Thứ năm, 29 tháng Sáu 2006

Đã nhiều lời được nói về Hoà bình. Vậy hoà bình là gì? Có người có thể nói Hoà bình là sự biểu lộ của thiện trong bản chất con người. Đối với một quốc gia, hoà bình là lý tưởng của nhân loại và là trạng thái tốt đẹp nhất của sự tân tiến trong đó dân chúng được sống trong hoà hợp và tiến bộ cùng nhau. Khi nói về hoà bình, nhiều người hiểu ngay rằng nó liên hệ chặc chẽ với chiến tranh.

Kỳ thật, có một điều còn tai hại hơn cả chiến tranh — nó được gọi là diệt chủng và là một gương mặt của kinh hoàng. Sự giết chóc và khủng bố vô lý những người vô tội mà các chế độ độc tài thực hiện trong thời bình thường khó có được sự chú ý xứng đáng từ cộng đồng quốc tế — kể cả các kênh thông tin – cho đến khi đã quá trễ.

Thể theo quyển cửu bình về Đảng Cộng sản, 80 triệu người Trung Quốc đã chết một cách không bình thường trong 56 năm dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mỗi khi ĐCSTQ gặp một vấn đề gì quan trọng mà cần dân chúng vâng lời, nó liền dùng “lòng yêu nước” và “tinh thần quốc gia” để điều động dân chúng mà không cân nhắc kỹ. Trong mọi trường hợp, kể cả những vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông, Pháp Luân Công, và sự chạm nhau giữa một máy bay Mỹ dọ thám và một máy bay chiến đấu Trung Quốc, ĐCSTQ đã sử dụng chung các phương pháp khủng bố áp lực cao và tẩy não đại đa số, như vậy mang người dân đến một tình trạng tinh thần giống như chiến tranh. Phương pháp này giống như phát-xít Đức đã dùng.

Bảy năm trước đây cựu chủ tịch Giang Trạch Dân phát khởi một chiến dịch diệt chủng nhắm vào Pháp Luân Công. Lệnh của y là: “tiêu huỷ thân thể chúng, bôi nhọ danh tiếng của chúng và làm cho chúng khánh tận về tài chính.” Cuộc khủng bố này là sự diệt chủng số Một tại Trung Quốc ngày nay.

ĐCSTQ độc tài trách nhiệm cái chết của khoảng 10, 000 học viên Pháp Luân Công chỉ bằng sự tra tấn. Các học viên đã khiến dân chúng ý thức về cuộc khủng bố Pháp Luân Công từ khi nó mới bắt đầu.

Những người vô tội bị cướp nội tạng và cơ thể của họ bị thiêu huỷ hầu lấp đầy túi tiền của những nhân viên tham nhũng của toà án, cảnh sát và nhà thương Trung Quốc là điều vô lương tâm.

Tình trạng rất cấp bách. Đã nhiều tuần lễ qua, một ký giả của đài ‘Âm thanh Hy vọng’ đã gọi điện thoại các nhà thương với tư cách là một người bệnh đi tìm cấy nội tạng, và họ được kêu gọi đến trước 1 tháng Năm trong khi nguồn cung cấp nội tạng đang tràn đầy.

Sau đó có lẽ các nội tạng sẽ ít hơn do vì chính phủ đã ban hành một bộ luật kiểm soát về điều đó. Một bác sĩ cũng xác nhận rằng nội tạng là từ các học viên Pháp Luân Công. Nhiều tin tức vi phạm này có thể tìm thấy trên trang Web: http://eng.soundofhope.org.

Một nhu cầu vô cùng cấp thiết đi nghiên cứu, báo cáo và chặn đứng sự tàn bạo này, mà các thông tin và chính phủ thế giới vẫn còn chưa biết.

Trong khi gần 80 thành viên của Quốc hội Mỹ và một vài đại diện của Mỹ đã yêu cầu một cuộc điều tra trên vấn đề này, thì Canada đã dẫn đầu gần đây với ba luật sư nhân quyền nổi tiếng đi điều tra về tin cáo giác cắt lấy nội tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Gần đây chúng tôi được tin rằng ba luật sư — David Kilgour, David Matas và Clive Ansley – sẽ họp cùng với Ông Edward McMillan-Scott, phó chủ tịch cộng đồng chung EU. Họ hiện tại đang chờ đợi sự đồng ý từ các chức trách Trung Quốc để hướng dẫn một cuộc điều tra độc lập tại Trung Quốc trong một cố gắng để thu thập chứng cớ nhiều hơn và đi cùng nhau.

Dân chúng thuộc mọi thành phần xã hội đã họp cùng ‘Liên hiệp Quốc tế Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công’, một phái đoàn đi Trung Quốc đi tìm chứng cớ để hướng dẫn một cuộc điều tra toàn diện về cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công đã xảy ra tại các trại lao động và các nơi nhà tù khác tại Trung Quốc.

Để kêu gọi sự chú ý của dân chúng vào cuộc khủng bố Pháp Luân Công đang xảy ra, các học viên Vancouver đã tổ chức một cuộc đốt đuốc hoà bình trong năm năm qua nơi địa điểm khiếu nại 24 trên 24 của họ trước Toà Lãnh sự quán Trung Quốc số 3300 đường Granville.

Gần đây ông thị trưởng Vancouver, Sam Sullivan, đã cúi đầu dưới áp lực của Lãnh sứ quán Trung Quốc và ra lệnh cho các học viên phải dẹp đi tất cả, nếu không ông sẽ mang họ ra toà. Đây lại là một hình thức khác của cuộc khủng bố được xuất cảng ra ngoại quốc qua các cánh tay móng vuốt của lãnh sứ quán.

Khi đối diện với một nhóm chính trị mạnh nhất, độc tài nhất và xấu xa nhất – mà đã thực hiện những điều tội ác tàn nhẫn, ghê gớm và tàn độc nhất trong lịch sử-, chưa bao giờ các học viên Pháp Luân Công sử dụng đến bạo lực. Và cho đến ngày hôm nay Pháp Luân Công vẫn còn là Pháp Luân Công.

Dưới sự hướng dẫn của ‘Chân Thiện Nhẫn’, hoà bình và công lý đang xây dựng một hướng đi đạo đức tốt đẹp nhất cho tương lai, mà đã trở thành mối hy vọng duy nhất để cho nhân loại có thể được trở về với sự huy hoàng của nó.

Marie Beaulieu

Victoria, Canada

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/7/1/74997.html

Đăng ngày 11-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share