Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 18-11-2020]

Kính chào Sư tôn!

Chào các bạn đồng tu!

Đệ tử xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại bảo hộ đệ tử vượt qua những khổ nạn bước đi cho đến ngày hôm nay, cảm tạ Sư tôn gia trì cho đệ tử bước đi ngay chính và vững chắc trên con đường tu luyện.

1. Học thuộc Pháp giúp tôi vượt qua những quan nạn to lớn

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Hai năm sau, tôi bị tà ác bắt cóc. Mặc dù khi đó tôi học Pháp ít, nhân tâm nhiều, nhưng cái tâm tu luyện Đại Pháp của tôi vững như bàn thạch. Đơn vị, đồn công an và người nhà đã từng nghĩ đủ mọi biện pháp để ép tôi từ bỏ tu luyện. Tôi nói với cai ngục rằng tôi nhất quyết không bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp cao hơn tất cả mọi thứ.

Khi đó, người nhà nói với tôi rằng nếu tôi không viết cái gọi là “thư chuyển hóa“ thì ít nhất tôi sẽ bị kết án phi pháp năm năm. Tôi không động tâm và bắt đầu học thuộc Pháp. Trong khoảng thời gian nửa năm trong trại giam, tôi đã học thuộc được “Hồng Ngâm” và rất nhiều kinh văn của Sư phụ. Tôi tranh thủ mọi lúc học thuộc Pháp, khi thì là đồng tu có giữ lại sách bên người, khi thì là đồng tu dạy tôi học thuộc từng câu. Mỗi lần khi học thuộc bài thơ của Sư phụ như “Đồng Hóa Viên Mãn“, “Đăng Thái Sơn”…, tôi sẽ liền nhớ đến một vị đồng tu. Trong trại giam, chị ấy đã dạy tôi học thuộc từng câu từng câu Pháp một, về sau chị ấy đã bị bức hại đến chết ở trong tù.

Trong khi tôi tuyệt thực phản bức hại ở trong trại giam, cũng có đồng tu dạy tôi học thuộc từng câu từng câu trong kinh văn “Tinh tấn yếu chỉ“. Khi đó, tôi chưa hiểu rõ Pháp lý, không biết làm thế nào phủ định bức hại của cựu thế lực. Kể cả khi bị tra tấn cũng không biết cần dùng chính niệm để phủ định bức hại. Tuy rằng khi đó cảnh giới tu luyện và tầng thứ có hạn, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự từ bi và gia trì của Sư phụ. Mỗi lần qua một đoạn thời gian, đều luôn có một đồng tu tinh tấn xuất hiện bên cạnh tôi.

Sư tôn còn thông qua các giấc mơ để khích lệ tôi vượt qua những khổ nạn to lớn, đồng thời cũng điểm hóa cho tôi những nhân tâm còn chưa tu bỏ. Một lần, trong giấc mơ tôi mơ thấy bản thân đang nắm lấy ba vòng tròn hàng rào thép gai của nhà tù. Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ được rằng mình cần phải tu bỏ danh, lợi, tình. Tôi liền học thuộc nhiều lần kinh văn “Chân tu” của Sư phụ. Tôi tự nhắc nhở bản thân, nhất định phải trở thành đệ tử chân tu của Sư phụ. “Chân tu” là một trong những bài kinh văn mà tôi học thuộc sớm nhất, tôi học thuộc đi học thuộc lại, liệu đã học thuộc được hơn nghìn lần chưa thì tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Học thuộc Pháp khiến tôi hết lần này đến lần khác cảm nhận được sự chấn động của sinh mệnh, cảm nhận được sự mỹ hảo và thù thắng mà Đại Pháp triển hiện ra. Mỗi lần vượt quan hoặc cần đề cao tâm tính, Pháp của Sư tôn sẽ luôn hiện ra trong đầu tôi, chỉ dẫn tôi tiến về phía trước.

Có một lần, cai tù nhốt tôi trong một căn phòng tối đen của tà ác, nhằm ép tôi từ bỏ tu luyện, sau đó trở thành cánh tay đắc lực của chúng. Tôi đã phải một mình cô độc đối diện với những người tà ngộ, con sóng này vừa qua, lại một con sóng khác ập tới. Có một người bị bức hại dẫn đến tà ngộ, trước đây đã từng làm rất tốt, tuy nhiên sau khi tà ngộ đã kéo rất nhiều đồng tu ngã xuống nước, cô ấy nói với tôi rằng cô đã chuyển hóa được hàng trăm người. Cô ấy cũng cam đoan với cai ngục rằng khiến tôi viết “thư chuyển hoá” chỉ là chuyện nhỏ. Trong tâm tôi phủ nhận những tà lý ngoại thuyết mà cô nói với tôi, phát chính niệm cầu xin Sư phụ cứu cô ấy, và cổ họng của cô bắt đầu cảm thấy đau rát.

Chính tà giao tranh một cả buổi chiều, một người đàn ông nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng tôi liền hỏi: “Hai người các cô là ai đang chuyển hóa ai vậy?” Sau khi rời khỏi căn phòng tối, cai ngục nói rằng hôm sau vẫn để cô ấy làm như thế nào thế nào, tuy nhiên đến hôm sau lại không cho cô ấy gặp tôi nữa. Tôi đoán rằng cô ấy nhất định đã có thay đổi, nhưng hy vọng rằng cô ấy có thể tỉnh ngộ, quay trở về tu luyện trong Đại Pháp, dũng mãnh tinh tấn, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Từ sau ngày hôm đó, âm mưu chuyển hóa của tà ác đã triệt để bị giải thể hoàn toàn, người tà ngộ đó vào trại giam cũng không được phép gặp tôi. Tôi hiểu rằng tất cả những việc này đều là Sư tôn đang làm, đang thành tựu đệ tử.

Ở trong ngục, tuy phải chịu đựng tra tấn nhưng tôi không hề buông lơi việc học thuộc Pháp. Một hôm, cai ngục treo tôi lên không trung, sức nặng toàn thân đều dồn vào chiếc còng số 8, nó khóa chặt tay tôi, nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau đớn. Một phạm nhân nói rằng tay tôi đã không có máu và chuyển sang màu tím đen rồi. Nếu như kéo dài thời gian máu sẽ không tuần hoàn được và sẽ bị hoại tử. Họ muốn đi cầu xin cai ngục, bảo tôi hãy nói giọng mềm mỏng xin tha mạng, nhưng tôi không động tâm, chỉ không ngừng nhầm thuộc Pháp, phát chính niệm; phát chính niệm, học thuộc Pháp và cầu Sư phụ. Vài giờ sau, tôi đã giải thể được loại bức hại này. Hai tay tôi không hề có chút dấu vết nào sau khi bị treo nhiều giờ như vậy. Tôi biết rằng, là Sư tôn đã gia trì cho đệ tử vượt qua được nạn lớn này.

Một lần khác, tôi bị tra tấn trong căn phòng nhỏ, bên trong cai ngục và tù nhân đều mặc áo khoác, còn tôi chỉ mặc một cái áo cánh, bị tra tấn đóng băng hành hạ trong cả một ngày. Chỉ có những người trong cuộc, mới có thể cảm nhận được cực hình đóng băng có sức hủy hoại tàn khốc đến nhường nào, một mình tôi ngồi trong căn phòng nhỏ u ám kiên trì học thuộc Pháp. Học thuộc, học thuộc, cứ học thuộc mãi như vậy, liền tiến nhập vào một trạng thái tốt đẹp và thù thắng.

Vài ngày sau, tôi bị chuyển sang một phòng giam nhỏ bên cạnh cùng với đồng tu F và C. Tôi đã học thuộc được kinh văn “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp“ của Sư phụ. Mười ngày cuối trong căn phòng này, tà ác đã bức hại tôi và đồng tu C vô cùng tàn bạo, lúc này tại không gian khác cũng đang diễn ra những cuộc đại chiến giữa chính và tà. Trưởng trại giam thực hiện bức hại chúng tôi là một người phụ nữ. Sáng sớm ngày thứ mười, đồng tu C nói với tôi: “Tôi nằm mơ thấy một con lợn mẹ đang nằm trên mặt đất hấp hối, tôi liền dẫm qua người nó. Tà ác ở không gian đã bị giải thể rồi, hôm nay chúng ta có thể rời khỏi đây.” Quả nhiên ngày hôm đó, hai chúng tôi đã thoát khỏi căn phòng giam nhỏ u ám không thấy ánh mặt trời.

Trong những năm bị bức hại trong tù ấy, tôi thường xuyên mơ thấy có rất nhiều ngôi nhà cao tầng mới được xây dựng ở không gian khác và còn mơ thấy mỗi lần tôi leo lên vách núi, càng lên cao lại càng khó khăn, tuy nhiên cho dù vách đá dựng đứng cheo leo, tôi vẫn có thể leo tiến lên. Có lúc tôi bước thẳng trên vách đá đóng băng và cũng có thể leo đến đỉnh núi. Trong nhà giam, có vị đồng tu mơ thấy tôi có một chiếc bút thần. Tôi phối hợp cùng đồng tu viết ra rất nhiều thư chân tướng, viết cho cả phạm nhân và cai ngục. Có phạm nhân đọc xong liền khóc. Tôi đã từng viết thư chân tướng cho mấy chục viên cai ngục, có lúc còn gửi hơn một lá thư và có lúc cũng viết thư tố cáo.

Trước đêm tôi rời khỏi trại giam, một đồng tu đắc Pháp ở trong ngục nói với tôi, cô ấy mơ thấy rất nhiều chúng sinh ở không gian khác đang hân hoan đưa tiễn tôi. Tôi biết rằng đây là Sư phụ đang khích lệ tôi. Từng việc chứng thực Pháp mà tôi làm đều là Đại Pháp cấp cho tôi, là sau khi tôi coi trọng việc học thuộc Pháp, Đại Pháp cấp cho tôi uy lực. Là Sư tôn vĩ đại, Pháp vĩ đại đã thành tựu tôi bước qua những quan nạn vô cùng lớn.

2. Trong khi học thuộc Pháp đã tu bỏ được rất nhiều tâm chấp trước

Sau khi bị bắt cóc không lâu, một phạm nhân thường ra ngoài làm những việc vặt sau khi trở về nói với tôi, chồng của tôi đã đến thăm nhưng đồn cảnh sát không cho gặp, anh ấy ngồi ở trên núi gần đó cả một buổi sáng (trên núi có thể nhìn được xuống sân của đồn cảnh sát). Sau khi nghe xong, trong lòng tôi rối như tơ vò, trăm cảm xúc đan xen lẫn lộn. Tôi và chồng từ tay trắng gây dựng gia đình, vừa mới mua nhà và con vẫn còn nhỏ. Nghe xong lời này, tôi cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong tình mà không thể thoát ra, tôi liền không ngừng nhẩm thuộc bài “Đại Pháp phá mê” của Sư phụ, nhẩm hết cả một buổi sáng. Sau khi buông bỏ tình và vượt qua được một quan này, tâm tôi trở nên tĩnh lặng giống như một hồ nước.

Sau lần bị bức hại trong căn phòng nhỏ, một buổi sáng, tôi đã học thuộc nhiều lần kinh văn “Nhận thức tiếp nữa” của Sư phụ. Liên tục học thuộc như vậy, tôi đã tìm ra được ma tính của bản thân, sau khi tìm được ma tính ấy, cai ngục liền mang đến cho tôi quần áo mùa đông.

Vài năm trước, tôi và một người điều phối phát sinh mâu thuẫn. Tôi biết rõ rằng xuất hiện gián cách với người điều phối là điều mà tà ác mong muốn. Tuy nhiên sau khi hướng nội tìm, tôi vẫn không buông bỏ được tự ngã và nhân tâm chứng thực bản thân, trong lòng như dậy sóng, tâm đố kỵ, tâm oán hận, ác, ma tính, văn hóa đảng vĩ đại quang minh chính trực của tà đảng đều bộc lộ hết ra. Sau khi phát chính niệm 6 giờ chiều, tôi liền học thuộc “Thùy thị thùy phi” của Sư phụ. Sau khi học thuộc được vài tiếng, tôi cảm nhận được rất nhiều vật chất bất hảo trên thân tôi đều được Sư phụ thanh lý gỡ xuống. Khi tôi đến nhà người điều phối và chia sẻ về quá trình hướng nội tìm và nhận thức về Pháp lý tại tầng thứ của bản thân, đồng tu cũng hướng nội tìm, và chúng tôi đã gỡ bỏ được gián cách.

Khi tôi không buông được cái tình đối với con cái, tôi học thuộc đoạn Pháp của Sư phụ:

“Tôi nói với chư vị rằng, chẳng quan trọng chút nào; chư vị mà nghĩ nhiều thì đó là tâm chấp trước. Chư vị mà nghĩ nặng [về nó], thì chẳng phải chư vị chấp trước truy cầu là gì?” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi học thuộc hết lượt này đến lượt khác đoạn Pháp này và thực tu bản thân.

Sau khi từ ngục tối trở về nhà, tôi học thuộc kinh văn “Sự vĩ đại của đệ tử” Sư phụ giảng:

“Mỗi bước [tiến] vững chắc chính là sự chứng kiến của lịch sử thật huy hoàng và là uy đức thật vĩ đại không thể so sánh. Hết thảy việc này đều được ghi chép vào lịch sử của vũ trụ.” (Tinh tấn yếu chỉ II)

Làm thế nào mới có thể bước đi ngay chính và vững chắc con đường tu luyện về sau? Tôi rút ra được một bài học giáo huấn khi bản thân bị tà ác bức hại: “Tôi luôn học người khác chứ không phải học Pháp và cho rằng phát tài liệu chính là tu luyện rồi, không xem trọng việc học Pháp và phát chính niệm.” Vì vậy, tôi liền dành phần lớn thời gian học Pháp, bắt đầu từ “Chuyển Pháp Luân“, đọc lần lượt đến hết theo hệ thống các bài giảng Pháp của Sư tôn, sau khi học hết một lượt, tôi lại quay lại học từ đầu. Mỗi ngày sau khi học xong “Chuyển Pháp Luân”, tôi sẽ học các bài giảng Pháp khác của Sư tôn.

Dần dần, Pháp lý cũng trở nên rõ ràng. Mỗi lần bản thân gặp phải sự việc gì đó hay chỉnh thể xuất hiện vấn đề nào đó, tôi đều có thể dựa trên Pháp mà Sư phụ giảng mà biết được mình cần phải làm thế nào, đồng thời cảm nhận được những điều kỳ diệu mà Sư phụ đã an bài trên con đường tu luyện của tôi. Có lúc khi gặp phải chuyện phiền phức, tôi liền học các bài giảng Pháp của Sư tôn, liên tục học, đọc đến đoạn Sư phụ giảng Pháp về vấn đề mà tôi đang gặp phải, và khởi ngộ cho tôi nhận thức về Pháp tại tầng thứ đó.

3. Thể ngộ tu luyện về việc phát chính niệm

Khi tôi bị bức hại trong tù, đồng tu L bị ép đưa đến một căn phòng nhỏ màu đen để bức hại. Đồng tu L rất kiên định từ chối chuyển hoá, bị phạm nhân đánh đập và chửi bới. Tôi đã thảo luận với một đồng tu cùng phòng giam phối hợp phát chính niệm cho đồng tu L. Không lâu sau, cuộc bức hại tà ác giải thể, đồng tu L bước ra từ căn phòng tối tăm ấy, khi gặp tôi, cô ấy nói: “Tôi biết hai người đã phát chính niệm cho tôi. Tôi mơ thấy chúng ta là ba chị em, tôi là em út, chị cả và chị hai đang cùng nhau đẩy tôi lên.” Sư phụ dùng giấc mơ để điểm hóa cho đồng tu, và sau đó để đồng tu kể lại cho tôi về giấc mơ đó, khích lệ tôi coi trọng việc phát chính niệm.

Có một năm, một đồng tu từ tỉnh lỵ đến khu vực lân cận của thành phố chúng tôi, đã bị bắt cóc cùng với nhiều đồng tu khác ở khu vực xung quanh. Trong vài ngày đó, một số đồng tu chúng tôi bắt đầu phát chính niệm từ lúc 8 giờ sáng và mãi đến 12 giờ trưa mới kết thúc. Lúc đầu tôi cảm thấy phát chính niệm rất khó khăn, nhưng cho đến cuối cùng, khi phát chính niệm tôi nhìn thấy được cảnh tượng non xanh nước biếc. Sau đó tôi biết được rằng,đồng tu ở tỉnh đã về nhà một cách suôn sẻ vào ngày hôm đó.

Trong một khoảng thời gian, liên tục có tin cảnh sát đến nhà của học viên để thu cướp sách Đại Pháp. Tôi cùng ba bốn đồng tu nữa đã thành lập một nhóm phát chính niệm. Hàng ngày, chúng tôi luân phiên nhau phát chính niệm. Nếu hai học viên trong nhóm này phát chính niệm, thì hai học viên trong nhóm khác sẽ học Pháp; và ngược lại. Chúng tôi liên tục phát chính niệm trong vòng một tuần. Kể từ ngày chúng tôi phát chính niệm, ở khu vực này trong một thời gian dài không còn xuất hiện sự việc cảnh sát lấy sách Đại Pháp.

Còn nhớ không lâu sau khi trở về nhà từ ngục tối, có một lần, tôi bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi. Sau khi trở về nhà, tâm sợ hãi của tôi liền nổi lên. Tôi hướng nội tìm và phát hiện ra nhiều chấp trước của bản thân. Hàng ngày, tôi học Pháp rất nhiều và phát chính niệm với mật độ cao, đôi khi phát trong hai hoặc ba giờ đồng hồ. Ba bốn ngày sau, tôi cảm thấy đã có rất nhiều vật chất xấu được Sư tôn thanh lý gỡ bỏ đi, cơ thể tôi và toàn bộ trường không gian trở nên trong sáng quang đãng, tà ác đã bị giải thể và tôi tiếp tục làm những việc mà tôi cần làm.

Khi tôi đến tuổi nghỉ hưu, cán bộ chịu trách nhiệm làm thủ tục nghỉ hưu lấy cho tôi xem tài liệu của tà đảng và nói rằng trong hoàn cảnh như tôi không được phép nghỉ hưu. Tôi cầu xin Sư tôn: “Xin Sư tôn giúp đệ tử thuận lợi nghỉ hưu. Đệ tử phải chứng thực Pháp và làm ba việc thật tốt hơn nữa.” Quá trình này cũng là một quá trình tu tâm tính. Trong khoảng thời gian hơn nửa năm, mỗi khi về nhà, tôi đều hướng nội, tôi tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi tiếp tục phát chính niệm cho sự việc này, nhưng thời gian càng kéo dài, cũng cần dành ra một năng lượng rất lớn. Vào một buổi chiều, tôi đã cầu xin Sư tôn gia trì cho đệ tử, đồng thời phát ra một niệm, sử dụng tất cả thần thông mà Đại Pháp ban cấp cho tôi để cân bằng lại sự việc này ở tất cả các không gian, thanh trừ tất cả sinh mệnh và nhân tố tà ác cản trở việc nghỉ hưu của tôi. Sau khi phát chính niệm được hơn nửa giờ, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, và đầu dây bên kia bảo tôi đến làm thủ tục nghỉ hưu. Tôi lại một lần nữa cảm nhận được uy lực của Đại Pháp, giống như Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Có một vài lần đi tàu, tôi đều phát chính niệm trước. Một lần, tôi đến một nơi để họp lớp và khi quay lại, tôi đột nhiên cần phải chuyển tàu. Trong túi của tôi vẫn còn một số tài liệu chân tướng vẫn chưa phát hết và trong túi của một số bạn cùng lớp và giáo viên cũng đã nhận được cửu bình và phần mềm vượt tường lửa. Tôi cầu xin Sư phụ bảo hộ tôi và họ bình an, khi chúng tôi đi qua vòng kiểm tra an ninh, xin Sư phụ hãy để nhân viên kiểm tra an ninh làm những việc khác và dừng băng chuyền kiểm tra an ninh lại. Tôi phát chính niệm mật độ cao, kể cả khi chúng tôi cùng nhau ăn trưa và đi dạo. Kết quả là băng chuyền kiểm tra an ninh thực sự dừng lại, hai nhân viên kiểm tra an ninh buôn chuyện rôm rả và chúng tôi vượt qua cửa an ninh và trở về nhà một cách suôn sẻ.

Khi trạng thái phát chính niệm tốt, tôi cảm thấy toàn thân được năng lượng bao quanh, như thể hơi thở của tôi ngừng lại. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi cảm thấy niệm lực phát khi phát chính niệm mạnh mẽ đến mức có thể phá núi, uy lực vô tỷ.

4. Lấy khổ làm vui

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới nhận ra rằng những khổ nạn mà tôi phải chịu đựng khi còn trẻ chính là một kho báu quý giá trong cuộc đời tôi. Những khổ nạn này không những tiêu đi rất nhiều nghiệp lực của tôi, đồng thời còn ma luyện cho tôi một ý chí kiên cường, khiến tôi không có quá nhiều nhu cầu đối với việc ăn và ở.

Khi vừa mới về nhà từ ngục tối, tôi đã không giải thể những bức hại về kinh tế của cựu thế lực. Buổi trưa, vì để tiết kiệm tiền và thời gian, tôi thường ăn bánh bao nguội, cải thảo xào đậu tương và vừa ăn vừa giúp đồng tu sửa lại bản thảo. Bây giờ điều kiện kinh tế khá hơn, tôi ăn bánh bao và hoa quả, có lúc cũng ăn bánh quy. Khi chồng tôi không ăn ở nhà, tôi chỉ đơn giản là có thể ăn no là được. Vào một buổi trưa của năm ngoái, đồng tu đến nhà tôi, nhìn thấy bữa trưa của tôi và nói: “Đồ ăn của bạn còn không bằng thức ăn cho mèo. Đến mèo cũng không muốn ăn loại thức ăn này.” Sau khi cô ấy nói xong, cả hai chúng tôi đều cười.

Vài năm trước, tôi không có nhiều thời gian để học thuộc Chuyển Pháp Luân. Khi tôi đang nấu ăn, tôi mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” nhỏ ra và sau đó dùng cuốn lớn để cố định lại, vừa nấu vừa học thuộc Pháp. Vì để tu bỏ tâm an dật, tôi di chuyển giường ra xa tường gần nửa thước, và cũng không để chăn bông đã được gấp gọn trên giường, như vậy sẽ tránh được việc dựa vào tường hay chăn để an dật. Có đôi lúc tôi buông lơi, buổi tối ngồi trên ghế sofa phát chính niệm và sau đó thuận tiện ngả người ra sau, một khi cảm thấy thoải mái liền rất dễ sinh ra giải đãi. Khi nhận ra rằng mình cần phải tu bỏ tâm lười biếng và tâm an dật, tôi liền ngồi trên sàn nhà và học Pháp.

5. Kiếp này vì Pháp mà đến

Con đường tu luyện dù có khó khăn, gian khổ đến thế nào, Sư tôn đều khích lệ tôi ngược dòng mà đi lên, dũng mãnh tinh tấn. Có lúc gặp phải những quan và nạn rất lớn, có lúc bận cứu người đến mức ước rằng mình có thuật phân thân, có lúc cảm thấy bản thân bận tới nỗi mà sắp quá sức chịu đựng. Những lúc như thế này, tôi đều nói với bản thân: “Cầu xin Sư phụ gia trì cho con, đệ tử nhất định có thể vượt qua được.” Tôi nhẩm thuộc nhiều lần Pháp của Sư tôn:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi đã từ chối cơ hội kiếm tiền ở nơi khác. Để làm tốt ba việc, tôi đã chọn làm một công việc chỉ cần đi làm hai hoặc ba buổi một tuần. Tôi đã nhiều lần chia sẻ với các đồng tu rằng: “Sinh mệnh của tôi là đến để đắc Đại Pháp. Bất kể khi nào, Đại Pháp đều phải được đặt lên hàng đầu.”

Có một lần, bạn cùng lớp chuẩn bị tiệc họp lớp và mọi người cần phải góp tiền. Lúc đó, tôi vừa mới ra tù được vài năm, không kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy, tôi liền song thủ hợp thập cầu xin Sư phụ: “Đệ tử rất muốn cứu người, xin Sư phụ giúp đệ tử giải quyết chuyện này.” Kết quả thật sự đã xuất hiện một niềm vui bất ngờ, tôi đã có thể tham gia buổi họp lớp lần đó và giúp các giáo viên và một số bạn học làm “tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), tặng cho họ phần mềm vượt tường lửa, cuốn sách “cửu bình”, và đĩa CD chân tướng. Những người bạn học này đều có công ăn việc làm ổn định trong xã hội, một số giữ chức vụ quan trọng trong các tổ chức của tà đảng. Một giáo viên đã hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” tại một điểm du lịch. Sau đó, một người bạn cùng lớp nói với tôi: Một giáo viên đã hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và tôi cũng hô theo.

Liệu tôi có nên đến một nơi khác để kiếm tiền hay không? Sau khi cân nhắc lợi hại tôi đã đưa ra quyết định. Lúc đó, tôi phải cho con tôi tiền để học đại học, còn phải đối mặt với việc mua nhà, cưới xin sau khi cháu tốt nghiệp, khiến cho tôi đôi lúc cảm thấy áp lực giống như một quả núi đang đè xuống vậy. Cuối cùng, lựa chọn của tôi là tôi không thể đi nơi khác kiếm tiền, tâm nguyện ban đầu của tôi là trợ Sư cứu độ những chúng sinh có duyên với tôi. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư tôn an bài, tin rằng con đường tu luyện của tôi là đi đúng hướng và mọi thứ mà Sư tôn an bài cho các đệ tử đều là tốt nhất. Thực tế đã chứng minh rằng, tuy rằng tôi không cố gắng tập trung vào việc kiếm tiền, nhưng sau khi tốt nghiệp con trai tôi vẫn có nhà có xe, và lương của cháu cũng không hề thấp chút nào.

Đôi khi, làm công việc chứng thực Pháp áp lực, cựu thế lực sẽ diễn hóa ra một loạt các giả tướng, cho tôi cảm giác rằng tôi sẽ bị bức hại sau khi làm việc này. Trong trường hợp này, nếu chúng ta coi trọng được mất và đặt nó lên hàng đầu, chúng ta có thể bị chùn bước. Nếu chúng ta đặt công việc cứu người và chứng thực Pháp lên hàng đầu, chúng ta sẽ được Sư phụ gia trì và bảo hộ. Mỗi lần khi gặp phải tình huống này, tôi sẽ vừa học thuộc Pháp, vừa phủ định an bài của cựu thế lực và tiến về phía trước. Sư tôn đã giúp tôi lại bỏ đi các loại nhân tâm, tâm sợ hãi, tâm tự bảo vệ bản thân và vị tư vị ngã, … Lúc này, sẽ có xuất hiện một kỳ tích “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn“ (Chuyển Pháp Luân)

Một lần nữa, con xin cảm ơn Sư tôn từ bi và vĩ đại, và cảm ơn Sư tôn đã gia trì cho đệ tử bước đi vững chắc trên con đường tu luyện của mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/18/明慧法会-学好法-走稳修炼路-415006.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/11/26/188438.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share