Bài của Lâm Triển Tường

[MINH HUỆ 11-2-2006] Mọi người đều biết, người ta thường yêu thương cha mẹ và các người thân khác trong gia đình. Đảng Cộng sản đã nhìn thấy nơi đó một cách để lợi dụng sức mạnh và giá trị của tình yêu thương gia đình. Để củng cố sự thống trị của nó và điều khiển dân chúng, nó không từ một cố gắng nào để gạt dân chúng và khai triển ‘tình yêu thương’ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau nhiều chục năm bị tẩy não với văn hoá ĐCSTQ, tinh thần lệ thuộc và yêu thương cho ĐCSTQ là giống như sự luyến ái của một đứa trẻ hoang đối với mẹ chó sói, và tinh thần này đã cắm rễ trong đầu óc của nhiều người mà họ không hề biết.

Tôi ngậm ngùi khi nghe câu chuyện sau đây của một người bạn. Anh ta gọi người cha của anh ta tại Trung Quốc và xin cha rời bỏ ĐCSTQ. Anh ta giải thích lý do, và ông già đã hiểu ra được cái ý tốt của anh ta, và hiểu ra chỉ có rời bỏ ĐCSTQ ông ta mới được yên thân khi trời tiêu diệt ĐCSTQ. Nhưng ông ta ngần ngại và nói, “Cha phải giải thích sao với tổ chức ĐCSTQ nếu cha thật sự rời bỏ nó?” Cho dù ông ta đã về hưu từ lâu, ông ta vẫn tự động nghe theo mệnh lệnh của ĐCSTQ trên những vấn đề quan trọng sau nhiều chục năm sống với ‘đời sống tổ chức ĐCSTQ.” Ông không có được một ý kiến riêng và đã bỏ mất cái khả năng suy tư độc lập.

Sự luyến ái đó với ĐCSTQ là rất bất thường. Tình trạng giống như khi mẹ sói cắp một đứa trẻ con người và cho nó bú. Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc Đảng viên báo cáo các tư tưởng của họ và ‘cho tâm chư vị’ cho Đảng, ‘chớ dấu diếm điều gì’ với Đảng, chớ bao giờ nghi ngờ những điều tuyên truyền của Đảng, vô điều kiện nghe theo lời các tổ chức của ĐCSTQ và hoàn toàn tuỳ thuộc nơi Đảng trên mọi việc. Sau một thời gian lâu, có người không còn biết sống ra sao cho cuộc đời họ mà không báo cáo với ĐCSTQ. ĐCSTQ dùng mọi phương cách để làm cho người dân Trung Quốc cảm thấy họ có thể có ‘mọi điều’ chỉ bằng cách sống với mẹ sói.

Để luyện con người trở thành những đứa trẻ hoang, Đảng Cộng sản không những gạt họ bằng cách tự khoe khoang láo toét rằng nó là ‘vĩ đại, đáng kính và luôn đúng’, mà còn ép buộc tẩy não dân chúng với những lý thuyết của nó, và đồng thời tiêu trừ những người chống đối nó bằng sự bạo lực và độc tài. ĐCSTQ làm cho con người ta tin sâu trong tinh thần họ rằng những ai mà đi theo nó thì sẽ được phát triển, còn những ai đi ngược lại nó thì sẽ bị tiêu diệt, vì vậy dân chúng sẽ tự động nghe theo sự thống trị khủng bố của nó.

Điều này thật đáng buồn cười, vì có đảng chính trị nào trên thế giới ngoại trừ ĐCSTQ mà tuyên bố một cách không ngượng nghịu nó là ‘mẹ dân’? Nó buộc dân chúng ca ngợi và đầu độc mọi người với quan niệm ĐCSTQ là ‘đấng cứu thế vĩ đại’ và nó là ‘vĩ đại, đáng tôn kính và luôn đúng’. Hơn nữa, nó tà độc đến độ đòi hỏi rằng ‘các đứa con Đảng’ vững nhớ là phải hy sinh tính mạng cho Đảng. Có một câu ngụ ngôn rằng cả cọp dữ cũng không ăn thịt con! Từ AB đoàn cho đến Lưu Thiếu Kỳ và Bành Đức Hoài (cả hai đều là những cựu lãnh đạo của ĐCSTQ), ĐCSTQ đã thọc huyết nhiều người trong nhóm đảng viên của nó.

Để chơi vai trò làm bà ‘mẹ’ dân, ĐCSTQ nắm quyền kiểm soát tất cả các nguồn tài nguyên và muốn nắm quyền kiểm soát tất cả mọi khía cạnh đời sống của người dân, và nó phạt một cách tàn nhẫn mọi người dân mà không thích sự kiểm soát đó của nó. Các tổ chức của ĐCSTQ phải được thông báo và chấp thuận về các sự việc cưới hỏi, số con, cách ăn mặc, nếp sống, ăn nói và hành động, nếu không, người đó sẽ bị xem là phạm ‘luật lệ của Đảng’. Sự vi phạm nặng nề nhất của ĐCSTQ là cấm không cho dân chúng có khả năng suy tư và phán đoán một cách độc lập. Nếu Đảng gọi đen thành trắng, nếu Đảng nói “đi theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ để làm một người tốt” là xấu, vậy dân chúng cũng phải nghe theo và nói đó là xấu. Đảng là trường kỳ ‘giả dối, ác độc và tàn bạo’, nó không hành động theo tiêu chuẩn thông thường để phán xét về tốt và xấu, và mục đích của tất cả các hành động của nó là để làm lợi cho nó và nắm giữ chế độ độc tài của nó. ‘Các con của ĐCSTQ’ phải đi theo nó một cách mù quán.

Sự điều động tâm lý của ĐCSTQ đòi hỏi dân chúng buông bỏ tư tưởng riêng của họ và đi theo mỗi ý thích của nó. Nếu không phải như vậy, dân chúng sẽ phản đối lại Đảng và tự bước đi theo con đường của mình. Điều đó là Đảng sợ nhất, vì như vậy nó sẽ không còn có thể cai trị và khống chế đời sống của người dân nữa. Để giữ chặt tinh thần của người dân trong ý tưởng của văn hoá ĐCSTQ và giữ dân chúng trong sự lệ thuộc của chó sói, ĐCSTQ gạt dân chúng bằng cách ngăn cản các sự thông tin và điều động sự tẩy não quảng đại quần chúng. Nó kiểm soát tư tưởng của dân chúng, buộc dân chúng vĩnh viễn lệ thuộc vào Đảng, từ tâm linh đến tâm lý, và làm cho họ cảm thấy rằng tốt nhất là ở lại trong sự lệ thuộc của chó sói. Nó luôn đòi hỏi tất cả dân chúng ‘qui tụ quanh Hội đồng Trung ương ĐCSTQ dẫn đầu bởi người tên gì đó’, ‘luôn nghe theo Đảng’ và ‘luôn đi theo Đảng’.

Có một số người không đồng ý vì họ đã có nhiều những kinh nghiệm trong cuộc đời và biết cách giải quyết những khó khăn lớn lao. Vậy, tại sao họ có thể hành động một cách mù quáng như vậy và không có một tinh thần của chính mình? Kỳ thật, giống như những đứa trẻ hoang bị cô lập với tất cả quần chúng khác trên thế giới, chúng tự nhiên quanh quẩn về lại với sự lệ thuộc con chó sói, có một số người đã khai triển một mặc cảm tinh thần sâu đậm trước Đảng sau một thời gian dài bị gạt gẫm, tẩy não, cai trị bằng áp lực lớn và tình cảm bất thường. Đặc biệt một số đảng viên ĐCSTQ kỳ cựu, lệ thuộc một cách mạnh mẽ và rất tình cảm vào Đảng. Họ nghĩ rằng Đảng luôn đúng và họ phải luôn nghe theo Đảng. Họ thật cảm thấy rằng trời sẽ sập nếu không có Đảng, cũng giống như một đứa trẻ hoang mà không thể sống một đời sống bình thường xa rời vòng vây của con chó sói. Một số người đeo theo các ảo giác nghĩ rằng dù ĐCSTQ có tham nhũng, chúng ta phải yêu cầu Đảng tự sữa chữa, nhưng chúng ta không thể từ bỏ nó. Họ nghĩ “dù lệ thuộc con chó sói là không tốt, chúng ta có thể chữa những chỗ không tốt, nhưng chúng ta không thể phản bội nó.”

ĐCSTQ trong một thời gian dài đã bóp méo tư tưởng của một số người. Cả sau khi họ bị khủng bố một cách vô lý và bạo tàn và tiêu diệt bởi ĐCSTQ, họ mau mắn lại ôm lấy Đảng. Họ cảm thấy khó chịu khi nghe người khác chỉ trích ĐCSTQ, và họ nhảy ra để bênh vực Đảng bằng cách bênh vực cho các hành động của nó. Họ lo lắng và tuyệt vọng giống như đời sống của họ sẽ chấm dứt hết nếu họ nghe thấy rằng ĐCSTQ đang giải thể và tiến đến sự chấm dứt. Họ nghĩ, “Tôi sẽ ra làm sao nếu không có ĐCSTQ?”

Bất kể có bao nhiêu lý tưởng cao vời mà Đảng đã trưng bày cho dân chúng, họăc bao nhiêu củ cải và cây gậy mà nó đã dùng, nó không thể che đậy bản chất của nó: là một tà linh mà không dừng bước trước bất cứ tội ác nào. Nó đã “nuôi dưỡng” nhiều người nguyên là người bình thường và nó biến họ trở thành những con người tham lam, gạt gẫm, ganh tỵ, tàn bạo và bất nhân và thiếu một lương tâm. Điều này rất đúng đối với các đảng viên của ĐCSTQ và Đoàn Thanh niên Cộng sản, vì ĐCSTQ đã làm hư và vặn vẹo tư tưởng của người dân.

Để có thể tiếp tục gạt gẫm và điều động tinh thần của dân, Đảng thêu thùa ‘sự lệ thuộc chó sói’ với những trò không ngừng làm mới của nó. Để có thể thực sự giải thoát khỏi các kềm kẹp tâm lý của ĐCSTQ, để có được một tinh thần trưởng thành và lý trí và để trở thành một con người với những khả năng tư tưởng độc lập và một cá tính lý trí, người ta phải xác định sự tiêu trừ cái mặc cảm của mình đối với ĐCSTQ, rời bỏ tất cả các tổ chức liên hệ với ĐCSTQ và thật sự giải thoát bản thân đối với sự lệ thuộc con chó sói.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/11/120474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/25/70313.html

Đăng ngày 19-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share