Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 12-06-2020] Mẹ của tôi từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nhiều bệnh tật, khi còn nhỏ đã bị bệnh lao cột sống ngực, làm cho xương ngực phía trước nhô ra, phía sau thì gù, trải qua nhiều lần chữa trị mà bệnh vẫn y nguyên không thấy chuyển biến gì, mãi cho tới năm chín tuổi mới tập đi được. Sau khi lớn lên, mẹ bị suy nhược thần kinh, mắc chứng đau nửa đầu v.v. Sau khi cưới lại bị viêm túi mật, u tuyến giáp, bệnh thận …

Từ khi tôi nhớ được sự việc, thì trên bàn trong nhà tất cả đều là thuốc, mẹ bị bệnh tật tra tấn dày vò nên không thể làm việc, túi mật đau cả đêm ngủ không yên. Đặ biệt là sau khi bà ngoại qua đời, mẹ dễ bị kích động, tính tình cổ quái, mỗi lần nằm mơ thấy bà ngoại là thường nửa đêm ngồi dậy khóc lóc cả đêm. Như lời của mẹ nói, cuộc sống của bà lúc đó quả thực là làm cho thể xác và tinh thần của con người ta đều mệt mỏi, đau đến mức không muốn sống.

Tháng 10 năm 1998, một người hàng xóm đã đắc Pháp và tu luyện đã giới thiệu mẹ tôi đi học Pháp Luân Công, lúc ấy do bị thuyết vô thần đầu độc nặng nề nên mẹ tôi không tin. Về sau do hàng xóm nhiều lần khuyên bảo không thể từ chối, cho nên mẹ tôi mang tâm thái xem thử một chút đi đến điểm học Pháp của thôn bên, vậy là học một lần liền không bỏ được, từ đó về sau liền bước vào tu luyện Đại Pháp.

Sau khi tu luyện, những bệnh tật quấn thân của mẹ đã không cánh mà bay, hơn 20 năm trở lại đây không hề uống một viên thuốc nào, hơn nữa làn da thì mịn màng, trẻ hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Loại kỳ tích này nếu dùng khoa học giải thích thì cơ bản là giải thích không được, nhưng ở trong Đại Pháp lại là trạng thái bình thường. Sau khi tu luyện thân thể mẹ tôi trở nên thoải mái, tính tình cũng tốt hơn nhiều, cả người thực sự là thoát thai hoán cốt.

Sau khi chứng kiến sự biến hóa của mẹ, tôi với cha tôi lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp. Dưới ảnh hưởng của mẹ, trong thôn có rất nhiều người bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Có một lần, mẹ cùng với một vị đệ tử Đại Pháp hơn bảy mươi tuổi ở cùng thôn đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng, lúc đó mẹ lái chiếc xe ba gác chạy điện, vị đệ tử Đại Pháp lớn tuổi kia ngồi phía sau. Thời điểm qua đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên có một chiếc xe con đang chạy nhanh chuyển hướng cua gấp, liền đụng vào xe ba gác của mẹ khiến xe ba gác đổ xuống đường, đầu của mẹ va vào chiếc xe con sau đó bị hất văng xuống đất, vị đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ngồi phía sau xe cũng ngã theo xe nằm lật ngã trên đường. Trong tích tắc va chạm giữa hai xe, trong lòng mẹ liền nghĩ: “Mình là người luyện công, mình sẽ không sao cả”. Sau đó, mẹ đứng dậy thấy trên tay bị trầy chút da, còn trên đầu vị đệ tử Đại Pháp lớn tuổi sưng lên một cục bằng nắm tay, đầu xe ba gác bị đụng móp không còn ra hình dáng. Chủ chiếc xe con bước xuống, đầu tiên là đẩy trách nhiệm, nói: “Tôi đã bật đèn chuyển hướng, bà không nhìn thấy hay sao?” Sau đó thấy mẹ tôi bị thương, lại hỏi: “Bà nói nên làm sao bây giờ?” Mẹ tôi nói: “Anh đi đi”. Chủ xe hơi giật mình nói: “Không thì tôi đưa bà một ít tiền để bà đi sửa xe nhé”. Mẹ tôi nói: “Tôi không nhận tiền của anh, tôi là người luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Chủ xe con nói: “Tôi tin những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt”.

Trong lúc ấy còn có hai người phụ nữ đi ngang qua chứng kiến hết thảy, sau khi thấy mẹ tôi để cho người chủ xe lái xe đi thì đều trách mẹ tôi tại sao lại để chiếc xe con đi như vậy, mẹ tôi lại nói với họ: “Tôi chính là người tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ của tôi nói phải làm người tốt”. Sau khi về nhà, mẹ tôi và vị đệ tử Đại Pháp lớn tuổi kia đều không có việc gì, hiện nay vẫn đi ra ngoài giảng chân tướng chứng thực Pháp như trước.

Có một lần mẹ tôi cùng với dì Nhỏ đến cơ quan nhà nước có công việc, sau khi làm xong việc mẹ tôi và dì Nhỏ đi xuống lầu, khi ra đến cầu thang thì có cảm giác bị ai đó đẩy một cái, sau đó mẹ tôi bị ngã và lăn xuống 16 bậc thang. Lúc ấy dì Nhỏ của tôi vội đưa tay ra kéo mẹ tôi lại nhưng không kịp, dì Nhỏ bị hoảng sợ liền khóc lên. Sau khi mẹ tôi bị lăn xuống xong thì bò đứng dậy, dì Nhỏ vội nói: “Nhanh nhanh đi bệnh viện chụp phim xem như thế nào!” Mẹ tôi nói: “Chị không sao, không có chỗ nào bị thương cả”. Dì Nhỏ không tin, bắt mẹ tôi phải đi mấy bước cho dì nhìn xem, mẹ tôi liền đi cho dì nhìn rồi nói: “Chị có Sư phụ bảo hộ, không có việc gì đâu”. Qua ngày hôm sau, dì Nhỏ lại gọi điện đến hỏi tình hình của mẹ tôi thế nào rồi, khi biết được mẹ tôi không có chuyện gì, dì bèn nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Công thực là tốt, nếu mà em bị lăn từ trên cầu thang xuống thì đã không thể nào đứng dậy nổi”. Dì Nhỏ đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/12/407162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/25/186935.html

Đăng ngày 24-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share