[MINH HUỆ 20-4-2006] Đối diện với sự tàn bạo khủng khiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), có người vẫn giữ im lặng. Họ không dám nói lên một điều gì. Họ thoả hiệp với lực lượng tà ác như thường, vì họ đã quen như vậy.

Tôi là một người trong họ và tôi cũng vẫn giữ im lặng. Nhưng lương tâm của tôi đau khổ ngày một. Đã hằng chục ngàn lần, trái tim tôi đánh nhau với lương tâm tôi, và hằng chục ngàn lần, trái tim tôi bị dầy vò bởi những cảm giác đau đớn. Cuối cùng, tôi chọn đối diện với sự thật, và không nằm trong im lặng nữa. Khi đối diện với những con vật đó mà ăn nuốt sống con người và hiểu ra được những tội lỗi gớm ghiếc của chúng, tôi cuối cùng quyết định cũng như nhiều người khác, bước ra và phơi bày những sự dối trá bất kể các hậu quả.

Đối diện với cuộc khủng bố và tra tấn, tôi không còn có thể giữ im lặng được nữa. Không còn cách nào để tôi tiếp tục sự im lặng này. Lương tâm của tôi và nhu cầu công lý đòi hỏi tôi phải hành động.
Cho dù tôi chỉ có thể dùng ngòi bút để ghi lại một cách trung thực một số những thảm cảnh mà đang xảy ra trong cái thế giới con người này, điều này cũng đã mạnh đủ để thách thức những sự dối trá dơ bẩn của ĐCSTQ. Tôi cũng chỉ như nhiều học viên khác mà đã và đang bị khủng bố không ngừng cho đến khi họ trở thành vô gia cư, và như vậy sống xa cái đất nước của họ. Nhưng, chúng tôi không bao giờ hối hận hoặc phiền trách. Trái lại, chúng tôi kiên trì trong đức tin của chúng tôi và sự chọn lựa đúng của chúng tôi.

Làm sao chúng ta có thể làm ngơ và cho phép các hành động tà ác đó được tiếp tục chớ? Chúng ta tất cả đều biết đến những thảm cảnh hằng ngày của nhiều gia đình mà bị sụp đổ tại Trung Quốc vì cuộc khủng bố này đang tiếp diễn. Cướp nội tạng, cuộc khủng bố tàn bạo vô nhân đạo và các tội lỗi gớm ghiếc trong các trại tập trung vẫn còn đang tiếp tục. Dân chúng bị khủng bố đang đổ lệ. Do vì cuộc khủng bố tàn bạo dã man này, máu của người dân vô tội đang chảy thành sông.

Tại sao chúng ta còn giữ im lặng? Tại sao chúng ta không bước ra và phơi bày nó? Phải chăng chúng ta đã nhìn thấy nhiều thân nhân và bạn bè đang đau khổ vì cuộc khủng bố tàn bạo, mà vẫn kiên trì trong đức tin của họ và họ vẫn vững bước tới trước?

Phải chăng chúng ta không nhìn thấy một số lượng lớn các đồng tu kiên trì trong đức tin của họ, và họ đang vẫn còn bị giam trong những tù ngục và trại lao động như là địa ngục?

Cái sợ này chỉ có thể khiến tà ác được thêm tăng cường, và gia tăng số người làm khủng bố. Chúng ta đã giữ im lặng trước đây. Phải chăng cái giá phải trả đã không là quá đắt rồi hay sao? Sự im lặng của chúng ta đã tạo cho tám mươi triệu người dân Trung Quốc mất đi mạng sống trong quá khứ giết người của ĐCSTQ.

Tại sao chúng ta giữ im lặng? Phải chăng chỉ vì sợ? Tại sao chúng ta thiếu can đảm? Chúng ta không nên rút lui trước sự khủng bố. Thảm cảnh to lớn tiếp tục vì chúng ta đã cúi đầu, giữ im lặng khi đối diện với áp lực, rút lui và bỏ chạy khi đối diện với cái sợ. Một đất nước Trung Quốc lục địa tuyệt đẹp bây giờ đã trở thành xấu xí và điêu tàn. Nơi đó tà ác đang ăn nuốt sống người dân ngày hôm nay, và điều này có thể trải rộng đến chúng ta ngày mai.

Chúng ta phải đứng lên một cách anh dũng, và nói với thế giới các sự thật mà chúng ta bị đả thương và bị nhục mạ. Dưới ánh sáng của ban ngày, nhiều tội ác đen tối như vậy không thể được phép tồn tại. Chúng ta phải đứng lên và can đảm phơi bày cuộc khủng bố vô nhân đạo này. Chúng ta phải nghe lời nói của lương tâm mình, hãy tranh đấu cho nhân quyền của chúng ta và hãy cho cán cân công lý và luật pháp có cơ hội thăng bằng lại. Sự thật là sự thật. Chúng ta phải không cho phép quỉ dữ vặn vẹo sự thật và thành công trong mưu đồ của chúng. Sự thật có thể chấm dứt các sự dối trá trân tráo của các quỉ dữ đó. Những người mà đã chết một cách bất công cần chúng ta xoa dịu sự bất công đối với họ.

Các tội ác của ĐCSTQ đã tiếp tục từ hơn nửa thế kỷ nay. Bộ mặt thật của nó sẽ được phơi bày trước công chúng. Sự đau khổ của dân chúng trong cuộc khủng bố đã đến mức cùng cực. Làm sao thế giới có thể cho phép sự giết chóc này được tiếp tục? Thế giới sẽ xúc động mạnh khi những tội ác ghê gớm này bị phơi bày. Sự ngu dốt của dân chúng và sự luồn cúi của họ trước những tội ác này đã mang đến một sự tủi nhục không thể tha thứ. Trong tương lai nó sẽ không chỉ ghi khắc trên đá, mà còn sống mãi mãi trong tâm hồn của con người ta.
Trong mọi cuộc tranh đấu giữa chính và tà, thì tà luôn thất bại. Lần này cũng vậy, quỷ dữ sẽ không trốn thoát được.
Những ai vẫn còn giữ im lặng trước mặt cuộc khủng bố, thì sự im lặng của chư vị đang giúp sức cho tà ác tiến lên đó.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/20/125674.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/5/11/73107.html

Đăng ngày 16-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share