Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

(Người viết thuật lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 16-11-2020] Năm nay tôi 80 tuổi. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Pháp Luân Công bị Trung Cộng đàn áp, trong tâm tôi thống khổ vạn phần. Một ngày nọ, tôi và một vị đồng tu leo lên một ngọn núi lớn, trên núi có một cái lương đình nhỏ, hai chúng tôi đã đứng trong lương đình ấy, và tôi nhìn lên trời hô lớn: Sư phụ ơi, Sư phụ ơi, Ngài đang ở đâu! Đệ tử biết làm sao đây! Sau đó, tôi bật khóc thật to, vừa khóc vừa nói, nó không cho chúng con học, chúng con cũng học; nếu người nhà không cho học, dẫu chúng con có đi ăn xin, cũng vẫn học.

Tối hôm ấy, tôi có một giấc mộng rõ ràng, Sư phụ và tôi, còn có đồng tu khác nữa, chúng tôi ngồi cùng với nhau, trong tay tôi cầm một quyển sách “Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải”, Sư phụ lấy quyển sách từ trong tay tôi lên xem xem một chút, rồi trả lại cho tôi. Đồng tu cũng lấy quyển sách từ trong tay tôi lên xem xem một chút, rồi cũng trả lại cho tôi. Sư phụ biểu thị thái độ rất nghiêm túc và nói với tôi rằng: “Kiên định, kiên định, nhất định phải kiên định, Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh con.”

Tôi tỉnh dậy, trong tâm nghĩ: Ôi! Sư phụ đang ở bên cạnh mình! Kể từ đó, trong tâm tôi luôn vững vàng, bất kể là làm việc gì, tôi đều không sợ hãi.

Những năm này, tôi đắm mình trong Hồng ân Đại Pháp, đích thân trải nghiệm và tận mắt chứng kiến sự siêu thường và kỳ diệu của Đại Pháp, cùng sự từ bi bảo hộ của Sư phụ.

Đối diện với năm cảnh sát trẻ, nhưng tâm tôi bất động

Một buổi tối nọ, tôi có một giấc mơ: Đó là một sân khấu lớn, trên sân khấu chỉ có mỗi mình tôi. Trong tay tôi bê một bình hoa to, giống như đang diễn tiết mục nào đó. Dưới sân khấu có rất nhiều người, tôi nói với mọi người ở dưới rằng, ai sẽ lên diễn nhỉ? Không có ai lên cả. Lúc này, bỗng có năm người mặc y phục màu đen bước lên và bao quanh tôi, không cho tôi diễn, họ muốn bắt tôi, muốn đánh tôi. Thấy vậy tôi hô lớn: “Ai dám động, ta là đệ tử Đại Pháp!” Rồi tôi lập tức niệm khẩu quyết phát chính niệm, năm người mặc y phục đen liền biến mất.

Ba hôm sau, khi tôi đang ngồi giảng chân tướng ở trạm xe buýt, có một chiếc xe cảnh sát lớn màu đen chạy “ào” đến và dừng ngay lại trước mặt tôi. Có năm cảnh sát bước xuống xe, họ đều khá trẻ, họ bước đến trước tôi và hỏi: Bà lão, đang làm gì ở đây vậy? Có phải đang tuyên truyền Pháp Luân Công không? Không được phép truyền, nếu vẫn truyền, thì sẽ bắt bà tống vào tù đó.

Tôi nói: Chàng thanh niên, dì bảo người ta làm người tốt, không được sao? Đại Pháp cứu người, thân dì đầy bệnh giờ khỏi rồi, nếu không có Đại Pháp thì có thể được khỏe mạnh vậy không? Trong tương lai, bất kỳ người xấu nào cũng không lưu lại được.”

Họ nói: Được, vậy ở nhà mà luyện, đừng ra ngoài tuyên truyền.

Tôi nói: “Là tốt, thì ở đâu cũng có thể nói chứ, nói cho tất cả đều biết, nói cho mọi người biết Chân-Thiện-Nhẫn để họ có tương lai tốt đẹp, chẳng lẽ không được ư?”

Họ nói: Cũng được. Bỗng có một cảnh sát trong số họ lên tiếng lăng mạ Sư phụ.

Thấy vậy, tôi nói: “Chàng trai, cậu ngàn vạn lần đừng lăng mạ Sư phụ của dì, bởi vì làm vậy sẽ không tốt cho cậu, cũng không tốt cho gia đình cậu, cậu có thể sẽ gặp báo ứng đó. Đây là Đại Pháp vũ trụ! Ai dám lăng mạ? Cậu to gan lớn mật rồi! Ai mà không biết Lưu Thiếu Kỳ, ngày hôm trước còn làm Chủ tịch nước, ngày hôm sau đã bị lật đổ bởi tội danh phản cách mạng. Pháp Luân Công đã trải qua hơn 20 năm rồi, vì sao vẫn không bị lật đổ? Vì đây là Thiên Pháp! Ai dám đấu với Trời nhỉ?! Quý Châu có tảng đá lớn Tàng Tự Thạch, trên tảng đá có khắc sáu chữ, các nhà khoa học đều đến đó nghiên cứu, nó không phải do đục đẽo nhân tạo mà được hình thành tự nhiên, sáu chữ ấy là: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, chữ vong lớn nhất, đây chẳng phải là Thiên ý ư?!”

Tôi giảng một mạch cho họ. Năm viên cảnh sát thấy tôi không sợ, thì mỉm cười rồi lên xe rời đi.

Nghiên cứu sinh không bằng bà lão này

Trong một lần giảng chân tướng, tôi gặp một nghiên cứu sinh. Tôi nói Đại Pháp hảo với cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe, còn nói: Phó Di Bân luyện công rồi giết chết vợ mình, máu chảy đầy hành lang.

(Chú thích: ĐCSTQ dùng sự kiện “Phó Di Bân giết vợ anh ta”, khi Phó Di Bân xuất hiện trên truyền hình, anh ta bối rối, mâu thuẫn với chính mình, và run rẩy không ngừng. Sau đó có tiết lộ rằng anh ta không phải là một học viên và anh ta bị bệnh tâm thần. ĐCSTQ đã sử dụng Phó Di Bân để làm xấu đi hình ảnh của các học viên Pháp Luân Công, nhưng anh ta đã bị phát hiện là dối trá. Hiện tại ĐCSTQ đã làm lại đoạn phim, cho thấy những tấm hình Phó Di Bân ngồi thiền và vài cảnh máu me để cho nó đáng tin cậy hơn và gia tăng nỗi sợ hãi.)

Tôi nói: “Chàng trai, cậu là nghiên cứu sinh à?” Mẹ cậu ngồi bên cạnh, đang bế con cho cậu ấy và nói: Đúng rồi, là nghiên cứu sinh.

Tôi nói: “Cậu này, cậu là nghiên cứu sinh. Cậu nghiên cứu gì vậy? Nghiên cứu sinh như cậu không bằng một bà lão như dì.”

Cậu ấy thắc mắc: Vì sao cháu không phải là nghiên cứu sinh? Dì nói xem, vì sao nghiên cứu sinh như cháu lại không bằng một bà lão như dì?

Tôi nói: “Chàng trai, dì và cậu cược nhé, cậu mua 10 con lợn, rồi cậu giết nó, cậu xem có thể chảy bao nhiêu máu, liệu có thể chảy đầy hành lang không? Cậu hãy nhìn người nuôi lợn giết một con lợn được bao nhiêu máu trong chậu, chỉ chốc lát là máu đã đông cứng lại, phải dùng dao cắt từng cục, từng cục. Một con người có bao nhiêu máu, nếu máu giống như nước thì đi đến đâu mới đổ tràn ra đến đó chứ. Sàn nhà rộng như vậy, mà máu có thể chảy đầy, chảy đến cửa, còn tràn ra ngưỡng cửa, chưa kể là bậc cửa cao vậy mà nó cũng có thể chảy ra ngoài ư? Còn chảy đầy hành lang? Cậu cũng tin à? Đó chẳng phải lừa người hay sao? Cậu vẫn tin ư?”

Cậu ấy suy nghĩ, suy nghĩ: “Đúng rồi, cháu thực sự không bằng bà lão như dì rồi.”

Cậu ấy lại hỏi tôi một số vấn đề về “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” và “Ngày 25.4”. Tôi nói: “Cậu nghĩ thử xem, nếu cổ họng bị kẹt thứ gì đó thì nói không ra tiếng, khí quản lại đang mở, mà vẫn hát được sao? Lại nói về việc bao vây Trung Nam Hải, ai biết Trung Nam Hải ở đâu kia chứ? Các đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, đều lắng nghe và hợp tác, cảnh sát nói đứng ở đâu thì đứng ở đó, cuối cùng thành ra bao vây Trung Nam Hải. Khi mọi người rời đi, ngay cả đầu thuốc lá và rác trên mặt đất cũng nhặt sạch sẽ, hoàn toàn sạch sẽ, thật tốt biết bao, ở đâu có được như thế chứ?!”

Cuối cùng, cậu thanh niên nói: dì ơi, cháu là đảng viên, dì thoái cho cháu nhé! Cảm ơn dì.

Hai cảnh sát đến nhà tôi, không dám loạn động

Một hôm, có hai cảnh sát đến gõ cửa nhà, tôi hỏi ai vậy, họ nói là cảnh sát. Tôi nói: “Trong nhà chỉ có mình dì, con trai không cho người lạ vào.”

Cảnh sát nói: “Dì ơi, dì mở cửa, cháu chỉ xem một chút, năm phút sẽ đi ngay.”

Trong tâm tôi nghĩ, đến đây rồi, đến để mình giảng chân tướng mà, bình thường muốn tìm họ cũng tìm không thấy.

Vậy là tôi mở cửa, và hai cảnh sát bước vào. Họ nhìn quanh, trên tường, trên tủ, trên cửa, rồi thốt lên: “Chao ôi, dì ơi, trong nhà dì dán đầy những đồ của Đại Pháp.”

Tôi nói: “Đúng rồi, Đại Pháp hảo! Bà lão này bệnh khắp thân nhưng đều khỏi rồi.”

“Ồ, dì này, sàn nhà sạch sẽ như vậy, ai quét dọn vậy?”

Tôi nói: “Dì tự làm.”

“Thế à, bây giờ nhà nước không cho luyện, dì vẫn luyện, con trai dì ủng hộ ư?”

Tôi nói: “Ủng hộ chứ, nếu dì không học Đại Pháp, thân thể bệnh tật, thử hỏi con trai sẽ lo lắng biết bao nhiêu? Rồi tốn bao nhiêu tiền chạy chữa? Còn phải chăm sóc bà lão này nữa.”

Tôi nói với họ: “Chàng trai, dì nói, cậu viết lại nhé, kỳ tích trong nhà của dì nhiều lắm, có thể viết thành một quyển sách, dẫu có nói cũng nói không hết chuyện, ngôn ngữ con người không thể biểu đạt hết được.”

Cảnh sát nói: “Dì ơi, nếu làm vậy thì hỏng bát cơm của cháu mất.”

Tôi tiếp tục giảng cho họ. Cuối cùng, một cảnh sát nói: “Dì này, cháu nói chỉ ghé vào năm phút rồi đi, bây giờ đã hơn một giờ đồng hồ rồi, chỉ có mỗi dì nói, dì chẳng để chúng cháu nói gì cả.”

Tôi nói: “Được, thế thì cậu nói đi.” Hai người họ chỉ nói vài câu rồi rời đi.

Đồng tu hỏi tôi: Vì sao cảnh sát đến nhà dì nhưng không dám loạn động?

Tôi nói: “Sư phụ đang ở đó nhìn, đang ngồi trong nhà, ai dám loạn động kia chứ! Đây là uy lực của Đại Pháp! Dì không sợ gì cả, dẫu một chút cũng không hề sợ hãi.”

Phát tài liệu cho cảnh sát, cảnh sát vội lái xe rời đi

Một ngày nọ, khi tôi đang phát tài liệu bên ngoài bệnh viện gần tiểu khu của chúng tôi, có một người đàn ông từ xe hơi bước xuống và đi đến chỗ tôi, nói: “Bà lão, đừng phát tài liệu ở đây, tôi là quản lý khu vực này; bà mà phát tài liệu ở đây thì tôi chẳng còn cơm ăn nữa.” Tôi vừa nghe xong liền nghĩ: Mình phải giảng chân tướng cho anh ấy.

Vậy là tôi cầm cuốn tài liệu nói với anh ấy rằng: “Cậu à, cậu nhất định đừng quản việc này, bởi Chân-Thiện-Nhẫn là Đại Pháp vũ trụ, là cứu người. Cậu mà quản việc này, thì vợ con và cả bản thân cậu đều gặp tai ương.”

Anh ấy vừa thấy tôi muốn đưa tài liệu chân tướng cho mình thì vội nói: “Bà đừng lại đây, đừng lại, đừng để người khác nhìn thấy bà và tôi nói chuyện này. Bà đừng nói chuyện với tôi nữa, đừng nói gì với tôi nữa, tôi không nghe, biết bao nhiêu người đã báo cáo bà rồi.”

Anh ấy nói xong thì liền lên xe, muốn đóng cửa xe hơi lại, tôi bèn kéo cửa xe hơi không cho anh ấy đóng. Nhưng lực tay của tôi không mạnh như anh ấy, nên anh ấy đã đóng cửa xe lại, rồi nói với tôi rằng: “Bà này, đứng tránh ra, tôi phải lái xe đi đấy.” Xe nổ máy xong rồi chạy đi mất.

Sau đó, anh ấy lại nhìn thấy tôi, nhưng cũng không quản.

Mùa đông mặc áo phông giảng chân tướng nhưng không thấy lạnh, Pháp lực của Sư phụ là vô biên

Một bữa trưa nọ, tôi lỡ ngủ quên. Vừa mở mắt nhìn đồng hồ thì thấy muộn rồi, nên tôi vội lấy cái mũ đội lên, tiện tay lấy một bồ đồ gọn nhẹ mặc vào, cứ thế mà đi ra ngoài. Khi xuống lầu, vừa nhìn thì thấy bên ngoài vừa gió vừa tuyết, nếu quay lại lên lầu để thay quần áo thì không kịp thời gian, trong tâm tôi nghĩ: Không sao, mình là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, không lạnh. Vừa nói dứt hai chữ không lạnh, liền cảm giác dường như có một tấm vải ấm nóng choàng lên người tôi vậy.

Lúc tôi đến điểm giảng chân tướng là trạm xe buýt, một phụ nữ trẻ không quen biết nói với tôi rằng: “Dì ơi, mùa đông mà dì ăn mặc phong phanh như vậy, dì không lạnh à?” Nói rồi vòng tay ôm tôi, sợ tôi lạnh.

Tôi nói: “Dì không lạnh, dì có Sư phụ, có Đại Pháp, nên dì không lạnh, cháu chạm thử vào đầu dì xem, còn đang chảy mồ hôi nữa đấy.”

Thế là cô ấy chạm nhẹ vào đầu tôi, và thốt lên: “Chao ôi, dì này, đúng là dì đang đổ mồ hôi!”

Tôi giảng chân tướng ở bên ngoài cả buổi chiều, và tam thoái được hơn 10 người. Khi về nhà, tôi mua một bát đậu hũ nóng, và tôi gặp đồng tu. Đồng tu nói: Dì ơi, dì không lạnh à.

Tôi nói: “Dì không lạnh, trên đầu dì còn đang đổ mồ hôi này.”

Đồng tu giở nhẹ cái nón của tôi lên, chạm thử vào đầu, quả thật là mồ hôi đầy đầu.

Sư phụ điểm ngộ, không cần chăm sóc

Có lần, con rể nói với con gái tôi rằng: Mẹ đã hơn 80 tuổi rồi, kể từ bây giờ em nên thường xuyên về nhà chăm sóc mẹ nhé. Con gái nghe vậy rất vui, và tôi cũng vui. Có con gái về rồi, tôi không cần động tay làm bất cứ việc gì nữa. Sau khi tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, về nhà thì nằm trên giường nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, đợi con gái nấu cơm xong rồi ăn.

Nhưng mà, chân của tôi bỗng dưng bị đau, không thể bước đi được. Một hôm, tôi muốn đi tiểu nhưng do bước đi không được, nên gọi con gái đến giúp. Lúc đó con gái đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, nhưng lặng thinh không mảy may nhúc nhích. Tôi mắc tiểu quá nên đã tiểu ra quần. Khi ấy vừa giận vừa hận, bèn chỉ tay về phía con gái, gọi tên và mắng: “AA, AA, lòng dạ con ác thật, mẹ nuôi con từ nhỏ, giặt quần áo cho con, giặt đến khi con hơn 30 tuổi, tìm công việc cho con, tìm người yêu cho con, lo lắng đủ điều cho con… Giờ mẹ già rồi, chỉ có kêu con giúp mẹ đi vệ sinh, vậy mà con làm lơ ngồi yên như vậy…” Con gái vẫn im lặng không lên tiếng, tôi còn cảm thấy bản thân mình đúng lắm, nói có lý lắm.

Rồi một buổi tối nọ, tôi có một giấc mơ, câu Pháp của Sư phụ đả nhập vào trong não tôi:

“Chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ, đúng rồi, trước giờ con gái mình là hiếu thuận nhất, lần này chẳng phải để mình đề cao tâm tính hay sao? Vậy mà mình đã không coi bản thân là người luyện công! Trong chớp mắt, tâm oán hận con gái liền biến mất, toàn thân tôi nhẹ nhàng. Tôi nghĩ con gái mình cũng không dễ dàng gì, lúc đó con gái còn phải chăm sóc bố chồng. Tôi vội gọi điện thoại cho con gái và nói: “AA này, con không cần về chăm sóc mẹ đâu. Con cứ ở nhà chăm sóc bố chồng chu đáo nhé. Đợi khi nào bố chồng đến nhà thăm con gái, thì con hãy về. Mẹ có Sư phụ quản, không cần con chăm sóc đâu. Tự mẹ có thể làm được.”

Tôi chân thành hy vọng chúng sinh đều có thể được cứu. Cảm tạ ân Sư phụ từ bi cứu độ!

Cuối cùng, xin chia sẻ bài thơ “Chính Pháp” trong “Hồng Ngâm III”của Sư phụ:

“Nhất niệm kinh chấn đại khung ngoại
Dục cứu thương sinh trừ chúng hại
Vạn trùng hủ hủ cựu thế trở
Thân nhập trần thế cánh tri hoại
Nhất lộ Chính Pháp phách thiên cái
Bất chính nhi phụ toàn đào thải
Thương Thiên dục biến thuỳ cảm đáng
Càn khôn tái tạo vĩnh bất bại”

Diễn nghĩa:

“Một niệm chấn kinh [tới cả] ngoài đại khung
Mong muốn cứu chúng sinh đáng thương và trừ những thứ làm hại
cựu thế lực hủ hoại ngăn trở trùng trùng
Tự thân thâm nhập vào trần thế thì càng biết rằng còn tệ hại hơn
Một đường Chính Pháp thẳng lên đỉnh trời
Những thứ bất chính mà còn [gây tác dụng] phụ [diện] thì toàn bộ bị đào thải
Trời Xanh đã muốn biến thì không ai dám cản
Càn khôn tái tạo vĩnh viễn bất bại”

Đệ tử khấu bái Sư tôn!

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/16/明慧法会-师父时刻在我身边-414819.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/11/21/188362.html

Đăng ngày 16-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share