Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 13-11-2020] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Năm 1999 khi tôi 14 tuổi, tôi bắt đầu cùng mẹ tu luyện Đại Pháp cho đến hiện tại. Sau đây, tôi muốn báo cáo với Sư phụ quá trình tu luyện trong 20 năm của mình cũng như chia sẻ cùng các đồng tu.

I. Buông bỏ mọi thứ, kiên định tu luyện

Cuối tháng 9 năm 2000, tôi cùng mẹ đến Quảng trường Thiên An Môn chứng thực Pháp. Ngày 1 tháng 10 năm đó, trên Quảng trường Thiên An Môn, tôi cùng mẹ hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và bị cảnh sát bắt cóc đến trại giam. Sau đó, mẹ tôi bị bắt đi lao động cải tạo phi pháp một năm. Vì khi đó tôi chưa đến tuổi vị thành niên, nên họ không thể tống tôi vào tù. Nhưng vì tôi không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp, nên họ cũng không để tôi về nhà. Tôi bị giam giữ phi pháp trong hơn 9 tháng. Cuối cùng, cảnh sát đã tống tiền gia đình tôi 3.000 nhân dân tệ và thả tôi về nhà.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, tôi kiên định tín niệm, luyện công, giảng chân tướng và không phối hợp với yêu cầu của tà ác. Tôi đã phải chịu rất nhiều các loại cực hình: chích điện, bức thực qua mũi, cùm tay và còng chân, giam vào phòng nhỏ… Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã kiên định vượt qua khó khăn này. Sau đó, tôi bị bắt cóc thêm vài lần nữa khi đi phát tại liệu chân tướng, giảng chân tướng, bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, và bị bức hại trong lớp tẩy não. Ngoài ra, tôi còn bị đuổi học hai lần một cách vô lý.

Khoảng thời gian khi tôi đang bị giam giữ trái phép, bố tôi, người thân và cả giám đốc công an thành phố đều tìm mọi cách để “cải tạo” tôi, dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa, tra tấn… Họ muốn tôi làm trái lòng mình viết “không luyện công“ thì có thể được thả về nhà và đi học. Nhưng chúng ta là những người tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn”. Làm sao tôi có thể nói dối đây?

Sư phụ giảng:

“Bất kể áp lực nào đó chẳng phải đều là khảo nghiệm rằng về gốc rễ có thể kiên định vào Phật Pháp hay không? Về gốc rễ mà không kiên định vào Pháp, thì không còn gì để nói nữa.” (Tu vì ai, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, tôi tu luyện Đại Pháp không hề sai. Cuối cùng tôi đã buông bỏ được những chấp trước vào tình thân và tiền đồ của mình, kiên tu Đại Pháp, tâm bất động.

Tôi là con một trong một gia đình có điều kiện. Ở nhà, tôi muốn gì được nấy, thích ăn gì thì ăn đấy. Ngay cả trước ngày bị bắt, tôi còn được ăn bít tết và gà rán. Tuy nhiên, khi ở trong ngục tối, những thứ mà tôi ăn là cháo bột ngô mốc, vài miếng rau luộc, dưới đáy bát toàn là bùn đất, có lúc ăn không được no, còn phải chịu rất nhiều cực hình. Cho dù hoàn cảnh có sự tương phản lớn như vậy, nhưng trong tâm tôi có Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ, nhờ vậy mà tôi đã vượt qua được những tháng ngày đen tối ấy.

II. Phối hợp với đồng tu cứu độ chúng sinh trong mọi hoàn cảnh

1. Khi còn đi học

Sau này, tôi thi đỗ một trường đại học trong tỉnh. Trong thời gian học đại học, tôi rất nhanh chóng liên hệ được với một cô đồng tu ở gần trường tôi. Mỗi cuối tuần, tôi đều có thể đến nhà cô và tự tay chuẩn bị 500 tờ tài liệu chân tướng. Thứ Hai, tôi mang chúng trở lại trường. Mỗi ngày sau giờ học, tôi đạp xe và phân phát 70 hoặc 80 cuốn. Theo cách này, tôi đã có thể phân phát khoảng 10.000 bản tài liệu trong một năm.

Đồng thời, tôi cũng thường xuyên vào ký túc xá của các trường đại học, phát chân tướng đến từng phòng; có lúc tôi cùng đồng tu phối hợp với nhau đi đến khoa nội trú của bệnh viện phát chân tướng cho từng người; có lúc đến công viên giảng chân tướng trực diện, làm tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng); tận dụng cơ hội đi sửa xe, sửa giày hay mua đồ để giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái; đến các trung tâm thương mại giảng chân tướng và làm tam thoái cho các nhân viên.

2. Khi tôi thuê phòng ở miền núi

Năm 2010, tôi kết hôn với một đồng tu ở ngoại thành. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức rất đơn giản, sau đó chúng tôi cùng đến nhà cô ở Bắc Kinh ở vài ngày xem như tuần trăng mật. Điều kiện kinh tế của gia đình hai bên đều khá giả, tuy nhiên chúng tôi không muốn dành quá nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc vào việc này, vì vậy tôi không mặc váy cưới, hai đứa cũng không chụp ảnh cưới, hôn sự được diễn ra vô cùng đơn giản.

Sau khi kết hôn, bố chồng mua cho chúng tôi một căn chung cư 130m2 trong thành phố, bên nhà tôi cũng có một căn rộng hơn 120m2. Ở hai bên, chúng tôi đều có thể làm tốt ba việc, phát huy sở trường của bản thân, toàn tâm toàn ý giảng thanh thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh.

Nơi làm việc của chồng tôi ở gần miền núi, công việc khá nhẹ nhàng, nên không cần thường xuyên đi làm. Tuy nhiên vì để tiện cho việc cứu độ chúng sinh ở nơi xa xôi này, chúng tôi đã từ bỏ căn nhà to rộng ở thành phố, chuyển đến thuê một căn nhà cũ đơn sơ ở gần núi. Đó là một căn nhà nhìn khá cũ và bẩn, nhiều muỗi, tường bị bong tróc, trong nhà còn có cả chuột. Hầu hết các căn nhà khu này đều đã đổ sập, đâu đâu cũng là tường nứt gạch vỡ. Chúng tôi thấy nơi này rất ít người qua lại, môi trường yên tĩnh, thuận tiện cho việc sản xuất tài liệu chân tướng. Vì vậy, chúng tôi mang theo ba cái máy in, biến nơi đây thành điểm sản xuất tài liệu chân tướng để cứu chúng sinh ở khu vực này.

3. Phối hợp nhóm

Nhờ sự điều phối của đồng tu trong thành phố, chúng tôi đã liên lạc được với đồng tu sống ở gần đó, hầu hết đều là những đồng tu 70 – 80 tuổi và đã tu luyện trong trạng thái độc tu một thời gian dài. Chúng tôi liền mở một nhóm học Pháp tại nhà, một tuần ba buổi, cùng nhau học Pháp nhóm, bình thường cùng nhau ra ngoài cứu người. Có những khi, sáng sớm ba giờ hơn hay ban đêm hơn 11 giờ, chúng tôi tập trung lái xe đến những thôn làng lân cận. Sau khi đến nơi và xuống xe, chúng tôi cứ hai người một nhóm, đến từng hộ, từng nhà phát tài liệu chân tướng, sau đó quay trở lại điểm tập kết. Trong vài năm qua, chúng tôi đã phát tài liệu được vài lần ở những ngôi làng ven núi này. Thông thường, một tuần chúng tôi phân phát hết hai thùng gồm 500 cuốn tài liệu, tính đến nay đã phát được mấy chục nghìn cuốn tài liệu chân tướng.

Một buổi sáng năm ngoái, sau khi phát xong tài liệu trở về nhà, tôi ngạc nhiên phát hiện ra, trên cánh cửa gỗ của căn nhà cổ có tuổi đời trăm năm này bỗng nở ra một khóm hoa Ưu Đàm, tổng cộng có 14 bông. Chúng tôi rất vui mừng, các đồng tu trong nhóm học Pháp cũng nhìn thấy, mọi người đều vô cùng phấn khởi. Chúng tôi biết rằng đây là Sư phụ đang khích lệ chúng tôi!

Sau khi mọi người có chỉnh thể tu luyện, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, ai cũng đề cao rất nhanh. Có một nữ đồng tu hơn 80 tuổi, kinh tế rất khó khăn, mỗi tháng chỉ dựa vào 100 tệ tiền dưỡng lão sống qua ngày. Căn nhà bà đang sống thậm chí điều kiện còn tồi tệ hơn căn nhà mà chúng tôi thuê. Một lần, tôi đến thăm bà, bà nhất quyết đưa tôi 500 tệ để sản xuất tài liệu chân tướng. Tôi biết rằng, để tiết kiệm được số tiền này đối với bà quả thực là không dễ dàng, thế nào cũng không nhẫn tâm nhận số tiền này. Nhưng bà nói với tôi, số tiền này không phải là dành cho chúng tôi, mà là dùng cho việc Đại Pháp; nếu tôi không nhận, bà sẽ giận tôi. Tấm lòng chân thành của bà khiến tôi không cách nào có thể chối từ.

Tuy chỉ mới đắc Pháp được hai năm, nhưng đồng tu ấy hàng ngày đều luyện công, học Pháp ở nhà mà không có ngoại lệ. Từ nào không biết thì tra từ điển. Tôi mang cho bà một vài quyển sách và bút, bà cẩn thận chép hết 4 lần cuốn “Chuyển Pháp Luân“, bình thường bà cũng chép những bài giảng Pháp khác nữa. Hơn một năm nay, hàng ngày bà đều kiên trì luyện bài công pháp thứ hai trong một tiếng. Trong thời gian phong tỏa thôn làng vì dịch bệnh, vì không nhận được tài liệu chân tướng, bà ở nhà tự viết những bài chân tướng ngắn cứu người, mỗi bài khoảng hai trăm chữ, viết ra thành hai trăm bản, sau đó ra ngoài phân phát cho những người dân trong làng. Tuy tờ chân tướng bà viết vẫn có chữ viết sai, nhưng tấm lòng chân thành của bà thực sự khiến mọi người cảm động.

4. Phát huy sở trường

Vì để thuận tiện cho việc cứu người, chúng tôi mua một chiếc xe màu đỏ chạy bằng động cơ mô tô không cần biển số. Chúng tôi gọi nó là “Phi Hồng”. Ngày qua ngày, chúng tôi lái xe qua lại hơn 300 km để phân phát tài liệu đến mọi nơi ở ngoại thành. Vừa lái xe, vừa phát tài liệu, gặp được ai liền đưa cho người đó. Chúng tôi phối hợp cùng nhau vô cùng tốt. Một năm sau, có đồng tu muốn mua xe, chúng tôi liền tặng đồng tu ấy chiếc “Phi Hồng“ này.

Chúng tôi lại mua một chiếc xe màu vàng không cần biển số (loại xe 4 bánh dành cho người già) và đặt cho nó cái tên “Phi Hoàng”. Chiếc xe này giống hệt ô tô, nhưng lái dễ hơn. Thanh niên mà đi loại xe này rất mất thể diện, tuy nhiên vì để an toàn khi đi phân phát tài liệu, chúng tôi đã buông bỏ cái tâm hư vinh sỹ diện này.

Từ khi có “Phi Hoàng“, mỗi lần ra ngoài chúng tôi đều vô cùng bận rộn. Trên đường đi nếu không phải là dán áp phích, treo biểu ngữ, thì cũng phân phát tài liệu hoặc là đi giao tài liệu cho các đồng tu. Đôi khi, tôi lái xe, còn chồng tôi thì trực tiếp phát tài liệu và tặng đĩa CD chân tướng cho người đi đường. Mỗi chuyến phát được chục bản, nhiều khi cũng là trăm bản.

Trong kỳ nghỉ lễ dài đầu tháng 10, chúng tôi lái xe cùng đồng tu đến các điểm du lịch quanh khu vực treo biểu ngữ dài khoảng 1, 2 mét màu vàng lên các cây ở bên đường, đồng thời dán các tấm áp phích. Trong dịp Tết, chúng tôi lái xe vào trong thôn, phát lịch chân tướng Minh Huệ. Một chuyến đi liền có thể phát được hàng trăm cuốn, thuận tiện làm tam thoái, hiệu quả vô cùng tốt.

Sau này, chúng tôi thường xuyên lái xe, chúng tôi lái xe qua các con phố trong thôn, ném tài liệu chân tướng vào từng ngôi nhà ở dọc hai bên đường, giống như “bắn cung” vậy. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tỷ lệ chính xác là vô cùng cao. Từ trên đường khá rộng, ngồi trong xe ném vào nhà, gần như đều có thể ném vào được trong sân; những tập tài liệu được bao bọc cẩn thận sẽ xuyên qua khe cửa, lọt vào trong nhà, đôi khi còn có thể treo trên cửa nhà một cách thần kỳ. Làm cách này hiệu quả khá cao, phát tài liệu cũng rất nhanh. Có một lần, vì không cẩn thận mà tôi đã ném tài liệu chúng đầu một con chó, nhưng nó không hề sủa lên một tiếng nào, thật sự vô cùng thần kỳ.

Chúng tôi và Phi Hoàng phối hợp với nhau rất ăn ý, tám năm qua, trải qua biết bao phong ba bão táp, trên chặng đường hơn bảy mươi nghìn cây số, trong suốt quá trình cứu người, nó không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Vì lái “Phi Hoàng” nên chúng tôi chỉ phát được tài liệu trên những nhánh đường chính, còn trong ngõ nhỏ hẹp không thể vào được. Vì vậy chúng tôi mua thêm một chiếc xe điện hai bánh, gọi nó là “Phi Mã”, vì nó khá nhỏ gọn nên bình thường có thể để nó lên ghế sau của “Phi Hoàng“. Vào đến thôn, sau khi tìm một chỗ đỗ xe xong, chúng tôi lấy “Phi Mã” ra, một người lái, một người ngồi sau phát tài liệu đến từng hộ từng nhà.

5. Điều phối chỉnh thể

Mấy năm gần đây, chúng tôi có duyên quen được một số đồng tu ở các làng khác nhau. Nhưng vì ở cách xa nhau, không thể liên hệ được với họ, vì vậy nhiều năm trước, những đồng tu này không nhận được tài liệu chân tướng, không đọc được “Tuần báo Minh Huệ“, cũng như không theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Vì để trợ giúp những đồng tu này, nên cách một đoạn thời gian, chúng tôi lại đưa cho họ tài liệu chân tướng và “Tuần báo Minh Huệ”, sau đó giúp họ lắp máy tính, có khi tặng họ máy tính để họ có thể lên trang web Minh Huệ, để họ có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp. Có một đoạn thời gian, tôi lái xe đưa một số đồng tu trong nhóm học Pháp, hàng tuần cả đi và về hết hơn một tiếng, vượt qua 18 đoạn vòng núi quanh co đến được nhà đồng tu và cùng nhau học Pháp. Mãi cho đến sau này, chỗ cô ấy không được tiện nên bảo chúng tôi không cần phải đến nữa.

Còn có một ngôi làng, có hai nhà đồng tu tu luyện, tuy nhiên, trước giờ đều chưa ra ngoài phát tài liệu. Tôi lái xe đến thăm họ, đưa họ ra ngoài, đến các tiểu khu, cùng họ leo cầu thang phát tài liệu chân tướng, dẫn họ bước ra ngoài làm việc thứ ba.

Con trai của một trong hai gia đình lớn hơn chúng tôi hai tuổi, anh ấy cũng tu luyện Đại Pháp, nhưng vì công việc bận rộn nên thường xuyên không ở nhà. Vào một ngày cuối năm, khi anh ấy ở nhà, chúng tôi lái xe đưa anh ấy đến một vùng núi xa xôi, cùng nhau phát lịch Minh Huệ và tài liệu chân tướng đến từng hộ gia đình. Anh ấy làm rất tốt, gặp nhà liền vào, gặp người liền phát, không hề có tâm lo sợ, thản đãng làm việc. Phát hết thôn này đến làng khác, vượt hết con dốc này đến con dốc khác, chân của chúng tôi đều đau đến mức gần như không bước nổi nữa rồi, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy rất vui.

6. Trong thời gian bùng phát dịch

Vào Đêm Giao thừa năm nay, tôi và chồng về nhà bố mẹ chồng ăn Tết. Đêm đó, tôi nghe đài báo rằng năm nay không được đi thăm hỏi, chúc Tết và mùng Hai sẽ phong tỏa thôn. Chúng tôi cảm thấy rất lo lắng, chúng tôi không thể bị nhốt trong nhà được! Phải nhanh chóng cứu người! Vì không biết tiếp tới sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy sáng sớm mùng Hai chúng tôi trở về nhà mẹ đẻ. Để đề phòng thiếu tài liệu chân tướng, chúng tôi mau chóng liên hệ với người bán giấy, đặt mua giấy in. Chúng tôi làm hàng trăm tập sách chân tướng mỗi ngày, đồng thời làm nhiều tấm thẻ nhỏ quét mã QR để xem chân tướng có liên quan đến đại dịch, sau khi in xong thì ép plastic. Mỗi tối, chúng tôi đều ra ngoài để phát.

Do mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, mọi người đều không dám cầm những cuốn tài liệu chân tướng treo ở trước cửa vì sợ có virus. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã in lên bìa cuốn tài liệu những nội dung như cách phòng chống dịch bệnh, trông rất bắt mắt, và đặt nó lên cửa, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy ngay.

Có lẽ vì cái tâm gấp gáp cứu người của chúng tôi, nên hàng ngày tôi, mẹ tôi và chồng đều có thể ra ngoài một cách suôn sẻ. Mặc dù một số tiểu khu rất nghiêm ngặt và không thể vào mà không có thẻ, nhưng chúng tôi hàng ngày ra ngoài đều có thể tìm thấy các tiểu khu để phát tài liệu chân tướng. Đôi khi chúng tôi lên từ tầng hầm gửi xe, đôi khi chúng tôi đi theo người trong tiểu khu đi qua cửa điện tử, và đôi khi chúng tôi chỉ cần điền vào một mẫu đơn giản là có thể vào được. Để tránh camera giám sát trong thang máy, đầu tiên tất cả chúng tôi leo hơn 30 tầng cầu thang rồi đi xuống phân phát tài liệu từng tầng. Chúng tôi sẽ không về nhà cho đến khi tất cả các phát hết tài liệu. Chúng tôi hàng ngày đều đi phân phát như thế này mãi cho đến khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

7. Thúc đẩy đồng tu

Các nơi đều có một số học viên có tâm sợ hãi mà không dám làm việc cứu người. Trong tâm họ cảm thấy rất buồn vì không cứu người, sợ bị rớt xuống, nhưng họ không thể vượt qua nỗi sợ hãi ấy, quả là tiến thoái lưỡng nan. Cũng có những học viên vì nghiệp bệnh mà không tiện ra ngoài.

Chúng tôi đã cố gắng giúp những học viên ở khu vực lân cận chúng tôi. Chúng tôi đã yêu cầu họ giúp một số công việc dễ dàng hơn và an toàn hơn, chẳng hạn như gấp và đóng gói vật liệu, in hoặc ép thẻ, họ có thể làm được gì thì để họ làm đấy. Bằng cách này, họ có thể làm được ba việc và chúng tôi cũng có thể giảm bớt khối lượng công việc. Họ cũng rất vui mừng và tự nguyện làm việc. Thời gian đó, tôi phụ trách cung cấp tài liệu và chia sẻ kỹ thuật với họ. Sau khi chúng hoàn thành, tôi sẽ nhận thành phẩm và giao chúng đến các nơi.

Miễn là mọi người được cứu, chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, không ngại bẩn, ngại mệt cũng không ngại tốn tiền. Đó là bởi vì cứu người là sứ mệnh của chúng ta.

III. Không lựa chọn hạng mục, bổ sung chỗ khuyết thiếu

1. Cài đặt hệ thống để sửa chữa máy

Năm 2005, nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã học được cách sửa chữa và bảo trì đơn giản của một số máy in thường dùng và cài đặt hệ thống mã hóa cho máy tính của các hãng khác nhau. Tôi đã trở thành một kỹ thuật viên nhỏ. Trong những năm qua, không rõ có bao nhiêu hệ thống máy tính đã được cài đặt và bao nhiêu máy in đã được sửa chữa. Trước đó là sửa chữa các máy in nhỏ như Canon, và bây giờ là sửa chữa các máy in khổ lớn như HP. Sư phụ đã cấp cho tôi trí huệ, rất nhiều vấn đề qua tay tôi đều được loại bỏ. Vì đeo găng tay không tiện, nên tôi thường bị dính mực đen và rất khó rửa sạch, nhưng tôi không quan tâm hay để ý đến điều đó, miễn là sửa được máy là được rồi.

Trong những năm qua, tôi đã đi nhiều nơi để lắp đặt hệ thống và sửa chữa máy móc, có nơi ở trong tỉnh, có nơi ở ngoại tỉnh, có nơi ở nông thôn, thành phố. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi về cơ bản có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi.

Chúng ta đều biết: “Thay vì cho người ta một con cá, hãy dạy họ cách câu cá“. Khi tôi cài đặt hệ thống và sửa chữa máy móc, tôi cố gắng hết sức để giải thích cho những người xung quanh để họ có thể học được cách làm, như vậy những người khác có thể giải quyết vấn đề đó khi tôi vắng mặt. Đồng thời, tôi cũng hỗ trợ những đồng tu có điều kiện thiết lập một điểm tài liệu. Tôi không ngại khó, chỉ cần ai đó muốn học hỏi, tôi sẽ giúp đỡ. Đồng thời, tôi chỉ cho mọi người cách để có thể tự mua nguyên vật liệu một cách an toàn. Tôi cố gắng giúp mọi người có thể tự độc lập làm việc trong một thời gian dài.

2. Cài đặt ăng-ten vệ tinh

Khi tôi đi học ở tỉnh, không có nhiều đồng tu biết cách lắp đặt chảo ăng-ten vệ tinh, và hầu hết những đồng tu tôi quen đều đã 60, 70 tuổi. Vì để phối hợp với các đồng tu và cũng tự học một số kỹ thuật, tôi đã ở lại đây cùng làm việc với họ, và đôi khi còn phối hợp với những bạn trẻ đến học lắp chảo từ nơi khác đến.

Mùa đông tháng mười hai âm lịch, tuyết phủ kín trên những mái nhà, và giày đều bị vùi lấp trong tuyết. Vì sợ vỡ lớp ngói cách nhiệt đã bị đông cứng, tôi đứng im trên mái nhà không dám nhúc nhích. Để thuận tiệc cho việc di chuyển lên mái nhà và có tín hiệu tốt, những chiếc chảo vệ tinh mua về được chia bộ phận và cần được lắp ráp từng mảnh. Khi lắp ráp không thể đeo găng tay vì không tiện vặn ốc, cuối cùng còn phải tìm vật gì đó để cố định cái chảo. Chúng tôi phải leo lên mái nhà vừa cao vừa trơn trượt để dòng dây điện xuống. Đôi khi phải mất hàng giờ ở trên mái nhà, tay chân tôi lạnh đến mức vô cùng đau đớn, nó cứng ngắc cả lại không thể co duỗi. Một số ngôi nhà rất cao, việc leo thang trở nên rất khó khăn. Một số leo cao khoảng 4, 5 tầng ở ngoài trời, sau đó thả dây từ trên đó xuống, kéo từng cục đá để cố định chảo lên trên. Trong cái thời tiết nóng gay gắt của mùa hè, mặt tôi đỏ bừng bừng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Khi đó, tôi là một nữ sinh viên đại học, nhờ sự gia trì của Sư phụ, lần nào tôi cũng hoàn thành một cách suôn sẻ.

Sau khi tôi tốt nghiệp trở về, tôi đã đi giúp những đồng tu ở quê tôi lắp đặt và điều chỉnh chảo. Sau khi kết hôn và chuyển đến một thành phố mới, tôi nhận thấy hạng mục lắp đặt chảo này chưa có một ai làm, vì thế tôi đã dạy lại kỹ thuật lắp đặt cho một số đồng tu địa phương, kết quả chảo ăng-ten vệ tinh đã trở nên phổ biến trong vùng.

IV. Kết luận

21 năm tu luyện trong Đại Pháp, vì để có nhiều thời gian hơn để làm tốt ba việc, tôi đã không đi tìm việc làm (vì điều kiện gia đình tôi cũng khá), và dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Bất cứ việc chứng thực Pháp nào cần tôi làm gì, tôi sẽ sẵn sàng làm đó, tôi không chấp vào danh lợi, không tính điều kiện, không kể thưởng, chỉ hy vọng có thể cứu nhiều người hơn nữa.

Để giải quyết những vấn đề mà đồng tu gặp phải, đôi khi tôi bận đến nỗi không có thời gian để ăn ngủ đầy đủ. Tôi thường chuyển những thiết bị lớn từ nhà đồng tu này đến nhà đồng tu khác, chuyển lên tầng rồi lại chuyển xuống dưới; Tôi mang những tập tài liệu chân tướng chuyển cho mọi người, khi thì vào thành phố, lúc lại về thôn làng. Trong vòng một trăm dặm xung quanh đây, đâu đâu cũng lưu lại những dấu chân đi cứu người của chúng tôi.

Việc tu luyện Chính Pháp đã sắp đến hồi kết thúc. Tu luyện là vô lậu, và bất cứ tâm người thường nào cũng đều không thể mang theo lên trời được. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để tu luyện bản thân thật tốt và không để lại bất kỳ điều gì hối tiếc trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/13/明慧法会-救度众生是我们的使命-414825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/14/188250.html

Đăng ngày 01-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share