Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 20-11-2020]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!

Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đắm chìm trong Phật quang Pháp Luân Đại Pháp. Trong chặng đường này, tôi khổ kỳ tâm chí đề cao tâm tính, thực tu bản thân; chính niệm kiên định bất động phá trừ bức hại của tà ác; ngoài ra còn có niềm vui phối hợp chỉnh thể cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu, sinh mệnh của tôi thăng hoa trong Đại Pháp.

Sau đây là một chút tâm đắc chia sẻ cùng mọi người, nếu có chỗ nào thiên lệch, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

1. Tu bỏ tâm tranh đấu không để người khác nói

Một hôm, có vị đồng tu đến nhà tôi, cô ấy rất nghiêm túc nói với tôi rằng: “Chúng ta tu luyện hơn 20 năm rồi, sao vẫn có thể bị ma tính dẫn động suốt như vậy?!”

Tôi biết, cô đang nói về vấn đề hay nổi giận của tôi. Ai nói động đến tôi, chỉ cần nghe không lọt tai hoặc không phù hợp với tâm ý của tôi, thì tôi rất dễ phát hỏa, và lúc nào tôi cũng là người có lý. Đặc biệt là trong gia đình, với vợ và con gái, hở chút là tôi gầm gừ khó chịu. Điều này khiến cho vợ có cách nhìn không tốt lắm về việc tu luyện của tôi; giữa cha và con gái thiếu sự chia sẻ, khoảng cách ngày một xa. Tôi cũng biết như vậy là không đúng, nhưng vẫn thường không thể kiểm soát được ma tính đó.

Vì sao mình dễ tức giận đến thế kia chứ? Lời nói của đồng tu cứ văng vẳng bên tai: “Tu luyện hơn 20 năm rồi, sao vẫn bị ma tính dẫn động suốt như vậy?!” Tôi tự hỏi điều gì khiến mình yếu nhược như vậy, không thể chịu nổi một lời công kích, nên mới không để người khác nói? Và tôi đã tìm thấy cái tâm không để người khác nói. Tôi nhớ lại trước đây mình thường nổi giận là do bị ai đó nói về mình. Tôi tìm được cái tôi giả hễ nói liền nổ tung, và không cho người khác nói. Tôi phát chính niệm thanh lý ma tính của bản thân, cố gắng hết sức kiểm soát hành vi của mình để không bị nó dẫn động.

Lần nọ, khi tôi đang phát hỏa với vợ, đột nhiên ý thức rằng bản thân lại bị dẫn động, tôi lập tức ngậm miệng lại. Tôi cảm thấy hỏa khí đang bốc lên ấy, cùng những lý lẽ đầy ắp trong đầu, và những lời quở trách dài dòng về vợ đều chạy xuất ra. Tôi không mở miệng, không nói nữa, mà liên tục niệm khẩu quyết phát chính niệm, tôi muốn tiêu hủy ma tính này, để nó chết đi. Khi ấy trong tâm tôi có một dư vị nào đó, giống như một chiếc chai đựng ngũ vị lật úp lại, trộn lẫn tất cả vào nhau, cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Lần này, mặc dù tôi và vợ nổi giận với nhau hết vài phút, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng nhận ra nó và kiềm chế giữa chừng. Vậy đó, tôi không ngừng khiến nó suy yếu, nhưng phải mất mấy phút tôi mới có thể phát hiện ra nó; sau này chỉ cần vài giây là tôi có thể phát giác ra trạng thái không đúng của bản thân; rồi sau đó trong tâm lại nổi nóng, tôi liền biết bản thân không đúng, lập tức ngậm miệng im lặng.

Khi tôi cảm thấy thực sự không thể kiểm soát được nữa, thì tôi sẽ rời đi, chứ không cho nó phát tiết lên. Cứ như thế, tôi không ngừng ức chế vấn đề không để người khác nói và tính nóng giận, thì nó cũng biểu hiện ngày càng ít đi ở tầng bề mặt con người này.

Tuy nhiên tôi thấy như vậy cũng chưa đủ! Tôi tự hỏi điều gì khiến mình dễ nổi nóng và dễ phát hỏa? Vì sao mình không để người khác nói, vừa mở miệng thì liền nổ tung? Tôi hướng nội tìm, tôi nhìn thấy đó là tâm sỹ diện, tâm cầu danh, là tự ngã. Sỹ diện của tôi, lợi ích của tôi, tất cả chúng đã tăng trưởng đến mức độ không thể chạm đến. Cái tôi giả đó vì danh, vì lợi ích nên hễ đụng đến liền phát nổ ngay. Nó ích kỷ biết bao nhiêu! Nó chỉ biết bảo vệ bản thân không bị tổn hại, nhưng chẳng bao giờ biết suy nghĩ cho cảm thụ của người khác, người thích nổi nóng chính là người cực kỳ ích kỷ.

Con người sinh sống ở Trung Quốc Đại Lục, từ nhỏ đã bị nhấn chìm trong văn hóa đảng. Nào là tự cao tự đại đấu với trời, đấu với đất, hảo-dũng-đấu-hận, hầu như đều dung nhập vào trong tư tưởng, vào trong xương tủy của bản thân, đã hình thành tự nhiên, tự thân không cảnh giác thấy. Đằng sau trạng thái hễ nói liền nổ tung là sự chống lưng của tâm tranh đấu, là quan niệm hình thành từ lý luận tranh đấu của văn hóa đảng đang tác quái. Tôi phát hiện phương thức xử lý vấn đề của mình rất áp chế, cưỡng ép và tranh cãi đối đầu không khoan nhượng. Đó là kiểu nhỏ mọn, tầm nhìn ngắn và nông cạn, lòng dạ hẹp hòi, tất cả đều do tâm tranh đấu tạo thành.

Từ trong Pháp, Sư phụ yêu cầu chúng ta:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hòa ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tuy nhiên, với tranh đấu ẩn tàng trong xương cốt như vậy, làm sao bản thân có thể từ bi tường hòa được chứ? Tôi nghĩ mình nên thay đổi cách giải quyết vấn đề, tôi phải học cách dùng Thiện để giải quyết vấn đề, cần học cách Thiện đãi người khác.

Lần nọ, con gái đi học về trễ vài phút, nhưng thực chất con gái đã không đến lớp cả ngày hôm ấy. Mẹ cô bé vừa nói mấy câu, thì con gái liền gằn giọng cằn nhằn mẹ mình một loạt những lời khó nghe. Lúc đó, tôi đang ở phòng kế bên nghe rất rõ ràng, hỏa khí lập tức “bốc” lên, nếu trước đây thì tôi sẽ nói: “Chưa nói đến chuyện con trốn học, không những không biết kiểm điểm bản thân mà còn bao biện và lắm lý lẽ.”

Nhưng tôi lập tức kiểm soát vững bản thân: Mình lại muốn phát hỏa, mình lại muốn áp chế, mình quyết không bị lừa nữa, nếu không mình sẽ không vượt qua được. Rồi tôi phát chính niệm, kiểm soát cảm xúc của bản thân, và tôi không đi nói chuyện với con gái lúc đó, tôi muốn học cách dùng Thiện để giải quyết vấn đề, tôi nhất định phải đợi đến khi tâm thái của mình bình hòa trở lại, dùng từ bi tường hòa mà giải quyết chuyện này.

Mất vài ngày tâm thái của tôi mới bình hòa lại, cảm thấy không còn nổi nóng khi nói chuyện này với con gái. Nhưng, tôi phát hiện một tình huống đáng cười là, tôi bất ngờ không biết làm sao để dùng từ bi dạy con bé! Bản thân tu quá kém, thật xấu hổ trước sự giáo huấn bấy lâu của Sư phụ. Nhưng tôi có tín tâm, có Đại Pháp ở đây, tôi nghĩ mình chắc chắn có thể học được cách dùng Thiện để giải quyết vấn đề, học cách Thiện đãi người khác, và tu xuất ra tâm từ bi.

Sư phụ giảng:

“Từ bi là tu xuất ra ấy, [chứ] không phải biểu hiện ra ngoài; là từ nội tâm, chứ không phải làm để người khác coi; nó vĩnh viễn [tồn tại] ở đó, nhưng không thuận theo thời gian hay hoàn cảnh mà biến đổi theo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Mấy hôm sau, tôi đến bên cạnh con gái, kể cho con nghe một câu chuyện, không thể vì chuyện nhỏ mà lỡ mất chuyện lớn, và đạo lý không thể đập vỡ bình hay ném vỡ bình (ý là một khi mọi thứ không đi theo chiều hướng tốt hoặc đi chệch so với dự định ban đầu, sẽ lập tức có tâm lý làm vỡ bình, sẽ bỏ cuộc dù đã hoàn thành hầu hết mọi việc).

Bây giờ thỉnh thoảng con gái đã chủ động nói chuyện với tôi. Khi đi dạo trong công viên, con gái còn khoác tay tôi, mối quan hệ giữa cha và con gái ngày càng hài hòa.

2. Phối hợp cùng đồng tu đi đến đồn cảnh sát lấy lại tư trang

Tôi có một cửa hàng nhỏ, thuê đồng tu A và đồng tu B làm việc. Vào tháng 6 năm 2018, khi đồng tu A đi dự đám cưới ở vùng ngoài, vì cô dùng tiền chân tướng ở ga xe lửa nên bị bắt cóc. Cảnh sát từ đồn cảnh sát đã tìm đến ký túc xá của hai đồng tu ấy, lấy đi ngân phiếu, chứng minh thư, ba thẻ ngân hàng và hơn 7.000 Nhân dân tệ tiền mặt (trong đó có 200 tờ tiền chân tướng) của đồng tu B, đồng tu B từng bị bắt giữ bất hợp pháp vào năm 2017.

Sau 15 ngày, đồng tu A được thả về, và cô ấy đã đi đến đồn cảnh sát để lấy lại đồ. Tại đó, họ chỉ trả lại đồ cá nhân của đồng tu A thôi. Cảnh sát gọi tên đồng tu B và nói: “Đồ của B, tự cô ấy phải đến lấy. Cô ấy vẫn chưa xong việc ở đây đâu, chúng tôi đang tìm cô ấy.”

Từ trong Pháp lý, tôi hiểu rằng, tiền này là tài nguyên Đại Pháp, nó không thuộc về tà ác. Trong một thời gian, vấn đề này đã trở thành tâm điểm trong những cuộc thảo luận của mọi người. Một số đồng tu oán trách đồng tu A vì sao lại như thế, vì sao có thể dẫn cảnh sát về nhà, nếu lúc ấy đồng tu B đang ở trong phòng thì làm sao, đồng tu A nên đi lấy lại số tiền này. Thậm chí có người còn nói, đồng tu A nên trả lại số tiền này. Tư duy phụ diện của một số đồng tu rất dễ ảnh hưởng đến đồng tu B, dưới áp lực và sự đả kích này, đối với đồng tu B mà nói, đây là một lần khảo nghiệm tâm tính. Còn mọi người đối xử với đồng tu A thế nào? Là oán trách, chỉ trích, oán hận? Cũng rất dễ khiến đồng tu bị những tư duy phụ diện này dẫn động.

Đồng tu B nắm rõ Pháp lý, cô ấy nói: “Chúng ta là người tu luyện, xảy ra bất cứ chuyện gì, đều là nhắm vào nhân tâm mà đến.” Vậy sự việc này nhắm vào tâm nào đây? Cô ấy tìm thấy tâm lợi ích. Cô nói, nhiều năm như vậy, về phương diện lợi ích của bản thân vẫn chưa thực sự buông bỏ được. Còn có tâm sợ hãi, từ trước đến nay, niệm đầu sợ bị bức hại vẫn chưa thanh trừ sạch sẽ. Vì vậy tà ác đã dùi vào chỗ trống là tâm sợ hãi, do đó bản thân cần đối diện với nó. Vậy nên cô hạ quyết tâm đi đến đồn cảnh sát đòi lại tiền và các tư trang khác.

Đồng tu B nói với tôi về những suy nghĩ của cô ấy, và tôi ủng hộ cô. Tôi nói: “Tôi sẽ đi cùng chị nhé. Nhưng chị có từng nghĩ tới điều này chưa, nếu cảnh sát hỏi về tiền chân tướng, thì chị sẽ trả lời như thế nào? Mục đích chị đi đến đó là gì?” Đồng tu A cũng muốn đi cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lại tiền.

Buổi tối trước khi đến đồn cảnh sát, ba người chúng tôi đã chia sẻ thấu đáo với nhau, chúng tôi nói thẳng ra rất nhiều vấn đề nhận thức chưa rõ ràng và còn mơ hồ, điều này làm tăng thêm tín tâm về quyết định đến đồn cảnh sát của chúng tôi.

Chúng tôi đã làm rõ những điểm sau:

1. Nếu tà ác lợi dụng cảnh sát lấy tiền chân tướng làm bằng chứng phạm tội để bức hại đệ tử Đại Pháp, vậy chúng ta phủ định nó hoàn toàn, tuyệt đối không để tà ác dùi vào sơ hở. Cũng không để cảnh sát có cơ hội phạm tội, đây là từ bi với họ.

2. Đồng tu B là đệ tử Đại Pháp, tiền chân tướng là đệ tử Đại Pháp dùng để cứu độ chúng sinh, không cho phép tà ác chiếm giữ.

3. Đối với việc đồng tu A bị bắt cóc, và đối với việc bức hại kinh tế đồng tu B, cựu thế lực lợi dụng những thứ gọi là khảo nghiệm này để an bài cho chúng ta, đây không phải là những điều Sư phụ muốn, cũng không được Sư phụ thừa nhận, vậy nên hiển nhiên chúng ta cũng không thừa nhận nó. Căn bản kiểu an bài này không nên tồn tại, ai an bài, ai tham gia, chúng ta đều thanh trừ hết.

4. Mục đích chúng ta đi là để giảng thanh chân tướng Đại Pháp, phải thanh trừ tà ác ở không gian khác đang thao khống cảnh sát.

Sư phụ giảng:

“Con người có thể làm gì được Thần? Nếu không có các nhân tố ngoại lai, thì con người dám làm gì chư Thần?” (Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Cho nên, mục đích chúng ta đi lần này cũng là để giải cứu cảnh sát.

Buổi chia sẻ của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp, mọi người đồng ý với nhau về mặt Pháp lý, và cảm thấy năng lượng của ba người hòa nhập mạnh mẽ với nhau, chúng tôi đều được năng lượng chính gia trì.

Ngày mà chúng tôi đi đến đồn cảnh sát, trời mưa nhè nhẹ. Khi chúng tôi đến nơi, chỉ có người gác cổng ở đó, chúng tôi nói rõ lý do đến đây. Nghe xong, người gác cổng nói: “Họ đều đi tuần cả rồi, anh điện thoại cho họ nhé.” Sau khi điện thoại được kết nối, người gác cổng nói rõ tình hình, thì nghe đầu dây bên kia nói: “Đồ của B phải do đích thân cô ấy đến lấy.”

Người gác cổng nói: “B cũng đến rồi.”

Đầu dây bên kia nói: “Anh đưa điện thoại cho A nghe máy.”

Đồng tu A tiếp điện thoại, đầu dây bên kia lại hỏi: “Có thật là B cũng đến không?”

Đồng tu A trả lời: “Đúng rồi, đích thân cô ấy đến lấy.”

Đầu dây bên nói: “Các chị đợi, chúng tôi lập tức về ngay. Chuyện của B vẫn chưa xong đâu đấy! (ý nói về việc đồng tu B bị bắt giam phi pháp)”

Chúng tôi cảm thấy thời gian chờ đợi lần này sao mà dài đến thế. Đối với ba người chúng tôi mà nói, đặc biệt là đồng tu B, thì đây là khảo nghiệm tâm tính. Chúng tôi đi ra ngoài chia sẻ một chút: Xác định rõ rằng bức hại không nên tồn tại, cảnh sát là những sinh mệnh đang chờ đợi được cứu độ, đây là cơ hội cho chúng ta thanh trừ tà ác thêm một bước nữa, cũng là cơ hội giảng chân tướng cho cảnh sát. Ba người chúng tôi lặng lẽ phát chính niệm, và không ngừng quy chính từng ý từng niệm của bản thân.

Mưa tạnh, khoảng một giờ đồng hồ sau thì xe cảnh sát về tới đồn. Từ trên xe bước xuống sáu hoặc bảy cảnh sát, khi nhìn thấy chúng tôi thì họ hùng hổ hỏi: “Ai là B?” Họ vừa mở cửa thì yêu cầu đồng tu B vào phòng, đồng tu B do dự một chút, nhưng rồi liền sải bước vào trong, tôi và đồng tu A theo sau nhưng bị ngăn lại. Sau khi chúng tôi yêu cầu, thì họ chỉ cho đồng tu A vào, còn tôi thì không được, họ nói rằng tôi không có liên quan gì đến chuyện này, dẫu tôi có nói thế nào cũng không được nên tôi đành đợi ở bên ngoài.

Vậy là tôi ở ngoài phát chính niệm, tôi để công năng của bản thân và công năng của hai đồng tu hợp nhất lại với nhau, uy lực vô tỉ, diệt tận tất cả tà ác. Khoảng 20 phút sau, khi ánh mặt trời xuyên qua những đám mây và chiếu rọi xuống sân trong đồn cảnh sát, cũng là lúc tôi trông thấy hai đồng tu bước ra ngoài, tôi vội theo sau, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Tôi hỏi họ: “Tình hình thế nào?”

Họ vui vẻ nói: “Mọi thứ còn nguyên và lấy lại được hết!”

Chúng tôi đều rất cảm động, không hẹn mà đồng thanh cảm tạ ân Sư phụ!

3. Giảng chân tướng trong cửa hàng nhỏ của tôi

Đối với việc giảng chân tướng trực diện, tôi luôn cảm thấy mình làm không tốt ở phương diện này, trong tâm tôi rất sốt ruột. Có thể Sư phụ nhìn thấy nên đã thúc đẩy cho tôi một chút.

Vào tháng 9 năm 2018, tôi mở một cửa hàng điểm tâm nho nhỏ. Tôi mời hai đồng tu đến làm việc trong tiệm, họ đều giảng chân tướng rất thuần thục. Trong đó có một vị đồng tu hầu như gặp ai cũng đều có thể bắt chuyện được, rồi giảng chân tướng và khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Còn vị đồng tu kia cũng đã giảng chân tướng suốt nhiều năm qua, kinh nghiệm phong phú. Tôi rất vui, có thể coi như có người dẫn dắt tôi giảng chân tướng.

Một hôm, khi hai đồng tu đang giảng chân tướng cho khách hàng trong tiệm, trong tâm tôi chợt lóe lên một bóng ảnh, tiếp theo đó là rất nhiều suy nghĩ tiêu cực: Khi giảng chân tướng trong tiệm, chẳng bằng như tự mình phơi bày thân phận học viên Pháp Luân Công ra cho mọi người biết, bao gồm cả cộng đồng và sở cảnh sát. Mình vừa mới bước vô kinh doanh trong thị trường này, chưa tạo dựng được chỗ đứng ổn định, nhiều người vẫn chưa biết đến tiếng tăm. Trong khi cạnh tranh trên thị trường bây giờ rất khốc liệt, lòng người không thật, nếu trong tiệm có người không hiểu chân tướng đi báo cáo thì làm sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì sinh ra tâm sợ hãi.

Nhưng tôi biết rõ một điều rằng, ấy là tuyệt đối không thể ngăn đồng tu giảng chân tướng, không thể ngăn cản chúng sinh được cứu. Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Chấp trước của con người, những quan niệm can nhiễu đến chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, đều nhất định phải bị trừ bỏ. Đối với người tu luyện đang trên con đường trở thành Thần, lẽ nào trừ bỏ những chấp trước vào nhân tâm và cải biến quan niệm lại khó khăn đến vậy sao? Nếu một người tu luyện mà ngay cả đến những thứ đó cũng không muốn buông bỏ, thì thể hiện của người tu luyện là gì?” (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi âm thầm phát chính niệm, thanh trừ tư duy phụ diện của bản thân, tôi không những không thể ngăn trở đồng tu giảng chân tướng trong tiệm, mà đổi lại nên tạo điều kiện thuận lợi cho họ cứu độ chúng sinh. Tôi cũng phải thanh trừ những quan niệm can nhiễu mình cứu độ chúng sinh, bản thân cũng cần bước đi trên con đường chứng thực Pháp.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Tôi xin Sư phụ cấp cho cửa hàng nhỏ này một tấm chắn bảo vệ, ngăn tất cả những nhân tố bức hại can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh. Tôi muốn làm những việc nên làm ở đây, để cho cửa hàng nhỏ này trở thành một nơi mà chúng sinh có thể được cứu.

Tôi đã học được rất nhiều điều từ các đồng tu bên cạnh, và tôi cũng đã đột phá được một số trở ngại như không dám mở miệng, không thể đối đáp, và tâm sợ hãi v.v.. Dần dần, tôi cũng có thể giảng chân tướng cho một hoặc hai người mỗi ngày. Đối với những khách hàng đến cửa hàng của chúng tôi, chỉ cần chúng tôi có thời gian, thì chúng tôi liền giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho họ. Cửa hàng nhỏ của chúng tôi thực sự đã trở thành một nơi cứu độ chúng sinh.

Có một công nhân vệ sinh là khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Ban đầu khi giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy không những không nghe mà còn lo sợ nói: “Các vị đừng dại dột vậy chứ! Nếu báo cáo lên thì các vị sẽ bị bắt đó!” Tuy vậy, chúng tôi vẫn không bỏ rơi anh ấy, tiếp tục tìm cơ hội để giảng chân tướng cho anh ấy từ nhiều góc độ khác nhau, giải khai nút thắt trong tâm của anh ấy. Về sau anh ấy không chỉ thoái đội, mà còn giúp trong lúc chúng tôi giảng chân tướng, sinh mệnh này quả thực được cứu rồi.

Đôi khi ba người chúng tôi cũng phối hợp giảng chân tướng, bổ sung cho nhau và kết quả thu được càng tốt hơn. Đối diện cửa hàng chúng tôi có một cặp vợ chồng trẻ bán bánh bao, chúng tôi đã giảng chân tướng vài lần cho người chồng nhưng anh ấy không thoái, luôn chỉ qua loa lấy lệ với chúng tôi. Một lần nọ, một mình tôi giảng chân tướng cho người chồng và anh ấy đã thoái đảng. Sau đó, chúng tôi lên kế hoạch khuyên tam thoái cho người vợ của anh ấy, chúng tôi vừa nghĩ như thế, thì Sư phụ đã an bài.

Một ngày kia, người vợ đến tiệm chúng tôi dùng điểm tâm rất sớm, lúc đó trong tiệm chỉ có một người khách là cô ấy. Ba người chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười trong tâm. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tưởng tượng, hai vị đồng tu luân phiên giảng rất nhiều, hầu như phương diện nào cũng đều đã nói hết, thậm chí còn đọc thuộc Hồng Ngâm của Sư phụ cho cô ấy nghe:

“Nhân hải mang mang tương ngộ nan Bình thuỷ nhất tiếu duyên tương liên
Tĩnh hạ tâm lai thính chân tướng
Nhĩ vi thử ngôn đẳng thiên niên
Cứu nạn Đại Pháp dĩ tại truyền
Cú cú thiên cơ thị chân ngôn” (Thoại hữu duyên, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Biển người mênh mông gặp nhau là khó lắm
Ngẫu nhiên quen biết cười một cái là có liên quan đến duyên đấy
[Hãy] tĩnh tâm lại mà nghe chân tướng
Bạn chờ đợi những lời này hàng nghìn năm rồi
Để cứu nạn, Đại Pháp đã đang truyền
Từng lời từng lời thiên cơ đều là chân ngôn” (Nói về ‘hữu duyên’)

Tuy nhiên cô ấy vẫn do dự.

Khi bắt đầu giảng, tôi vừa ở bên cạnh, vừa làm, vừa phát chính niệm. Sau đó nhìn thấy dẫu có làm cách nào thì cô ấy cũng không thoái, nên tôi cảm thấy sốt ruột cho sinh mệnh này, tâm từ bi tự nhiên nảy sinh: “Nếu sinh mệnh này không thoái thì thật đáng thương, cô ấy nhất định phải thoái.”

Tôi bèn bước đến bên cạnh bàn của cô, chân thành nói với cô ấy rằng: “Cô gái à! Cô biết không? Ở Trung Quốc chúng ta đã có 330 triệu người thoái đảng, đoàn, đội rồi. Cũng là nói, hầu như cứ bốn người xung quanh cô thì có một người đã chọn làm tam thoái bảo bình an. Trong số họ không chỉ có công nhân, nông dân mà còn có cả bác sỹ, luật sư, phần tử trí thức cao cấp, thậm chí có cả cán bộ đảng, chính quyền và quân đội. Giám đốc Văn phòng Tư pháp Liêu Ninh, ông Hàn Quảng Sinh đã dùng tên thật thoái đảng, và nhà ngoại giao cấp cao Trần Dụng Lâm cũng thoái đảng bằng tên thật của mình. Mọi người đều nhìn thấy ngày kết thúc của triều đại đỏ, đều nhìn thấy tòa nhà sẽ sụp đổ, và không ai muốn trở thành vật tế phẩm hay con dê thế tội cho Đảng Cộng sản. Cô gái à! Hôm nay chúng tôi nói ra điều này không phải muốn bất cứ thứ gì từ cô cả, chỉ muốn cô được bình an thôi, khi đại kiếp đại nạn đến, chúng ta có thể bảo bình an.”

Lúc này cô ấy mỉm cười nói: “Anh đã nói như vậy, em thực sự cũng muốn bản thân mình bình an! Em muốn thoái đảng.”

Lại một sinh mệnh nữa được cứu, sau khi cô ấy rời đi, ba người chúng tôi đều vô cùng cảm động và vui mừng. Chúng tôi nhìn thấy sức mạnh của sự phối hợp chỉnh thể.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng ôn lại một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Ngoài ra, những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, [với những người ấy] chư vị cần giảng chân tướng cho họ. Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên. Thực ra nhiều đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng nói: ‘bây giờ tôi đi giảng chân tướng’; cứ như thể là bây giờ đi giảng chân tướng còn lúc bình thường chư vị không giảng chân tướng. Việc cứu độ chúng sinh là quán xuyến trong tất cả mọi việc nơi cuộc sống chư vị hiện nay; nếu mọi người đều nhận thức [như vậy], nhận ra tính trọng yếu của nó, thì tôi nghĩ rằng, có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/20/明慧法会-整体配合的力量-414820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/30/188507.html

Đăng ngày 15-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share