[MINH HUỆ 15-4-2006] Khoảng 9:00 sáng ngày 12-4-2006, 11 người nhà của Ông Vương Kiến Quốc đi đến văn phòng chủ tịch Trại Giam Số 1. Họ chất vấn phó sở trưởng Phùng Mậu Hoa làm sao Vương Kiến Quốc có thể chết chỉ trong vài ngày khi anh vẫn rất khoẻ mạnh và bị bắt lần đầu tiên đến trại giam. Phùng Mậu Hoa nói rằng Vương Kiến Quốc chết vì tuyệt thực và thiếu dinh dưỡng. Gia đình phản đối, “Điều đó là không thể có! Các ông phải chịu trách nhiệm về cái chết này!” Hoa trả lời, “Không thể được! Quốc chết vì nguyên nhân tự nhiên! Trại giam không phải chịu trách nhiệm điều gì hết. Chúng tôi sẽ trả cho chi phí hoả táng, ngoài ra không có gì thêm nữa!” Sau đây là chi tiết:


Vương Kiến Quốc

Vào ngày 2-3-2006, học viên Pháp Luân Công ông Vương Kiến Quốc và vợ là Triệu Thu Mai từ Thành phố Cát Lâm bị Đàm Tân Cường và một vài cảnh sát từ Quận Thuyền Doanh của Sở Cảnh sát địa phương Nam Kinh bắt giam. Chỉ trong vòng 1 tháng 9 ngày, Vương Kiến Quốc bị các nhà lãnh đạo tại Trung tâm Giam giữ Số 1 Thành phố Cát Lâm tra tấn đến chết. Trước đó, vợ ông là Triệu Thu Mai bị bắt lần thứ 2 và đưa đến Nhà tù Số 5 của trại cưỡng bức lao động Nữ Hắc Chuỷ Tử, Trường Xuân.

Khi bà ngoại của Vương Kiến Quốc, 80 tuổi, nghe về cái chết của cháu trai mình, bà đã bắt một chiếc taxi vào sáng ngày 11-4 và đến Sở Cảnh sát địa phương Nam Kinh. Bà nhìn thấy một vài sỹ quan cảnh sát bên trong trại giam, bà bắt đầu khóc và hỏi, “Làm sao mà thằng cháu tôi lại chết?” Cảnh sát Lưu Quân trả lời, “Nó luyện Pháp Luân Công, và Nó chết vì tuyệt thực.” Người bà đã gào lên trong nước mắt, “Chính ông đã đánh nó tới chết. Ông đã tra tấn chết nó! Cháu tôi học Pháp Luân Công thì có gì sai? Học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Họ chỉ làm điều tốt. Cháu tôi không bệnh tật, làm sao nó có thể chết dễ dàng như vậy?”

Tên cảnh sát tắt tiếng. Một tên cảnh sát khác nói, “Tại sao bà không đi đến Trại giam Số 1 và thăm cháu trai của bà nhỉ?”

Người bà lại bắt một chiếc taxi khác và đến Trại giam Số 1. Bà nói với người gác cổng, “Tôi muốn thăm cháu của tôi. Tôi khổng thể đọc. Hãy chỉ cho tôi là Nó nằm chổ nào.” Người gác cổng trả lời, “Hãy đợi ở đó rồi tôi gọi mội người nào đó đến nói chuyện với bà.” Người bà ngồi xuống cạnh lối ra vào và khóc. Bà nói với những cảnh sát xung quanh bà, “Cháu trai tôi không làm điều gì sai trái. Cháu tôi là người tốt, nhưng các ông đã đánh nó chết. Các ông chỉ toàn làm điều ác ôn, các ông sẽ bị quả báo trừng phạt. Tập Pháp Luân Công thì sai chổ nào? Người học Pháp Luân Công là người tốt. Cháu tôi không thể chết như thế được.”

Cụ bà vừa nghẹn ngào vừa nức nở nói. Một vài người vây quanh bà. Hai bà cụ khác nói, “Họ đã làm tội ác! Bà nên đi kiện họ.” Bà cụ trả lời, “Tôi sẽ kiện! Phật sẽ trừng phạt họ.”

Lúc đó, Phùng Mậu Hoa và một nữ cảnh sát khác đến và đưa bà cụ và bên trong một căn phòng. Hoa nói với bà cụ là cháu bà đã chết như thế nào. Cảnh sát trưởng nói, “Vương Kiến Quốc đã tuyệt thực và anh ta chết vì thiếu dinh dưỡng…” bà cụ nói, “Khi sinh mạng của nó nguy hiểm, tại sao các ông không thông báo cho gia đình và không gửi nó về nhà?’ Hoa tắt tiếng. Bà cụ đi về nhà.

Vào ngày 12-4, gia đình Vương Kiến Quốc yêu cầu Phùng Mậu Hoa cho biết tên tuổi của những người chịu trách nhiệm liên đới, ví dụ những người đã bức thực Vương Kiến Quốc, và ai đã thẩm tra anh lần cuối cùng và ai là cai ngục ở đó, và những câu hỏi tương tự như thế. Nếu Hoa không cho họ những tên tuổi ấy, gia đình sẽ bắt Hoa chịu trách nhiệm. Đối mặt với sự cương quyết, hoa đã khai tên tuổi những người liên quan. Gia đình cũng yêu cầu rằng không ai được phép động chạm đến thi thể trước khi điều tra sự thật. Hoa đồng ý. Sau đó, gia đình mời được một vài người giám định thi thể. Hoa nói, “Nếu các ông tìm ra một dấu vết gì có vấn đề, chúng tôi sẽ trả chi phí cho giám định thi thể, nếu không thì các ông phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ.” Sau đó, gia đình đi xuống nhà xác.

Gia đình tìm thấy sau đầu Vương Kiến Quốc toàn là thương tích, tay trái bị thương, và có một vết thương đầy máu bên má phải. Lưng va hông thâm tím; dưới hông màu sắc vẫn bình thường. (Nhân viên của trung tâm kiểm tra cũng nói tương tự)

Vương Kiến Quốc chỉ tuyệt thực gián đoạn một lần; hơn nữa, lãnh đạo trại giam cũng đã bức thực anh hàng ngày. Sự giải thích của Phùng Mậu Hoa về cái chết của Kiến Quốc là không hợp lý. Vương Kiến Quốc đã từng là vận động viên võ thuật trước đó và rất khoẻ mạnh. Khi anh tuyệt thực trong trại giam, hệ thống hô hấp đột nhiên bị rối roạn, là nguyên chính làm anh chết. Chứng minh rằng khi anh bị bức thực, họ không làm điều gì để cứu sống anh Quốc, và làm cho tình trạng của anh càng tệ hơn để trả đũa bởi vì anh đã tuyệt thực và hoà bình phản kháng. Họ cũng sử dụng bức thực như sự trừng phạt thay vì họ phải cứu người. Khi họ bức thực Vương Kiến Quốc, hị đã hung bạo cố ý đột ngột đâm thẳng cái ống dẫn thức ăn vào trong khí quản của anh. Chất lỏng thức ăn chảy tràn vào buồng phổi, làm cho hô hấp bị rối loạn, bị nhiễm trùng và dẫn đến phổi bị liệt, gây ra cái chết.

Những cảnh sát của Trung Cộng (Đảng Cộng sản Trung Quốc) thường phủ nhận tội ác giết những người vô tội. Những sự phhủ nhận như vậy là những thủ đoạn nổi tiếng của họ. Các thủ đoạn của chúng nhắm đến các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ. Những thảm kịch quá đau thương vượt quá khái niệm “khủng bố”. Chúng là kết quả hành động của những tên sát nhân có kế hoạch kỹ lưỡng! Bất luận là chính quyền Cộng sản và bản thân đám cảnh sát đặc vụ gian xảo như thế nào, những tội ác của chúng là một chương nhơ nhớt trong lịch sử nhân loại quá khứ và hiện tại.

Sau đây là danh sách tên và số điện thoại của những kẻ chịu trách nhiệm trước các chết của Vương Kiến Quốc.

Phó Sở trưởng Trung tâm Giam giữ Số 1 Cát Lâm, Tùng Mậu Hoa: 86-432-4819029 (Văn Phòng)

Sở Cảnh sát Thành phố Cát Lâm, Chi nhánh Thuyền Doanh, Đồn Cảnh sát Nam Kinh: : 86-432-2409634, 86-432-2452191

Những nhân vật trực tiếp khủng bố Kiến Quốc và vợ anh, gồm có: Đàm Tân Cường, Vương Khải.

Sở Cảnh sát Trực thuộc Thành phố Cát Lâm: 86-432-2455848

Phân Cục Cảnh sát Thuyền Doanh: 86-432-6962999

Phòng Cảnh sát Cáp Đạt Loan: 86-432-2738357, 86-432-2738454, 86-432-2409598

Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Trực thuộc Thành phố Cát Lâm; Trần Đông Phong: 86-432-2409796

Đội cảnh sát :86-432-2026497, 86-432-2069354

Phân cục công an:86-432-4847970

Sở Cảnh sát Trực thuộc Thành phố Cát Lâm Phân chi cục Thuyền Doanh đóng tại: 100 Đường Giải
Phóng, Khu vực Tây Đại, Thành phố Cát Lâm: 132084

Số điện thoại: 86-432-2026300

Số điện thoại cục trưởng công khai: 86-432-6962787

Số điện thoại giám đốc: 86-432-2026391

Văn phòng Thư ký Chính trị Đảng bộ: 86-432-2026471

Quyền Giám đốc Văn Phòng Cảnh sát: 86-432-2026717, 86-432-2026510

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/15/125272.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/5/8/73010.html

Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Đăng ngày: 12-5-2006; Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share