Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-10-2010] Bà Lưu Hà là một giáo viên giỏi, và các học sinh và cha mẹ họ quý mến bà. Bà đã bị bức hại 11 năm vì tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 8 năm 2008, bà được thả ra khỏi Nhà tù nữ Tân Hương. Gần 1 năm sau, vào tháng 12 năm 2009, bà lại bị bắt bất hợp pháp. Hiện tại bà đang bị giam trong Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh.
Bị đánh đập tàn bạo bởi trưởng đội phân cục
Ngày 2 tháng 8 năm 2010, Vương Diễm Bình và Vưu Nhiên, các trưởng đội phân cục, đã phát hiện ra cuốn sổ tay của bà Lưu Hà mà trong đó bà đã ghi lại nhiều sự việc vô nhân đạo đang xảy ra với các học viên trong trại lao động cưỡng bức, gồm cả việc Vương và Vưu đã đánh đập và lừa gạt các tù nhân. Khi các trưởng đội phân cục nhận ra rằng hành động sai trái của họ đã bị phơi bày đầy đủ trên Minh Huệ Net, họ đã rất tức giận.
Vào sáng ngày 3 tháng 8, họ đã ra lệnh cho bà Lưu đến văn phòng của họ. Họ đã đấm và đá bà; đánh bà bằng giầy của họ, cấu véo mặt, thái dương, hai tai, và kéo tóc bà. Họ đã đánh đập bà dã man đến nỗi bà bị bất tỉnh trong năm ngày. Mặt bà bị thâm tím, và sau đó thị lực của bà bị tổn hại và phản ứng chậm chạp. Họ cũng kéo dài thời hạn giam của bà thêm 50 ngày mà không thông qua quy trình pháp luật nào.
Vương Diễm Bình, trưởng đội phân cục, đã đánh đập bà Lưu không thương xót
Ngày 4 tháng 10 năm 2010, khi Vương Diễm Bình đang làm nhiệm vụ, cô ta đã đánh đập bà Lưu với cái cớ là bà Lưu không chịu hợp tác. Bà Lưu đã nói với cô ta rằng việc đánh đập là bất hợp pháp, nhưng Vương nói, “Tôi đang đánh bà, thì đã sao nào?” Cô ta đã đánh và đá bà Lưu và một lính canh đã đến tham gia vào cuộc đánh đập. Thậm chí dù cô ta đã đánh đập bà tàn bạo, Vương vẫn không thỏa mãn, vì thế cô ấy đã kéo bà Lưu đến một nhà kho nhỏ để tiếp tục hành hạ bà. Cô ta đã ra lệnh bà Lưu nói to trong phòng trống. Vương đã kéo tóc bà Lưu từ phía sau trong khi đang đá vào chân bà. Cô ta đã ném bà xuống đất và đánh bà bằng một dùi cui. Cô ấy cũng đánh vào tai bà, đá vào vai và ngực bà, và thậm chí đánh vào ngón tay của bà.
Sau đó Vương đã làm trầy xước tay của cô ta, nhưng cô ta đã bảo một người tạp vụ, tên là Khúc, và nói dối, cho rằng bà Lưu đã tấn công cô ta, vì thế cô ta đã còng tay bà. Vương đã ra lệnh cho Khúc khóa cửa từ bên ngoài sao cho chỉ có những thanh tra viên có thể mở cửa.
Liên quan đến Vương, bà Lưu đã nói nhiều lần rằng cô ta đang làm những việc bất hợp pháp. Nhưng Vương đã từ chối nghe và thay vào đó cô ta la lớn, “Tôi biết đánh đập là phi pháp. Bà có biết tôi trở thành trưởng đội phân cục như thế nào không? Tại sao tôi nói ở đây là luật, và mọi người phải tuân lệnh tôi.”
Trong nhà tù này, các trưởng đội phân cục như Vương Diễm Bình có khả năng làm bất kỳ điều gì. Mạng sống bà Lưu đang bị nguy hiểm.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/11/230847.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/19/120893.html
Đăng ngày 16-11-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.