cũng để họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lưu lại Thiện cho họ, đây chính là chứng thực Pháp.

Sư phụ giảng:

“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Thỉnh thoảng, tôi cũng xuất hiện tâm lười biếng, cả ngày chạy Đông chạy Tây, thật mệt, muốn nghỉ ngơi một bữa. Nhưng tôi nghĩ, việc cứu người là Sư phụ giao phó cho chúng ta làm, đó là “sứ mệnh”. Sứ mệnh là vinh diệu, là trách nhiệm, đệ tử Đại Pháp nhất định phải dụng tâm và thời gian để hoàn thành sứ mệnh, vậy nên trước giờ tôi giảng chân tướng không dám giải đãi. Tôi nghĩ, mình nhập môn muộn, nhưng mình cũng là đệ tử của Sư phụ, mình không có lý do gì mà không làm cho tốt, không có lý do gì mà không tinh tấn, đổi lại còn phải tinh tấn hơn nữa mới có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Mỗi một bước mà tôi bước ra giảng chân tướng, đều là nhờ Sư phụ từ bi dẫn dắt. Nếu không có Sư phụ, đừng nói đến cứu người, ngay cả chính mình cũng không thể cứu nổi. Đệ tử vạn phần cảm tạ ân từ bi cứu độ và bảo hộ của Sư phụ!

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/16/明慧法会-众生在心-意无懈怠-414823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/23/188379.html

Đăng ngày 24-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share