Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục 

[MINH HUỆ 13-08-2020] Tôi là một đệ tử trẻ tuổi, bắt đầu tu luyện từ năm 2017. Tu luyện ba năm, không chỉ thân thể khỏe mạnh, thân tâm đều được tịnh hoá, mà còn hóa giải được mối oán hận đã kéo dài hơn 20 năm với bố. Bố tôi cũng nhận được phúc báo, khỏe mạnh trở lại.

Mắc nan y, gia đình tan vỡ và chia cách

Tôi sống ở vùng nông thôn. Mẹ tôi là người vui vẻ cởi mở, còn bố tôi hướng nội ít nói. Lúc tôi còn bé, gia đình sống hòa thuận. Sau này bố tôi vì làm ở xưởng nhuộm vải, thường xuyên tiếp xúc với thuốc nhuộm độc hại, tinh thần xuất hiện một vài vấn đề. Bố tôi trở thành một người ham ăn biếng làm, còn hay mắng chửi người khác. Quan hệ trong gia đình trở nên không tốt, trách nhiệm cuộc sống trong nhà đều đổ lên mẹ tôi. Những lúc không phát bệnh, ông cũng giống như người bình thường. Lúc ông phát bệnh bệnh, nghe lời không thuận tai sẽ nổi điên, ra lệnh cho người khác, đánh người chửi người.

Lúc bố tôi phát bệnh, ánh mắt lạnh lẽo hung tợn. Bình thường tôi không dám đối mặt với ông, cảm thấy rùng mình sợ hãi khi nhìn thẳng vào ông. Chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến ông nổi cáu. Để bảo vệ anh em chúng tôi, không ít lần mẹ tôi bị đánh, do đó tôi và em gái cơ bản chưa bị đánh lần nào.

Bố tôi là người rất khỏe, đánh đập mẹ tôi như kẻ điên. Có lúc ông nắm tóc mẹ tôi, đập đầu bà vào tường rồi kéo bà ra. Tôi và em gái còn bé, khóc lóc gào thét, gọi người lớn hàng xóm trong thôn tới nhà can ngăn cứu mẹ.

Mẹ tôi muốn ly hôn, nhiều lần trở về nhà mẹ đẻ, nhưng vì thương anh em tôi còn nhỏ, lại quay lại với bố. Nhìn thấy cảnh Lưu Đại Vi đánh Lữ Xuân Yến trong bộ phim “Đến vì bạn”, đối với tôi mà nói, chính là khắc hoạ chân thực cảnh bố tôi đánh mẹ tôi.

Mẹ tôi đã mấy lần uống thuốc trừ sâu. Có một lần tôi cũng ở nhà, mẹ tôi từ đồng về, trông như vừa mới khóc, sau đó đi thẳng tới bệ cửa sổ nhà bà nội, cầm lấy một bình thuốc trừ sâu mà uống. Lúc đó tôi đang chơi ở sân, thấy mẹ đột nhiên ngã xuống đất. Tôi chạy tới, hỏi mẹ làm sao vậy. Mẹ tôi nói: “Không sao cả, sau này con phải chăm sóc tốt cho em gái.” Tôi biết mẹ uống thuốc trừ sâu muốn chết, liền khóc lớn, chạy ngay tới cổng nhà hàng xóm, nói với họ: “Mẹ con uống thuốc trừ sâu, bà mau tới ạ!”

Lúc quay trở lại, đã thấy mẹ tôi nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Sau đó, mấy người hàng xóm tới, cho mẹ tôi uống nước xà phòng để nôn ra. Lúc đó trong sân toàn là người, tôi chỉ ở bên cạnh khóc. Sau đó mẹ tôi được đưa đi bệnh viện và được cứu sống.

Bởi vì từ bé tôi đã sợ bố, lại đồng cảm với những khổ cực của mẹ, cho nên từ bé đến lớn tôi rất hận bố, căm ghét sinh ra trong gia đình này, vì vậy cũng trở nên không thích nói chuyện, thành một đứa trẻ ương ngạnh, hướng nội, tự ti. Trong lòng tôi, bố là một người hèn nhát, lười biếng, hung ác. Cơ bản tôi không chủ động nói chuyện gì với bố. Bởi vì cả hai cùng là người hướng nội, cảm giác cả năm chúng tôi không nói được với nhau mấy câu. Đôi lúc đi chợ hoặc đi trong làng, tôi đều đi cách bố hai, ba mét, chỉ sợ mọi người biết tôi là con của ông.

Bố tôi cũng nhiều lần được đưa tới bệnh viện tâm thần điều trị, tiền trong nhà đều tiêu hết sạch. Về sau, mẹ tôi ra thành phố lớn làm công cho một người họ hàng, chỉ về nhà vào ngày mùa hoặc dịp năm mới.

Năm tôi vào đại học, ngày 28 Tết, trời tuyết lớn và bố tôi lại phát bệnh. Ông bắt đầu đánh mẹ tôi, nắm tóc kéo từ trong nhà đánh ra tới ngoài sân. Tôi tìm cây gậy to bằng cổ tay, đánh vào cánh tay ông. Ông vẫn không buông tay, tôi tức giận nhắm vào lưng ông đánh một cái, cây gậy gãy đôi, ông mới buông tay, ôm lấy sau lưng. Tôi cho rằng ông muốn đánh tôi, cuối cùng ông chỉ nhìn xuống tôi, rồi từ từ đi vào nhà.

Mẹ tôi ở ngoài sân khóc nức nở, nói ly hôn, không chịu đựng nổi nữa. Sau khi nói với tôi cùng em gái một vài việc, mẹ tôi đeo túi xách, khập khiễng ra đi trong đêm. Tôi cùng em gái đứng ở cửa thôn, nhìn bóng lưng mẹ xa dần trong gió tuyết. Em gái tôi khóc thút thít, tôi lại khóc không ra tiếng, lặng lẽ rơi lệ, bởi tôi vừa hy vọng mẹ rời khỏi cái nhà này, vừa hy vọng mẹ ở lại.

Sau đó mẹ tôi không về nhà nữa, chỉ nỗ lực kiếm tiền, lo cho chúng tôi đi học. Trước đây người thân còn đến thăm chúng tôi vì có mẹ ở nhà vui vẻ. Mẹ đi rồi, vì đều sợ ba tôi mắng chửi nên cơ bản họ hàng không ai muốn lui tới. Bởi vậy, mẹ bỏ đi đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi, tất cả trách nhiệm đều dồn lên tôi, mọi việc trong nhà đều cần tôi quản. Mỗi khi trong nhà có chuyện gì, tôi đều phải đi tàu hoả từ bên ngoài về xử lý, gặp sự tình gì cũng không có người bàn bạc, cảm giác trong lòng rất mệt mỏi.

Mười năm qua, mỗi năm vào dịp Tết, đều là em gái tôi đi tìm mẹ cùng đón năm mới trong phòng ký túc xá nhỏ của công ty; tôi thì trở về nhà đón năm mới cùng bố, nhưng chúng tôi hầu như không nói lời nào với nhau. Bất kỳ lời nói mệnh lệnh gì của ông, tôi đều giả như không nghe thấy, mục đích là không cho ông được toại nguyện. Vì sợ bố làm tổn thương, buổi tối tôi không dám ngủ ở nhà, đều là ngủ ở nhà hàng xóm. Cùng với việc mẹ tôi phiêu bạt bên ngoài, một năm chẳng gặp được mấy lần, “nhà” đối với tôi mà nói, là một từ xa lạ. Trong lòng tôi tràn đầy sợ hãi và oán hận với bố: là ông ấy đánh đuổi mẹ tôi đi, gia đình bị ông ấy phá huỷ hoàn toàn. Ông ấy chết đi thì tốt, không liên luỵ gì tới tôi nữa.

Tu Đại Pháp, băng tuyết dần tan

Sau khi tốt nghiệp đại học, vì công việc không như ý, tôi trở nên nổi loạn, nhìn ai cũng không phục, tự ti cho mình là nhất. Dưới các loại áp lực, tôi mắc chứng trầm cảm mức trung bình.

Vì nghèo khổ từ bé, tôi bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Để kiếm tiền, tôi viện đủ loại lý do tìm mẹ đòi tiền, cũng bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng và các khoản vay ngân hàng. Lúc đó buôn bán kiếm được rất nhiều tiền, tôi cảm thấy bản thân thật có bản lĩnh. Nhưng vì các sàn chứng khoán sụp đổ, tôi mất trắng chỉ trong một đêm. Không chỉ số tiền lấy của mẹ nhiều năm qua mất hết, tôi còn nợ ngân hàng mấy trăm nghìn.

Về sau trong một lần bị bắt tạm giam hơn mười ngày, tôi tình cờ gặp một đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp. Ông ấy đã giảng chân tướng cho tôi. Sự chân thành thiện lương của ông ấy đã làm tôi cảm động, khiến tôi tỉnh ngộ: thì ra vẫn còn người thiện lương, có lương tri. Vì vậy tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp. Lúc ấy hồi tưởng lại trước đây bản thân đã phải trải qua rất nhiều cực khổ và bất hạnh, tôi ngộ ra: Tôi là vì Đại Pháp mà đến.

Sau khi đắc Pháp, tôi nhiều lần đọc hết cuốn “Chuyển Pháp Luân,” thân thể trở nên tốt hơn, chứng trầm cảm cũng biến mất, tính tình vui vẻ. Tôi cảm nhận được ân trạch của Đại Pháp, trong lòng vô cùng hạnh phúc, tâm dần dần cải biến. Trước đây cái nhìn của tôi đối với bố quá cực đoan. Tôi cảm thấy cả đời bố sống thật đáng thương, muốn cho ông hiểu được chân tướng Đại Pháp. Nhưng vì tinh thần của ông thường xuyên có vấn đề, cho nên lúc đó tôi vẫn chỉ nghĩ trong lòng, không có biểu đạt ra.

Có một lần, người cô trong nhà gọi điện cho tôi, nói rằng bố tôi sắp không qua khỏi, hiện đang đi tiểu ra máu, bảo tôi nhanh quay về chuẩn bị việc hậu sự. Lúc đó tôi vừa chuyển sang làm công việc chân chính, trong tay không có tiền, tiền lương không cao, đều dùng để thanh toán chi phí sinh hoạt rồi. Tôi tìm mẹ nói chuyện, mẹ đưa tôi năm ngàn tệ.

Về đến nhà, tôi thấy bố đang ngồi trong sân, bộ dạng ôm lưng rất khó chịu. Bố tôi trông gầy đi rất nhiều, nhưng không giống như người sắp chết, tôi hỏi ông xảy ra chuyện gì. Ông uể oải nói tiểu ra máu, đúng lúc này lại muốn đi vệ sinh. Tôi đi theo, phát hiện trên đất toàn là máu. Tôi bảo ông đi bệnh viện, ông liền nổi giận. Do ám ảnh nỗi sợ từ bé, nên tôi không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi bên cạnh chăm sóc ông.

Đến tối, bố tôi mang chiếu từ trong nhà ra bên ngoài, nằm cuộn mình co ro, miệng không ngừng rên rỉ thống khổ: “Ôi mẹ ơi, cho tôi chết đi, đau chết mất, mẹ ơi, mẹ ơi.” Tôi nghe trong lòng run lên, tôi hỏi ông bây giờ có đi viện không? Ông nói không đi, bảo tôi vào trong nhà tìm cho ông ít thuốc. Tôi đem thuốc tìm thấy trong ngăn kéo đưa cho ông. Bố tôi dùng nước lã uống hết thuốc, nhưng vẫn kêu đau.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi suy nghĩ, đây đúng là nhân quả luân hồi. Ngày trước khi bà nội tôi mất, cũng chỉ có mình bố tôi ở bên cạnh, một mực ôm lấy và gọi mẹ. Chẳng lẽ ngày hôm nay bố tôi muốn chết đi trong vòng tay của tôi? Không được, tôi muốn cứu ông ấy!

Tôi nhanh chóng gọi điện cho người cô. Sau một giờ, chồng của cô cùng các con của họ lái xe tới, nhưng họ đều không muốn liên quan, cũng không muốn chữa bệnh cho ông ấy. Một là họ biết tôi nợ tiền ở bên ngoài, sợ tôi vay họ tiền, hai là bố tôi cũng thường xuyên tới nhà họ gây sự. Ông hết ăn lại nằm, đánh người chửi người, tiếng tăm của ông xung quanh thôn đều bị huỷ hoại.

Chú tôi nói: “Cháu nghĩ sao? Chữa bệnh cũng như không? Cháu là con ông ấy, chữa bệnh tốn không ít tiền, cũng không nhất định chữa khỏi.” Lúc ấy tôi kiên quyết nói: “Dù phải vay tiền, cháu cũng phải chữa cho ông ấy.” Chú tôi có phần ngạc nhiên, vì trước kia trước mặt chú, tôi than phiền bố tôi không tốt. Chú liền ra bên ngoài, gọi điện thoại cho cô. Bởi vì điện thoại mở loa ngoài, những gì họ nói tôi đều nghe thấy. Cô tôi nói: “Chữa bệnh cho ông ấy làm gì? Tốt nhất là hôm nay chết, chết là xong chuyện, còn sống chỉ gây hoạ cho người khác.” Lúc đó tôi nghe mà trong lòng nguội lạnh, không nghĩ rằng một người chị ruột có thể nói em trai mình như vậy. Nghĩ tới trước đây bản thân cũng mong cho bố tôi chết sớm một chút, tôi thật sự cảm thấy lương tâm không yên ổn.

Sau khi đến bệnh viện, bố tôi được đặt ống thông niệu đạo, chảy ra rất nhiều máu. Sau đó lại chuyển viện trong đêm, tới bệnh viện lớn kiểm tra lại, họ nghi ngờ rằng bố tôi đã ăn nhầm thuốc diệt chuột, máu không đông, rất nguy hiểm, nếu đến chậm một bước có lẽ không cứu được.

Tôi đi xuống đặt tiền cọc đầy đủ mới bắt đầu trị liệu. Trải qua một đêm, tới ngày hôm sau, bố tôi đã khá hơn nhiều. Mới đỡ đau hơn một chút, bố tôi lại không muốn phối hợp với y tá bệnh viện để kiểm tra, mắng y tá, mắng cả tôi, cơm tôi mua cho ông cũng vứt xuống đất.

Tôi cố gắng dùng các nguyên lý của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, không nên tức giận, quét dọn căn phòng một chút, sau đó bắt đầu dè dặt cùng bố nói ra những lời trong lòng, cho ông biết hiện tại tôi thật lòng quan tâm đến ông. Có lẽ do cảm nhận được tấm lòng của tôi, ông từ từ bình tĩnh lại. Những gì tôi nói với ông hôm đó có lẽ còn nhiều hơn hai mươi năm qua cộng lại. Tuy ông không đáp lại tôi nhưng liên tục lau nước mắt. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tôi thấy bố khóc. Sau này, xem Sư tôn giảng Pháp, tôi mới hiểu rõ nguyên nhân:

“một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (Thanh tỉnhTinh Tấn Tếu Chỉ)

Ngày hôm sau, y tá hối thúc tôi đi nộp tiền, nói rằng tiền dùng hết rồi. Lúc đó tôi hơi choáng váng, không nghĩ dùng hết nhanh vậy, hoá đơn đầy chữ tôi xem cũng không hiểu. Tiền của mẹ tôi đã dùng để trả nợ, tôi liền gọi điện thoại cho cô chú vay tiền. Chú tìm cô tôi nói chuyện, sau khi nói đủ chuyện qua điện thoại, cô tôi trực tiếp nói: “Không cho mượn.” rồi ngắt điện thoại, gọi lại không được.

Nghĩ về những bất hạnh trải qua trong những năm qua, tôi cầm điện thoại đứng ở hành lang bệnh viện, bỗng chợt thấy suy sụp, nước mắt không ngừng rơi. Trong lòng tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Lúc này mẹ tôi điện thoại tới, đã tìm được người thân vay tiền giúp tôi, vừa vặn đủ số tiền chữa bệnh. Bố tôi đã khoẻ mạnh xuất viện, tôi thật sự cảm tạ Sư phụ.

Biết được chân tướng, phúc báo tới

Sau khi bố tôi xuất viện, tinh thần tốt lên rất nhiều. Tôi mua cho ông quần áo và điện thoại mới, làm thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng, hy vọng có thể liên lạc với ông qua điện thoại. Nhưng sau hơn một tháng, tôi trở về thăm ông, phát hiện tinh thần của ông lại trở nên không bình thường, đem thẻ ngân hàng và điện thoại ném ra đống rác ngoài sân.

Bố ra lệnh cho tôi khoá cửa lại. Bởi vì ban ngày, tôi không khoá cửa mà chỉ đóng lại. Sau đó ánh mắt ông trở nên vô cùng hung ác, nhằm vào tôi mà mắng chửi té tát, nắm cổ áo tôi nói: “Ta bảo khoá cửa, có nghe thấy hay không? Có muốn bị đánh hay không?” Nếu là trước kia, nhất định tôi sẽ không làm theo ý ông, sẽ tức giận bỏ nhà đi. Nhưng lúc đó nhớ tới Đại Pháp dạy chúng ta phải Thiện, phải Nhẫn, đột nhiên trong lòng tôi tràn đầy ánh sáng, rất bình hoà, không hề sợ hãi, tôi mỉm cười nói: “Được thôi ạ.” Sau đó tôi quay người đi ra khoá cửa.

Nhìn bố ngồi trên ghế đẩu, ánh mắt hỗn loạn, tôi biết rằng chủ ý thức của ông không thanh tỉnh. Nhớ tới chứng bệnh trầm cảm của tôi, nhờ Đại Pháp mà qua một đêm đã khỏi, tôi nghĩ Đại Pháp có thể cứu ông. Vì vậy tôi phát chính niệm trong tâm, mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, sau đó nói chuyện với bố. Chờ ông bình thường lại một chút, tôi bắt đầu giảng cho ông về chân tướng Pháp Luân Công và bản chất của tà đảng cộng sản, cũng nói với ông “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Thỉnh thoảng ông có nói với tôi vài câu, nhưng bảo ông làm tam thoái, thì ông không muốn, nói bản thân không gia nhập cái gì cả, rồi quay người bỏ đi. Bố tôi học đến cấp hai, tôi biết rõ ít nhất ông có gia nhập đội thiếu niên.

Sau này mỗi lần trở về, tôi đều giảng chân tướng cho bố. Tôi vốn là người hướng nội, ăn nói vụng về, không nghĩ rằng khi giảng chân tướng cho bố lại có thể nói từ sáng tới chiều. Tuy rằng ông rất ít nói, nhưng tôi biết chủ ý thức của ông đang lắng nghe. Lúc ánh mắt của ông biến thành ác, tôi liền không nói nữa, trong tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo“, ánh mắt ông cũng dần dần trở về ôn hoà. Ngày thường ra ngoài đi chợ, tôi cũng đi rất gần ông để trò chuyện, không cố ý tránh xa nữa.

Về sau có một lần tôi về nhà, khi chuẩn bị rời đi, bố tiễn tôi ra ngoài cửa. Tôi nói: “Bố, bố thoái khỏi đội thiếu niên đi.” Bố tôi nói: “Được”. Tôi nói: “Vậy con dùng tên thật thoái cho bố nhé.” Ông lại nói lần nữa: “Được”. Lúc ấy tôi rất cảm động, biết là Sư phụ từ bi vô lượng đã gia trì, lại thêm một sinh mệnh được Sư phụ cứu.

Đến cuối năm 2019, tôi lại trở về. Bước vào, thấy bố tôi tinh thần hoạt bát hơn nhiều, đang trồng rau trong sân. Lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi những năm qua, ông đã ném rất nhiều thứ từ trong nhà ra ngoài, các loại rau củ trong sân cũng bị xúc lên, không ngờ được hiện tại ông đang trồng rau.

Tôi hỏi: “Bố đang làm gì đấy?” Ông nói: “Ta đang sửa lại vườn rau, để có chút đồ ăn.” Sau đó ông lại nói cho tôi biết kế hoạch, chuẩn bị chỗ nào trồng rau, chỗ nào trồng cây, hơn nữa còn chủ động hỏi han tôi về vấn đề sinh hoạt, công tác. Đây là điều mười năm qua tôi chưa từng gặp.

Mấy năm qua, khi tôi về nhà cho ông tiền và mua đồ, ông đều nhận lấy cất vào trong nhà, rồi thẫn thờ ngồi ngoài sân, rất ít khi chủ động nói chuyện với tôi. Tôi cảm giác giống như người bố bình thường lúc tôi còn bé đã trở về. Tôi nhờ người đưa cho ông một bình khí gas, không ngờ được, ông chủ động nói: “Cảm ơn, vất vả rồi”, còn bảo tôi rót nước cho người ta.

Về sau, cô tôi có qua nhà một lần, gọi điện cho tôi nói: “Bố cháu bây giờ đầu óc đã như người bình thường, cũng không đi lung tung tìm ta mắng chửi. Cháu không cần lo lắng, dần dần sẽ ổn cả thôi.”

Hiện tại, quan hệ giữa tôi và cô đã cải thiện hơn nhiều. Bởi vì chuyện của bố, người ở quê đánh giá về tôi cũng rất tốt.

Lời kết

Ngày nay khi tiêu chuẩn đạo đức đang trượt dốc rất nhanh, tôi từ một đứa con ích kỷ, bất hiếu, đối nghịch với bố mọi nơi mọi lúc, có thể trở thành một người chủ động lo nghĩ cho bố, lo nghĩ cho người khác như ngày hôm nay, đều nhờ vào uy đức của Đại Pháp. Nếu không có Đại Pháp dạy tôi theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt, có lẽ tôi cũng sẽ là một phần trong bi kịch xã hội nhân loại hiện nay.

Đại Pháp mang ân trạch tới thế nhân và vạn vật, đã hoá giải được tâm oán hận của tôi với bố bao nhiêu năm qua. Bố tôi nhờ hiểu chân tướng, thoái xuất Trung Cộng, mà đắc được phúc báo. Con xin dập đầu cảm tạ ân sư.

Hy vọng có thêm nhiều người Trung Quốc chậm bước lại, tĩnh tâm liễu giải Pháp Luân Công, minh bạch chân tướng, rời xa tai họa, đắc phúc báo, đường đường chính chính làm con cháu mảnh đất Hoa Hạ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/13/修大法-化解我对爸爸的怨恨-409503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/23/187933.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share