[MINH HUỆ 19-4-2006] Tên tôi là Từ Thừa Bản, tôi là một công nhân của Công ty Ngư nghiệp Hải Dương ở Thành phố Yên Đài, Tỉnh Sơn Đông. Nhà tôi ở 203-P Đại lộ Phước Nguyên, Quận Chi Phù. Vợ tôi là Hạ Tú Linh và tôi luyện tập Pháp Luân Công từ năm 1997. Chúng tôi tự tu Đại Pháp và thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tất cả bệnh tật của chúng tôi đều biến mất sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 20-7-1999, Giang Trạch Dân và Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Các học viên bị bắt cóc, bị giam tù, bị phạt và tẩy não. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của họ cũng bị bức hại. Vợ tôi và tôi đi thỉnh nguyện hoà bình, nhưng chúng tôi bị bắt và giam tù. Chúng tôi cũng đi đến Quảng Trường Thiên An Môn để nói với mọi người rằng cuộc khủng bố của chính phủ bức hại Pháp Luân Công là hoàn toàn sai.

Tôi bị giam tù 7 lần, bị đày lao động cưỡng bức một lần, và bị bắt đi học lớp tẩy não 3 lần. Vào tháng 12-2002, tại Trại giam Hải Điền ở Bắc Kinh, cảnh sát đã yêu cầu mấy tên tội phạm cởi áo quần tôi ra. Để không ai nhìn thấy, chúng đóng cửa sổ lại. Rồi chúng đổ nước lạnh lên người tôi suốt 1 giờ. 4-5 tên tội phạm giăng hai tay tôi lên tường cao và ấn phần dưới của tôi vào tường vì thế chân tôi không thể chạm đất. Rồi chúng treo một cái chai nước vào dương vật tôi va đung đưa nó. Hơn thế 3-4 tên tù nhân đứng xem tôi, cưỡng bức tôi không thể chợp mắt ngủ trong suốt 4 ngày. Khi tôi nhắm mắt lại thì chúng lấy kim sắt chọc vào lỗ mũi và đâm vào lỗ tai tôi, làm tôi vô cùng khó chịu. Chúng cũng tát tôi để tôi không thể buồn ngủ. Trong trại giam, cảnh sát thường đánh tôi bằng điện côn, làm mặt tôi sưng lên và môi chảy nhiều máu. Chúng cũng cho tôi uống những loại thuốc làm hại hệ thần kinh, nhưng không có tác dụng gì vì tôi là một người luyện công.

Bởi vì tôi không chịu từ bỏ tín ngưỡng vào Đại Pháp, Tất Vụ Nghĩa, bí thư Đảng Cộng sản tại chi bộ Đảng của công ty tôi, cùng với Cúc Truyền Chính là trưởng phòng Tổ chức, Loan Thạch Đức, trưởng phòng lao động và nguyên liệu, và Lý Trường Hải, trưởng phòng an ninh chính trị, đã tổ chức cho tôi một lớp học giáo dục tẩy não, đưa hơn 30 người đến để tẩy não tôi luân phiên, cưỡng bức tôi phản bội Pháp Luân Công.

Vào tháng 4-2001, tôi bị giam tù ở nhà tù Chi Phù ở Yên Đài. Cảnh sát còng tay và còng chân tôi lại trên dường và tôi bắt đầu tuyệt thực. 5 tên tội phạm nhận tôi xuống dường và tên bác sỹ cưỡng bức tôi ăn.
Trại Cưỡng bức Lao động Vương Thôn, cảnh sát không cho tôi ngủ. Kết quả là tôi bị áp huyết cao. Họ bắt tôi dậy lúc 5 giờ sáng và lao động nặng. Môi trường làm việc đầy những chất thải hoá học độc hại. Buổi tối họ “giáo dục” tôi cho đến 10 giờ khuya.

Tôi bị bắt nhiều lần khi đi thỉnh nguyện hoà bình cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Mỗi lần, cảnh sát cướp hết tiền của tôi, rồi họ gọi bạn bè tôi đến đưa tôi về. Người từ công ty tôi luôn lợi dụng cơ hội để đi Bắc Kinh và tiêu nhiều tiền trên chuyến đi. Tôi bị bắt phải trả cho các khoản chi phí của họ. Một cán bộ tại công ty tôi là Khúc Diễn Ba, đã phạt tôi 1.700 Nhân dân tệ, và trưởng phòng chính trị tại công ty đã phạt tôi 4.000 Nhân dân tệ.

Vợ tôi là Hạ Tú Linh bị ngồi tù ở Thành phố Trịnh Châu, Tỉnh Liêu Ninh 3 tháng. Cô bị phạt 3.000 Nhân dân tệ. Cô bị giam tù 5 lần. Năm 2003, vì cô sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật, Phòng cảnh sát Quận Chi Phù và Phòng 610 địa phương bắt và tống giam tại Trại giam Chi Phù. Vào ngày 11-3-2004, cô rất yếu và bị tra tấn đến chết. Phòng 610 và bệnh viện đã gửi cô đến nhà xác khi cô vẫn còn sống. Thậm chí cô không được mặc một cái quần áo lót nào khi bị đóng băng tại nhà xác. Cô đã bị tra tấn đến chết.

Sau ngày lễ Tết cổ truyền năm 2006, gia đình cô và tôi đến thăm thi thể của cô, nhưng Phòng 610 và trại giam không cho chúng tôi làm thế.

Khi Quốc hội Nhân dân và Phiên họp Tư vấn Chính Trị Nhân dân diễn ra, trưởng khoa an ninh của Công ty Lý Xuân Nghiệp đã đến nhà doạ tôi. Lý Trường Hải, trưởng ban chính trị đã dùng điện thoại hăm doạ tôi.

Vào ngày 6-4-2006, cảnh sát theo dõi tôi và các em gái của tôi. Vào ngày 8-4, cảnh sát đã theo dõi tôi một lần nữa.

Tôi bị sốc mạnh khi tôi nghe về Trung Cộng thu hoạch nội tạng từ nhiều học viên Pháp Luân Công còn sống trong các trại lao động, nhà tù, trại tập trung và bệnh viện. Tin tức đó cũng làm tôi nhớ lại cái chết của vợ tôi. Hạ Tú Linh bị tra tấn chết vào lúc 7:30 sáng ngày 11-3-2004. Chủ tịch Phòng 610 Chi Phù Lý Văn Quang đã gọi điện báo tin cho tôi. Tôi đến Bệnh viện lúc 9 giờ sáng, nhưng không tìm thấy thi thể cô đâu. Tôi đi đến phòng của cô, nhưng cảnh sát không cho tôi vào. Khoảng 11 giờ sáng, gia đình bên ngoại của cô cũng có mặt ở đó. Họ nhìn thấy cô trong nhà xác, người ta không cho chúng tôi xem. Họ chỉ nói qua loa với chúng tôi về những vết thương trên thân thể của cô, và cho chúng tôi nhìn thoáng qua thi thể rồi nhanh chóng đưa chúng tôi ra ngoài.

Tôi thỉnh nguyện các tổ chức quốc tế hãy điều tra trường hợp của Cô Hạ Tú Linh. Những gì được vạch trần về cuộc khủng bố của Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công chỉ là một phần rất nhỏ như đỉnh núi băng. Để giảm thiểu bức hại, tôi cũng đề nghị các học viên ở Trung Quốc viết ra kinh nghiệm của mình nhằm vạch trần và ngăn chặn cuộc khủng bố đẩm máu này sớm nhất có thể.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/19/125588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/8/73013.html

Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Đăng ngày: 12-5-2006; Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share