Bài viết của Khải Toàn, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 11-11-2020] (Tiếp theo Phần 1)

Kính chào Sư phụ từ bi! Chào các đồng tu!

3. Khuyến khích mọi người giảng chân tướng

Tôi đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại trong vài năm qua nhưng kết quả không tốt lắm, đầu dây bên kia vừa nghe đã gác máy. Kể từ năm 2018, việc mua thẻ gặp khó khăn, không mua được thẻ, việc kiểm soát và khóa thẻ cũng nghiêm ngặt. Tôi nghĩ việc giảng chân tướng nên chuyển hướng từ cuộc gọi điện thoại sang giảng trực diện. Tuy nhiên đại bộ phận đồng tu trong khu vực tôi vẫn không thể giảng chân tướng trực diện. Mọi người đều biết rằng đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, nhưng dù tôi có nói thế nào đi nữa, thì cũng không có mấy người bước ra giảng.

Tôi cũng từng nói với đồng tu A vài lần, bảo cô bước ra giảng chân tướng trực diện, rồi kéo mọi người theo. Tôi nói cô viết ra nội dung giảng chân tướng, trước tiên giảng cho người thân bạn bè của mình, nhưng đừng giảng cao. Trước Tết 2019, tôi bàn bạc với đồng tu A, vào tháng 12 (Âm lịch), nhân dịp đi tặng chữ Phúc cho từng nhà trong thị trấn, mượn cơ hội này để giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Vì vậy tôi đã làm 1.000 chữ Phúc, tổ chức ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai người, kết quả rất tốt. Khoảng 10 ngày thì tặng xong chữ Phúc, tổng cộng khuyên tam thoái hơn 500 người, thông qua dịp này mọi người cũng được rèn luyện khả năng giảng chân tướng.

Vào tháng 3 năm nay, khi virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, virus lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới, số ca nhiễm và tử vong tăng lên từng ngày, khiến lòng người hoang mang. Tôi và đồng tu A bàn bạc in ấn tài liệu về “Lưu Bá Ôn bia ký” đến phát và giảng chân tướng cho các hộ gia đình. Tôi đã in 500 tờ, đồng tu A nhờ chồng lái xe chở cô ấy và các đồng tu cùng làng đến phát và giảng chân tướng cho các gia đình ở những làng và thị trấn khác. Đồng tu A và B âm thầm phối hợp, đôi khi hai người họ khuyên tam thoái được 40 đến 50 người một ngày. Các đồng tu còn lại trong thị trấn nếu chưa phát chữ Phúc cho dân làng thì sẽ phát bù tài liệu chân tướng.

Một hôm, các đồng tu giảng chân tướng chung với tôi bận việc, nên tôi tự đi đến một làng nọ, và gặp một nhóm khoảng hơn 10 người đang khiêu vũ. Có hai người trong số họ quen biết tôi, nên tôi đã khuyên tam thoái cho hai người này, những người còn lại cũng thoái. Nhiều người gần đó không biết tôi đang phát gì cũng bước đến nhận, thấy vậy tôi thuận tiện khuyên tam thoái cho họ, hôm ấy khuyên tam thoái được 42 người.

4. Việc giảng chân tướng cùng các đồng tu trong thời gian gần đây

Thuận theo tình hình dịch bệnh dần dần được ngăn chặn, vào ngày 8 tháng 8, điểm du lịch nhỏ tại địa phương của tôi mở cửa cho du khách đến tham quan, ở đó có một cái hồ phong cảnh nên thơ, mỗi năm vào tháng Bảy hoa sen trong hồ nở rộ rất đẹp. Người dân ở các huyện và thành phố lân cận sẽ đến tham quan vào những ngày lễ. Một số cây cầu gỗ được thiết kế dài tận vào trong hồ, còn có lương đình hóng mát ở ven hồ với những cây lớn xung quanh. Nơi đây có nhóm thì khiêu vũ, có nhóm thổi nhạc cụ và hát. Đối với người dân địa phương mà nói, đây có thể coi là một công viên giải trí lớn, thu hút nhiều khách du lịch.

Vì vậy, các đồng tu thường đến khu thắng cảnh hồ này khuyên tam thoái và khá nhiều người đã thoái. Để giảng chân tướng cho nhiều du khách, tôi đã đến hồ vào Chủ Nhật ngày 9 tháng 8 và khuyên tam thoái được 31 người, đa số đều là người vùng ngoài đã đồng ý thoái đảng và đoàn. Buổi tối, ở làng lân cận hát hí kịch, tôi đã đến đó và khuyên thoái được khoảng 20 người. Đến Chủ Nhật, ngày 16 tháng 8, tôi lại đến khu thắng cảnh hồ và khuyên thoái được 45 người. Và buổi tối lại đến chỗ hát hí kịch địa phương ấy khuyên thoái được 20 người.

Vì các đồng tu trong thị trấn hay đi phát tài liệu chân tướng, chữ Phúc và các tài liệu khác, nên dần trở nên thuần thục. Sau đó, đồng tu A thường nhờ chồng cô lái xe đưa các đồng tu đến các nơi như siêu thị, điểm du lịch, công viên huyện v.v., để giảng chân tướng Đại Pháp, điều này khởi tác dụng cổ vũ và khuyến khích các đồng tu địa phương chúng tôi. Các đồng tu bước ra giảng chân tướng trực diện ngày một nhiều, hiện nay số người thoái trong một ngày nhiều hơn hẳn số người thoái trong mấy tháng khi thực hiện cuộc gọi điện thoại.

Cứ cách hai ngày thì tôi đến nhà đồng tu A lấy danh sách tam thoái, rồi quay về và lên mạng gửi đi. Tôi đánh chữ chậm, căn bản là đánh từng chữ, từng chữ một, ngày ngày bận rộn mà vui.

5. Một vài câu chuyện nhỏ trong khi giảng chân tướng

Sư phụ giảng:

“Pháp thân của Sư phụ cũng vậy, các chính Thần cũng vậy, hay trường cự đại do Đại Pháp tại thế gian tạo dựng ra cũng vậy, đều có thể khiến những người có duyên, khiến những người có thể được cứu độ theo các loại hoàn cảnh ấy mà đến trước mặt chư vị, cho họ một cơ hội để biết được chân tướng; nhưng chư vị phải làm, nếu chư vị không làm thì không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Đồng tu A nói: “Một hôm, tôi thoái xong cho một người nam, anh ấy lại dẫn đến hai người phụ nữ khác, nói tôi làm tam thoái cho hai cô ấy. Vào một ngày khác, tôi gặp một nam một nữ, người nữ nói: Chị biết tôi làm gì không? Tôi làm ở Cục Công an, chuyên (bức hại) các chị. Nếu là hai năm trước, tôi sẽ báo cảnh sát, nhưng hiện nay tôi biết các chị đều là người tốt, hãy chú ý an toàn!”

Chủ nhật, ngày 16 tháng 8, tôi đi đến phía Đông của khu thắng cảnh hồ thì gặp bốn người. Tôi hỏi họ từ đâu đến? Họ trả lời đến từ thành phố AA. Phía trước là nhà vệ sinh, nên tôi dừng lại vì nghĩ rằng họ đi nhà vệ sinh, nhưng bất ngờ là họ đi vội về phía Nam con đường chỗ đậu xe rồi lên xe. Tôi cảm thấy họ là những người hữu duyên mà Sư phụ đưa đến cho tôi, nên không thể bỏ qua cơ hội này được. Tôi vội vàng bước nhanh theo, đi bộ hơn 100 mét và leo lên một con dốc lớn. Họ dừng xe lại dưới bóng cây lớn, có lẽ họ đợi tôi giúp họ làm tam thoái. Đến nơi, mặt tôi vẫn không biến sắc, cũng không thở gấp, tôi nói: “Các cháu biết bác bao nhiêu tuổi rồi không, vì sao phải đi theo các cháu xa như vậy?”

Một cậu thanh niên hỏi tôi bao nhiêu tuổi? Tôi nói: “Bác đã 82 tuổi!”

“Ồ!” “Trông bác trẻ thật!”

Tôi lại nói: “Bác thấy bốn người các cháu đều là người tốt. Người tốt có phúc báo, người tốt một đời bình an. Bác phải nói cho các cháu biết một điều, làm sao để cả gia đình tránh được kiếp nạn và được bình an vô sự.”

Tôi hỏi tiếp: “Cháu có từng gia nhập đoàn không? Có là đảng viên không?”

Có hai người là đoàn viên, một người trong đội thiếu niên xung phong, đây là họ tự nói ra và tôi đã làm tam thoái cho họ. Họ đều nói: “Cảm ơn bác.”

Người cuối cùng là một đảng viên, nhưng đó là do người khác nói chứ cậu ấy không hề lên tiếng. Tôi nói với người đảng viên rằng: “Chàng trai trẻ! Thoái đảng là thoái từ trong tư tưởng, không phải đến đơn vị để thoái, không ảnh hưởng tiền lương và thăng chức, tại sao lại không làm chứ? Bác lấy hóa danh ‘Bình An’ cho cháu nhé!” Nhưng cậu ấy vẫn im lặng.

Tôi lại nói: “Cậu này! Người đang làm và trời đang nhìn, ngay cả ừ một tiếng cậu cũng không ừ, vậy coi như bác nói uổng công rồi.”

Lúc này cậu ấy liền lên tiếng: “Được ạ! Cảm ơn bác nhé!”

Cuối cùng tôi nói: “Bác nói với các cháu chín chữ chân ngôn này, khi đại nạn đến, chỉ cần niệm thì có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn cũng trở nên tốt lành, người nhà đều được bình an vô sự, tránh được tai họa. Chín chữ chân ngôn ấy là: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Họ trả lời: “Cảm ơn bác!”

Tôi vẫy tay chào rồi quay lại khu vực hồ. Khi bước xuống dốc, tôi nghe một thanh niên nói: “Ông lão hơn 80 tuổi rồi mà đôi chân linh hoạt, có khả năng giao tiếp, còn có thể tương tác tốt, thật không đơn giản nhỉ.”

Hơn một giờ chiều, người ít nên tôi trở về. Tôi mở chiếc xe ba bánh điện, đi được hơn một dặm thì có hai thanh niên chạy xe đạp đuổi theo tôi và hỏi: “Bác ơi, làm cách nào để đi vòng quanh Hồ Bắc?”

Tôi chỉ phương hướng cho họ và nói: “Từ cây cầu đó đi về hướng Bắc nhé.”

Tôi nghĩ, hai cậu nhỏ này, vì sao lúc nãy ở cổng khu thắng cảnh hồ không hỏi, mà phải chạy theo mình hơn cả dặm để hỏi? Đây chẳng quá rõ ràng bảo mình làm tam thoái cho họ hay sao? Đối với những người hữu duyên này, nếu chúng ta không khuyên tam thoái cho họ thì chính là tạo nghiệp, là phạm tội! Từ trước đến giờ, tôi đã gặp không ít những trường hợp như vậy đến tìm tôi để nghe chân tướng và tam thoái.

Khi tôi giảng chân tướng, tôi chú ý cách ăn mặc, cử chỉ hành vi và thái độ. Tôi luôn mỉm cười và biểu hiện Thiện với tất cả mọi người. Thái độ và biểu hiện bên ngoài của đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp, không thể xem nhẹ và bỏ qua. Bởi vì ấn tượng đầu tiên mang lại cho người khác là sự hảo cảm chứ chưa nói đến việc giảng nói.

Vào Chủ Nhật ngày 23 tháng 8, khi tôi đang giảng chân tướng ở bên hồ thì gặp đôi vợ chồng nọ, người chồng khoảng 50 tuổi, tôi và hai vợ chồng ấy nói chuyện rất hợp ý. Nhưng khi tôi vừa hỏi họ có từng gia nhập đoàn không? Thì người chồng vội khoát tay nói: “Bác này! Đừng nói nữa, cháu hiểu rồi, cảm ơn!”

Tôi nói: “Bác 82 tuổi rồi, liệu có thể lừa cháu chăng? Người tốt sẽ gặp phước báo, người tốt một đời bình an. Không nghe theo lời người già thì sẽ gặp chuyện không may trước mắt đó.”

Người đàn ông ấy lập tức thay đổi thái độ và nói: “Cụ 82 tuổi rồi ư! Vậy cháu nghe lời cụ vậy!”

Tôi làm tam thoái cho hai vợ chồng xong thì bảo họ ghi nhớ chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nói: “Đây là chân ngôn chín chữ, không phải chữ bình thường, có thể gặp hung hóa kiếp, gặp dữ hóa lành. Người bị viêm phổi Vũ Hán, niệm chín chữ chân ngôn này đều có thể khỏi bệnh. Đây là linh đan diệu dược, ngàn vạn lần ghi nhớ nhé.”

Nghe xong họ liền nói: “Cảm ơn bác! Cảm ơn bác!”

Người chồng bèn niệm lại một lượt chân ngôn chín chữ cho tôi nghe.

6. ba việc đều phải làm, học Pháp là trọng yếu nhất

Sư phụ giảng:

“Học Pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là bảo đảm căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. Nếu học Pháp không theo kịp, thì cái gì cũng hết rồi.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Giai đoạn trước, khi tình hình virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) nghiêm trọng, phong tỏa thôn làng khiến trên đường hiếm người qua lại. Tôi ở nhà học lại một lượt các bài Giảng Pháp tại các nơi, một ngày học mấy quyển và thu được lợi ích rất lớn không thể diễn tả bằng lời. Buổi tối, tôi nằm trên giường và nhìn lên tường, nhà kho, đâu đâu cũng thấy Pháp giăng kín khắp nơi, chi chít chữ, nhiều vô số kể. Điều này nói lên rằng Đại Pháp đã chứa đựng đầy ắp trong đầu não tôi. Đại Pháp là nền tảng và bảo đảm căn bản để làm tốt mọi việc.

Trong những ngày này, có rất nhiều việc chứng thực Pháp để cứu người, đây là sứ mệnh lịch sử của đệ tử chúng ta. Sư phụ đã khích lệ tôi, buổi tối khi tôi giảng chân tướng xong ở chỗ hí kịch nơi làng lân cận và trên đường trở về, thì thấy hai bên đầu mình tỏa ánh kim quang lấp lánh. Tôi nghĩ, tà ác mà nhìn thấy điều này, nhất định sẽ ôm đầu bỏ chạy như chuột vậy. Con cảm tạ Sư phụ!

Khi gửi bài cho Pháp hội lần này, tôi không có soạn bản thảo, mà trực tiếp đánh chữ luôn. Khi tôi đánh chữ tới đâu thì cảnh tượng giảng chân tướng liền hiện ra trong đầu tới đó. Đôi khi tôi đánh chữ từ sáng sớm đến 10 giờ 30 mới đi nấu bữa sáng. Buổi tối lại đánh máy tiếp đến trước 12 giờ thì phát chính niệm. Ba việc đều phải làm tốt.

III. Thật sự tín Sư tín Pháp là an toàn nhất

Sư phụ giảng:

“Thế nào gọi là đức tin thực sự? Chư vị chỉ là tin ở trên miệng, thực tế trong tâm lại không tin. Vì sao vậy? Bởi vì lúc tin thực sự, ngôn hành của chư vị ắt phải nhất trí.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

“Miễn là chư vị tu luyện, thì tôi có thể có trách nhiệm với chư vị đến cùng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc tôi đều đang trông chừng bảo hộ chư vị.” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Pháp Luân Đại Pháp • Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Một lần nọ, khi tôi đang nấu ăn trong nhà bếp thì đột nhiên chóng mặt, tôi nhìn thấy bục nấu ăn nghiêng ngả xiêu vẹo như động đất vậy, tôi đứng không vững liền ngã xuống đất. Lúc đó, cảm thấy đã quá muộn để nói, vậy thì phải nói nhanh thôi, thế là tôi lập tức gọi to: “Sư phụ ơi, xin mau mau cứu con!” Vừa dứt lời, lập tức tất cả trở lại bình thường. Khi ấy tôi cảm động đến nỗi nước mắt cứ đầm đìa mãi, biết rằng Sư phụ đã cứu mình, cảm tạ ân Sư phụ!

Tôi tiếp tục nấu cơm, tôi nghĩ, nếu ngay giây phút đó mình không tin tưởng Sư phụ đang ở bên cạnh và không tin rằng Sư phụ có thể sẽ cứu mình, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Pháp của Sư phụ chợt hiện lên trong não tôi:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò)

Tôi rất vui mừng, tôi ngộ rằng đây là sự canh tân của thiên thể đối ứng với tôi, là một sự biến động lớn.

Còn có một lần nọ sau khi ăn sáng xong, tôi bỗng cảm thấy đau bụng tiêu chảy, tôi vội đi đến nhà vệ sinh, vừa ngồi xuống thì ào ào một trận. Tôi nhìn một cái thì thấy toàn những thứ máu đen dơ bẩn, tôi cũng rất vui mừng. Vì tôi biết rằng đây là Sư phụ đại thanh lý cho tôi, để cho thiên thể đối ứng với tôi có thể trở nên hùng tráng hơn và mỹ lệ hơn, cảm tạ ân Sư phụ! Trải qua ba ngày thì cơ thể tôi hồi phục bình thường.

Đồng tu lâu năm chúng ta đều hiểu rằng, người tu luyện chúng ta không có bệnh, đó là Sư phụ thanh lý thân thể cho chúng ta. Nếu chúng ta coi nó là bệnh, vậy có thể tự chuốc lấy phiền phức rồi. cựu thế lực sẽ làm ra một số nghiệp lực đặt đúng vào chỗ có bệnh trước đây, khiến chúng ta cảm thấy như bệnh cũ tái phát, hoặc cảm giác nghi ngờ một bộ phận nào đó trên thân thể mắc bệnh, để xem chư vị có sợ hay không? Nếu chư vị sợ thì nguy hiểm rồi! Một số đồng tu chính vì điều này mà đã mất mạng rời đi, chư vị nói xem có oan uổng không?

Cuối cùng, xin chia sẻ đoạn Pháp này của Sư phụ với các đồng tu. Sư phụ giảng:

“Vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành.” (Tinh tấn hơn nữa, Giảng Pháp tại các nơi X)

“Như tôi vừa nói, đã đến cuối cùng, [thì] chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa những gì chúng ta cần làm, bởi vì càng đến cuối thì càng then chốt hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

“Cơ duyên và chờ đợi hàng nghìn vạn năm hàng ức vạn năm, hết thảy những gì chúng ta chịu đựng trong lịch sử, đều là vì hôm nay.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tầng thứ cá nhân giới hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ rõ.

Con xin khấu tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)

(Hết)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/明慧法会-八旬同修助师正法(下)-414815.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/11/14/188252.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share