Bài viết của Khải Toàn, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 11-11-2020]
Kính chào Sư phụ từ bi! Chào các đồng tu!
Tôi năm nay 82 tuổi, và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trên con đường tu luyện và trợ Sư chính Pháp trong hơn 20 năm qua, tôi đã gặp đủ dạng đủ loại quan nạn và khảo nghiệm khác nhau, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đều có thể bước qua mà không gặp nguy hiểm. Chính Pháp đã đến thời khắc cuối cùng của cuối cùng rồi, nhân dịp Pháp hội Đại Lục long trọng này, tôi muốn viết ra chặng đường tu luyện hạnh phúc của mình để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các bạn đồng tu.
I. Phối hợp chỉnh thể
Sư phụ giảng:
“Chư vị cảm thấy phương diện nào đó không hoàn thiện, thì chư vị làm nó hoàn thiện, thế mới là xuất sắc, đó mới là Thần muốn nhìn thấy, đó mới là điều người tu luyện nên làm.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)
Mặc dù tôi không phải là người điều phối, nhưng tôi chiểu theo lời dạy bảo của Sư phụ mà làm, tôi âm thầm bù đắp và viên dung trong quá trình cứu người.
1. Thành lập điểm tài liệu
Từ năm 2011 đến năm 2014, các đồng tu trong khu vực của tôi giảng chân tướng cứu người cần một lượng lớn tài liệu chân tướng. Khi ấy điểm tài liệu ít, tiền quỹ cũng thiếu thốn, tôi và đồng tu vợ cố gắng hết sức trong khả năng để giúp đỡ kinh phí.
Năm 2014, các đồng tu trong vùng thường không xem được “Tuần báo Minh Huệ”, có ý kiến tìm đồng tu kỹ thuật nhưng thậm chí điều này còn khó khăn hơn. Vậy là tôi vác máy tính trên lưng quay về quê, đến làng mới thấy các điểm tài liệu ở đó nhiều như hoa nở rộ khắp nơi, tôi thật sự vui mừng khôn xiết. Trải qua học hỏi và chia sẻ với các đồng tu, mọi người tìm được hai đồng tu biết kỹ thuật để hướng dẫn tôi kỹ năng thành lập điểm tài liệu.
Mặc dù tôi mang theo máy tính, nhưng vì tôi chỉ mới mua máy không lâu, nên vẫn chưa thành thạo việc lên mạng tải tài liệu xuống. Khi đó tôi đã 76 tuổi, có thể tưởng tượng được những khó khăn mà tôi đã mang lại cho các đồng tu ấy. Trong quá trình hướng dẫn cho tôi, đồng tu kỹ thuật nhẫn nại và vô tư phó xuất, thể hiện đầy đủ phương diện đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể. Tôi ghi nhớ câu Pháp này của Sư phụ:
“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ đã khai trí khai huệ cho tôi, cuối cùng tôi cũng có thể học được cách cài đặt hệ thống máy tính, máy in, sao chép đĩa, v.v., và một số kỹ năng cần thiết khác cho điểm tài liệu.
Sau khi học xong, tôi không thể ở lại quê nhà thêm một ngày nào nữa. Tôi gấp rút quay về và thành lập điểm tài liệu của mình.
2. Tìm lại đồng tu cũ
Việc tìm lại đồng tu cũ cũng rất quan trọng. Có một đồng tu cùng làng tôi, cô ấy đã bỏ tu luyện nhiều năm qua, hơn nữa còn ham mê chơi mạt chược.
Năm ngoái, tôi đến nhà tìm cô hai, ba lần. Tôi nói với cô ấy rằng: “Chính Pháp sắp kết thúc rồi, chị không cố gắng làm gì cả, tương lai sẽ đi về đâu đây? Sư phụ đã trừ tên chị trong địa ngục rồi, chị không tu luyện nữa, hỏi Sư phụ an bài cho chị đến nơi nào đây? Sư phụ trân quý sinh mệnh chị còn hơn chị quý chính mình, chị như vậy làm sao Sư phụ yên tâm đây? Chị hãy quay lại tu luyện nhé, coi như học viên mới vậy…”
Cô ấy rất hối hận, nói trong nước mắt: “Con xin lỗi Sư phụ! Anh không thể xem tôi như học viên mới, tôi sẽ mau chóng theo kịp.” Khi đó, cô ấy đã viết nghiêm chính thanh minh, và tôi giúp cô gửi lên Minh Huệ Net. Từ đó về sau, cô ấy dũng mãnh tinh tấn, rất nhanh bắt kịp và làm tốt ba việc. Cô ấy cùng các đồng tu giảng chân tướng trực diện, hiện nay đã khuyên tam thoái được vài trăm người, và khuyến khích nhiều đồng tu khác bước ra giảng chân tướng.
3. Giúp đồng tu đọc “Tuần báo Minh Huệ”
“Tuần báo Minh Huệ” là thành quả tu luyện và thể hội tu luyện của các đồng tu. Một số đồng tu không ngộ được Pháp lý dựa trên Pháp, thông qua đọc “Tuần báo Minh Huệ” đã minh bạch ra, nhận được rất nhiều lợi ích. Vì vậy làm sao có thể không đọc “Tuần báo Minh Huệ” kia chứ? Đôi khi tôi đọc đi đọc lại mấy lần một bài viết trên “Tuần báo Minh Huệ”.
Một số đồng tu ở làng lân cận tôi không đọc “Tuần báo Minh Huệ”, tôi cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Bởi nếu thường xuyên đọc, có thể khiến đồng tu chú trọng tu luyện, bổ sung tổn thất. Năm ngoái, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tải xuống các bài chia sẻ của “Tuần báo Minh Huệ” trên phát thanh Minh Huệ trong mấy năm gần đây để các đồng tu nghe, ví như bài:
Nhìn thấy trong mơ: Hối hận khôn nguôi vì đã không hoàn thành sứ mệnh của mình
Trong trạng thái tiệm ngộ nhìn thấy nguyên nhân của nghiệp bệnh trường kỳ
Đệ tử Đại Pháp trong mắt một vị Thần tiên
Bàn luận về “chuyện nhỏ” trong tu luyện
Và nhiều bài chia sẻ khác nữa. Tôi cũng tải xuống hơn 40 bài chia sẻ trong “Tuần báo Minh Huệ” để gửi cho các đồng tu có máy tính đọc, và hiệu quả rất tốt. Bây giờ hầu hết đồng tu ở địa phương chúng tôi đều đọc “Tuần báo Minh Huệ”.
Vào tháng 3 năm 2019, tôi về quê và mang theo hơn 10 thẻ TF để phân phát cho các đồng tu ở bảy hoặc tám làng trong khu vực. Khi ấy nghe nói có một đồng tu xuất hiện giả tướng huyết khối động mạch đang cấp cứu trong bệnh viện, tôi bèn đến thăm. Lúc đó cô ấy vẫn không thể bước xuống giường, tôi nhắc cô học Pháp nhiều hơn, đưa cho cô một cái thẻ, để cô nghe xem các đồng tu đã vượt quan tâm tính như thế nào. Sau một tuần, tôi quay lại thăm, thì thấy cô ấy đã có thể bước xuống đất, cô ấy nói: “Em hiểu rồi.”
Cô đồng tu này có tâm oán hận chồng. Trong bài chia sẻ “Trong trạng thái tiệm ngộ nhìn thấy nguyên nhân của nghiệp bệnh trường kỳ” cũng có nói đến một đồng tu có tâm oán hận chồng mình. Những điều trong bài chia sẻ này có lẽ trùng hợp với hoàn cảnh của cô ấy, khiến cô tỉnh ngộ trong phút chốc.
4. Giúp đồng tu vượt quan tâm tính
Có đồng tu A ở làng lân cận, cô ấy đã vượt quan tâm tính hơn một năm rồi. Các đồng tu nhiều lần đến chia sẻ với cô, nhưng cô ấy vẫn không vượt qua được, tôi cũng đến gặp cô hơn 10 lần. Cô ấy ở trong trạng thái chủ ý thức không mạnh, tín tức ngoại lai can nhiễu rất dữ dội, nào là tâm tranh đấu, tâm không để người khác nói, tâm tật đố, v.v., đặc biệt là tâm oán hận trường kỳ đeo bám cô, khiến cô không sao thoát ra được. Lần trước đến gặp cô, tôi đã tải xuống từ Minh Huệ Net hai bài chia sẻ và mang đến cho cô ấy đọc, bài viết có tiêu đề Triệt để loại bỏ tâm oán hận và Tu khứ tâm oán hận, nghênh đón từ bi tường hòa.
Lần này, tôi lại chọn hai bài chia sẻ khác để gửi cho cô ấy. Khi tôi vừa bước vào nhà cô ấy thì trời mưa to. Tôi nói: “Vừa bước ra khỏi cửa đã có người nói với chú rằng hôm nay có mưa to, mấy ngày nay đều mưa, nhưng chú nghĩ mình làm những việc cần làm thôi.”
Khi tôi ra về, đồng tu A mỉm cười nói: “Chú ơi! Bài chia sẻ thứ hai mà chú mang đến lần trước khá chi tiết, rất hay. Ngày hôm kia, cháu giận đến thở không nổi, nhưng cháu mau chóng nhẩm đọc liên tục: Tâm oán hận không phải là ta, ta không cần ngươi! Thỉnh cầu Sư phụ giúp con lấy nó đi, tâm oán hận kia, diệt! Cháu cảm thấy rõ ràng là Sư phụ đã lấy xuống rất nhiều vật chất bất hảo trong con người cháu, nên cháu mới có thể nói chuyện được với ngữ điệu như thế này, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.”
Tôi nói: “Cháu biết không, bình thường chú không tìm thấy những bài chia sẻ này trên Minh Huệ Net, đây nhất định là Sư phụ muốn chú đưa cho cháu đọc đấy.”
Cô ấy nói: “Cháu biết rồi ạ, nếu không có Sư phụ quản cháu thì cháu đã sớm kết thúc rồi.”
Lần này đồng tu A đã biết hướng nội tìm, nói ra rất nhiều chỗ không đúng của bản thân, không còn hướng ngoại nhìn, cũng không còn nói chồng chỗ này không đúng, con trai chỗ kia không tốt nữa. Thấy vậy tôi cũng yên tâm.
Chia sẻ với nhau nửa ngày, trời mưa cũng tạnh, tôi vui vẻ ra về. Trên đường, những hố bùn lầy lội rất khó đi. Nhưng vừa về đến nhà thì trời lại mưa to, cứ mưa dai dẳng như thế đến nửa đêm vẫn chưa dứt.
5. Chủ động hướng dẫn đồng tu kỹ thuật máy tính
Vào năm 2016, khu vực của chúng tôi, bao gồm quận của chúng tôi và các quận, thị trấn lân cận khác, đều chỉ có duy nhất một đồng tu kỹ thuật am hiểu hệ thống máy tính, nhưng đồng tu ấy đã bị bắt cóc và bị kết án phi pháp bảy năm tù. Kể từ đó, hễ có việc gì liên quan đến hệ thống máy tính hoặc các vấn đề kỹ thuật khác trong vùng, thì các đồng tu đều đến chỗ tôi, nếu không thì các đồng tu phải đi tìm đồng tu ở thành phố lớn cách đây hàng trăm dặm.
Một lần nọ, có một đồng tu ở huyện thành cách nhà tôi hơn 60 dặm, anh ấy mang máy tính đến nhà tôi, nhờ tôi cài đặt hệ thống máy tính. Anh ấy hơn 50 tuổi, từng tốt nghiệp đại học. Tôi nói: “Anh chỉ em cách cài đặt máy tính nhé?”
Anh ấy nói: “Em học qua rồi nhưng đến thực tế thì làm không được.”
Tôi nói: “Anh đâu có học đại học, cũng không thông minh hơn người. Anh thấy chỉ cần em có tâm muốn học, vậy là được rồi.”
Mấy năm nay, tôi đã mua bốn hoặc năm máy tính từ các thành phố lớn, rồi thử cài đặt tám hoặc chín hệ thống máy tính, và hướng dẫn các đồng tu khác về kỹ thuật máy tính. Vào đầu năm nay, tôi đã hướng dẫn một đồng tu ở thị trấn của quận lân cận cài đặt hệ thống máy tính. Cài đặt hệ thống máy tính đòi hỏi khá nhiều công sức, tôi đều ghi lại từng bước, từng bước thao tác cho các đồng tu. Bởi vì tôi có thể sao chép, nên tôi đã tặng những đĩa CD và ổ USB flash tốt nhất cho các đồng tu.
Khi tôi học cài đặt hệ thống máy tính và các công nghệ khác, tôi đã đến nhà các đồng tu hơn 20 lần và đến các điểm tài liệu hơn 10 lần để trực tiếp thực hành và thao tác. Tôi hiểu rõ rằng: Qua khỏi thôn này sẽ không còn quán trọ. Vì vậy khi tôi hướng dẫn các đồng tu trong khu vực học kỹ thuật máy tính, tôi đều chủ động đến nhà họ để dạy, thậm chí còn đến khá nhiều lần.
Sư phụ truyền Đại Pháp vũ trụ vĩ đại cho chúng ta, tạo ra những đệ tử trải khắp bầu trời này. Trên con đường tu luyện, tôi tín tâm toàn phần. Tôi hơn 80 tuổi rồi, ở đâu cần thì tôi đến đó, không phân biệt ngày đông giá rét hay ngày hè rực lửa. Vào ngày Tam cửu (những ngày lạnh nhất sau ngày Đông chí) ở vùng Đông Bắc, lạnh đến mức nước nhỏ giọt đóng thành băng, đi một bước trơn trượt một bước, tôi chạy chiếc xe điện ba bánh nhỏ, dáng vẻ như một thanh niên, vội vã trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, phối hợp với các đồng tu hình thành chỉnh thể, cùng nhau trợ Sư chính Pháp.
II. Giảng chân tướng cứu người
Sư phụ giảng:
“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)
Từ trong Pháp của Sư phụ tôi ngộ được rằng, cứu độ chúng sinh quan trọng biết nhường nào.
1. Gấp rút giảng chân tướng, tu bỏ chấp trước vào tình thân
Vào mùa thu năm 2013, tôi và đồng tu B cùng làng đã học cách thực hiện cuộc gọi thoại, cô ấy gọi cuộc gọi ghi âm sẵn, còn tôi giảng chân tướng qua điện thoại, hiệu quả cứu người rất tốt.
Năm 2014, vợ tôi đột ngột qua đời ở tuổi 78. Hai vợ chồng chúng tôi sống nương tựa vào nhau hơn 50 năm qua, tình cảm gắn bó như hình với bóng, nhất thời không thể quên được. Mấy hôm sau, tôi bắt đầu ho, phát chính niệm cũng không hết được, hơn nữa ngày càng nặng hơn, đến nỗi không thể nằm xuống ngủ được vào ban đêm.
Khi đó đồng tu đưa cho tôi hai cái thẻ điện thoại, nói rằng phải gọi hết trong tháng này, bởi vì sang tháng sau không thể sử dụng được. Khi đồng tu đưa thẻ cho tôi đã là giữa tháng rồi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, tôi bỏ lại sự thoải mái êm ấm ở nhà, tôi cầm điện thoại đi đến huyện thành, có lúc tôi ở trong nhà kho của cháu gái, rồi lại ở trong ga-ra của cháu trai… tôi đi khắp nơi để thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Bởi vì tôi dốc lòng và sốt sắng gọi nên khoảng 10 ngày thì hoàn tất, và tam thoái được hơn 350 người.
Tôi nhớ khi mình nhận thẻ điện thoại, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ, không biết đến đâu để điện thoại đây, làm sao giảng chân tướng, làm sao khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), và tôi cũng không biết khi nào mình mới hết ho. Có lẽ ngay trong khoảnh khắc nhận thẻ ấy, chính niệm mạnh mẽ cứu người đã lập tức giải thể giả tướng nghiệp bệnh kia rồi, chưa kể là tình cảm với người vợ quá cố cũng tiêu tan như mây khói.
Về sau, hình thức giảng chân tướng qua điện thoại phát triển khá rầm rộ ở khu vực của tôi. Trong khi đó đồng tu kỹ thuật rất bận rộn, vậy nên việc bảo trì và duy hộ cho các cuộc gọi thoại của làng tôi và các làng lân cận đều do một mình tôi đảm nhiệm. Các đồng tu đã thực hiện các cuộc gọi thoại ngẫu nhiên, mua thẻ, tổng kết số người tam thoái và gửi danh sách tam thoái đi. Một ngày trôi qua vô cùng bận rộn và thỉnh thoảng bận đến tận đêm khuya. Tôi cảm thấy càng bận càng tốt, càng vui, đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, chuyện của bạn cũng là chuyện của mình.
2. Giảng chân tướng trực diện
Sư phụ giảng:
“Hình thế xô đẩy người ta, rất nhiều sinh mệnh đang đợi chờ chư vị tới cứu độ, tôi lo lắng phi thường!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Tôi đọc trên “Tuần báo Minh Huệ”, có một đồng tu nói rằng: Khi thắp hương dâng Sư phụ, thì nhìn thấy Pháp tượng Sư phụ rơi lệ trong mấy ngày liền. Là đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp mà nói, chúng ta không thể thờ ơ vô cảm, phải hành động, tích cực phối hợp với nhau bất kể thời gian và địa điểm, luôn ghi nhớ trong tâm nhiệm vụ giảng chân tướng và khuyên tam thoái mọi thời khắc. Thực chất thì chân chính cứu người là Sư phụ làm, Sư phụ đã trải đường hết rồi, chúng ta chỉ có đi làm thôi.
Hàng ngày tôi giảng chân tướng trên phố. Dẫu là ai đi nữa, đủ mọi tầng lớp từ các ngành các nghề, bao gồm cả những người bán hàng rong trên phố, tôi đều giảng chân tướng cho họ. Một lần, khi tôi đang giảng chân tướng trong tiệm cắt tóc, bỗng có một thanh niên đe dọa tôi: “Tôi gọi một cuộc điện thoại là chú bị bắt ngay.”
Chủ tiệm tóc nói: “Chú ấy đã giảng chân tướng cho Giám đốc Sở cảnh sát rồi, anh còn gọi đến đâu chứ?”
Nghe vậy, người thanh niên tự lẩm bẩm rồi bỏ đi. Tôi lại tiếp tục giảng chân tướng.
Năm ngoái tôi về quê, đặc biệt đi chuyến xe buýt đường dài, và đã khuyên tam thoái được tám người trên xe. Để giảng chân tướng được tốt hơn, tôi đã đến tỉnh Quý Châu tận mắt xem Tàng Tự Thạch. Tôi còn đến một số điểm du lịch rất đông du khách, đi đến đâu thì giảng đến đó. Khi trở về bằng tàu hỏa, tôi cũng khuyên tam thoái được 20 người nữa. Trên toàn bộ chặng đường, tổng cộng có hơn 200 người đã thoái.
Khi tôi đi đến các thành phố lớn để làm một số việc, tôi cũng giảng chân tướng. Tôi thường đi taxi, trên xe có năm người tính cả tài xế, tuy nhiên người tài xế đã tam thoái rồi, còn hai, ba người khác cũng rất vui vẻ thoái.
(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)
(Còn tiếp)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/明慧法会-八旬同修助师正法(上)-414811.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/12/188227.html
Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.