Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trường Xuân  

[MINH HUỆ 12-11-2020]

Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi từ nhỏ cơ thể gầy gò ốm yếu, lắm bệnh tật, mắc phải bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, teo dạ dày, bệnh tim, viêm đốt sống cổ. Chỉ cần gặp gió lạnh, nước lạnh hoặc dầm mưa thì toàn thân sẽ nổi những u nhọt to, khắp người sưng phồng, ngứa ngáy rất khó chịu. Nếu như không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì dù có sống đến hôm nay, tôi cũng sẽ là một người tàn phế.

Tháng 12 năm 1998, có người đã giới thiệu cho tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện chưa đầy nửa năm, tất cả các bệnh tật đều không cánh mà bay, tôi và người trong nhà, bạn bè đều đã chứng kiến sự siêu thường và thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi năm vào dịp năm mới, chồng tôi đều phải trước tiên khấu bái Sư phụ Đại Pháp để biểu đạt lòng cảm ân đến Sư phụ.

1. Cứu người trong tiệm may quần áo nhỏ

Nhà tôi ở vùng nông thôn, tôi đã mở một tiệm may quần áo nhỏ để duy trì kế sinh nhai. Mỗi ngày, tôi đều có thể tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, tôi lợi dụng những cơ hội này để hồng dương Đại Pháp, giảng chân tướng cứu người. Tôi xem mỗi từng khách hàng như người thân của mình để đối đãi, dù họ có gặp phải khó khăn hay tai nạn gì, chỉ cần không đi ngược với nguyên tắc của Đại Pháp thì tôi đều sẽ giúp đỡ họ, từ trong đó hồng Pháp cho họ, khuyên tam thoái (thoái xuất tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng). Có rất nhiều bà mẹ không hòa hợp với gia đình, vợ chồng choảng nhau, bệnh tật đầy thân, tôi đều dùng lý ngộ ra từ trong Pháp lý Đại Pháp để khuyên bảo họ, giúp họ hóa giải mâu thuẫn, giảm bớt đau khổ bệnh tật, cũng có những gia đình gần như tan nát nay thì “gương vỡ lại lành”.

Tâm tôi rất gần gũi với khách hàng, và họ đều có thể cảm nhận được điều đó. Người trong thôn, ngoài thôn đều biết đến tiệm may quần áo nhỏ do một học viên Pháp Luân Công mở, mọi người có chuyện lớn chuyện nhỏ thì đều nghĩ đến tôi giúp họ “giải quyết”. Thực ra, họ ở đó đều biết đây chính là nơi Sư phụ từ bi vĩ đại an bài cho chúng sinh một phương này được đắc cứu! Tôi đã may quần áo kiếm sống hơn hai mươi năm qua, phàm là người đến cửa hàng của tôi thì đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, tôi cũng giúp họ làm tam thoái. Bên dưới tôi xin nêu ra vài ví dụ.

Một ngày nọ, vừa hết buổi trưa, có một phụ nữ trung niên chưa tới 50 tuổi mang bộ y phục cũ đến tiệm, bà ấy nói cần sửa thành một chiếc áo vest. Bà vừa ngồi xuống, thì liên tục thở dài. Tôi hỏi bà ấy: “Đã xảy ra chuyện gì à? Sao bà lại buồn bã như vậy?” Vừa bắt đầu, bà ấy chỉ cười thật cay đắng, cũng không nói gì cả. Một lát sau, bà ấy thực sự không thể chịu nổi nữa, vừa khóc vừa kể với tôi chuyện xảy ra ở nhà: Chồng bà ấy là một nhà thầu, nuôi “bồ nhí” ở bên ngoài, sau này ông ấy còn đưa cả “bồ nhí” về nhà. Bà ấy muốn ly hôn với chồng, nhưng lại không nỡ bỏ lại năm đứa con. Nếu mang năm đứa con theo cùng thì lại lo lắng mình không thể nuôi dưỡng chúng. Không ly hôn, nhưng bà ấy lại không thể nuốt trôi cục tức này. Bà ấy rơi vào thế khó xử, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cha bà ấy cũng vì chuyện này buồn rầu sinh bệnh. Tôi nhìn thấy sắc mặt bà ấy nhợt nhạt, không có chút tinh thần nào.

Lúc này, chồng tôi đang làm cơm trong bếp, ông ấy nghe thấy chuyện này, bèn đi ra nói với bà ấy: “Chị à, hôm nay chị đến tiệm tôi kể chuyện này cũng xem là chị đã tìm đúng chỗ rồi. Kể từ khi nhà tôi học Pháp Luân Công đã có biết bao nhiêu người đến tìm bà ấy đã xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, bà ấy đều dùng những đạo lý trong sách Đại Pháp để hóa giải giúp họ. Hãy để vợ tôi khuyên giải chị, bảo đảm chị về nhà sẽ không thấy buồn nữa.” Bà ấy nói: “Thật vậy sao? Pháp Luân Công, chẳng phải trên tivi nói là không tốt sao?”

Tôi liền nói: “Là tốt hay xấu, sự thật là thứ có thể nói rõ vấn đề nhất. Kể từ sau khi tu Đại Pháp, toàn thân tôi vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng, điều này ai cũng có thể nhìn thấy. Lại nói về tính cách trước đây của tôi, thêm vào là từ nhỏ tôi vốn gầy gò yếu ớt, lắm bệnh tật, trên dưới trong nhà mẹ ruột và nhà mẹ chồng không có người nào dám nói một chữ ‘không’ với tôi, vì sợ rằng sẽ làm tôi tức giận. Bản thân tôi có việc hay không có việc thì tôi đều bới móc người khác và ghim trong lòng. Có khi mấy ngày không ăn không uống nằm lì trên giường, người trong nhà vừa thấy lo lắng vừa tức giận, nhưng cũng không biết phải làm sao. Kể từ sau khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, Pháp lý của Đại Pháp đã giải khai từng cái khóa trong tâm tôi, giúp tôi trở thành như ngày hôm nay. Chị nhìn xem, tôi bây giờ chẳng phải trông hết sức sáng sủa sao?”

Bà ấy nói: “Chị bây giờ được như vậy thật tốt quá. Chị hãy nhanh nhanh nói cho tôi biết trong sách Đại Pháp nói gì vậy?” Tôi bèn nói, với câu chuyện nhà chị mà nói thì trong sách “Chuyển Pháp Luân” có viết thế này:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nói: “Tôi thông qua học ‘Chuyển Pháp Luân’ mà hiểu được rằng hết thảy mọi việc trên thế gian đều không phải là vô duyên vô cớ, chúng đều có quan hệ nhân duyên.”

Tôi nói tiếp: “Tôi lại kể cho chị nghe một câu chuyện thế này: Có một nhà nọ, cậu con trai cứ hễ nhìn thấy cha mình liền ra tay đánh đập, bất kể là cha cậu ấy nói đúng hay không đúng, hễ giơ tay lên là đánh cha mình. Nhưng cậu ấy đối xử với người khác hết sức tốt, người cha thấy buồn rầu lo rằng con mình hỏng rồi. Thế rồi một hôm, có một vị Đạo sỹ bói quẻ đi ngang qua phố, người cha bèn kể chuyện này cho người Đạo sỹ nghe. Đạo sỹ nói: Cậu con trai đánh ông tính ra là đúng rồi. Ai bảo đời trước ông đánh đập người ta chứ?! Vốn dĩ cậu con trai đời trước là một chú lừa, chú lừa nhỏ này siêng năng làm việc, nhưng chủ nhân của nó, tức là người cha trong đời này, dù có chuyện gì hay không thì ông ấy đều cầm roi quất chú lừa, cậu con trai đời này tìm ông báo thù. Kể từ đó trở đi, ác duyên giữa hai cha con cũng kết thúc xong, phụ từ tử hiếu. Lại nói, tôi học Đại Pháp này, giảng Chân-Thiện-Nhẫn, tôi nghĩ tới chữ ‘Nhẫn’ là có một tầng hàm nghĩa hoàn trả nợ phải không?”

Bà ấy nói: “À, tôi đã hiểu rồi, có thể là đời nào đó tôi cũng đối xử với chồng tôi như vậy. Vậy tôi nên làm thế nào đây? Chị chỉ cho tôi với.” Tôi nói: “Tôi nghĩ là, chị tránh né cũng không phải là cách, không thể giải quyết vấn đề. Đã thiếu nợ thì trước sau đều phải hoàn trả. Chị thiện đãi họ, đối xử chân thành với họ. Chị nghĩ thế này: Mình càng làm tốt thì trả nợ càng nhanh, ma nạn có thể nhanh chóng qua đi. Hãy xem “cô bồ nhí” kia như em gái ruột mà đối đãi. Đồng thời, bản thân chị cũng sửa soạn cho xinh đẹp một chút, giúp chồng mình tìm lại phong độ lúc ở bên cạnh chị vào năm đó. Vì mấy đứa nhỏ và gia đình của chị, chị cố gắng làm thử xem! Ngày xuân rất nhanh sẽ đến.” Trên mặt bà ấy đã hé lộ nụ cười, bà ấy nói: “Cảm ơn Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp thật tốt quá!”

Không lâu sau đó, tôi đã gặp lại bà ấy ở trên phố, bà ấy réo gọi tôi từ xa: “Chị nhìn xem kiểu tóc này, bộ đồ này có được không?” Tôi vừa nhìn thấy bộ dạng của bà ấy thì liền hiểu ra ngay. Bà ấy nói với tôi là “cô bồ nhí” của chồng bà bị bà làm cho cảm động nên đã chủ động bỏ đi, bà và cô ấy đã trở thành bạn tốt của nhau. Chồng bà cũng bị bà làm cho cảm động, ông ấy đã quỳ gối xin bà tha thứ, và đối xử với bà còn tốt hơn cả trước đây. Bà ấy nói lời cảm ơn Đại Pháp thêm lần nữa, và cũng cảm ơn tôi. Cả nhà bà ấy đã làm tam thoái.

Có một lần, chồng bà ấy chạm mặt tôi, ông ấy cúi thấp đầu, ngượng ngùng nói với tôi: “Lúc đó tôi đúng là bị quỷ ám, khiến cho chị phải phí tâm vì chúng tôi. Hôm nay tôi thật sự phải cảm ơn chị, nếu không phải là chị giúp đỡ chúng tôi thì gia đình tôi đã tan nát rồi. Chị hãy yên tâm, từ đây về sau, tôi sẽ không làm chuyện như vậy nữa, tôi đã cải tà quy chính, sống những ngày tháng tốt đẹp.” Tôi nhìn thấy ông ấy có thể hối cải thì cũng thấy mừng cho ông ấy, tôi bèn tiến thêm một bước nói với ông ấy: “Thực ra người ông cần cảm ơn nhất chính là Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp, là Sư phụ Đại Pháp đang truyền Đại Pháp vũ trụ cứu người trên thế gian và bảo đệ tử Đại Pháp cứu các bạn.”

Chồng tôi nhìn thấy gia đình họ đã trở nên tốt đẹp, bèn mừng rỡ khen ngợi tôi: “Bà lại cứu nhà người ta rồi.” Tôi nói: “Đó không phải là tôi cứu, là Sư phụ Đại Pháp cứu.” Chồng tôi bèn ngộ ra, liền nói lại: “Đúng, đúng, đúng, là Sư phụ cứu người.”

Còn có một vị khách tìm đến tôi may cho cô ấy một bộ quần áo, sau đó năm lần bảy lượt xoi mói tôi, nói là tôi may không thích hợp, rồi bảo tôi sửa lại cho cô ấy. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, giữ vững tâm tính, nhẫn nại sửa đồ. Vào lần sửa cuối cùng, cô ấy cầm lấy bộ quần áo đã sửa xong chưa từng thử qua lần nào, rồi bật khóc. Tôi nói: “Cô đừng khóc, nếu như cô không cần bộ quần áo này thì tôi sẽ hoàn tiền hoặc may lại cho cô.” Cô ấy nói: “Không phải, vốn dĩ bộ đồ này không có khuyết điểm nào, chỉ là tôi muốn trả ít tiền đi.”

Vốn là đứa con trai tám tuổi của cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh. Có một lần, cậu bé nằm dài trên bàn ngủ thiếp đi trong giờ học, thầy giáo đã dùng quyển sách đập vào cạnh bàn khiến cho cậu bé kinh sợ. Kể từ đó, bệnh tim càng thêm trở nặng. Cô ấy đã bán hai con bò trong nhà, mong muốn đưa con trai đến Bắc Kinh chữa bệnh. Kể từ lúc kết hôn cho đến hiện nay, đây là lần đầu tiên cô ấy đi may quần áo. Tôi nói: “Sao cô không nói sớm? Tôi có cách này.” Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp và hiệu quả chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp cho cô ấy. Tôi nói để tốt cho cậu con trai thì cô hãy bảo cậu bé thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, như vậy sẽ xuất hiện kỳ tích, cũng đừng bỏ lỡ việc chữa bệnh của cô, rồi tôi lại dặn dò cô ấy thành tâm ắt sẽ linh nghiệm. Tôi đã tặng cho cô ấy chiếc bùa hộ mạng chân tướng, rồi lại đưa cho cô ấy 20 nhân dân tệ để cô ấy mua đồ ăn lót dạ. Sau lần đó, tôi vẫn chưa từng gặp lại cô ấy lần nào.

Năm 2008, con trai tôi vào cấp ba, tôi cùng cháu vào trong huyện. Học sinh trở về quê trong dịp nghỉ lễ, ngay lúc tôi đang đi trên đường, có người vỗ vai tôi từ phía sau rồi nói: “Tôi đã tìm thấy chị rồi!” Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là vị khách kia, cô ấy nói cô ấy đã tìm tôi trong suốt một thời gian dài. Vốn là cô ấy dắt con lên Bắc Kinh chữa bệnh, số tiền bán hai con bò căn bản là không đủ chi trả viện phí làm phẫu thuật. Nhà cô quá nghèo, không có ai dám cho cô ấy vay tiền, thế là cô lấy thuốc xong rồi lại quay về. Vì con trai mình, mỗi ngày cô ấy đều rửa tay sạch sẽ, rồi cung kính niệm mấy lượt “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, quả nhiên kỳ tích đã xuất hiện, bệnh tình của cậu bé mỗi ngày tiến triển tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu bé đã đến chỗ tiểu khu nhà dì của cô ấy để làm bảo vệ.

Con trai cô ấy luôn bỏ bùa hộ mạng chân tướng vào trong túi áo, mỗi ngày đều mang nó bên mình. Có một lần, cậu ấy đi tắm thay đồ, lúc người dì giặt quần áo đã phát hiện chiếc bùa hộ mạng, dì ấy sợ xảy ra chuyện nên đã đem đốt nó. Sau khi cậu con trai nghe nói vậy, trong tâm vừa cảm thấy đau khổ vừa thấy bồn chồn nên đã sinh bệnh. Người dì đã đưa cậu ấy trở về nhà. Cậu bé cả ngày buồn bã không vui, lúc nào cũng nằm dài trên giường, tình trạng bệnh tim lúc tốt lúc xấu, cậu ấy muốn có một chiếc bùa chân tướng nhưng vẫn luôn không kiếm được tôi. Tôi nói với cô khách hàng kia hãy thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì hiệu quả sẽ như nhau. Nhưng cô ấy vẫn muốn một chiếc bùa hộ mạng để con trai mang theo cho yên tâm. Tôi vội vàng lên thành phố lấy một chiếc bùa hộ mạng từ đồng tu, rồi đưa cho cô ấy.

Từ đó về sau, tôi thường lấy hai ví dụ này để cứu được rất nhiều người hữu duyên, và họ cũng mong muốn có chiếc bùa hộ mạng chân tướng.

2. “Ông có thể được đắc cứu mới là tâm nguyện của con”

Gần năm sáu năm nay, hoàn cảnh tu luyện của tôi không ngừng thay đổi. Tôi theo con trai vào trong thành phố làm thuê, thông qua người khác giới thiệu, tôi làm nhân viên phục vụ quầy lễ tân ở một nhà hàng tầm trung. Bởi vì thông qua người giới thiệu, thêm vào đó tôi là một đệ tử Đại Pháp, cho nên trong mọi mặt công tác, tôi luôn được ông chủ khen ngợi và tin tưởng. Nhân cơ hội này, tôi đã giảng chân tướng cho ông chủ, ngoài ra còn giúp ông chủ làm tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức Đảng, Đoàn, Đội).

Lúc vừa bắt đầu, tôi chủ yếu là xài tiền chân tướng một cách trí huệ. Ví tiền của ông chủ để ở trong chiếc tủ phía sau bếp, mỗi khi tìm tiền để đổi cho khách, tôi cần phải ra sau bếp để lấy tiền đổi trong ví của ông chủ, việc đổi tiền chân tướng xác thực là có độ khó. Nhưng cứu người chỉ cần bạn dụng tâm thì Sư phụ sẽ an bài cho. Lúc còn ở nhà ngoài quê, tôi có một chiếc quần dài, phía trước có bốn cái túi lớn, tôi không muốn mặc nó tí nào. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra nên đã tận dụng chiếc quần này. Tôi bỏ riêng nhiều loại tiền chân tướng vào trong mấy cái túi quần, mỗi lần một ít, dùng hết rồi lại bỏ vào để cho tiện lấy ra.

Mỗi lần giúp khách đổi tiền, tôi chạy vào sau bếp lấy tiền rồi quay ra, vừa đi vừa cầm tiền đổi trong tay. Lúc trả tiền cho người chở rượu và chở thức uống, lúc đi siêu thị mua thuốc lá giúp cho khách thì tôi đều dùng tiền có in chân tướng. Về sau, thời gian tôi làm việc càng lâu, ông chủ đã mang ví tiền đặt ở quầy lễ tân nên lại càng thuận tiện hơn. Việc này ông chủ đã thử nghiệm ba lần rồi mới quyết định, sự tin tưởng của ông chủ đặt vào tôi vượt xa so với bạn bè thân thiết và người thân trong nhà. Bạn đồng hương của ông chủ cũng mở khách sạn, có lúc đến chỗ ông chủ kể chuyện người nhà ông ấy đã ăn trộm tiền lúc trông quầy lễ tân. Mỗi lần như vậy, ông chủ chỗ tôi lại tự hào nói là: “Tôi chắc đời nào đó đã tích đại đức nên ông Trời gửi cho tôi một chị tu luyện Pháp Luân Công, không tham lam chiếm hữu. Ví như tôi đã bỏ quên một chai nước, và sau đó nó đã được châm đầy.”

Cứ như thế, hết thảy mọi thứ trong nhà hàng như gạo, rau, cá, thịt, cho đến những vật phẩm khác thì đều do tôi đi mua, con đường cứu chúng sinh mà Sư phụ an bài cho tôi hết sức rộng rãi. Tôi lợi dụng cơ hội mua đồ để xài thật nhiều tiền chân tướng, giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Những người trong siêu thị, người chở cá, gồm cả những người đến tiệm thu phế phẩm đều đổi một mớ tiền chân tướng. Lúc mới bắt đầu, tôi dùng tiền của ông chủ đổi lấy tiền chân tướng, nhưng tôi không có nói với ông ấy. Về sau ông chủ phát hiện ra nên đã hỏi tôi: “Chuyện gì thế này?” Tôi nói cho ông chủ nghe về ý nghĩa của việc xài tiền chân tướng. Tôi nói với ông chủ xài tiền chân tướng sẽ buôn bán đắt hàng và được đại phúc báo. Ông chủ không chỉ không nói tôi lời nào, mà còn hết sức tán đồng. Từ đó về sau, bản thân ông chủ trả tiền cũng tìm đến tôi, ý tứ là bảo tôi lấy tiền của ông ấy đổi thành tiền chân tướng để mang đi dùng.

Ông chủ là người Tứ Xuyên, rất thông minh, ông cho tôi đãi ngộ, cung cấp đồ ăn và chỗ ở, mỗi tháng trả tôi tiền lương là 2.500 nhân dân tệ. Chiểu theo lý của người thường, khoản tiền lương này không quá cao, nhưng ông chủ lại tán đồng với Đại Pháp và toàn lực ủng hộ tôi giảng chân tướng cứu người, tôi rất bội phục ông, trong người thường hiếm có người nào đáng quý như vậy. Tôi cũng giảng chân tướng cho những người đến nhà hàng dùng bữa, và ông chủ cũng không phản đối gì.

Vào những lúc không bận rộn, thường hay có khách vừa dùng bữa, tôi vừa tán gẫu với họ. Nói là tán gẫu, nhưng thực ra chính là giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Thông thường là họ dùng cơm xong thì cũng thấu tỏ chân tướng, tam thoái cũng thuận theo đó mà làm. Có một người bạn thân của ông chủ đến nhà hàng dùng bữa, ông ấy nói: “Tôi cũng có mở nhà hàng, khi nào chị không còn làm ở đây nữa thì hãy đến chỗ tôi, tôi trả lương cao để thuê chị.” Tôi thuận tiện giảng chân tướng và làm tam thoái cho ông ấy.

Thời gian tôi làm việc ở nhà hàng, việc kinh doanh của ông chủ vô cùng phát đạt. Tôi và người nhà ông chủ rất thân thiết, hòa thuận với nhau, hai bên như chị gái và em trai, chúng tôi giống như người một nhà vậy. Người lạ đến nhà hàng dùng cơm cũng nhìn không ra tôi là nhân viên làm thuê, họ đều cho rằng tôi là vợ của ông chủ. Những người tiếp xúc với tôi và xung quanh nhà hàng cũng đều đã minh bạch chân tướng Đại Pháp.

Trên con phố cách nhà hàng không xa có một khu chợ chuyên bán đồ cũ, mỗi ngày đi mua đồ cho nhà hàng tôi đều tiện đường ghé qua chợ. Mỗi lần đi ngang qua con phố, tôi đều giảng chân tướng cho những người hữu duyên ở đó, những ai cần giảng tôi đều đã giảng xong, những ai cần làm tam thoái thì tôi đều khuyên bảo họ thoái. Thế nhưng có một ông lão 85 tuổi, dù tôi có giảng thế nào thì ông ấy cũng không chịu làm tam thoái. Nhưng tôi không bỏ cuộc, mỗi lần đi ngang qua quầy hàng của ông ấy, tôi đều nói với ông ấy vài câu. Có một lần nọ, ông lão bảo tôi: “Này con, ta năm nay đã 85 tuổi rồi, không sợ chết nữa, ta chỉ muốn sống những ngày bình yên còn lại, con cũng đừng phí tâm sức nữa.” Tôi bèn nói: “Ông ơi, ông có thể được đắc cứu mới là tâm nguyện của con.” Bởi vì thời gian có hạn nên mỗi lần tôi chỉ có thể nói vài câu, rồi phải đi mua đồ và rau củ cho nhà hàng. Mỗi lần tôi đều giống như đối đãi với người thân trong nhà, nhẫn nại nói với ông lão vài câu. Mỗi lần như vậy tôi đều nói là: “Ông có thể được đắc cứu mới là tâm nguyện của con.”

Có một lần, tôi nói: “Ông à, con gửi tặng ông tiết mục về chân tướng nhé.” Tôi bảo đồng tu gửi cho mình tiết mục chân tướng mà tôi đưa ông, và ông ấy đã tiếp nhận nó. Sau khi nghe xong, ông trả lại nó cho tôi. Tôi nói: “Ông à, ông lớn tuổi như vậy, những điều được nhắc đến trong tiết mục này chắc ông đều đã trải qua hết rồi nhỉ?” Ông lão nói: “Ta biết còn nhiều hơn con, Đảng cộng sản quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, con cần phải chú ý an toàn nhé!” Tôi nói: “Cảm ơn ông đã nhắc nhở con. Đảng cộng sản là vô Thần luận, nó khiến con người không tin vào sự tồn tại của Thần Phật, không việc ác nào không làm, ông Trời phải diệt nó. Mấy hôm nữa, con phải đến chỗ làm mới rồi. Nhưng tâm nguyện của con vẫn chưa hoàn thành! Con thật sự thấy hối tiếc.” Ông lão nhìn chăm chăm vào tôi, trong mắt ngấn lệ, rồi lặng lẽ rời đi.

Việc này khiến tôi vô cùng xúc động, tôi gia tăng lực độ phát chính niệm trừ sạch tà linh cộng sản can nhiễu chúng sinh được đắc cứu. Mấy năm nay, tà đảng cộng sản cứ làm vận động tới lui, đã gây ra tổn hại đến tâm linh của chúng sinh, có một số chúng sinh biết rõ nó là tà, là thứ xấu xa, nhưng do sợ hãi nên không dám thoái xuất và rời xa nó.

Buổi trưa ngày hôm sau, sau khi dùng bữa xong, đúng lúc tôi đang học Pháp ở quầy bar, ông lão vui vẻ đến nhà hàng tìm gặp tôi: “Con ơi, con vất vả quá rồi! Quãng thời gian cả một quý vừa qua, con không ngại khó khăn nói chuyện với ta. Ta trở về nhà càng nghĩ càng thấy khổ tâm, con mới bấy nhiêu tuổi đầu mà không thấy sợ, còn ta đã nhiều tuổi như vậy thử hỏi còn sợ gì đây? Ta giúp con hoàn thành tâm nguyện nhé! Con hãy dùng tên thật làm tam thoái giúp ta!” Nói xong, ông lão nắm lấy tay tôi, nước mắt chảy dài. Tôi cũng bật khóc vì cuối cùng ông lão đã được đắc cứu. Dưới sự gia trì của Sư phụ, nỗ lực trong hơn ba tháng đã không phí hoài công sức.

Quãng thời gian năm sáu năm làm việc ở nhà hàng, tôi cũng không nhớ tổng cộng mình đã xài bao nhiêu tiền chân tướng; tôi cũng không nhớ rõ có bao nhiêu người đã làm tam thoái sau khi minh bạch chân tướng tôi giảng. Tôi chỉ xem thế nhân như là người thân của mình mà đối đãi, nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Đại Pháp đang cứu người. Tà đảng là ác, tà đảng đang hại người.

3. Khẩn cấp cứu người trong thời kỳ dịch bệnh

Kể từ sau khi virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) hoành hành, nào là phong tỏa thành phố, đường lộ và tiểu khu, người đi trên phố cũng ít, mang đến độ khó cho việc giảng chân tướng cứu người. Tôi và một vị đồng tu lớn tuổi kết hợp với nhau, đi dạo quanh phố tìm người hữu duyên. Chúng tôi đi xung quanh điểm đón xe buýt để giảng chân tướng, giảng chân tướng cho cả người dọn dẹp vệ sinh công cộng, chúng tôi còn lợi dụng cơ hội mua rau ở các sạp khác nhau để giảng chân tướng Đại Pháp, khuyên tam thoái.

Qua một đoạn thời gian, công viên đã hết phong tỏa, người đến công viên dần dần đông hơn, và cũng thuận tiện cho chúng tôi giảng chân tướng. Một ngày nọ, có hai người độ khoảng 70 tuổi ngồi ở chiếc ghế dài trong công viên, tôi đứng kế bên quan sát một chút, rồi đến gần làm quen: “Xin chào hai anh! Trời nóng quá, tôi không tìm thấy chỗ ngồi nào mát mẻ. Tôi ở đây ngồi nghỉ một chút có được không?” Cả hai người đồng thanh đáp: “Không thành vấn đề, nhưng cô đừng kêu chúng tôi thoái đảng là được.” Tôi không bị họ dẫn động, vừa cười trong tâm vừa phát chính niệm thanh trừ tà linh cộng sản phía sau lưng họ, giúp mặt minh bạch của họ chủ động hơn lên.

Tôi từ từ mở miệng nói, trước tiên giới thiệu bản thân mình là dân nông thôn, trong làng chúng tôi có người luyện Pháp Luân Công hết sức tốt bụng. Sau đó, tôi nói: “Nói thật với hai anh là tôi đã luyện Pháp Luân Công 22 năm rồi. Trước khi luyện công, toàn thân tôi mắc đủ loại bệnh tật, hơn nữa thể chất hết sức đặc thù, tôi bị dị ứng với hết thảy các loại thuốc, ngay cả thuốc tiêm phòng thời còn đi học cũng không thể tiêm vào. Hai anh nhìn xem, tôi bây giờ có giống như người mắc bệnh nữa không? Hôm nay chúng ta đã có duyên gặp nhau, lại có thể cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế nữa. Hai anh không muốn thoái đảng, vậy thì tôi không khuyên hai anh thoái, chúng ta tiện thể trò chuyện với nhau một chút nhé.”

Tôi nói: “Hai anh không thấy kỳ lạ sao? Pháp Luân Công truyền xuất ra ở Trường Xuân từ ngày 13 tháng 5 năm 1992 cho đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, chỉ trong thời gian 7 năm, từ Trung ương cho đến địa phương, ngành nghề nào cũng có người học luyện. Trong 7 năm đó cũng chưa từng kinh qua quảng cáo, chỉ là người truyền người, vậy mà đã có hơn trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian 7 năm cũng không có người đi đến Thiên An Môn tự thiêu. Một công pháp tốt như vậy, Giang Trạch Dân vì cớ gì một mình một ý ra tay độc ác trấn áp cho bằng được nhỉ? Nguyên nhân chính là đảng cộng sản là con tà linh trong vũ trụ, nó du nhập vào Trung Quốc từ Tây phương.”

Tôi nói tiếp: “Một bó củi đang cháy chỉ cần một xô nước là có thể dập lửa. Nhưng nếu lửa cháy lan ra thì e là xe cứu hỏa có đến cũng không thể làm gì. Thứ tà ác này quá hại người, ông Trời phải diệt nó, chúng ta không thể bị nó liên lụy mà gặp phải xúi quẩy.” Tôi đưa cho họ xem “tàng tự thạch”. Hai người họ vội vàng nói: “Diệt nó, người dân chúng tôi sẽ không có chuyện gì ư?” Tôi nói: “Thần dù là lúc nào vẫn luôn từ bi với con người. Mục đích của việc truyền Đại Pháp chính là để dạy người hướng Thiện, giúp cho con người đạo đức hồi thăng, chọn người lương thiện để lưu lại. Hai anh đã hiểu chưa? Lúc anh giơ nắm tay lên trước trán tuyên thệ dâng hiến mạng sống cho tà đảng, thì nó đã đánh dấu lên trán anh rồi. Lúc anh nói mình thoái xuất khỏi Đảng, thì Thần Phật đã xóa ấn ký cho, như vậy các anh đã được bình an vô sự.”

Lúc này, một người trong số họ giơ tay lên đầu nói: “Tôi xin thoái.” Người còn lại liền nói theo: “Tôi cũng thoái.” Tôi đã lấy hóa danh, rồi giúp họ làm tam thoái. Tôi nói là chúng ta đang cứu người, khi trở về các anh cũng nhớ giúp người nhà đồng ý với “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội. Nếu như không tìm thấy đệ tử Đại Pháp thì các anh hãy viết lên tờ tiền 1 nhân dân tệ, rồi xài tờ tiền này cũng được, sau này lại tìm cơ hội lên mạng để làm tam thoái.

Một hôm, có một người trông giống như cán bộ ngồi một mình ở chiếc ghế dài, tôi bước tới bắt chuyện với ông ấy: “Anh ơi, nơi này rất yên tĩnh! Tôi cũng thích yên tĩnh, tôi có thể ngồi xuống đây không? Ông ấy nói: “Cô hoàn toàn có thể ngồi.” Xong ông ấy lại nói: “Tính cách tôi khá hướng nội, không thích nói nhiều lời, lại càng không muốn nói chuyện với người lạ.” Tôi bèn nói: “Ngày xưa có câu thế này, quý nhân nói chuyện thong thả.” Tôi nói với ông ấy: “Mấy năm trước toàn thân tôi đều mang bệnh tật, thông qua người khác giới thiệu, tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, cho dù gặp phải hoàn cảnh thuận lợi hay là nghịch cảnh thì đều có thể thản nhiên đối mặt, gặp việc gì cũng không dùi vào sừng bò, gặp sự việc gì cũng đều có thể trước tiên nghĩ đến cảm thụ của người khác.” Ông ấy nói: “Thực ra, lúc cô đến đây thì tôi đã đoán là cô luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công có thể rất tốt, nếu không tốt như vậy thì sao lại có nhiều người ở các quốc gia khác đang học chứ! Thế nhưng Pháp Luân Công các cô phản đối đảng.”

Tôi liền nói: “Là đảng cộng sản bức hại chúng tôi, nó đã đẩy hơn trăm triệu người tốt tu luyện ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ sang phía đối lập với chính phủ. Chúng tôi không có phản đối đảng cộng sản, chỉ là vạch trần lời nói dối của nó. Những lời chúng tôi nói đều là chân thật, đảng cộng sản ngụy tạo ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’, rồi lại giá họa cho Pháp Luân Công, mục đích là khiến con người thù hận Phật Pháp, hủy diệt chúng sinh. Đảng cộng sản thậm chí còn mổ cắp lượng lớn nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công, nó đã làm ra những việc tà ác nhất trên hành tinh này.” Ông ấy gật gù, và không nói gì nữa.

Tôi nói tiếp: “Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta biết rõ là gà đẻ trứng, nhưng nếu như đảng cộng sản nói trứng kết trên cây thì người ta đều không dám nói là do gà đẻ, e là sẽ bị nói thành phản đối đảng. Thế nhưng, người dân bây giờ đang tỉnh ngộ ra, lần lượt lựa chọn thiện lương, tránh xa tà ác. Tuy tôi nói nhiều như vậy nhưng chỉ có một mục đích là: Chân thành chúc phúc cho anh và người thân trong nhà đều có thể tránh xa tà ác, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Xin anh hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hướng đến kỷ nguyên mới tốt đẹp.” Ông ấy hết sức vui mừng lập tức đứng dậy, hai tay ôm quyền khom mình làm lễ: “Cảm ơn! Tôi là đảng viên, cô hãy nhanh chóng giúp tôi làm tam thoái. Hôm nay tôi không đến đây vô ích, được nói chuyện với đệ tử Pháp Luân Công như cô, tôi đây cảm thấy vô cùng chấn động. Cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí đã dạy dỗ một lô đệ tử vô tư vô ngã, một lòng vì người khác như vậy.”

Có một lần, một vị đồng tu đang ngồi trên chiếc ghế trong công viên, ngồi bên cạnh đồng tu là một người đàn ông khoảng 57, 58 tuổi. Đồng tu nói với tôi: “Cô hãy mau sang đây! Vị này, ai nói động vào thì đều bỏ đi.” Tôi bèn ngồi xuống, ông ấy liền hỏi tôi: “Cô lặn lội xa xôi đến đây làm gì?” Tôi lớn tiếng nói: “Vì để cứu người tốt như ông.” Ông ấy bật cười. Tôi nói tiếp: “Trong xã hội hiện nay có một nhóm người thế này, ngay lúc bị bắt bớ, bị đánh đập, bị bỏ ngồi tù, thậm chí là có thể đối mặt với nguy cơ bị mổ cướp nội tạng sống, nhưng họ vẫn nói cho con người thế gian biết làm sao để vượt qua kiếp nạn, lại không nhận bất cứ hồi báo nào. Bây giờ là thời kỳ mạt Pháp mạt kiếp, rất nhiều dự ngôn đều dự liệu nhân loại xảy ra kiếp nạn lớn. Tháng 6 năm 2002, ở làng Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã phát hiện một tảng cự thạch, trên mặt đá nứt ra để lộ 6 chữ lớn ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’, có rất nhiều chuyên gia đến khảo sát cho biết chữ trên bề mặt không có vết tích cho thấy con người khắc lên. Con người thế gian đang dần tỉnh ngộ, ông Trời cũng đang ban cơ hội cho người Trung Quốc, hiện nay đã có hơn 362 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Trung Cộng, lựa chọn tương lai. Trong tâm chị chân thành hy vọng em cũng có thể được Đại Pháp cứu độ.”

Người đàn ông kia liền đứng bật dậy, chắp tay nói: “Cảm ơn chị”, sau đó rời đi. Một lúc sau, ông ấy đánh một vòng rồi quay lại nói: “Chị ơi, cảm ơn chị!” Tôi nói: “Em không cần nói cảm ơn. Thử thay đổi suy nghĩ một chút, nếu như em đứng ở góc độ của chị thì em cũng sẽ nói cho tụi chị biết.” Ông ấy nói: “Chuyện đó đương nhiên rồi, đây là việc liên quan đến mạng sống con người. Em cái gì cũng gia nhập vào rồi, nên mong chị dùng tên thật để giúp em làm tam thoái nhé!”

Trong lúc giảng chân tướng trực diện, mỗi một tình tiết đều cần phải đạt được yêu cầu của Pháp trong tầng thứ sở tại của bản thân thì tâm thái mới có thể ổn định, thiết thực dụng tâm cứu người, hơn nữa lực độ cứu người cũng lớn. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi còn lại, tôi cần phải nỗ lực gấp bội, trân quý từng giây từng phút Sư tôn đã dùng phó xuất cự đại để kéo dài cho chúng ta, tu tốt bản thân, gia tăng lực độ cứu nhiều chúng sinh. Không cô phụ từ bi cứu độ của Sư tôn, không cô phụ kỳ vọng của chúng sinh!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/明慧法會-您能得救-我的心願才會了-414814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/13/188235.html

Đăng ngày 25-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share